Hiền Thê Ngốc Nghếch

Chương 172: Phiên ngoại 1




Giữa non xanh nước biếc, tại một ngôi chùa tên là Vinh Hoa Tự, bên trong chùa hương khói nghi ngút.

Trên một sườn núi cách Vinh Hoa Tự mấy dặm, có một mộ phần nho nhỏ, xung quanh mộ phần đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn một cọng cỏ dại, có một thân ảnh nhỏ đang ngồi trước mộ phần.

Ôn Ngạn Bình ngồi ở đây đã nửa ngày.

Từ xế chiều đến bây giờ, ánh tà dương đã nhuộm đám mây ở chân trời thành màu vàng sậm, bóng cây cổ thụ già trên sườn núi bị ánh nắng chiều kéo đi thật xa.

Dưới bóng cây, có một nam tử mặc trường bào đang đứng.

Nhìn sắc trời sắp tối, rốt cuộc hắn cũng đi tới trước mộ phần, đứng sau lưng nàng, nhỏ giọng: “Nàng đã trò chuyện với nhạc phụ nhạc mẫu xong chưa?”

Nàng nhìn chằm chằm mộ phần kia thật lâu, một lát sau mới lên tiếng: “Vẫn còn nhiều lời chưa nói hết.”

“Vậy để nói sau nhé.”

“Sau đó vẫn còn rất nhiều lời muốn nói nữa.”

“Không sao, hàng năm ta và nàng sẽ đến đây một chuyến.

Nàng quay đầu nhìn hắn, hai mắt bởi vì vui vẻ mà cong lên, khuôn mặt hồng nhuận dưới ánh trời chiều rực rỡ, “Vậy được. Nhưng mà ta biết huynh bận rộn, ta không cần huynh đi cùng, sau này tự ta đi là được rồi, huynh làm chuyện của huynh đi thôi. Nếu cha nương biết ta dính lấy huynh thì sẽ không vui đâu.”

Vấn đề là ta nguyện ý cho nàng dính!

Không khí ấm áp tốt đẹp gì đó hoàn toàn bị phá hỏng dưới tình huống này, Hạng Thanh Xuân thở dài, chỉ sợ cả đời này nha đầu kia cũng không biết cái gì gọi là thẹn thùng của nữ tử. Hắn vươn tay kéo nàng đứng dậy, phát hiện hai chân nàng đã tê cứng, hắn nửa vịn nàng, nửa ngồi xuống xoa chân cho nàng, ngoài miệng thì trách nàng len lén chạy đi, người hầu cũng không mang theo, bây giờ thì chịu khổ rồi…

Nàng cười híp mắt nghe hắn trách cứ, sau khi hai chân run run khôi phục lại bình thường, nàng tùy ý nói: “Không sao mà, ta rất lợi hại, hơn nữa mười năm trước sơn tặc vùng này đã bị quan binh tiêu diệt hết, Vinh Hoa Tự cũng khôi phục lại hương khói như mười mấy năm trước, các vùng phụ cận xung quanh thường xuyên có binh lính tuần tra, không có nguy hiểm gì.”

Thấy nàng hưng phấn, hắn đoán nàng còn ước gì xuất hiện mấy tên sơn tặc cho nàng rèn luyện thì có.

“Được rồi, chúng ta trở về thôi.” Hạng Thanh Xuân không nhiều lời, cũng không trách chuyện nàng trốn đi một mình nữa. Đại khái, hắn biết rõ nàng có năng lực tự bảo vệ mình, mặc dù trong lòng vẫn hơi lo lắng, nhưng hắn đã học được cách tin tưởng nàng và cho nàng tự do, học được phải sủng nàng như thế nào, học được làm thế nào để trở thành nam nhân thích hợp nhất với nàng.

Ôn Ngạn Bình tươi cười dưới trời chiều màu lam xinh đẹp với hắn, nàng tươi đẹp sáng lạn, đầu lông mày vẽ thành một đường tuyệt sắc.

Nàng lớn tiếng đáp “Được”, rồi bỗng bổ nhào vào lòng hắn, sắc mặt trắng bệch: “Hình như ta không thoải mái.”

Sắc mặt Hạng Thanh Xuân cũng thay đổi, có thể làm cho tiểu cô nương mạnh mẽ nói không thoải mái thì nhất định là chuyện rất kinh khủng, hắn ôm nàng lên, vội hỏi: “Không thoải mái ở đâu?” Thấy nàng nói không nên lời, hắn vừa tức vừa gấp gáp: “Có thể là phơi nắng một buổi chiều nên cảm nắng mất rồi.”

Hắn không để ý đến kháng nghị của nàng, ôm nàng lên, bước xuống sườn núi.

Ôn Ngạn Bình ôm cổ hắn, mắt lại nhìn về mộ phần nho nhỏ trên sườn núi kia, trong lòng lặng lẽ nói: “Cha, nương, hai người xem, nữ tế vừa xinh đẹp vừa thương con. Sang năm chúng con trở lại thăm hai người.”

Dưới sườn núi cách đó không xa, có một đội nhân mã đang chờ, thấy hai người xuống núi, Chiếu Quang và Phi Y nhanh chóng bước tới, trên mặt họ đều lộ ra lo lắng: “Thiếu phu nhân bị làm sao thế?”

“Nàng không thoải mái, có thể là bị cảm nắng rồi.” Hạng Thanh Xuân trầm mặt, ôm nàng lên xe ngựa, sai hạ nhân đến vùng phụ cận mời đại phu.

Màn đêm buông xuống, lão đại phu bị mọi người xách đến trước mặt tiểu cô nương không khỏe, ông vân vê râu bạc bắt mạch một lúc lâu, mới nói: “Chúc mừng, vị phu nhân này hoài thai được một tháng rồi.”

“…”

Mọi người trợn tròn mắt.

Vẻ mặt cô nương ngốc tan vỡ: “Làm sao ta có thể mang thai được?”

Lão đại phu biết vị khách lỡ đường này không phải phú thì cũng quý, không phải người ông có thể đắc tội được, nhưng mà đối với chuyện y thuật của mình bị nghi ngờ, ông lão xù lông, trợn mắt nói: “Phu nhân đây là nghi ngờ y thuật của lão phu? Nếu như không tin, có thể mời đại phu cao minh khác. Chỉ là lão phu muốn nhắc nhở phu nhân một tiếng, thai nhi này rất bất ổn, ngài mệt nhọc quá độ, cần phải dưỡng thai thật tốt!”

Lúc này, mọi người đã kịp phản ứng nghe lời đại phu nói, sắc mặt lại đại biến.

Trong mắt Hạng Thanh Xuân vẫn còn vẻ kinh hoảng, nhưng ngoài mặt hết sức bình tĩnh, trợn mắt bịa đặt: “Đại phu, ngài không cần để ý đến nàng, do nàng vui quá nên nói năng ngốc nghếch thôi.” Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy vẻ tan vỡ trong mắt nàng, thì hắn biết nữ nhân này lại quên mất thân phận của nàng rồi. Nghĩ đến mấy ngày qua, nàng mặc một thân nam trang ngồi trên lưng ngựa, hôm nay còn phơi nắng cả buổi, hứng hết nắng nóng nửa ngày, sắc mặt Hạng Thanh Xuân lập tức tối đen.

Phi Y cũng nhớ tới quá khứ bưu hãn của tiểu cô nương mà trừng mắt nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của nàng, đồng thời nói: “Đại phu, có nguy hiểm gì không?”

Lão đại phu vô cùng rộng lượng: “Trước tiên ta sẽ kê mấy đơn thuốc an thai, tĩnh dưỡng mấy ngày xem sao.”

Lúc lão đại phu đi kê đơn, Hạng Thanh Xuân cũng vội vã chạy theo, vẻ mặt âm trầm bắt đầu hỏi thăm đại phu về những chuyện cần chú ý của phụ nữ có thai, lão đại phu nhìn khuôn mặt lạnh lẽo sắp chảy ra nước của hắn, trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ vị công tử này không vui khi phu nhân mình có thai, nào có ai mặt mũi bí xị thế này, mà còn hỏi chi tiết vậy làm gì? Hơn nữa, còn dùng vẻ mặt giống như “hôm nay thời tiết thế nào” mà hỏi về chuyện chung phòng –Lão đại phu không nhịn được quan sát khuôn mặt đào hoa xinh đẹp như yêu tinh kia, trả lời từng câu một.

So với Hạng Thanh Xuân nhanh chóng tiếp nhận, vẻ mặt của tiểu cô nương sắp làm mẫu thân lại mờ mịt, giống người mang thai không phải là nàng vậy, nàng mơ màng nhận trà táo đỏ Phi Y đưa uống một ngụm rồi bay vào cõi thần tiên, mọi cử động bây giờ đều giống như mộng du.

Loại mộng du này vẫn kéo dài cho đến sáng hôm sau rời giường, nhưng tiểu cô nương bị ép buộc nằm trên giường bỗng nhiên trịnh trọng nói với vị nam tử đang viết ra những điều cấm kỵ về phụ nữ có thai: “Hồ ly tinh, huynh sắp làm mẫu thân rồi!”

“…”

Ôn Ngạn Bình cũng nhanh chóng tiếp nhận hình thức “Cha ngốc”.

Mặc dù trong lòng nàng luôn nghĩ mình là nam tử hán, nhưng trên sinh lý nàng là một nữ nhân không thể nghi ngờ, mà sau khi tiểu cô nương tan vỡ khi biết mình có thai cũng bắt đầu chấp nhận. Kế đó, nàng nhớ tới sự mạnh mẽ của mình trước kia nên nắm chặt nắm đấm nói với tướng công nhà mình: “Ta nhất định sẽ làm một người cha tốt! Nếu sinh con trai, ta sẽ dạy chúng trở thành nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, nếu sinh con gái thì để huynh dạy, huynh dạy nó cầm kỳ thi họa, tinh thông thủy lợi nông nghiệp, binh lược đời sống, chúng ta phân công hợp tác, nhất định có thể dạy ra đứa nhỏ tài giỏi – Đúng không?”

Đối mặt với ý chí mạnh mẽ của nàng, trong phòng ngoại trừ Hạng Thanh Xuân, mọi người đều cúi đầu giảm bớt sự tồn tại của mình.

Không thể nói ý nghĩ của nàng không đúng, quả thật võ nghệ của nàng rất cao cường, có thể dạy võ nghệ cho con trai, còn hắn lại tinh thông cầm kỳ thi họa, biết mưu tính thủy lợi nông nghiệp, binh lược đời sống…Tất cả hắn đều biết, tuy học hơi hỗn tạp một chút, nhưng cũng có thể coi là kỳ tài.

Nhưng mà, cảm giác…hình như không đúng chỗ nào?!

Chiếu Quang và Phi Y lung lay trong gió, không nhịn được ngẩng đầu tưởng tượng, im lặng thắp một ngọn nến cho tiểu chủ tử đáng thương chưa xuất thế còn chưa biết là nam hay nữ.

Hạng Thanh Xuân đang im lặng nhớ lại những chuyện đại phu đã dặn, bỗng hắn nghe được ý kiến kỳ quặc của phụ nữ có thai, hắn nghĩ có lẽ sau khi sinh con nàng sẽ khôi phục bình thường, bây giờ hắn không cần để trong lòng, sau khi sinh con xong, thì chỉnh đốn nàng cũng chưa muộn.

Vì vậy, hắn nhịn!

Bởi vì có chuyện bất thình lình xảy ra, tiểu cô nương phải ở lại trấn nhỏ dưỡng thai, nhưng Hạng Thanh Xuân lại đang mang hoàng mệnh trong người, phải đi Giang Nam làm việc. Đương nhiên, hắn không thể để tiểu cô nương ở một mình trong trấn, trong lúc tiểu cô nương dưỡng thai hắn đã vội vàng viết thư sai người đi suốt đêm đưa tới Đàm gia ở Bình Tân, sau đó gửi tiểu thê tử dưỡng thai ở Đàm gia, chờ hắn xong việc trở về sẽ đón tiểu cô nương hồi kinh.

Hạng Thanh Xuân cho là quyết định của mình rất sáng suốt, nhưng một tháng sau, khi hắn trở về đón tiểu cô nương phát hiện tiểu biểu thúc Đàm gia – Đàm Ký Khê vì Ôn Ngạn Bình mà một khóc hai nháo ba thắt cổ, thì hắn phát hiện quyết định này vô cùng ngu xuẩn.

Đàm Ký Khê xem Hạng Thanh Xuân là người đáng ghét nhất trên đời, ghét đến nổi hận không thể nuốt sống hắn.

Hắn không chỉ đoạt mất Ngạn Bình ca, mà còn làm Ngạn Bình ca có thai, đảo lộn âm dương, đúng là thiên lý bất dung (Đứa nhỏ ngây thơ này vẫn nghĩ Ôn Ngạn Bình là nam nhân ^^)

Nhưng mà Hạng Thanh Xuân không có thói quen đôi co với một đứa nhỏ, hắn phất tay áo không để trong lòng, hắn cảm thấy loại tình địch này chỉ là một tiểu tử xấu xa, nếu hắn để ý chẳng khác nào sỉ nhục chỉ số thông minh của mình.

Thấy đối phương không lạnh không nhạt liếc mình sau đó thong thả lướt qua, thiếu niên Đàm Ký Khê tức điên lên, thiếu chút nữa huyên náo toàn bộ Đàm gia. Mà Hạng Thanh Xuân đến Đàm gia đón tiểu thê tử thấy tròng mắt lão phu nhân Đàm gia sắp đỏ lên, hắn rất tốt bụng hiến kế.

“Đàm Ký Khê đã trưởng thành, nên nghị thân rồi, con thấy có mấy đối tượng tốt, các ngài có thể tham khảo, nhìn xem có ai thích hợp hay không?”

Hạng Thanh Xuân ra tay là trực tiếp phủ đầu, tìm tiểu cô nương bưu hãn đến trị tiểu biểu thúc bốc đồng của Đàm gia, để hắn ta đừng nhớ thương tiểu thê tử của hắn nữa, nhấc cữ lưỡng tiện.

Đàm gia đương nhiên không thể tìm tiểu cô nương bưu hãn về quản con trai mình, nhưng mọi người lại không chịu nổi khi lão phu nhân khóc thương cháu trai, nên mắt nhắm mắt mở lấy danh sách chỗ đại cữu mẫu cho lão phu nhân chọn cháu dâu, lão nhân gia híp mắt chỉ chỉ ngón tay, cuối cùng móng vuốt già nua chỉ vào một cái tên. Tất cả mọi người Đàm gia mặt mày cứng ngắc.

Con gái Bình Ninh Kỳ thị.

Đây là gia tộc nức tiếng học rộng tài cao từ xưa đến nay, nam nhân Kỳ gia từ khi bắt đầu xây dựng gia tộc đã định ra tộc quy -- Chỉ một thê không thiếp, năm mươi tuổi mà không có con mới được nạp thiếp. Bởi vậy, con gái Kỳ gia cũng bưu hãn giống như thế, nam nhân lấy các nàng cũng không được nạp thiếp, năm mươi tuổi mà không con mới được nạp thiếp. Nam nhân năm mươi tuổi vốn dĩ chỉ còn là cọng cỏ khô, ai biết lúc đó còn có thể sinh được không? Đồ lừa đảo!!!

Lão phu nhân, ngài mắt mờ nên mới chọn cho Đàm Ký Khê người như vậy phải không? >__<

Mặc kệ người Đàm gia phản ứng thế nào, bên này Hạng Thanh Xuân rất yên tĩnh, Đàm Ký Khê đang bận rộn chuyện chọn thê tử -- Tất cả mọi người nói cho cậu ta biết, nhạc gia tương lai của cậu ta hung hăng như thế nào, cậu ta phải rèn luyện thân thể thật tốt mới được, cho nên mỹ thiếu niên Đàm Ký Khê biến sắc, căn bản đâu còn hơi sức quan tâm đến chuyện Ngạn Bình ca của cậu mang thai nữa chứ.

Hạng Thanh Xuân ở lại Đàm gia mấy ngày mới dẫn Ôn Ngạn Bình hồi kinh.

Trở lại kinh thành, thai nhi cũng đã ổn định, Hạng Thanh Xuân thấy tiểu cô nương quá hoạt bát, sợ nàng không cẩn thận làm rơi mất đứa nhỏ, hắn phải nghĩ cách để cho nàng an phận. Đương nhiên, chuyện xưa giữa nàng và Đàm Ký Khê là một trong những cách khiến nàng an phận đấy.

Từ bé Ôn Ngạn Bình và Đàm Khê đã chơi cùng nhau, tất nhiên nàng đối đãi với cậu ta như đệ đệ, bây giờ đệ đệ sắp thành thân, bởi vì nàng mang thai mà không thể tham gia hôn lễ được, tâm trạng nàng không tốt lắm. May mắn, mỗi ngày Hạng Thanh Xuân đều mang một phong thư từ Bình Tân gửi đến cho nàng, trong thư kể rõ ràng rành mạch quá trình tam thư lục lễ mà Đàm gia và Kỳ gia kết thân, tuy nàng không có ở đó nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cảnh đó.

Nghe nói, mặc dù con gái Kỳ gia bên ngoài mang tiếng xấu, nhưng người ta là một khuê các hiền lương thục đức, có quy củ biết phân rõ phải trái, vả lại còn là một tiểu mỹ nhân. Tuy bởi vì vấn đề gia giáo nên tương đối thành thục bảo thủ, nhưng tính khí này hoàn toàn có thể khắc chế tính tình nhanh nhẹn tùy hứng của Đàm Ký Khê, sau khi đôi tiểu phu thê thành thân, cuộc sống trôi qua vô cùng mỹ mãn.