Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 76: Nội lực thâm hậu, thủ đoạn thâm sâu




Hậu Thiên cảnh chưa đả thông kỳ kinh bát mạch nên kinh mạch chật hẹp, chân khí lại chẳng hóa cương nên chất lượng kém cỏi, chỉ đủ lưu thông trong hai mạch Nhâm – Đốc mà không thể luân chuyển ra khắp toàn thân, cho nên tu tập nội công chỉ có thể dùng phép luyện khí tiểu chu thiên mà không phải đại chu thiên.

Một lần luyện đại chu thiên có thể sánh ngang với mười lần luyện tiểu chu thiên.

Mà theo cách tính số năm công lực Từ Hiền được nghe, thì ba ngàn sáu trăm vòng đại chu thiên mới bằng một năm công lực, tức là tương đương với ba vạn sáu ngàn vòng tiểu chu thiên.

Vị chi một ngày hắn phải luyện xấp xỉ một trăm vòng tiểu chu thiên, liên tục như thế suốt một năm thì mới đạt được một năm công lực.

Không những thế, trong quá trình luyện công nếu không bảo trì được sự đều đặn, hoặc chịu phải nội thương cũng có thể khiến cho công lực sa sút, cần hao tổn rất nhiều thời gian để bù đắp.

Mười năm công lực chỉ là cột mốc đầu tiên, kế tiếp còn có ba mươi năm, năm mươi năm, bảy mươi năm và một trăm năm, sau nữa có còn hay không thì Ngô Tam Âm cười mà không nói, hắn chỉ biết mình đã ghi nợ mười ván cờ để đổi lấy thông tin về các cột mốc đó.

Chân Khí Ngoại Phóng, Thiên Lý Truyền Âm, Đồng Hóa Quy Nhất, Lưu Hành Bất Chỉ, Lăng Không Độ Hư.

Cái đầu tiên thì Từ Hiền đã biết, chính là năng lực gia trì một tầng chân khí lên quyền cước tay chân, đao thương kiếm kích.

Cột mốc tiếp theo, tên như ý nghĩa, người đạt đến ba mươi năm công lực có thể dựa vào nội lực hùng hồn mà truyền âm ngàn dặm.

Đồng Hóa Quy Nhất, khi đã đạt tới năm mươi năm công lực thì trong người sẽ sinh ra năng lực đồng hóa, có thể hóa giải các loại chân khí dị chủng xâm nhập vào người.

Lưu Hành Bất Chỉ, đến mức độ này thì dù không chủ động hành công, nội khí trong người vẫn sẽ thời thời khắc khắc tự hành vận chuyển.

Lăng Không Độ Hư, Đan Điền trong thể nội kết nối với thiên địa linh khí trong tự nhiên, người đạt tới cột mốc này có thể tùy ý đi lại trên không trung tựa như đất bằng, chẳng khác nào nhân vật thần tiên.

Đó đều là những cảnh giới xa xôi diệu vợi, nhưng nhờ vậy mà Từ Hiền mới biết ơn việc hệ thống cho hắn được tăng một năm công lực mỗi lần nghề【Hiệp Giả】thăng cấp.

Phải biết, ngày nào hắn cũng bỏ ra chừng bốn canh giờ để tu hành nội công, nhưng dù đã có【Tọa Vong Kinh】và【Giá Y Thần Công】làm hậu thuẫn thì mỗi ngày Từ Hiền cũng chỉ luyện được chừng bốn mươi vòng tiểu chu thiên, tức là phải tốn gần hai mươi lăm năm mới có thể đạt tới trình độ công lực như bây giờ.

Vậy còn đỡ, theo lời Ngô Tam Âm thì những kẻ tư chất bình thường, lại không có mật tịch phụ trợ thì tốc độ cũng chỉ bằng một nửa hắn, phải mất năm mươi năm mới đạt tới cảnh giới Chân Khí Ngoại Phóng.

Từ Hiền có hỏi thử số vòng tiểu chu thiên Lý Tự Thành luyện được trong một ngày, nhận được con số là hai trăm bốn mươi vòng, gấp sáu lần hắn.

Tính ra gã chỉ cần luyện công chừng hơn bốn năm là có thể đạt tới mức độ mười năm công lực, thiên tài danh xứng với thực.

Từ Hiền thường nghe mấy lão thuyết thư kể chuyện, nói rằng kỳ tài võ đạo lên núi bái sư chỉ cần ẩn cư khổ luyện vài năm, khi xuống núi đã có thể tung hoành thiên hạ, lúc đầu còn tưởng là bịa đặt, nhưng bây giờ xem ra có bảy tám phần là thật.

Bởi vì có khi họ chỉ cần tu hành mười năm là công lực đã không thua gì đám lão quái gần đất xa trời.

Từ Hiền không vì tư chất bản thân bình thường mà nản chí, bởi hắn biết mình đã bỏ qua thời kỳ tốt nhất để đặt nền móng võ đạo, gân mạch đã bị định hình, nếu không tốc độ luyện công của hắn cũng sẽ vượt hơn thường nhân không ít.

Quan trọng hơn hết là Từ Hiền không cần quan tâm đến nó làm gì, bởi có một con đường dễ hơn giúp nội lực của hắn tăng tiến, đó chính là thăng cấp nghề【Hiệp Giả】.

Chưa bao giờ khao khát thăng cấp hơn lúc này, nhìn qua【Tầm Hung Kính】, Từ Hiền muốn tìm “quái” để giết lấy kinh nghiệm, nhưng kết quả vẫn là trống trơn như mọi khi.

Từ hơn nửa tháng trước đã chẳng có tên Sát Thần môn đồ nào dám lảng vảng gần Bạch Long Trấn, mỗi đêm hắn đi săn đều phải tốn không ít thời gian di chuyển sang những khu vực khác mới tìm được con mồi.

Đút chiếc gương vào lại trong tay áo, ngẩng đầu lên thì trời đã chập tối, tên đệ tử khai môn cũng đẩy Từ Hiền vượt qua hàng rào quanh nhà tranh.

Ra hiệu cho Lý Tự Thành dừng lại, Từ Hiền nghiêng đầu nhìn sang, thần quang chợt lóe, phát hiện cảnh giới võ đạo của gã đã đạt tới Hậu Thiên tam trọng,【Trục Nhật Thần Bộ】cũng đến Giá Khinh Tựu Thục, tiến cảnh có thể nói là thần tốc.

Khẽ gật đầu hài lòng, Từ Hiền nghĩ thầm: ‘Ngày mai lại dạy hắn Giải Ngưu Tam Đoạn, xem như quà Tết vậy.’

Ngoài mặt thì phất tay một cái, nhạt giọng bảo rằng: “Đêm nay giao thừa, ngươi cũng nên về nấu bánh chưng với Lý đại thúc đi thôi!”

“Tiên sinh, hay là người cũng đến nhà đệ tử qua giao thừa?”

Lý Tự Thành vừa gãi đầu vừa hỏi, lúc nãy gã đơn thuần là theo bản năng đẩy Từ Hiền về nhà, tới nơi rồi mới nhớ ra hắn chỉ một thân một mình, không có người thân, thế là chợt nảy ra ý này.

‘Đi mà quay lại, ngươi nghĩ ta rảnh?’

Từ Hiền nghe xong liền dở khóc dở cười, lắc đầu từ chối: “Ngươi chớ quản ta, tranh thủ về nhà.”

Gặp hắn nhẹ giọng mà thái độ lại kiên quyết, Lý Tự Thành cũng đành thôi, cúi đầu chào từ biệt: “Vậy đệ tử xin về. Tiên sinh, giao thừa khoái lạc!”

Nói xong liền quay người đạp khinh công về nhà, tận dụng mọi lúc mọi nơi để trui luyện công phu.

Từ Hiền mặt không cảm xúc nhìn theo bóng lưng của gã, được một lúc chợt lắc đầu cười khẽ, thở nhẹ một hơi mà rằng:

“Giao thừa là lúc sum họp, nhưng sợ rằng đêm nay chỉ có ta với ngươi thôi. Trăng ơi, chớ để ta chờ lâu…”

Lúc dứt lời thì thân ảnh của hắn cũng đã khuất sau cánh cửa, trong gian nhà chợt bừng lên chút ánh sáng yếu ớt của ngọn nến.

Chẳng mất bao lâu, một tên hắc y nhân đeo mặt nạ chợt xuất hiện sau nhà, đó không phải hóa thân Thiên Hồ của hắn thì còn ai vào đây.

Một đêm giao thừa bình yên, dù là một tên ăn mày cũng xứng đáng được hưởng, nhưng lũ giòi bọ Sát Thần Môn thì không có quyền lợi ấy.

Không phải lần nào đi săn cũng có thể tìm được con mồi, nhưng Từ Hiền chưa bao giờ cảm thấy phiền chán. Vì khi đeo lên mặt nạ, tự xưng là hiệp, hắn cũng bắt mình phải mang tư tưởng của một hiệp giả.

Nhiệt tình vì lợi ích chung chứ không vì tư dục bản thân.

Hoặc chí ít thì hắn cũng có thể coi như đang luyện khinh công chứ không phải đang làm một việc vô bổ.



Từ Bạch Long Trấn đi về Đông Nam thêm bốn năm trăm dặm, khu vực rìa ngoài Thập Vạn Đại Sơn của Nam Vực.

Trong một rừng cây nọ có sự xuất hiện của hai tên cao thủ giang hồ, một người đứng chót vót trên cành cao, lấy ánh trăng sau lưng làm bối cảnh, kẻ còn lại thì phủ phục phía dưới, quỳ một chân trên đất, xem ra là bậc dưới của người kia.

Người trên cao mặc lên mình một bộ hắc bào được điểm xuýt bởi các họa tiết màu đỏ sẫm, dựa vào ánh sáng lờ mờ của vầng minh nguyệt mà có thể phần nào thấy được diện mạo của y.

Đó là một gã đàn ông trung niên tuổi đã ngũ tuần, đầu hai thứ tóc, gương mặt khắc khổ mang nhiều dấu vết của sương gió, ánh mắt lại có phần âm u, độc địa.

Kẻ quỳ dưới chân y khoác áo choàng đen, đầu đội mũ vành rộng, há chẳng phải đường chủ Triệu Hác đây sao?

Nếu là như thế, thân phận của y cũng không quá khó đoán.

Mắt nhìn xa xăm, giọng nói thều thào như người có bệnh, y cất lên âm thanh lạnh nhạt: “Triệu đường chủ, thành tích của ngươi nửa tháng nay chỉ bằng ba phần trước kia. Ngươi… có lời giải thích gì không?”

Ngữ khí chỉ như một lời hỏi han thông thường, nhưng rơi vào tai lại khiến Triệu Hác sởn cả tóc gáy, chẳng khác gì tiếng gọi hồn của tử thần.

Toát mồ hôi hột, hắn cúi đầu càng thấp hơn nữa, chân tay có hơi run rẩy nhưng lại cố giữ cho giọng nói được bình tĩnh như thường:

“Là thuộc hạ vô năng, nhưng thưa môn chủ, Triệu Hác cũng có nỗi khổ của mình.”

“Ồ, là nỗi khổ gì?”

Mi tâm nhói nhói như bị dao sắc chĩa vào, Triệu Hác biết nếu bản thân không thể nói ra một lý do đủ cân lượng thì vĩnh viễn không cần nói gì nữa.

“Môn chủ minh giám, thuộc hạ vẫn luôn tận tâm tận lực vì đại nghiệp của bản môn, chưa từng có ngày lười biếng. Nhưng chỉ khổ nỗi bị thọc gậy bánh xe, ả long sứ phản đồ của Thần Long Giáo ỷ vào kiếm pháp lợi hại mà lo chuyện bao đồng, nhiều lần giết hại môn đồ Sát Thần ta, Triệu Hác bản sự kém cỏi, chỉ có giận mà không dám nói gì.”

Nghe hắn dùng giọng điệu bất đắc dĩ để kể khổ, Sát Thần môn chủ chỉ “ừm” một tiếng lạnh nhạt, sau đó hỏi tiếp một câu, sát khí như có như không:

“Nếu đã vậy, sao chuyện qua nửa tháng, bây giờ mới cáo tri cho bổn tọa?”

Triệu Hác vội vàng phân trần:

“Triệu Hác sao dám chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng làm phiền đến ngài? Không giấu giếm môn chủ, lúc phát hiện ả là phản đồ Ly Vẫn Đảo, thuộc hạ đã lập tức gửi tin báo cho Thần Long Giáo, ý đồ để chó cắn chó, cho bọn họ tự xử với nhau.”

“Thuộc hạ biết môn chủ thần uy cái thế, không ngại gì đám trùng chỉ kia, nhưng có thể bớt một chuyện thì hay một chuyện. Thuộc hạ vốn nên vì môn chủ phân ưu, nhưng nếu đó thật sự là tội của ta, thì xin môn chủ hãy trách phạt, Triệu Hác quyết không oán hận!”