Hiệp Nữ Khuynh Thành

Quyển 2 - Chương 12




Hoa Mãn Nguyệt cười rất tươi nhìn anh ta. Nhưng anh bỗng nghiêm sắc mặt, lớn tiếng: “Không có đủ linh thạch mà đòi xem à? Biến đi!”

Nhưng vị khách này ngoái nhìn đám đông đang xếp hàng rồng rắn rất dài, bèn tặc lưỡi: “Thôi được, hai ngàn thì hai ngàn.”

Hoa Mãn Nguyệt lại cười tươi roi rói, nói: “Xem người anh em của tôi đại chiến với Tiên đế, tất nhiên là tuyệt đối đáng tiền, đáng tiền!”

Khi nhóm Khuynh Thành đi đến khu suối Bích Lạc, cô suýt nữa mắt mũi trợn ngược vì kinh ngạc.

Trọng Lâu vốn không định đi với cô. Nhưng Khuynh Thành rất muốn ông cầm chắc phần thắng tuyệt đối, nên cô cứ kéo ông đến xem trước địa hình.

Dù sao cũng rất nên đề ra phương án để tuyệt đối thành công.

Cuộc chiến này chỉ được phép thành công chứ không được phép thất bại.

Cô đâu có ngờ, dọc đường đến đây lại nhìn thấy đám đông xếp hàng rồng rắn rõ dài, thấy kỳ lạ, cuộc chiến chưa bắt đầu, sao đã có quá đông người chạy đến đây làm gì?

Bước đến gần mới vỡ lẽ, thì ra anh chàng Hoa Mãn Nguyệt đang giở trò ma mãnh.

Trọng Lâu cau mày nhìn bảng giá vé.

Hàng đầu ba ngàn viên linh thạch cực phẩm, hàng hai hai ngàn sáu trăm viên linh thạch cực phẩm… thế này… thế này thì khác nào nhân cháy nhà chạy vào cướp của? Muốn người ta phải khuynh gia bại sản hay sao?

Chỉ e, ngay những người rất giàu có trên tiên giới cũng không mua nổi vài tấm vé.

“Hoa Mãn Nguyệt, gã này gớm thật! Chả trách hôm qua anh nhiệt tình như thế, thì ra anh đã chủ tâm mai phục cái ý đồ này rồi!”

Hoa Mãn Nguyệt vẫn tươi sắc mặt bước lại, người hơi nghiêng nghiêng, rồi đặt tay lên vai Trọng Lâu.

Anh ta cười nhăn nhở: “Tôi bận quá chưa kịp nói với các vị… là mười phần cưa đôi, mỗi bên năm.”

Mỗi bên năm phần. Nếu hôm nay Khuynh Thành không đến, chỉ e là một viên linh thạch hạng bét cũng chẳng thể nhìn thấy!

Gã vừa bẩn tính lại vừa tham lam!

Diêp Khuynh Thành bèn giơ ngón tay ra hiệu: “Ba – bảy!”

“Ba – bảy!!!”

Hoa Mãn Nguyệt đang tươi tỉnh bỗng xị mặt tức thì, suýt nữa thì ngã xuống đất.

Anh ta kinh ngạc nhìn Khuynh Thành, giọng bỗng dâng lên hàng đề-ci-ben.

“Gì thế? Ba – bảy?”

“Dù sao Trọng Lâu cũng là nhân vật chính, người ta liều mạng bỏ sức ra, còn anh thì đứng ngoài hưởng lợi? Đâu có chuyện ngon lành thế?”

“Không được, không được, tuyệt đối không! Năm năm, không thể lùi một ly!”

Hoa Mãn Nguyệt lắc đầu quầy quậy như quay trống bỏi.

Nói gì thì nói, ý tưởng này chỉ thiên tài như mình mới nghĩ ra; họ không thu tiền, không phải họ rộng rãi mà là họ không có đầu óc, họ không thể

“Ba bảy!”

“Năm năm!”

“Ba bảy!”

“Năm năm!”



Thấy hai người làm nhộn cả lên không ai chịu ai, Hồng Loan cũng mặc kệ, nó bước đến ghế của Hoa Mãn Nguyệt rồi ngồi xuống, thản nhiên thu linh thạch theo bảng giá, rồi cất vào trong cái xuyến không gian của mình.

Trên tiên giới và thần giới, tiêu xài bằng linh thạch đều thông dụng, tương đương với bạc trắng ở phàm trần. Tiền, ai chẳng thích? Càng có nhiều càng tốt!

“Người tiếp theo!”

Giọng Hồng Loan không ngớt vang lên.

Còn hai người kia thì vẫn tiếp tục tranh cãi về tỉ lệ ăn chia.

Chẳng phải Khuynh Thành hám của, mà vì cô rất cần đến linh thạch.

Còn Trọng Lâu thì nhìn họ mà ù tai nhức đầu. Ông bỗng lạnh lùng bật ra một câu.

“Đừng cãi cọ nữa. Không cần chia. Tất cả thuộc về ta!”

Rồi ông chỉ vào Hoa Mãn Nguyệt, nói: “Ngươi giúp ta bán vé, một ngàn viên linh thạch cực phẩm một ngày; ngươi tháp tùng ta đi xem địa hình, cũng một ngàn viên linh thạch cực phẩm một ngày.”

Thế là cả hai tiu nghỉu, suýt nữa thì hóa rồ.

Họ cùng chỉ vào Trọng Lâu, đồng thanh nói: “Đã gặp nhiều người quái, nhưng chưa gặp phải ai quái như ông!”

Hồng Loan tiếp tục nhanh chóng thu linh thạch và luôn tay bán vé. Tốc độ của nó nhanh phát sợ. Chỉ một lát sau đã bán hết sạch các vị trí của mười hàng đầu tiên gần nhất.

Nó phủi hai tay, vẻ mặt rất gian, nói: “Ông đây mệt quá, nửa canh giờ nữa sẽ tiếp tục bán.”

Còn ba người lớn kia thì vẫn thương lượng chưa dứt điểm.

Nhiều linh thạch như thế, có thể làm được rất nhiều việc.

Cuối cùng họạt được thỏa thuận là Trọng Lâu bốn phần, Hoa Mãn Nguyệt và Diệp Khuynh Thành mỗi người ba phần.

“Tốt rồi, bán vé đi!”

Khuynh Thành kéo Hồng Loan, dặn dò: “Con ngoan chịu khó nhé! Nào, chúng ta đi thôi!”

Cả ba chưa cất bước thì Hoa Mãn Nguyệt đã tru lên như bị chọc tiết. Anh ta mặt đỏ gay, tay run run chỉ vào Hồng Loan, nói: “Ngươi… ngươi… ngươi…”

Khiến Khuynh Thành và Trọng Lâu ngẩn người chẳng hiểu ra sao.

“Hoa Mãn Nguyệt, anh mắc bệnh động kinh à?”

Khuynh Thành bước lại chọc anh ta một cái.

“Tôi… tôi… tôi… nó… nó… nó…”

Có lẽ anh ta mắc chứng động kinh thật cũng nên.

Đã giám định xong.

Đi nào!

“Đứng lại!”

“Hoa Mãn Nguyệt, anh có thôi đi không?”

“Linh thạch… linh thạch…”

“Anh cứ việc thu linh thạch, ba ngày nữa chúng tôi sẽ tìm anh.”

“Không phải thế… nó…”

Hoa Mãn Nguyệt quá bức xúc, nên lắp bắp mãi không nói được. Quá nhiều linh thạch cực phẩm thế kia, linh thạch cực phẩm là của anh ta…

“Ngươi đưa linh thạch ra đây!”

Hồng Loan mặt vẫn tỉnh bơ nhìn Hoa Mãn Nguyệt; mắt nó chớp chớp, hình như không hiểu anh ta đang nói gì.

“Ngươi nộp linh thạch ra đây!”

Khuynh Thành thấy Hoa Mãn Nguyệt mặt méo xệch, nhìn Hồng Loan với vẻ mặt vô cùng hung dữ.

Hồng Loan thì kéo áo Trọng Lâu, nói: “Gã này đạo đức chẳng ra gì, bắt nạt cả trẻ con.”

Khuynh Thành cảm thấy lợm giọng suýt nữa thì nôn hết các thứ đã ăn lúc sáng.

Ngán quá, tại sao cô lại gặp phải toàn người quái đản thế?

Hồng Loan cũng thật là tệ, nó nói mình là trẻ con mà không biết ngượng; chỉ giỏi ỷ vào cái mặt trẻ con để đi lòe bịp người khác.

“Hoa Mãn Nguyệt, anh sai rồi, sao phải hung dữ với một đứa trẻ con như thế chứ?”

Hoa Mãn Nguyệt hai mép co giật, nói: “Trẻ con? Tôi thấy nó là lão già xảo quyệt thì có! Nó bán hết vé mười hàng đầu của tôi rồi!”



Sắc mặt Trọng Lâu lẫn Khuynh Thành bỗng nhăn nhó, quá ngán ngẩm.

Đúng là… đúng là không thể chỉ nhìn mặt để đánh giá con người!

Hồng Loan…

Chả trách vừa rồi Hoa Mãn Nguyệt cứ như hóa rồ, cả cô và Trọng Lâu cũng rối trí muốn chết.

Họ nhìn Hồng Loan, vừa buồn cười vừa rất tức, tay họ run run.

Nhưng Hồng Loan vẫn thản nhiên, ý chừng muốn nói “các người đâu có bảo là cấm tôi bán vé vào cửa!”

“Hồng Loan… nộp linh thạch ra đi!”

“Tại sao phải thế?”

Mặt nó rất ngây thơ, vô tội, đôi mắt to tròn chớp chớp, nhìn Khuynh Thành, hỏi vặn lại.

Tài thật!

Thằng cha này toàn giả vờ! Đội lốt trẻ con để giả vờ các kiểu!

“Tại vì… tại vì đây là do ta tổ chức ra!”

Hoa Mãn Nguyệt rất ấm ức.

Hồng Loan tiếp tục giả vờ: “Thì tôi không được bán vé hay sao? Các vị thì bàn bạc chia phần, tôi thì bán vé, có liên quan gì đến nhau nhỉ?”



Một đàn quạ đen bay qua trên đầu mọi người, kêu “quạ quạ…”

Con chim phải gió này tai cũng thính thật đấy!

“Nộp ra đây!”

Cả ba người lớn dỗ dành nó không ăn thua, bèn gắt lên.

Hồng Loan vẫn vẻ mặt bất cần. Muốn đánh nhau thì nó cũng chiều luôn.

“Sao phải thế nhỉ?”

Khuynh Thành sắp phát khóc, cô muốn đòi lại linh thạch, không vì điều gì khác, cô chỉ muốn giữ lại cho Lam Tố của cô; linh thạch cực phẩm nhiều như thế này, e rằng ngay Tiên đế chưa chắc đã có.

Cũng may mà gã tham lam Hoa Mãn Nguyệt hét giá vé rất cao.

Còn Trọng Lâu đương nhiên ông cũng có tâm tư của mình. Giết Bắc đế rồi, ông sẽ xưng bá ở tiên giới.

Hồi xưa ông đã hết lòng trung thành phục vụ Bắc đế, cuối cùng cũng không tránh khỏi bị giết.

Ông không muốn lại đi vào vết xe đổ khi xưa, ông cần bảo đảm hạnh phúc tuyệt đối cho Tịch Vân của mình.

Không muốn bị ai hà hiếp thì mình phải hùng mạnh tuyệt đối.

Còn Hoa Mãn Nguyệt, tại sao anh ta muốn có số linh thạch này thì chưa ai biết.

Cũng giống như thân thế anh ta, là một câu đố chưa có lời giải.

“Ngươi có đưa hay không?”

Khuynh Thành dọa dẫm Hồng Loan.

Nhưng Hồng Loan lại cười tinh quái, ghé sát tai Khuynh Thành nói: “Nếu cô còn ép tôi nữa, tôi sẽ không đưa cô lên thần giới!”