Hiền Hậu Thực Nhàn

Chương 113: (Ngoại truyện 2 - Phần 4) Ứng đối trước điện




Lão súc sinh, hôm nay bổn vương đánh chết ngươi!

Edit: Uyển Sung dung

Beta: SuTháiphi

Lúc Bùi Nghi tiến cung, Vinh Vương đã đứng trong Đức Mậu điện rồi.

"Tiểu Nghi!" Thấy hắn, vẻ mặt Lý Khác sáng sủa tươi cười, vẫy vẫy tay với hắn.

Ở phía đối diện Lý Khác, Thái Tử Lý Kỳ, Tam Hoàng tử Lý Mậu, Tứ Hoàng tử Lý Hưởng, Thất Hoàng tử Lý Duệ đang đứng đó.

Thái Tử và Lý Khác cùng tuổi, bối phận lại thấp hơn một tầng, gặp mặt còn phải gọi hắn là Vương thúc. Thái Tử trông thấy đôi mắt màu xanh lam của Lý Khác thì xem thường hắn từ tận đáy lòng. Thân nương đến từ vùng đất man di (hoang dã, thô bạo), quả thực làm ô uế huyết mạch Lý gia.

Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị[1]. Những lời này vòng vo trong lòng hắn ta vài năm cũng không dám nói ra.

([1] Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị: không phải người cùng tộc với ta, nhất định sẽ sinh ra tâm tư khác)

Bởi vì Lý Khác là Vinh Vương, là đường thúc của hắn ta. Từ Thánh Tổ đến Phụ Hoàng của hắn ta, đều không nhìn màu mắt khác hẳn với người thường của hắn, chỉ sủng ái hắn như tâm can bảo bối.

Đối với Lý Kỳ mà nói, Lý Khác là đối tượng hắn ta không cần lôi kéo, bởi vì hắn không cha không mẹ, không quyền không thế, trên đầu chỉ mang một tước vị tôn quý là Vinh Vương, chuyện lớn cái rắm gì cũng không cần quản.

Năm đó Vinh Vương vậy mà thốt ra lời thề với Thánh Tổ, một thế hệ nhà Vinh Vương sẽ không vào triều can thiệp chính sự.

Có cách nghĩ tương tự với Thái Tử, còn có Lý Mậu cùng Lý Hưởng, tuổi tác của ba huynh đệ này không kém bao nhiêu, ngấm ngầm tranh đấu rất kịch liệt. Thân vương như Lý Khác, bọn họ đều không thích thân cận. Ngược lại, Lý Duệ gần mười tuổi, cũng không biết làm thế nào, lại có rất nhiều chủ đề chung cùng vị Vương thúc không quan trọng này.

Một người phụ mẫu mất, một người cha không thương mẹ không còn, ở trong đó có bao nhiêu tỉnh táo tương tích[2], đồng bệnh tương liên[3], người bên ngoài đương nhiên đều lý giải.

([2] tỉnh táo tương tích: người có tính cách, cảnh ngộ, sở thích giống nhau giúp đỡ, ủng hộ, bảo vệ lẫn nhau;

[3] đồng bệnh tương liên: người có cùng cảnh ngộ thông cảm cho nhau;

Lời editor: giải thích xong bỗng cảm thấy 2 người này có gian tình!!!!!)

Nhưng phái đoàn của Bùi Thế tử thì lại không giống như vậy.

Phụ thân là Bùi Độ vốn có uy danh Chiến Thần, mẫu thân là muội muội mà Thánh Tổ nể trọng, yêu thích nhất - Bình Dương trưởng công chúa. Người có thể được người Bùi gia ủng hộ, thì tương đương lấy được một nửa đế vị. Cho nên lúc ba hoàng tử kia nhìn thấy Bùi Nghi đi tới, mắt đều sáng lên.

"Tiểu Nghi!" Thái Tử đoạt bước đầu, nắm tay Bùi Nghi, thân mật nhiệt tình nói: "Nhiều ngày nay không gặp được ngươi, tiểu tử ngươi lại cao hơn một đoạn rồi." Ánh mắt của hắn lướt qua trên mặt Bùi Nghi. Mặt mày thiếu niên thanh uyển diễm lệ, vẫn chưa nẩy nở hoàn toàn, lại mang theo một cỗ ý vị trẻ trung thuần khiết, làm cho lòng của hắn khẽ rung động.

Năm nay hắn đã mười sáu tuổi rồi. Tuy qua hai tháng nữa Thái Tử phi mới có thể vào Đông cung nhưng mười ba tuổi, hắn đã bắt đầu ăn mặn, thị thiếp mỹ tỳ bên cạnh chưa từng ít đi. Hai năm qua hắn trưởng thành hơn, cũng tham cái mới lạ mà chơi đùa luyến đồng[4] mỹ mạo. Nhưng cho dù là ai, cũng đều không có phong thái tài hoa như Bùi Nghi.

([4] luyến đồng: thiếu niên hoặc bé trai dung mạo đẹp đẽ bị bắt ép phát sinh quan hệ tình dục với người trưởng thành)

Chỉ có điều ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong lòng hắn đã lập tức biến mất không chút tung tích. Cho dù Lý Kỳ háo sắc, hắn cũng biết người nào là khu vực cấm tuyệt đối.

Nghe người khác gọi hắn là "Tiểu di" (đồng âm với Tiểu Nghi), lông mày Bùi Nghi hơi nhíu lại. Lý Kỳ không phải Lý Khác, hắn không thể phát cáu được, chỉ có thể nhịn.

Lại nghe thanh âm có vẻ hơi non nớt của Lý Duệ vang lên sau lưng Lý Khi: "Bùi Thế tử không phải là biểu thúc của chúng ta ư? Vì sao hoàng huynh ngài lại gọi hắn là tiểu di? Chẳng lẽ biểu thúc lại là nữ?"

Lý Khác cười lên ha hả, đưa tay xoa đầu Lý Duệ.

Sắc mặt Lý Kỳ hết đen lại xanh, xanh lại trắng, hung hăng trừng đệ đệ không có mắt lại không thức thời này.

Quả nhiên Lý Duệ lại co lại sau lưng Lý Khác.

"Là do cô quá lâu không gặp Thế tử, nhất thời cao hứng đã quên dáng vẻ nên có của một Thái Tử, kính xin Thế tử thứ lỗi."

Đuôi lông mày Bùi Nghi khẽ nâng lên, trên mặt như cười như không mà trả lễ: "Thái Tử điện hạ nói quá lời, chỉ là một câu nói đùa mà thôi."

Bùi Nghi không thích Thái Tử này. Tuy rằng nếu nói về dung mạo của mấy vị hoàng tử, thái tử Lý Kỳ lớn lên trông đẹp nhất. Thế nhưng đôi mắt kia lại vừa lạnh vừa ẩm ướt, bị hắn chằm chằm, toàn thân đều nổi da gà, giống như bên cạnh có một con rắn đang nằm, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người.

Bùi Nghi không đổi sắc mặt mà hơi lui về sau nửa bước, đứng sóng vai cùng Lý Khác.

"Tại sao ngươi cũng tới?" Hắn hạ giọng hỏi.

"Chuyện có liên quan tới ta, sao ta có thể không tới?" Lý Khác nhe răng cười cười, trong nụ cười mang theo vẻ hung ác tàn bạo hiếm thấy: "Ta cũng muốn nghe thật kỹ xem bọn hắn nghị luận về ta ở sau lưng ta như thế nào?"

Bùi Nghi xoa trán, được lắm, chuyện lớn rồi.

Trước điện, một hàng đại thần cởi mũ ô sa đang quỳ, bên cạnh mỗi người là một thiếu niên mặt mũi bầm dập được nâng bằng ván giường.

Dường như đã hẹn trước, đám đại thần đều không nói lời nào, chỉ dập đầu, dập ra một cái trán xanh tím.

"Được rồi, các ngươi đang làm gì vậy!"

Hoàng Đế cau mày nhìn phía dưới: "Trẫm biết hôm qua con cháu của các ngươi phát sinh xung đột với Thế tử Quan Quân Hầu, chỉ là trẻ con với nhau, nhất thời ngôn ngữ bất hòa, cũng có khi động thủ, sao lại đến tình trạng không đến ầm ĩ trước mặt trẫm thì không bỏ qua rồi? Nên luận đúng sai thì đi luận cùng Bùi Hầu, muốn đánh, muốn bồi thường thì chính các ngươi tự tính toán đi, thực coi là trẫm rãnh rỗi không có việc gì làm mà ở đây ư?" Nói xong, hắn cầm sổ con vừa phê trong tay quăng ra, sổ con chồng chất trên bàn rơi xuống "Ào Ào" một tiếng.

Thái Tử Lý Kỳ bước lên phía trước giúp đỡ sửa sang lại.

"Xin Phụ hoàng bớt giận, có lẽ các vị đại thần có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, không thể tự giải quyết được, mới đến cầu thánh đoạn(phán quyết) của Phụ hoàng đây?"

Bùi Nghi âm thầm cười lạnh, những người này thân cận với Thái Tử cũng không phải ngày một ngày hai, chẳng trách lại to gan như vậy, dám tụ tập cùng nhau nói những lời... nói bậy ghê tởm kia.

Nghe thấy Thái Tử lên tiếng, Bình Hương Hầu ngẩng đầu, nghẹn ngào hai tiếng nói: "Hôm qua thần đi Quan Quân Hầu phủ lý luận, ai ngờ Bùi Hầu không nói một lời, vậy mà trực tiếp động thủ với thần. Thần kính hắn là người có công lớn của Đại Tề, không dám có chút phản kháng." Hắn tố cáo tội, cởi bỏ quần áo, lộ ra một mảng tím xanh lớn trên bụng: "Hoàng Thượng, vết thương này là do Bùi Hầu cầm kiếm nện hôm qua đấy! Hắn, hắn, hắn còn rút Cự Khuyết ra khỏi vỏ, tuyên bố muốn lấy mạng thần."

Nói xong, Bình Hương Hầu khóc lớn.

Hoàng Đế hiểu rõ tính tình Bùi Độ. Tuy Bùi Độ không biết được mấy chữ to nhưng làm người lại khá thận trọng, khiêm tốn, những năm này lại buông tay quân vụ, chuyện gì cũng không để ý. Cho nên khi nghe thấy lời này của Bình Hương Hầu, Hoàng Đế còn hơi sững sờ, đây không phải là tác phong xưa nay của Bùi Độ.

Thái Tử có chút nóng nảy trong lòng, rõ ràng đã nói là hắt nước bẩn lên người Vinh Vương, sao Bình Hương Hầu đến đây lại nói Quan Quân Hầu chính là người sai?

Hoàng Đế quay đầu hỏi Bùi Nghi: "Thực sự có chuyện này sao?"

Bùi Nghi cung kính cúi đầu nói: "Bẩm Bệ hạ, đúng là như vậy."

Trên điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ Thế tử nói tiếp nhưng đợi đã lâu mà lại không nghe thấy một chữ nào của lời giải thích hay thuyết minh. Sau khi Bùi Nghi nói bốn chữ "đúng là như vậy", thì cứ đứng vững vàng ở đó, hoàn toàn không có ý định lại mở miệng.

Trước khi vào điện, mấy nhà này đều thương lượng ổn thỏa. Cho dù Bùi Nghi nói gì, tất cả mọi người phải kiên quyết không thừa nhận.

Lúc ấy ở đó, ngoại trừ binh sĩ, thị tỳ nhà mình, thì chỉ có Bùi Nghi và hộ vệ Bùi gia. Bọn họ chỉ cần vu khống Bùi Nghi nói hươu nói vượn, kiên quyết không thừa nhận họ đã từng nói bậy Vinh Vương, Bùi Nghi sẽ không có cách gì với bọn họ.

Thế nhưng người ta căn bản không giải thích, không nói rõ, thẳng thắn thừa nhận toàn bộ, vậy phải ứng đối thế nào đây?

Mắt của tất cả mọi người đều nhìn về Bình Hương Hầu dẫn đầu.

Bình Hương Hầu ưỡn ngực, lớn tiếng nói: "Nếu Thế tử Quan Quân Hầu cũng thừa nhận, như vậy kính xin hoàng thượng hạ chỉ, để Quan Quân Hầu phủ cho những người chúng ta một câu trả lời thỏa đáng."

Lý Khác khẽ đảo mắt, lạnh lẽo cười rộ lên: "Giải thích, ngươi bảo hắn phải giải thích cho ngươi thế nào? Là muốn hắn quỳ xuống trước mặt ngươi hay là cho ngươi bạc?"

Bình Hương Hầu nhịn xuống sự giận dữ nói: "Vinh Vương, việc này không liên quan đến ngài."

"Sao lại không liên quan? Nếu không phải ranh con nhà ngươi bịa đặt nói bậy sau lưng bổn vương, sao Bùi Hầu Thế tử lại có thể động thủ đánh hắn?"

Hoàng Đế nhíu đôi chân mày lại: "Đây là có chuyện gì?"

Thái Tử vội nói: "E rằng chỉ là một hiểu lầm, nhi thần nghĩ Bùi Hầu Thế tử không phải hạng người ngang ngược kiêu ngạo như vậy. Họ đều là niên thiếu khí thịnh[5], cũng có lúc ngẫu nhiên nói sai một câu phát sinh tranh chấp. Ngài để Thế tử bồi thường bằng lễ vật là được rồi, không làm bị thương tình nghĩa giữa những kẻ làm hạ thần đứng chung một điện."

([5] niên thiếu khí thịnh: người trẻ tuổi, khí thế mạnh mẽ, còn chưa hiểu chuyện)

Nói xong, hắn liền không ngừng nháy mắt với Bùi Nghi, ý là cô đã cho ngươi một bậc thang để xuống rồi, ngươi còn không nhanh chóng nhận lỗi rồi mọi người bắt tay giảng hòa?

Bùi Nghi quay mặt đi, trực tiếp làm lơ ám chỉ của Thái Tử.

Thấy bộ dáng này của hắn, Bình Hương Hầu lại khóc lớn, miệng liên tục nhận sai: "Đều do vi thần không biết cách dạy con, không nói với nó khi nào nhìn thấy Bùi Thế tử ở xa xa thì tránh đi, mới có thể chịu tai bay vạ gió này, đều là thần sai, thần sai rồi."

Hoàng Đế hơi đổi sắc mặt, nhìn Bùi Nghi nói: "Bùi Nghi, rốt cuộc thì các người xảy ra tranh cãi vì chuyện gì?"

Bùi Nghi khom người thi lễ, nói: "Không phải là tranh cãi, thần không nói chuyện với bọn họ." Nói xong, hắn hơi ngẩng đầu, vẻ mặt lờ đờ, hoàn toàn không giống một đứa trẻ mười một, mười hai tuổi: "Thần trực tiếp sai người đánh thôi."

"Hoàng huynh, không trách Bùi Nghi, là đám quy tôn tử[6] này mắng ta sau lưng, hắn mới giúp ta xả giận." Vinh Vương đứng ra nói.

([6] quy tôn tử: lời mắng chửi, ở Trung Quốc mắng người ta là rùa, ý là rùa đen rút đầu, đồ nhát gan sợ phiền phức; còn quy tôn tử là cháu trai của rùa, có nghĩa là mắng người ta từ đời ông nội nó đến đời nó, cả nhà đều là rùa)

"Vương gia hãy nói cẩn thận" Bình Hương Hầu lập tức ương ngạnh kêu lên: "Ai mắng chửi ngươi chứ? Người phương nào làm chứng? Mấy người bọn họ rõ ràng chỉ cùng ngắm hoa, không hề nói nửa câu liên quan đến Vương gia ngài. Vương gia nói bọn họ mắng chửi người sau lưng, có nhân chứng không?"

"Lão tiểu tử ngươi đó, bây giờ định không thừa nhận chứ gì!" Lý Khác nhíu đôi mắt xanh lam, trên mặt lộ ra vài phần hung dữ: "Mấy người bọn họ không ngừng mắng bổn vương, ngay cả mẫu phi bổn vương cũng mắng vào. Theo ta, Bùi Nghi chỉ đánh bọn họ một trận xem như nhẹ nhàng rồi, nếu đổi lại là ta ở đó, các ngươi chỉ chờ nhặt xác đi!"

Bình Hương Hầu nói: "Vương gia lại không ở đó, làm sao biết bọn họ nói ngươi hay nói gì về Vương phi?"

Lý Khác nói: "Đương nhiên là có người nói cho ta biết."

"Người nọ là ai? Có thể gọi vào trong điện đối chất!"

Nếu người nọ là hộ vệ Bùi phủ, gọi người vào thì Bình Hương Hầu cũng sẽ nói người là do Bùi Nghi cố ý sai khiến sắp xếp vì thoát tội.

Bùi Nghi tiến lên vài bước, đẩy Lý Khác sang một bên, nhìn qua từng thiếu niên mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, cuối cùng dừng lại trước mặt chất nhi (cháu - con của anh, em trong nhà) của Lâm Tư Bá.

Hắn quay đầu lại hít một hơi, nói với Hoàng Đế: "Ta vốn không muốn làm lớn chuyện, là bọn họ cứ muốn ầm ĩ cho tới mức như hôm nay. Kính xin Hoàng Thượng mời mấy vị hoàng tử ra ngoài điện trước, có mấy lời, bọn họ nghe được thì không tốt lắm."

"Vì sao?"

"Chuyện liên quan đến danh dự của Vinh Vương phi."

Hoàng Đế vung tay lên, sai đám nội thị mời mấy vị hoàng tử bọn họ ra cửa.

Thái Tử còn lề mề không chịu đi, bị Hoàng Đế trừng một cái, chỉ có thể lui ra ngoài.

Bùi Nghi ngồi xổm xuống, nâng cằm lên với thiếu niên kia: "Ngày ấy ngươi đi theo bọn họ một đường, cùng ngắm hoa ở tửu lâu, có phải thế không?"

Thiếu niên kia lần đầu tiên thấy dáng vẻ của Bùi Nghi ở khoảng cách gần như vậy, bị một đôi mắt sóng sánh nước mùa thu của hắn nhìn kỹ, hồn cũng bay đi rồi, chỉ biết gật đầu, âm thanh đáp lời như muỗi kêu. (Lời editor: mỹ nhân kế của Tiểu Nghi =))))

"Nhìn kìa, lại là tên tạp chủng[7] kia. Cẩu tạp chủng!" Giọng điệu của Bùi Nghi bỗng nhiên thay đổi, âm thanh kia như biến thành một người khác.

([7] tạp chủng: giống lai tạp, xưng hô miệt thị với dân tộc thiểu số, khi dùng để mắng chửi người thì còn có ý "Đứa không biết cha mình là ai" hay "Kẻ sinh ra bởi sự thông dâm", "cẩu tạp chủng" thì nặng nề hơn)

"A?" Thiếu niên kia nhất thời sững sờ, vì sao giọng nói này nghe quen như vậy... đây không phải là giọng của Thế tử Bình Hương Hầu sao?

"Đúng đấy, nhìn đôi mắt kia đi, xanh thăm thẳm, trông như một yêu tinh vậy." Âm thanh thay đổi. Lúc này âm thanh vậy mà lại biến thành giọng của hắn. Thiếu niên kia hoảng sợ kêu lên một tiếng, trực tiếp bật dậy từ trên ván giường.

"Đây là lời ngươi nói đó." Bùi Nghi khôi phục âm thanh của mình, đôi mắt híp lại nhìn hắn.

"Không, không, không, không phải ta nói, ta chưa từng nói lời này!" Thiếu niên kia kinh sợ kêu to, âm thanh này đúng là giống đến bảy tám phần với âm thanh vừa rồi của Bùi Nghi.

"Thân nương hắn chính là một yêu tinh. Ta từng nghe nương ta kể, làn da nàng ta trắng như tuyết, đôi mắt có màu xanh da trời, bộ dáng không giống chúng ta. Không biết năm đó nàng ta dùng yêu thuật gì, khiến cho Vinh Vương mê luyến như vậy." Lúc này Bùi Nghi lại thay đổi thành một giọng khác.

Nhưng câu tiếp theo, lại đổi thành thiếu niên này...

"Nhưng ta nghe cha ta nói, tư thái kia của Vinh Vương phi, tuyệt đối còn có hương vị hơn cả hoa khôi của Hoán Hoa Lâu, trước lồi sau vểnh, có lẽ tư vị cũng cực kỳ tốt!"

Vinh Vương nghe nói như vậy, gương mặt sung huyết đến đỏ tím, hét to một tiếng, nắm chặt nắm đấm trong tay, muốn xông lên cắn xé. Đám nội thị nhanh tay, vội vàng kéo lại.

Thiếu niên kia bị mấy câu của Bùi Nghi làm cho váng đầu hoa mắt. Người này không chỉ không quên những lời đã nghe qua tai, lại còn có thể bắt chước giọng nói của mỗi người giống đến như vậy.

Một câu cuối cùng mới là lời nguy hiểm chết người... Thiếu niên kia không cần nghĩ ngợi đã kêu to: "Không đúng, không đúng, câu này không phải ta nói, đó là lời Thế tử gia Bình Hương Hầu nói, không liên quan đến ta!"

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong điện đều thay đổi sắc mặt.

Cho dù Bùi Nghi nói ra lời gì, chỉ cần cùng nhau phủ nhận là được. Thế nhưng thiếu niên này mở miệng biện bạch một lần, không chỉ có nghĩa hắn đồng ý lời của Bùi Nghi trước đó, mà còn trực tiếp khai ra Thế tử Bình Hương Hầu.

Đây đã không phải lời vô vị của thiếu niên. Bình Hương Hầu có thể nói lời nói thô tục như vậy về Vinh Vương phi ở sau lưng người ta, thậm chí so sánh nàng ấy với nữ nhân thanh lâu. Chuyện này đối với Vinh Vương mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã.

Vinh Vương hét lớn một tiếng, chấn động mạnh một cái, đẩy văng nội thị giữ cánh tay hắn ở hai bên trái phải, xông lên trước một bước, đánh Bình Hương Hầu.

"Lão súc sinh, hôm nay bổn vương đánh chết ngươi!"