Hiệp Khách Vương Phi

Chương 1: Đánh chết tỳ nữ




Mùa xuân, hoa lá đua nở. Cây đinh tử trong vườn Thất vương phủ cũng không chịu thua kém. Những nụ hoa tím bé nhỏ cố gắng tỏa hương đi thật xa. Trong thư phòng, một nam tử tuấn mỹ ngồi nghiêng, đường nét trên khuôn mặt góc cạnh, cả người tỏa ra khí khái hào sảng. Bên cạnh, thuộc hạ Hắc Ảnh báo cáo sự tình, sau một hồi lắng nghe, nam tử mới lộ vẻ lười biếng dựa vào thành ghế:

- Được rồi, mấy hôm ta rời khỏi, vương phủ có phát sinh sự tình gì hay không?

Thất vương phủ vẫn luôn được Lưu quản gia quản lý rất tốt, sau một hồi im lặng rà soát, Hắc Ảnh kính cẩn lên tiếng:

- Bẩm vương gia, hai hôm trước, vương phi đã hạ lệnh đánh chết một tì nữ.

- Hử? - Hắn nhướn mày.

Nếu không phải hôm nay Hắc Ảnh nhắc đến thì hắn thật đã quên mình còn có một vị vương phi. Ba tháng trước Doanh tướng quân xin chỉ tứ hôn, ngày đó cũng tới gặp hắn. Lẽ dĩ nhiên ông ấy muốn hắn đồng ý hôn sự này, coi như để trả công dạy dỗ, chỉ cần cho nhi nữ của ông một tước vị vương phi. Mà vị vương phi này, sau khi vào phủ cũng vô cùng im lặng, ngoài đêm đại hôn, hắn cũng chưa từng thấy nàng rời khỏi Linh Hà các. Nghe nói nàng thân thể ốm yếu, bệnh tật quanh năm, trước kia chưa hề ra khỏi phủ tướng quân, mà sau đại hôn, cũng vì lý do này mà trực tiếp bỏ đi những thủ tục sau đó. Đối với hắn cũng đỡ phiền toái. Ba tháng nay, theo ám vệ báo về, nàng ngoài việc trồng cây, đọc sách, quả thực không hề làm gì khác nữa. Chân chân thực thực làm một vương phi hữu danh vô thực.

Hắc Ảnh thấy chủ tử nhướn mày hứng thú thì vội bẩm báo:

- Theo tin tức của ám vệ, tì nữ này động vào thuốc sắc của vương phi, nàng tức giận đã hạ lệnh đánh chết tì nữ ngay lập tức.

Một tì nữ, hắn cũng không quan tâm, chỉ là vị vương phi này phỏng chừng cũng không hiền lành như hắn nghĩ. Nàng đến vương phủ, tì nữ mang theo rất ít, hơn nữa thường ngày, việc sắc thuốc là do nàng đích thân làm. Đây là, không tin tưởng người khác?

- Lấy bã thuốc của nàng đưa cho Lâm Tứ nhìn một chút.

-Rõ. 

Hắc Ảnh nhận mệnh rồi kính cẩn lui xuống.

Trong thư phòng còn lại một nam tử, vài sợi tóc mai rũ xuống trán làm tăng thêm vẻ tùy hứng, hắn không quá chú ý đến việc nhỏ này mà chăm chú nhìn vào mật báo mấy hôm nay, chân mày hơi nhíu.