Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 110: Sát Thần triệu tập, mệnh lệnh điên cuồng




Hồn quy lai hề, tinh thần của Công Tôn Thư thoát khỏi thế giới Bạch Xà, công phu hàm dưỡng nhiều năm cũng không giúp y lắng lại được cơn địa chấn trong lòng mình.

‘Thủy mạn Kim Sơn, là như thế sao…’ Đại hồng thủy không chỉ làm ngập Kim Sơn của Pháp Hải, nó cũng khiến tâm trí Công Tôn tiên sinh tràn ngập sự kinh hoàng, khi mà đó là lần đầu tiên y được tận mắt chứng kiến thế nào là thần tiên đánh nhau.

Công Tôn Thư sống hơn bốn mươi năm trên đời, chưa từng thấy võ lâm thần thoại ra tay, nhưng y cho rằng dù là họ cũng không thể làm ra cảnh tượng kinh thiên động địa như thế.

Nếu có một vị kiếm thánh nào đó biết được ý nghĩ của y, e rằng lão sẽ khịt mũi bảo rằng: “Đồ nhà quê.”

Về phần Từ Hiền, hắn đến giờ vẫn chưa nhận rõ giá trị của thứ mình tạo ra.

Mặc dù không phải võ học nguyên thư, không có thể khiến người ta lĩnh ngộ võ công, nhưng việc một quyển sách có thể để người ta bước vào thế giới trong tiểu thuyết, từ xưa đến nay vẫn chưa từng có.

Năng lực thần kỳ như vậy, giá trị buôn bán nào chỉ vạn lượng vàng? Sợ là thừa sức gây dựng nên một đế quốc thương nghiệp.

Phải nói Từ Hiền quả thực may mắn, hai người từng xem qua nguyên thư Bạch Xà Truyện đều không có ác ý với hắn.

Hứa phu nhân thì danh lợi tâm đã hoàn toàn phai nhạt, chỉ còn nghĩ đến chuyện chồng con. Về phần Công Tôn tiên sinh…

Y bây giờ chỉ muốn giúp công tử nhà mình ôm chặt cái bắp đùi cơ duyên này.

‘Tông sư, tiểu thuyết tông sư, khai sáng tiểu thuyết nguyên thư, chỉ cần giữ gìn được mối thâm giao với hắn, địa vị của công tử ở Bao thị chính là Lôi Phong Tháp, vĩnh viễn không thể bị lay động.’

Chỉ trong vài hơi thở mà Công Tôn Thư đã bắt đầu suy tính đến những chuyện xa xôi ngày sau, nên làm gì để dựa vào ưu thế trời ban lúc này giúp Bao Ngạo Thiên củng cố địa vị, tăng cao quyền nói chuyện, thậm chí tranh chức gia chủ tương lai.

Gặp phải loại chủ công không có chí lớn như Bao Ngạo Thiên, y thực sự là tận tụy còn hơn Gia Cát thừa tướng.

Thấy công tử nhà mình bần thần nhìn tập giấy trong tay, Công Tôn tiên sinh đưa Bạch Xà Truyện cho y, bảo rằng: “Công tử, mau mau xem thử, ta tin ngài sẽ thích.”

Đợi y cầm rồi, Công Tôn Thư mới bắt lấy bản thảo của Tam Quốc Diễn Nghĩa vào tay, không vội đọc ngay mà bày vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, dùng giọng nói hết sức chân thành khuyên nhủ Từ Hiền:

“Từ tiên sinh, quỷ phủ thần công của ngài, Công Tôn lần đầu được thấy, quả thật bội phục sát đất, chấn động không gì sánh được. Nhưng ta cũng xin khuyên ngài một lời, kỳ năng bậc này, chớ nên để lộ ra nữa, nếu không rất dễ rước họa vào thân.”

Từ Hiền nghe vậy, đoán được là y đang nói đến Thần Lâm Kỳ Cảnh của Bạch Xà Truyện, bèn nhướng mày hỏi lại:

“Công Tôn tiên sinh đang nói đến Thần Lâm Kỳ Cảnh? Theo tại hạ biết thì trên đời này cũng rất nhiều người làm được, chẳng lẽ họ đều sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng?”

Công Tôn Thư thở dài, lắc đầu bảo rằng: “Võ học nguyên thư thì có rất nhiều, nhưng tự cổ chí kim, tiểu thuyết nguyên thư thật là văn sở vị văn, do ngài nhất gia độc đại. Ý vị trong đó, tài trí như ngài ắt cũng hiểu rõ.”

Từ Hiền nghe vậy mới vỡ lẽ ra, biết mình trước đây đã quá khinh thường năng lực【Tiểu Thuyết Gia】, suýt thì tự rước họa vào người.

Nhưng cũng khó trách được Từ Hiền, bởi loại năng lực này vừa kích hoạt nghề đã có, nên hắn mới không đủ coi trọng.

Gật đầu tỏ vẻ cảm kích, Từ Hiền chắp tay nói rằng: “Đa tạ tiên sinh nhắc nhở, tiền tài chớ lộ ra ngoài, tại hạ ngày sau tất chú ý hơn.”

‘Xem ra chỉ đành có lỗi với Tiền lão.’

Hắn đương nhiên vẫn sẽ tặng Bạch Xà Truyện cho lão thủ thư, nhưng nó sẽ không ở trạng thái vẹn toàn.

Sách hắn viết ra rất thần kỳ, nhưng sự thần kỳ đó cũng rất dễ bị phá hủy, Từ Hiền chỉ cần làm hư hại quyển sách là được.

Ví dụ như xé ra một trang, thế là không còn kỳ cảnh gì ở đây hết.

Công Tôn Thư gặp hắn nghe vào tai, vội bảo rằng không cần khách khí, sau đó bắt đầu duyệt đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Tuy đã nghe kể qua một lần, nhưng khi đọc tất có một loại mùi vị khác, huống chi lúc Từ Hiền viết thành sách tất có khác biệt với lời kể.

Ví dụ như các bài thi từ trong sách, những giải thích chi tiết hơn về nhân vật, triều đại, v.v… những thứ này trước đó đều không có trong lời kể.

Chẳng nói đâu xa, như bài từ Lâm Giang Tiên ở phần lời dẫn của truyện, Công Tôn Thư vẫn chưa từng nghe qua, vừa đọc đã thấy ý vị vô cùng, hào phóng mà hàm súc, cao vút lại thâm trầm, so với những thiên thơ từ đỉnh cao nhất của Thi Quân cũng không hề thua kém.

“Non xanh vẫn vậy, mấy độ hoàng hôn, chà chà!” Công Tôn Thư tấm tắc mãi, lại không biết rằng Triển hộ vệ ở một bên đã nhìn đến cuối trang, thầm bực bội vì sao y lại đọc chậm đến thế.

Bạch Xà Truyện trong tay Bao Ngạo Thiên thì Triển Ngọc Đường lại không thèm đọc ké, bởi so với tình yêu tình báo, hắn lại càng thích xem nam nhân chém giết, chiến trận sa trường.

Trong lúc Từ Hiền ở học đường đón tiếp ba người, hắn lại không biết rằng ở một nhánh của sông Ngạn Thủy, cách tiểu trấn hơn hai trăm dặm, một đám ác quỷ trần gian đang tụ tập lại với nhau, nghe con chúa quỷ hạ đạt những mệnh lệnh đầy máu tanh.



Mật động tối tăm ẩn sau cành lá rậm rạp, lấy thiên nhiên làm ngụy trang nên chỉ có người hữu tâm mới phát hiện ra được.

Bên trong mật động, đèn đuốc lờ mờ, không gian rộng rãi, mười mấy tên hắc y nhân tùy ý đứng ở khắp nơi, mỗi người tự giữ khoảng cách với nhau.

Tạo hình của bọn họ như một khuôn đúc mà ra, thân mặc áo choàng đen, đầu đội mũ vành rộng che khuất mặt, vừa nhìn đã biết không phải hạng lương thiện gì.

Không khó để nhận ra họ chính là các lộ đường chủ của Sát Thần Môn, Triệu Hác trước khi hóa thành nước vàng cũng có phong cách ăn diện không khác gì họ.

Đám đường chủ tuy tản mạn ở khắp nơi, nhưng đều rất ăn ý chừa ra một khoảng trống ở vách động hướng Đông Bắc, bởi đó chính là chỗ mà môn chủ thường hay đứng phát biểu.

Rrừmmm…

Vừa nghe có động tĩnh mới, cả lũ lập tức quỳ một chân trên đất, đầu cúi thật thấp, cùng hướng về một phía mà đồng thanh hô lên: “Cung nghênh môn chủ!”

Chỉ thấy vách tường trước mặt bọn họ không biết từ khi nào đã xuất hiện một lỗ hỏng, từ trong bóng tối có một người chậm rãi bước ra.

Y chính là La Sinh.

Nhìn đám thủ hạ đắc lực nhất của mình chỉ còn lại chừng sáu phần lúc đầu, ánh mắt La môn chủ càng thêm rét lạnh, khiến đám đường chủ càng thêm nơm nớp sợ hãi, không biết mình đã làm gì chọc y giận dữ.

“Tất cả đứng lên đi!”

La Sinh nói câu đầu tiên kể từ lúc xuất hiện, tảng đá trong lòng đám đường chủ chợt rơi xuống, thầm thở phào một hơi rồi đứng dậy, đầu vẫn cúi thấp.

Ánh mắt lướt qua một vòng, giọng của La môn chủ bỗng trở nên không lạnh lẽo như trước đây, âm thanh nghe có vài phần hoài niệm:

“Nhớ nhiều năm trước, Sát Thần Môn ta vẫn chỉ là tiểu môn tiểu phái, các huynh đệ ở đây, có người theo bản môn từ những ngày đầu, có người thì mới gia nhập một hai năm nay, nhưng dù là ai đi nữa, cũng đều là rường cột bản môn, không có các ngươi cũng sẽ không có Sát Thần Môn như bây giờ. La Sinh ta thật may mắn biết bao, khi mà trên con đường đại nghiệp lại có chư vị huynh đệ chung tay giúp sức!”

Nói xong còn thở mạnh một hơi như có gì đó nghẹn ngào, cảm động lắm vậy.

Ngay lập tức, đám đường chủ vội vàng lớn giọng hô hào:

“Môn chủ quá lời!”

“Hết thảy đều là công lao của ngài!”

“Cũng nhờ môn chủ anh minh thần võ, chúng thuộc hạ chỉ là làm theo chỉ thị của ngài mà thôi!”

“Môn chủ đừng khóc!”

“Môn chủ cố lên!”

Hình như có cái gì đó không đúng, nhưng thôi cứ bỏ qua.

Đám đường chủ hô thì hô vậy, âm thanh nức nở như rất xúc động, nhưng thực chất trong lòng lại đang nghi ngờ La Sinh nói những lời này là có mưu đồ gì.

Sát Thần Môn khởi nghiệp từ việc buôn người, đến nay vẫn còn tiếp diễn, có thể làm cái nghề thất nhân thất đức như vậy, giữa đám súc vật này lại có tình cảm gì đáng nói?

Xưng huynh gọi đệ lại càng là một trò cười.

Trong sự nghi thần nghi quỷ của đám thủ hạ, La Sinh đưa tay ra hiệu cho chúng im lặng, giọng chợt có phần kích động:

“Sát Thần Môn được như ngày nay, công lao của các huynh đệ lớn bằng trời, La Sinh ta vẫn luôn ghi khắc trong lòng. Hôm nay đại nghiệp sắp thành, bản môn sắp lên làm bá chủ một phương, các huynh đệ cũng sắp được hưởng tận vinh hoa phú quý, nhưng đáng tiếc…”

Không đợi người khác hỏi đáng tiếc điều gì, âm thanh của La Sinh bỗng trở nên vô cùng căm hận, phẫn nộ:

“…đáng tiếc có kẻ gian thọc gậy bánh xe, ý đồ phá hoại đại nghiệp bản môn, hủy diệt tiền đồ của các huynh đệ. Các ngươi nói xem, kẻ đó có đáng chết hay không?”

“Đáng chết! Đáng chết trăm lần!”

“Ngàn lần! Vạn lần!”

“Ta muốn bằm thây vạn đoạn hắn!”

“Ta muốn uống máu, moi tim của hắn!”

Đám thủ hạ bỗng trở nên kích động vô cùng, kẻ nào kẻ nấy gân xanh nổi lên, mặt đỏ như máu, trông như sắp đánh mất lý trí rồi vậy.

Đương nhiên, trong đó có bao nhiêu là thật tâm, bao nhiêu là diễn xuất, hẳn ai cũng đoán được.

Môn chủ phải triệu tập nhiều người như vậy, kẻ địch tất nhiên rất khó nhằn.

Bọn đường chủ muốn chờ xem mục đích thực sự của La Sinh khi nói những lời này là gì, lại định ban xuống mệnh lệnh ra sao, đến lúc đó họ mới có thể tính đường xử lý phù hợp nhất với lợi ích của mình.

Cũng không để bọn họ đợi lâu, La môn chủ chẳng mấy chốc đã tiến vào chính đề, y nói…

La Sinh đã nói gì, động thái tiếp theo của Sát Thần Môn ra sao, xin chờ hạ hồi phân giải.