Hiệp Khách Vương Phi

Chương 49: Nguyện cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền




Bình thành

Mấy ngày nay Doanh Mai đã đi hết những nơi tướng quân từng qua nhưng không thu hoạch được gì, nàng không tìm nữa, trở về xem xét xem đã bỏ sót những gì. Trời mưa nhỏ lộp bộp lên mái nhà, Doanh Mai ngồi cạnh cửa sổ, ngắm màn mưa hơi mờ. Ngọc Băng Phách lấy được từ chỗ Hoa Mạt Thư trong suốt sáng bóng tỏa ra khí lạnh nhè nhẹ. Doanh Mai lấy ra vài đồ vật, một bên chén trà nóng đang tỏa hương thơm mát, nàng tỉ mỉ khắc hình chim ưng sải cánh lên khối ngọc.

Nam Cung Diệp bước vào nhìn thấy khuôn mặt hơi nghiêng của nàng, làn da trắng mịn hơi nhợt nhạt, ánh mắt bình thản mà chăm chú vào đồ vật trên tay, đó là một khối bạch ngọc, chiếc dao nhỏ nhọn dài như đang bay múa trong bàn tay linh hoạt của nàng.

Nam Cung Diệp tiến tới cạnh bàn ngồi xuống, tự động rót cho mình một chén trà, vừa thưởng thức hương thơm dịu nhẹ vừa ngắm mỹ nhân kế bên, lông mi nàng cong vút rung rung, chiếc mũi cao thẳng, môi hồng tự nhiên, cần cổ trắng nõn nuột nà, kết hầu Nam Cung Diệp khẽ động. Hắn đã từng nói nàng rất xinh đẹp hay chưa? Ban đêm, hắn ôm lấy thân thể mảnh mai mềm mại đó, hương thơm thảo mộc tràn ngập trong khoang phổi. Đâu phải hắn không muốn nhiều hơn, chỉ là tất cả đều không quan trọng bằng nàng. Doanh tướng quân nói rất đúng, hai người rất giống nhau, hắn sẽ không ghét bỏ nàng. Hiện tại, đâu chỉ là không ghét bỏ, nàng đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim hắn, không một ai có thể thay thế.

Cuối cùng Doanh Mai cũng vừa lòng dừng tay, thành quả mấy ngày nay cũng không tệ. Ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười của Nam Cung Diệp, nàng hơi ngạc nhiên. Doanh Mai nghĩ mình không đủ tư cách làm sát thủ nữa rồi. Cảnh giác của nàng từ sau khi gặp hắn đã mất không còn dấu vết. Thật là càng sống càng thụt lùi!

- Xong rồi?

Doanh Mai gật đầu, lấy ra một sợi dây bạch sắc chắc mảnh tết thành hoa văn đẹp mắt rồi lồng vào ngọc bội. Phải, bây giờ nên gọi khối ngọc thô ban đầu là ngọc bội tinh mỹ rồi. Doanh Mai dường như rất hài lòng giơ lên ngắm nghía. Hùng ưng sải cánh giữa biển rộng, từng sợi lông đều được tỉ mỉ chau chuốt hiện rõ, đôi mắt sắc bén lại khoáng hoạt, vừa thu hết biển lớn vào tầm mắt, vừa tự do hòa cùng trời cao. Thật sinh động!

Doanh Mai đi tới cạnh Nam Cung Diệp, vươn tay thắt ngọc bội lên thắt lưng hắn, màu bạch ngọc trong suốt dường như hòa làm một với bộ bạch y hắn đang mặc, nàng nở nụ cười ngọt ngào:

- Thất gia, tặng chàng.

Nam Cung Diệp nhìn đôi mắt long lanh ánh nước của nàng, không tự chủ bị chìm đắm trong đó, như dòng suối mềm mại chảy quanh, mang đến cho hắn hết ấm áp này đến ấm áp khác. Ngoài hiên, Nam Cung Diệp nghe từng tiếng mưa rơi xuống hòa cùng tiếng tim đập của hắn. Nhịp này nối tiếp nhịp kia, lúc hỗn loạn, lúc lại bình thản. Nam Cung Diệp ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn, nhẹ nhàng, trân trọng, triền miên giữ lấy mật ngọt thơm mềm.

Doanh Mai nhuyễn khí, cảm thấy trái tim không còn của mình nữa, yên tâm để hắn dìu dắt lên biển khơi, đi qua con sóng này lại đến con sóng khác cao hơn. Nàng yêu Nam Cung Diệp, tình cảm này không chỉ đơn thuần là người thân thiết còn lại bên nàng mà là người quan trọng trong trái tim, người không thể đánh mất.

Vòng tay Nam Cung Diệp siết chặt hơn, hắn kiềm chế đôi tay mình không lần vào trong làn váy, ôm nàng tựa vào ngực. Hơi thở Doanh Mai có chút hỗn loạn, cơ thể mảnh mai dựa hết vào người Nam Cung Diệp. Bên ngoài, mưa không quá mau, mầm non được nước mưa tưới ướt sẫm nảy lên một mảng xanh tốt. Mùi lá mới, mùi đất ẩm theo gió bay vào cũng không thể thay thế mùi đàn hương hòa cùng thảo mộc trong phòng.

Hai ngày nay trời mưa liên tiếp cuối cùng cũng dừng, mùi đất ẩm ướt thoảng thoảng trong không khí. Nam Cung Diệp theo Doanh Mai đi dạo, kể ra thì từ ngày gả cho hắn, chưa một lần hai người cùng đi dạo phố. Bình thành không sầm uất, nhộn nhịp như kinh thành nhưng lại có vẻ dân dã và bình dị. Người dân mang những đồ vật tự tay mình làm ra bán, tuy không tinh sảo nhưng Doanh Mai rất thích, đồ cũng mua được vô số.

- Doanh Doanh.

Doanh Mai đang xem một bộ ấm chén bằng trúc, trúc tươi xanh nhẵn mịn có điều xuống dao chưa dứt khoát, ngón tay sờ vào có chút gờn gợn. Nàng vẫn đang chú tâm xem xét đột nhiên cảm thấy không khí dao động, cảnh giác ngẩng mặt lên thì được Nam Cung Diệp ôm ra sau một khoảng. Một thân hình hồng y phi đến trước mặt:

- Doanh Doanh, là nàng ư?

Người tới khuôn mặt tinh sảo, tiêu sái phong lưu. Một thân hồng y nổi bật rực rỡ. Doanh Mai hơi ngạc nhiên một chút rồi khẽ nói:

- Dạ Hàn?

- Tư Doanh, thật là nàng?

Giọng điệu của hắn có chút run rẩy, có chút vui sướng. Dạ Hàn tiến lên muốn ôm lấy nàng lại bị Nam Cung Diệp ôm người sang một bên, mặt đối mặt với hắn. Ánh mắt có chiếm hữu, có cảnh cáo. Hai nam nhân chỉ giao nhau trong chớp mắt liền liệt đối phương vào trạng thái tình địch, giao phong không ngừng. Mỗ nữ nào đó còn chưa cảm nhận được nguy cơ, cười nói:

- Thất gia, người này là Lăng Dạ Hàn, các chủ Vô Lăng các.

Nam Cung Diệp gật đầu.

- Nghe danh Vô Lăng các chủ đã lâu, tại hạ Nam Cung Diệp, tướng công của Mai nhi.

Doanh Mai thấy Lăng Dạ Hàn sững sờ, im lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay đan vào nhau của nàng và Nam Cung Diệp bèn chủ động lên tiếng:

- Chúng ta tìm một nơi nói chuyện đi.

Vô Lăng các là tổ chức tình báo đã được thành lập vài chục năm, từ khi Lăng Dạ Hàn tiếp nhận tới nay đã phát triển nó lớn mạnh vô cùng tới mức người triều đình như Nam Cung Diệp cũng nghe được danh tiếng. Vừa đi vừa nhéo vào eo Doanh Mai, Nam Cung Diệp cúi thấp đầu, giọng kiềm nén:

- Tư Doanh là nàng sao?

Doanh Mai gật đầu, kỳ thực cũng không gọi là tên của nàng. Số nhiệm vụ Minh Nhất các sử dụng độc dược rất nhiều nên không tránh khỏi tổn hại người vô tội, vì vậy sẽ có một bộ phận đi sau chữa trị cho họ. Năm đó thân phận này bị bại lộ, vừa đúng dịp nàng mới nhận lại phụ thân, khi Nguyện Ngũ hỏi tới nàng tiện thể nói ra cái tên Sở Tư Doanh. Vì thế trên giang hồ xuất hiện một danh y Sở Tư Doanh là người luôn chống đối Minh Nhất các. Thực chất Sở Tư Doanh không là ai cả, chỉ là một thân phận mà thôi. Lần trước sai Nguyệt Ngũ hóa thân Sở Tư Doanh cùng Vân Tiêu bại lộ bí mật Đông Phương Hoài không bị thương đã dọa Vân thiếu chủ rớt con mắt. Giọng trầm thấp của Nam Cung Diệp lại vang lên:

- Còn hắn là ai?

- Các chủ Vô Lăng các, trước kia có vài giao dịch với ta. Thực chất Minh Nhất các và Vô Lăng các giao tình khá thân thiết. Thi thoảng ta sẽ mua tin tức từ hắn, còn hắn thuê sát thủ chỗ ta.

Doanh Mai đúng sự thật nói ra, giọng nói thanh thúy nhẹ nhàng, dù đã đè thấp nhưng người phía trước vẫn nghe rõ ràng từng chút một, khuôn mặt trầm xuống, nở một nụ cười khổ.

-  Vậy còn ta thì sao?

Doanh Mai sửng sốt:

- Sao chàng lại hỏi vậy?

Nam Cung Diệp cúi càng thấp hơn, phả hơi nóng lên vành tai nhạy cảm của nàng:

- Mau trả lời ta.

Doanh Mai suy nghĩ một chút rồi nói:

- Chàng là phu quân của ta, dĩ nhiên là người thân nhất với ta rồi.

Nam Cung Diệp không vui.

- Không phải cái đó, ta muốn hỏi là trong lòng nàng có ta không?

Hỏi trực tiếp như thế, người sảng khoái như Doanh Mai cũng thấy chút lúng túng. Hai má hơi đỏ lên, liếc mắt nhìn người nào đó, còn cần phải nói à?

- Mau trả lời ta.

Nam Cung Diệp không kiên nhẫn, giọng nói trầm thấp như dụ dỗ người phạm tội.

- Nguyện cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền. (Lên trời xuống đất nguyện sánh đôi).

Giọng Doanh Mai nhẹ nhàng, như dòng nước trong vắt, dịu êm chảy qua truyền nhựa sống làm nảy nở giọt mầm trong trái tim Nam Cung Diệp, hắn thỏa mãn cong môi cười. Nam nhân đi phía trước hai mắt tối sầm, không tự chủ dừng bước chân, bàn tay dưới góc áo nắm chặt. Nam Cung Diệp ôm Doanh Mai vẫn nhẹ nhàng bước như cũ, nàng ngẩng đầu.

- Sao vậy, Dạ Hàn? Tới rồi?

- Ừm.

Giọng Lăng Dạ Hàn nặng nề vang lên. Doanh Mai nghi hoặc.

- Huynh sao vậy?

- Có lẽ Lăng các chủ có việc bận rồi. 

- Tạ Nam Cung công tử quan tâm, tại hạ rất nhàn rỗi.

Lăng Dạ Hàn nâng mắt, tia u tối lóe lên chỉ có hai nam nhân hiểu được.

Trong một tửu lâu không lớn, khách nhân thưa thớt. Bàn cạnh cửa sổ tầng hai, Nam Cung Diệp nắm tay Doanh Mai nhẹ nhàng xem xét, những vết chai hằn sâu vào lòng bàn tay như nỗi phiền muộn in trong lòng hắn. Doanh Mai tự nhiên quen với thân mật này nhưng người đối diện lại cảm thấy thật chói mắt.

- Dạ Hàn, sao huynh lại ở đây?

Lăng Dạ Hàn còn nói gì đây? Nói rằng hắn tra được Minh Nhất các biến động xuất phát từ Đại Sở nên tìm tới sao? Kỳ thật Vô Lăng các, nơi thu thập tình báo lớn nhất giang hồ nhưng có nhiều thứ hắn không hề biết, ví dụ như thân thế ba vị các chủ Minh Nhất các, ví dụ như Nguyệt Tam đã trúng độc.

- Biến đổi đó là muội làm sao?

Doanh Mai nghi hoặc, mãi sau mới hiểu hắn nói tới việc gì.

- Huynh muốn nói tới chuyện của Minh Nhất các.

Lăng Dạ Hàn liếc nhìn Nam Cung Mặc, nàng thực sự tin tưởng hắn đến vậy? Nói chuyện về Minh Nhất các cũng không kiêng kị? Lăng Dạ Hàn cười nhạt, chẳng phải vừa rồi nàng đã nói rõ quan hệ giữa Minh Nhất các và Vô Lăng các sao?

- Hai vị các chủ đã rời đi, sao muội có thể sắp xếp như vậy, ruốc cuộc muội muốn làm gì?

Thái độ của Doanh Mai lập tức biến đổi.

- Vô Lăng các cái gì cũng biết nhỉ? Dạ Hàn, huynh quan tâm quá nhiều đến Minh Nhất các rồi đấy. 

Lăng Dạ Hàn cứng người, hít thở nặng nề, cuối cùng đứng dậy cười tự giễu:

- Phải, ta đã quan tâm quá nhiều rồi.

Doanh Mai ngơ ngác nhìn bóng dáng hồng y biến mất. Hắn làm sao vậy? Minh Nhất các và Vô Lăng các chỉ có quan hệ hợp tác, hắn điều tra cặn kẽ như vậy là có ý gì? Thôi vậy, dù sao bình thường hắn đã khó hiểu rồi. Người này thỉnh thoảng thì bán bí mật với Minh Nhất các với giá khó đoán, thỉnh thoảng còn thuê sát thủ thực hiện vài nhiệm vụ khác người, thậm chí có khi còn mua bí mật từ Minh Nhất các. Thật chẳng giống người thường tí nào.

Doanh Mai lắc đầu bỏ qua lại nhanh chóng bị Nam Cung Diệp thu hút. Hắn đang chăm chú phác họa những vết chai, vết sẹo trên tay nàng, ánh mắt chăm chú đầy thương yêu xót xa. Doanh Mai bị chìm đắm trong nhu tình ấy. Ngay cả trước mặt phụ thân, nàng cũng mạnh mẽ sát phạt, chưa từng có ai khiến nàng tình nguyện bày ra bộ dáng mềm yếu như hắn. Nam Cung Diệp nhẹ nhàng nâng bàn tay nàng lên, trịnh trọng hôn xuống những vết thương hằn sâu, dịu dàng phủ yêu thương lên nỗi đau đó.

- Sau này tránh xa hắn một chút, được không?

Nhắc đến Lăng Dạ Hàn, ánh mắt Doanh Mai lạnh đi vài phần.

- Hắn gặp chúng ta thì sẽ tra được chuyện của ta, ta phải thay đổi kế hoạch một chút mới được.

Nam Cung Diệp hài lòng, nàng có phần đề phòng tên âm hiểm kia. Hừ, dám mơ tưởng đến vương phi của hắn, để xem ngươi có bận rộn tới chết không? Ánh mắt Nam Cung Diệp lạnh lẽo.

Tối

Nam Cung Diệp bận rộn với sự vụ trong tay, Doanh Mai viết một bức thư, in dấu ngọc bội hoa mai lên đó. Nàng huýt sáo, một con chim xám, to hơn bồ câu thường một chút bay đến bên cửa sổ. Doanh Mai cài bức thư cẩn thận lên chân bồ câu. Trong đêm tối, màu xám bạc sải rộng bay đi mà không phát ra tiếng động đáng chú ý nào.