Hiệp Đạo Xuyên Đường Triều

Chương 37: Ai đang nói láo




- Oa hu hu cha, mẹ, hai người chết thật thảm mà!

Tên mập vẫn đang lớn tiếng gào khóc, nước mắt, nước mũi chảy đầy mặt, khiến người ta nhìn mà đau lòng không thôi.

- Này, tiểu tử, Dương Công gọi ngươi qua đó.

Hai hộ vệ đi đến trước mặt nhóc mập hét lên.

- Dương Dương Công?

Nhóc mập này hình như khóc quá mức nhập tâm, cho nên khi dừng lại thì nói chuyện lập tức ngập ngừng, kéo hai miếng thịt béo trước ngực nảy lên nảy xuống, nhưng khi y quay đầu nhìn, ánh mắt rơi xuống người tên thần côn Cửu Đăng, sắc mặt lập tức dữ tợn: - Lão lừa ngốc ngươi, trả mạng lại cho cha mẹ ta.

Trong khi quát, y đột nhiên bò dậy, ra vẻ muốn xông đến chỗ thần côn Cửu Đăng.

Nhưng với thân thủ vụng về của y, nếu có thể đi được một bước thì những hộ vệ này có thể nhận lỗi tự sát rồi, hai hộ vệ lập tức ấn y xuống đất.

Nhóc mập bị ấn dưới đấy, giãy dụa rất nhiều, ngoài miệng vẫn hét lên: - Lão lừa ngốc trả mạng cho cha mẹ ta, trả mạng cho cha mẹ ta, hu hu hutrả mạng cho cha mẹ ta

Hai câu đầu y hét đến vô cùng thê lương, khiến người ta sởn tóc gáy, nhưng đoạn sau lại hét đến rời rạc, tiếng khóc vang lên, sự lạc lõng này càng đáng thương hơn.

Dương lão phu nhân vội vàng nói: - Mau bảo bọn họ buông đứa trẻ này ra, đừng làm nó bị thương.

Hai tên hán tử cao lớn thô lỗ các ngươi ấn chặt một đứa trẻ mới lớn, trong mắt dân chúng thành ra dáng vẻ gì chứ hả.

Dương Tư Nột cũng kịp phản ứng, nhanh chóng bảo hộ vệ buông nhóc mập ra, ánh mắt lại bay đến chỗ Cửu Đăng hòa thượng, nghĩ bụng, mẫu thân đại nhân nói thật sự không sai, chuyện này đích thật không đơn giản.

Cửu Đăng hòa thượng từ đầu đến cuối không nói câu nào, cho tới bây giờ, gã mới chắp một tay trước ngực: - A di đà phật.

Sắc mặt thản nhiên, đây chính là cao thủ, đương nhiên gã nhìn ra tên nhóc mập này là nhằm vào gã. Thật ra lúc bắt đầu gã vẫn chưa nhận ra, bởi vì nhóc mập này tóc tai bù xù, gương mặt lại bẩn thỉu nhem nhuốc, cho đến lúc này gã mới nhận ra nhóc mập này, nhưng bây giờ gã không cần phải sợ nóc mập. Cái gì gọi là nói nhiều sai nhiều chứ, trong tình huống đã mất đi tiên cơ thì nhất định phải nhịn, vạch mưu rồi hành động, nhìn tình hình thế nào rồi hẵng nói.

Thế nhưng, hai người ngồi trên một cây to cách đó năm sáu chục bước, tuổi tác còn trẻ nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra, cười ha ha: - Không ngờ thiên phú về mặt này của tiểu Mập thật sự không tệ nha.

Người này chính là Hàn Nghệ, còn người ngồi cạnh hắn lại là Tiểu Dã.

Nhóc mập kia không phải Hùng Đệ thì là ai.

- Lão lừa ngốc, cho dù ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi.

Hùng Đệ bị hai hộ vệ áp giải đến trước mặt Dương Tư Nột, nhưng vẫn chửi mắng Cửu Đăng hòa thượng.

- Làm càn, dám gây chuyện trước mặt Dương Công.

Một hộ vệ phẫn nộ quát.

Cả người Hùng Đệ khẽ run rẩy, lúc này mới nhìn về phía Dương Tư Nột, đột nhiên quỳ xuống đất, khóc hô: - Dương Công, lão lừa ngốc này hại ta nhà tan cửa nát, ngài phải giải oan cho tiểu tử nha.

Cửu Đăng hòa thượng thở dài nặng nề, bi thương vô cùng nói: - Tiểu thí chủ, chuyện của cha mẹ ngươi, tuy không phải là điều lão nạp mong muốn, nhưng đích thật lão nạp khó chối sai lầm, a di đà phật.

Vừa dứt lời, Dương Tư Nột và Dương lão phu nhân đồng thời sửng sốt, nhìn Cửu Đăng hòa thượng, Dương Tư Nột nói: - Phương trượng đại sư, ngài biết người này sao?

Cửu Đăng hòa thượng gật đầu nói: - Người này họ Hùng, vốn sống phía sau núi, cũng coi như là hàng xóm với lão nạp. Tay gã chỉ ra phía sau núi, tiếp tục nói: - Lúc trước mẫu thân y vì bệnh nặng mà đến tệ tự cầu thần dược, sau khi uống thần dược xong thì bệnh tình khỏi hẳn, sau đó thường đến tệ tự thắp nhang khấn vái, nghe lão nạp tụng kinh niệm phật, nhưng có một hôm đột nhiên cùng nhau tự sát. Ôi, lão nạp nghe được chuyện này cũng đau lòng vô cùng, lại không ngờ rằng có một hôm, vị tiểu thí chủ này lại cầm đao muốn giết hại lão nạo, may mà đệ tử ngăn lại, về sau quan phủ đến đây mang vị tiểu thí chủ này đi. Nếu Dương Công không tin, có thể phái người đi hỏi.

- Thì ra là thế.

Dương lão phu nhân gật đầu.

Dương Tư Nột nói với Hùng Đệ: - Ta hỏi ngươi, vừa rồi phương trượng nói có sai không?

Hùng Đệ nói: - Phụ mẫu ta tự sát, toàn do ngươi cố lộng huyền hư, yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc cha mẹ ta, cha mẹ ta tin vào yêu ngôn của ngươi nên mới tự sát.

Dương Tư Nột vừa nghe cha mẹ của y quả thật là tự sát, dĩ nhiên là nghiêng về phía Cửu Đăng hòa thượng, trầm mày nói: - Ngươi nói phương trượng đại sư yêu ngôn hoặc chúng, cố lộng huyền hư, có chứng cứ không?

- Ta có!

Hùng Đệ lập tức kêu lên.

Thần côn Cửu Đăng rốt cuộc khẽ nhíu hàng mày, một dự cảm không hay đột nhiên nảy sinh, làm tặc thì sao có thể không chột dạ chứ, cho dù là Hàn Nghệ cũng không ngoại lệ, đây là nhân tính, không thể trái được.

Dương Tư Nột vốn chỉ là thuận thế hỏi, lại không ngờ rằng Hùng Đệ có thể nói tự tin như vậy, thầm nói đáng chết. Trước đó Dương lão phu nhân đã nhắc nhở ông ta rằng tên mập này nhất định có chuẩn bị mà đến, con phải hành sự cẩn thận, chỉ có thể hỏi: - Vậy ngươi nói ra nghe thử.

Hùng Đệ lau nước mắt, quỳ dưới đất nói: - Tiểu tử lúc này không dám giấu đại nhân. Từ sau khi tiểu tử ra tù vẫn luôn muốn tìm lão lừa ngốc này báo thù, thế là lén lút mai phục ở trên núi tìm cơ hội, nhưng lại để ta phát hiện ra một bí mật cực lớn.

Dương Tư Nột nói: - Bí mật gì?

Hùng Đệ đưa tay chỉ về phía Tích Thủy Quan Âm, nói: - Chính là Tích Thủy Quan Âm.

Vừa mới nói ra, lập tức ồn ào hẳn lên.

Dương Tư Nột nói: - Tích Thủy Quan Âm này có bí mật gì?

Hùng Đệ nói: - Buổi tối mấy hôm trước, ta chính mắt nhìn thấy lão lừa ngốc này và đệ tử của ông ta chôn tượng đá Quan Âm xuống đất.

- Cái gì?

Dương Tư Nột nói: - Ngươi nói là phương trượng đại sư chôn một tượng đá xuống đất sao?

- Không sai.

Dương Tư Nột chưa nói gì thì tín đồ bên cạnh đã kêu lên trước: - Không thể nào, thần tượng Quan Âm là chúng ta chính mắt nhìn thấy mọc từ dưới đất lên mà, sao lại là giả chứ.

- Không sai, không sai, tiểu tử ngươi thật vô lý, lại dám đụng chạm Bồ Tát.

Tín đồ càng quát càng hung hăng, thậm chí còn tuyên bố phải bắt Hùng Đệ vào quan phủ.

Dương Tư Nột nhấc tay, xung quanh lập tức yên tĩnh lại, tuy rằng bọn họ đã trầm mê, nhưng vẫn biết vị này chính là Thứ Sử, Dương Châu đệ nhất nhân.

Dương Tư Nột lại hỏi Hùng Đệ: - Vừa rồi nghe cũng nghe thấy đó, nhiều người tận mắt nhìn thấy như vậy, lẽ nào còn giả sao?

Hùng Đệ nói: - Tượng Bồ tát kia căn bản không phải tự mình mọc lên, mà là lão lừa ngốc này chôn mấy chục cân đậu tương dưới đế tượng đá.

- Ngươi nói đậu tương?

Dương Tư Nột sửng sốt.

Dương Phi Tuyết nghe thấy thì tò mò, theo bản năng hỏi: - Đậu tương có liên quan gì đến tượng đá?

- Tuyết Nhi.

Dương lão phu nhân hơi liếc tôn nữ, tỏ ý nàng không được nhiều lời, đây là công sự, dĩ nhiên là do Dương Tư Nột làm chủ. Nếu không có người bên ngoài, thì có thể tán gẫu hai câu, nhưng nơi này có nhiều người như vậy, không thể tùy ý làm bậy được.

Dương Phi Tuyết cũng biết lỡ lời, lập tức cúi đầu không nói, nhưng ánh mắt vẫn tò mò nhìn Hùng Đệ.

Hùng Đệ nói: - Mới đầu ta cũng không hiểu, nhưng hôm đó nhìn thấy tượng đá mọc lên từ đất, trong lòng nghĩ thần nhất định có quan hệ với đậu tương kia, thế là mua một ít đậu tương về chôn xuống đất, lại đặt một tảng đá lên đó, tưới nước lên trên, kết quả là đậu tương kia lại nở ra đẩy tảng đá lên.

Vừa dứt lời, lại một tràn huyên náo nữa.

Trong mắt thần côn Cửu Đăng cũng lóe lên chút bối rối, nhưng cũng chỉ là thoáng qua.

Hùng Đệ lại nói: - Nếu Dương Công không tin, chỉ cần đào tượng đá ra thì có thể biết ai đang nói dối.

- Dương Công, không thể đào nha, tượng này không thể đào nha, nếu kinh động đến Bồ Tát, Bồ Tát sẽ giáng tai họa xuống chúng ta đó.

- Đúng vậy, Dương Công, không thể đụng đến Bồ Tát nha!

- Tiểu tử này rõ ràng là đang ăn nói bừa bãi, Dương Công ngàn vạn lần đừng tin y.

- Tên này nói năng vô lễ, nhanh chóng bắt y đi.

Một đám tín đồ lập tức gào lên, nơi này là địa bàn của Phật giáo, người hai bên đường đều là tín đồ Phật giáo, thoạt nhìn cục diện không sao khống chế được.

Hùng Đệ lại không hề sợ hãi, lớn tiếng gào lên: - Nếu tiểu tử có nửa câu nói dối, tiểu tử nguyện lấy chết tạ tội.