Hiểu Đi Hi Đến

Chương 46: Tháp trẻ con [2]




Ăn trưa xong, Hiểu Hiểu vội vàng trở về đội đặc công, nắng ban trưa gay gắt, đám người mới đang chuẩn bị cho kì sát hạch trên bãi tập, mồ hôi nhễ nhại, vác bao tải 15kg trên lưng rồi chạy, ai cũng thở hồng hộc như bò.

“Ồ? Huấn luyện viên về rồi ạ?” Lâm Tuân đang cầm bình nước lạnh đổ lên gáy mình.

Trương Vũ cũng cảm thấy kì lạ, anh đã phái cô đến các trường đại học hai ngày để lên lớp, không cần về báo cáo cơ mà. Anh tưởng đã xảy ra chuyện gì, sau khi phân phó để đám người mới tự luyện tập, bước tới.

“Đoan Mộc, có chuyện gì à?” Không biết lần lên lớp này đã gây ra mâu thuẫn gì với nhà trường nữa. Lần trước Hiểu Hiểu tới Khôn Hoa, đã đẩy hiệu trưởng trường người ta rớt chức còn gì.

Cô có thể gặp chuyện gì? Chẳng qua là muốn về phòng làm việc để dùng máy tính tra cứu thôi. Tra ở nhà cũng được, thế nhưng vì có Khang Hi, nếu về sớm như vậy thì cô không biết kiếm lí do nào cho phù hợp.

Hiểu Hiểu lắc đầu, “Có vài việc vẫn chưa xong, tôi quay lại để chỉnh sửa một chút.”

Trương Vũ yên bụng. Không có chuyện gì là tốt rồi. “Nếu em bận thì tôi đi trước.”

“Được!”

Hiểu Hiểu vào phòng làm việc của mình, mở laptop đang đặt trên bàn, bắt đầu tìm những đầu mối mình cần. Động tác của cô rất nhanh, từng số liệu một lướt qua trong con ngươi như cẩm thạch đen.

Việc cô để Tào Chấn thăm dò chuyện buôn bán trẻ em không phải là kết luận chủ quan, mà vì sao khi nghe Cảnh Táp kể lại, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Tuy ban đầu cô nghi ngờ có lẽ hung thủ là người trong thôn, nhưng xem ra bây giờ chưa hẳn thế. Nếu hung thủ được sinh ra trong một thôn xóm trọng nam khinh nữ như vậy, thường thì chắc hẳn đã bị tẩy não, cho rằng mình chỉ là một món hàng lỗi, có cũng được không có cũng được, mặc người giẫm đạp, chứ không thể nào cuồng loạn đến mức gây ra vụ án giết người đến chết như vậy. Nếu thật thì hung thủ sẽ không có dũng khí, vì sau khi bị chèn ép một thời gian dài sẽ sinh ra tính cách coi bị ngược đãi là đương nhiên.

Còn nếu là trẻ con từ nơi khác bị bán tới, chẳng khác tình huống ở trên là bao, nhưng nếu đứa bé lớn tuổi hơn một chút, đủ lớn để có khả năng nhận thức đầy đủ, thì khác biệt sẽ rất nhiều.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là giả thiết của cô, không thể thành kết luận cuối cùng, nhưng vẫn có tính khả thi cao.

Cô cầm di động gọi Cảnh Táp: “A Cảnh, có thể điều tra ghi chép việc buôn bán trẻ con cách đây ba mươi năm trước không?”

“Cậu nói gió hay mưa vậy, có suy nghĩ tới cảm thụ của người bình thường như tụi tớ không hả?” Buổi trưa vừa bảo đàn anh đi thăm dò người trong thôn có tiếp xúc với bọn buôn người thì mới đó mà đã đổi lại, tiết tấu nhanh quá rồi.

“Cậu chỉ cần nói có tra được hay không thôi?”

Cảnh Táp ngửa đầu nhìn trời, ba giây mặc niệm sự thật mình chỉ là người thường.

“Nếu là trẻ con bị bắt cóc trong vòng mười năm thì có thể tra trên web được, về cơ bản đều có đăng kí trong hồ sơ, những tin tức liên quan rất chi tiết, cục công an cũng có kho tin tức riêng về trẻ em mất tích, không chỉ thông tin về đứa trẻ mà có cả hồ sơ DNA của cha mẹ chúng. Thế nhưng phương pháp này chỉ mới phổ biến gần đây thôi, cách đây ba mươi năm thì e rằng hơi khó, có cần kiểm tra chi tiết không? Nếu có thì hơi khó đó.”

Dù bộ công an có xây dựng một hệ thống thông tin về số người mất tích trên cả nước, xử lý lũ buôn người một cách nghiêm khắc, thế nhưng hằng năm vẫn có ít nhất một vạn trẻ em bị bắt cóc, mà số lượng được giải cứu trở về bên cạnh cha mẹ ruột thì chưa tới một phần mười. Đừng nói là ba mươi năm, mười năm đã khó lắm rồi, thế nên có rất nhiều phụ huynh phải chìm trong tuyệt vọng.

Ba mươi năm đủ để một đứa bé trưởng thành, xây nhà lập nghiệp, nếu như vẫn không có chút tin tức nào thì đừng nói cảnh sát, e rằng chính cha mẹ ruột cũng đã bỏ cuộc từ lâu.

“Không, cậu đừng hiểu lầm, dù tớ muốn tìm một đứa trẻ bị bắt cóc, thế nhưng rất có khả năng đã trở về bên cạnh cha mẹ rồi!”

“Ồ?” Về rồi thì điều tra làm gì nữa?

“Lúc bị bắt cóc, đứa trẻ đó khoảng chừng 8-10 tuổi, là bé gái!”

“8-10 tuổi? Tuổi này không phải là mục tiêu mà lũ buôn người thích đâu!”

Phần lớn trẻ em mà bọn buôn người nhắm tới, hoặc là trẻ em 1-5 tuổi, vì ở tuổi này, kí ức của đứa trẻ dễ bị thay thế. Đương nhiên cũng có lớn hơn, bé gái 13-15 tuổi, đa số nhóm này sẽ bị đưa đi làm gái mại dâm. Chứ 8-10 tuổi thì giữa chừng, có thể trốn, có thể gây rối, đã biết nhận diện người, bắt cóc xong cũng không dễ che giấu. Nếu bán vào nhà chứa thì nhỏ, bán cho người ta làm con thì quá lớn, muốn nuôi cũng không được.

“Cho dù đó không phải mục tiêu mà lũ buôn người thích, thế nhưng ở vùng nông thôn thiếu phụ nữ thì sẽ rất được thích. Tuổi nhỏ nhưng vẫn có sức, cũng chẳng phải chỉ ăn uống ngồi không, có thể làm việc nhà nông, nuôi bảy tám năm là có thể sinh con rồi, không phải sao?”

“Ý cậu là đứa bé này bị bán để làm con dâu nuôi từ bé?”

“Ngoại trừ điều này ra, tớ thật sự không nghĩ đến khả năng nào khác.”

“Cậu chắc chứ?” Vụ án này, càng tra càng thấy sợ.

“Chỉ có thể nói là tính khả thi cao thôi!”

“Được, tớ sẽ nghĩ biện pháp để kiểm tra. Nhưng cậu vẫn chưa nói cho tớ biết, điều tra chuyện này để làm gì?”

“Có khả năng cao đây chính là hung thủ!”

Cảnh Táp nghe mà thấy kinh hãi, suýt nữa đã làm rớt di động xuống đất. “Hung thủ? Có rất nhiều trẻ em trên khắp cả nước bị bắt cóc, tại sao cậu có thể xác định nhất định là từng sống ở Thượng Hải!”

“Nếu cậu là đứa trẻ bị bắt cóc, nhớ mặt mũi cha mẹ, nhà mình ở chỗ nào, khi có cơ hội chạy thoát thì cậu sẽ về đâu?” Cô không đợi Cảnh Táp trả lời, nói luôn, “Đương nhiên sẽ về nhà. Ba gã đã chết kia đều bị giết ở Thượng Hải, có khả năng rất cao là nhà của hung thủ cũng ở Thượng Hải.”

“Cũng có thể vì theo dõi bọn Trương Chí Dao mà tới đây chứ?”

“Khả năng này lại không cao. Hung thủ phải rất quen thuộc với Thượng Hải, biết những nơi thích hợp để giết người. Nếu là kẻ ngoại lai thì đã không thực hiện tinh vi đến vậy. Hung thủ có thể kiên nhẫn chờ suốt mười mấy năm, tớ nghĩ một phần nguyên do là vì cha mẹ của mình. Vì cha mẹ, hung thủ phải bắt đầu nhìn thẳng vào cuộc sống, chấp nhận cuộc sống mới. Thế nhưng vận mệnh lại tàn khốc, đám người Trương Chí Dao cũng về lại Thượng Hải, và chắc hẳn đã xảy ra một chuyện gì đó, khiến hung thủ nảy lên ý định muốn báo thù.”

“Chẳng hạn như, gặp lại kẻ thù nên nổi cơn hận?”

Hiểu Hiểu lắc đầu, “Động cơ này quá gượng ép. Ba người Trương Chí Dao đã về lại Thượng Hải cách đây mười mấy năm rồi, muốn giết đã giết từ lâu, cần gì phải chờ tới bây giờ?”

“Có lẽ vì lúc đó chưa gặp, gần đây mới gặp lại chăng.” Cảnh Táp lại đưa ra một khả năng khác.

“Ừ, cũng có thể. Nhưng nếu như vậy, thật sự không phù hợp với sự bình tĩnh và tàn nhẫn mà hung thủ đã thể hiện lúc phạm án. Đáng ra phải giết người một cách kích động mới đúng. Tớ lại nghĩ tới một khả năng khác.” Lông mày cô chau lại thành chữ xuyên (川), “Có thể cha mẹ hung thủ đã qua đời.”

Lúc còn cha mẹ, hung thủ không nghĩ tới trả thù, chỉ muốn để hai cụ được an hưởng tuổi già, đây là sự hiếu thảo của bậc làm con. Nhưng sau khi cha mẹ qua đời rồi, hung thủ chỉ còn lại một mình cô đơn, có khi nào sát ý lại tăng gấp bội không?

Hiểu Hiểu không chắc, thế nhưng so với khả năng trước, cái thứ hai vẫn phù hợp hơn một chút.

“Cha mẹ không còn… à?”

“Chưa đến cuối cùng thì tớ cũng không thể chắc chắn. Thế nhưng tớ nghĩ chúng ta không còn cách xa sự thật nữa đâu.”

“Tớ sẽ lập tức điều tra ngay xem cách đây ba mươi năm về trước có vụ án nào như vậy không. Nếu là trẻ em bị bắt cóc được trả về thì không quá khó tìm đâu.” Tỉ lệ trẻ em bị bắt cóc được trả về với cha mẹ quá nhỏ, coi như trong rủi có may, có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

“Tớ chờ điện thoại của cậu. Nếu phía Tào Chấn có tin tức gì…”

“Cậu yên tâm, nếu có tin tức, dù có đang nửa đêm thì tớ cũng gọi cho cậu ngay mà.” Cô giống Hiểu Hiểu, sốt ruột muốn phá án, chỉ hận một ngày không có 72 tiếng đồng hồ.

Cúp điện thoại, Hiểu Hiểu nhìn đồng hồ, không khác giờ tan làm bình thường là bao, thu dọn một chút rồi chuẩn bị về nhà.

Sau khi ăn tối xong, cô vốn muốn chơi với Vừng một chút rồi đi ngủ vì ngày mai phải tới đại học ở ngoại thành, đường xá xa xôi nên ngủ sớm một chút, tránh tinh thần không tốt.

Không ngờ Cảnh Táp lại gọi điện thoại tới, giọng nói ỉu xìu.

“Không tra được gì à?” Trễ như vậy mà còn gọi điện tới, giọng nói lại ỉu xìu như vậy thì chỉ có thể là chuyện vụ án mà thôi.

Cảnh Táp chán nản nói: “Để điều tra vụ này, tớ đã phải nhờ riêng cha Tiểu Lý, à, cha Tiểu Lý cũng là cảnh sát, ba mươi mấy năm trước, bác cũng là một thám tử nổi tiếng trong đội cảnh sát, sau khi về hưu, chẳng những không ở nhà mà còn gia nhập tổ chức tình nguyện tìm kiếm trẻ em mất tích. Bác ấy nhớ rất rõ mọi vụ án trẻ em mất tích mà mình từng xử lý, có 72 vụ phù hợp theo lời cậu nói, trong đó 55 vụ là bé nam, chỉ có ba vụ bé gái trong khoảng tuổi từ 8-10 tuổi. 2 vụ trong số đó là bắt cóc tống tiền rồi mất tích, sau khi tìm được thi thế, đã xác nhận rằng bị bọn cướp bắt rồi giết con tin. Chỉ còn vụ cuối cùng là phù hợp như cậu nói, thế nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được đứa bé ấy.”

Hiểu Hiểu nghe mà cũng cảm thấy thất vọng, xem ra đầu mối này lại rơi vào ngõ cụt.

Cảnh Táp thời dài nói: “Tới bây giờ bác Lý cũng vẫn rất quan tâm đến vụ án này, nghe bảo đứa bé này vừa thông minh lại xinh đẹp, giỏi piano, vì cha mất sớm nên hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, dựa vào một sạp bán trái cây mà sống qua ngày. Thế mà lúc đến chợ đầu mối nhập hàng với mẹ lại bị bắt cóc. Đáng thương nhất là mẹ cô bé ấy, đã 70 tuổi rồi, nhưng đến giờ vẫn không bỏ cuộc, ngày ngày bày sạp hoa quả của mình, trông ngóng chờ con gái trở về.”

Cho dù không xử lý vụ án này, thì ai nấy cũng thấy khó chịu trong lòng. Với một cảnh sát mà nói, sau khi về hưu, điều tiếc nuối nhất là những vụ án lúc trước mình không phá được, dẫu đến chết vẫn còn canh cánh mãi thôi.

“Có điều không phải phải vụ án nào cũng khiến người ta cảm thấy khổ sở, ít nhất cũng có chút niềm vui chứ.”

Hiểu Hiểu bật cười bảo: “Cậu khôi phục tinh thần nhanh quá đấy.”

“Con người bác Lý thích kể lại những vụ án mình từng xử lý nhất, vì điều tra nên tớ phải nghe bác ấy càm ràm nửa ngày trời, tai mọc kén tới nơi luôn. Có điều, trong những vụ án bác ấy từng gặp, có một vụ rất may mắn, cũng là bị lừa bán, có điều lại lừa bán con gái tuổi thành niên.”

“Buôn bán phụ nữ?”

“Ừ, thế nhưng người ta cũng không phải phụ nữ gì, chỉ là một cô gái vừa tròn 20 tuổi đầu thôi. Lúc đến nông thôn với bạn để sưu tầm dân ca thì bị bắt cóc, chuyện này báo chí cũng đưa tin. Cha cô gái ấy một người có tiếng ở Thượng Hải, là kiến trúc sư. Ông ấy là người thiết kế Tháp truyền hình tam hoàn của thành phố mình đấy, tên gì nhỉ… Tần gì đó…” Vì không điều tra được vụ án buôn bán bé gái 9 tuổi nên lúc đó, tâm trạng Cảnh Táp không tránh khỏi sa sút, lúc nghe không để tâm lắm, nhất thời không nhớ nổi tên người ta là gì.

Nhưng Hiểu Hiểu lại nhớ, “Tần Dương!”

“Đúng đúng, là Tần Dương. Sau đó mấy tháng, cô gái ấy đã tự trở về, tiếc là trên mặt có sẹo… Ơ kìa? Sao cậu biết người ta tên là Tần Dương?” Đến tivi mà Hiểu Hiểu còn không xem, sao lại biết chuyện này chứ.

“Vì cô gái mà cậu nói tới, vừa hay tớ cũng có quen!”

Người đó là Tần Viện.

“Cô ấy mất tích lúc nào?”

Cảnh Táp đáp đại khái về năm, lại hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Không, chỉ hỏi một chút thôi.”

Lúc dì bị bắt cóc, đám người Trương Chí Dao vẫn đang dạy ở trường miền núi, mà cửa tiệm của dì cũng trùng hợp nằm gần đại học Khôn Hoa, cha của dì vừa qua đời cách đây ba năm.

Tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao?

Vậy thì cũng quá trùng hợp rồi. Thế nhưng Hiểu Hiểu lại cứ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Thôn xóm lừa một cô gái trưởng thành 20 tuổi như vậy, so với một đứa tám chín tuổi mà nói, hệ số nguy hiểm quá cao. Hơn nữa, tuổi thành niên không dễ giáo hóa, không dễ nghe lời sau một thời gian chèn ép, áp bức; như một đứa bé tám chín tuổi.

Vậy rốt cuộc cô đã nghĩ sai, hay sự thật lại trùng hợp đến vậy?