Hình Bóng

Chương 23




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

15621920_718717491625529_3712845278878800991_n

Các học sinh tự tuyển sinh bắt đầu phải báo danh, Lương Huyên và vài bạn học được chọn bị gọi vào phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm, lần lượt nghe phân tích tình huống bản thân. Học lực của mọi người có sự khác biệt, cho nên việc chọn trường cũng cần phải phân thành cấp độ khác nhau. Thành tích của Lương Huyên xuất sắc nhất, trường học gợi ý cho anh nên đến Bắc Kinh, Lương Huyên cầm giấy báo danh nói phải về thương lượng với người nhà một chút.

Lương Huyên ra khỏi phòng làm việc, đứng trên hành lang nhìn xuống thì thấy Lý Dật Sơ và mấy nam sinh khác đang từ sân tập trở về, có lẽ là mới học xong tiết thể dục. Lý Dật Sơ mặc áo khoác cao cổ, lông trên cổ áo phủ xuống bờ vai, vừa đi đường vừa chuyền một trái bóng rổ với bạn học. Mái tóc đen của cậu bị mồ hôi thấm ướt, lấp lóe lên dưới ánh mặt trời ngày đông. Lương Huyên nhìn tờ giấy trên tay, trong lòng cực kỳ rõ ràng. Anh đi chỗ nào, là do Lý Dật Sơ quyết định.

Bởi vì trời lạnh nên căn tin trường bắt đầu bán phần lẩu cho hai người ăn, trên bếp cồn đặt một cái nồi nhỏ tám tấc, toàn bộ nước lẩu đều được hầm từ gà ác, phối liệu và đồ ăn nóng tự chọn, giá tiền hay mùi vị cũng rất vừa ý. Bởi vậy mỗi lần đến giờ cơm từng hàng bàn ăn trong căn tin đều bốc lên khói trắng, tiếng người huyên náo như các cửa hàng bên lề đường mùa hè.

Lương Huyên bưng bếp cồn đi tìm chỗ ngồi, Lý Dật Sơ tới trước cửa chắn chọn đồ ăn, chọn xong bỏ vào một cái giỏ sau đó mới đem tất cả ra cân tính tiền. Lý Dật Sơ bưng giỏ về chỗ ngồi, cùng Lương Huyên bỏ rau dưa vào nồi lẩu. Sương trắng hừng hực bốc lên giữa hai người, không thấy rõ mặt nhau.

Lương Huyên, “Dật Sơ, tương lai em muốn đến thành phố nào?”

Lý Dật Sơ nghĩ một chút rồi nói, “Em thích phía nam.”

Lương Huyên, “Vậy đại học thì sao? Cũng đi phía nam à?”

Lý Dật Sơ đang mò đồ ăn trong nồi nghe vậy liền dừng đũa, khó hiểu nhìn Lương Huyên, “Lên đại học không phải đi Bắc Kinh ư? Qua tết anh cũng phải đến Bắc Kinh để dự thi tự tuyển sinh mà?”

Lương Huyên nở nụ cười, “Được, đi Bắc Kinh.”

Lý Dật Sơ đoán Lương Huyên đang lo lắng về thành tích của mình, liền đảm bảo nói, “Anh yên tâm, em nhất định sẽ thi thật tốt. Cho dù không học chung trường với anh được thì khẳng định cũng đi Bắc Kinh thi, trường nào gần đại học Q thì em thi trường đó!”

Lương Huyên chỉnh lửa trong lò hơi nhỏ lại, thổi tan một làn khói vừa bốc lên từ nổi lẩu, nói với Lý Dật Sơ, “Một lời đã định. Có điều, thành tích của em… thi đậu trường loại hai ở Bắc Kinh cũng có chút khó khăn.”

Lý Dật Sơ hút hết cọng bún vào miệng, giơ ba ngón tay lên, “Lần này thi học kỳ em nhất định tiến bộ, em thề!”

Hai người ăn tối xong ra khỏi căn tin thì trời đã tối đen, một luồng gió lạnh thổi thẳng vào mặt khiến cả hai rụt cổ. Lương Huyên khoác vai Lý Dật Sơ đi về phía phòng học khối 12. Từ nhà ăn đến dãy phòng này phải đi qua một đoạn đường xi măng rất dài, hai bên trái phải đều là phòng học, gió lạnh gào thét lùa từ đằng trước, so với lúc ra khỏi căn tin ban nãy còn lạnh hơn. Lương Huyên vòng ra trước mặt Lý Dật Sơ, quay mặt về phía cậu bước lùi, chắn hơn phân nửa gió lại.

Lý Dật Sơ giẫm lên cái bóng của Lương Huyên dưới ánh đèn đường, anh thấy thế liền nghiêng trái ngả phải, khiến cậu cười nói, “Anh đã đi lùi mà còn lắc lư!”

Lương Huyên thọc tay vào túi xòe rộng áo khoác ra, khoe khoang nói, “Lực cân bằng của anh tốt.”

Lý Dật Sơ liếc mắt nhìn anh một cái, tiếp đó lại nhìn chằm chằm vào cái bóng dưới đất, sau khi đi mấy bước, thừa dịp anh không chú ý cậu liền nhảy về trước. Kết quả không ngờ Lương Huyên cũng lập tức nhảy lui lại một bước, cái bóng nhảy theo thoát khỏi phạm vi bước chân của Lý Dật Sơ. Cậu đứng lắc lư tại chỗ, sau đó giương nanh múa vuốt chạy đến trước mặt anh, bị anh mở rộng áo ra bao lấy. Lý Dật Sơ trong áo anh ngẩng đầu lên, “Em thích anh lắm Lương Huyên.”

Lương Huyên có chút không phản ứng kịp với lời thổ lộ đột ngột của cậu, nửa ngày sau mới lắp bắp nói, “Anh, anh cũng thích em.”

Ngọn đèn vàng vọt mờ ảo chiếu xuống đường tạo thành quầng sáng dìu dịu, bóng của hai người bị kéo ra thật dài dưới ánh đèn, tình cờ có vài học sinh đi đến, từ xa nhìn thấy có hai người ôm nhau liền né sang phía khác, không ai phát hiện đó lại là hai nam sinh.

Lương Huyên, “Thi học kỳ lần này em đừng cảm thấy áp lực quá lớn, thi không tốt cũng không sao. Sau này cho dù em ở xa đại học Q đến đâu anh cũng sẽ đi tìm em.”

Lý Dật Sơ cười nói, “Đây là anh nói đó nha. Em ghét ngồi xe buýt nhất, sau này anh phải đến tìm em.”

Để cho Lương Huyên hơi hơi yên tâm, kết quả thi học kỳ đợt này của Lý Dật Sơ cao hơn mọi khi hai mươi, ba mươi điểm, lọt vào top 10 trong lớp, thi trường loại hai hẳn không thành vấn đề. Trong lòng cậu không hề mong hai người lớn trong nhà chú ý nhiều hơn tới thành tích của mình, cho dù là quá tốt hay quá kém thì vẫn sẽ khiến căn nhà đang yên tĩnh nổi lên sóng gió. Cái gì cậu cũng không sợ, chỉ sợ Lương gia có chuyện gì bất hòa vì mình. Không thể nói rõ là vì quá mức cảm kích gia đình này, hay là vì từ đầu tới cuối cậu đều cảm thấy mình là người ngoài, Lý Dật Sơ luôn sợ ai đó trong nhà sẽ không vui.

Khi còn bé, đôi khi Lưu Phàm và Lương Trường Bình tình cờ cãi nhau, ngược với Lương Huyên hết sức bình tĩnh thì cậu lại lo lắng vô cùng, luôn đứng sau giựt dây để anh ra mặt hòa giải, giúp hai người nhanh chóng làm hòa. Có lẽ, loại lo lắng như hình với bóng này phải chờ tới khi cậu rời khỏi căn nhà ấy mới có thể tan biến, hiện giờ vẫn chưa tới lúc.

Còn Lương Huyên, Lý Dật Sơ nghĩ đến lúc đó thi đại học đạt được thành tích tốt, có lẽ sẽ giúp giảm nhẹ bớt tội mình che giấu anh ấy nhiều năm qua? Bây giờ cậu phải che giấu nói đến cùng vẫn là vì Lưu Phàm, vậy cần gì phải cho Lương Huyên biết lúc này, mất công lại khiến anh bất mãn với mẹ mình?

Chỉ cần kết quả cuối cùng thật tốt thì cái gọi là oan ức và chịu đựng nhiều năm qua đều chẳng đáng nhắc tới. Đến lúc đó bọn họ trời cao đất rộng, không cần giống bây giờ ngày ngày phải đối mặt với cha mẹ, cũng không cần che giấu mọi thứ nữa.

Lương Huyên rất hài lòng với thành tích của Lý Dật Sơ đợt này. Anh không ngờ cậu nói tiến bộ là có thể tiến bộ ngay, không nuốt lời chút nào. Ngày anh nhận được thư thông báo là hai lăm tháng chạp, đến trường nhận thư xong là kỳ nghỉ đông đã bắt đầu. Sáng sớm Lý Dật Sơ thức dậy nhìn ra cửa sổ, lạnh lẽo ẩm ướt, có lẽ sắp có tuyết rồi. Hai người bọn họ rửa mặt xong liền ra trạm xe buýt chờ xe, có chú bán khoai lang bên cạnh rao, “Khoai lang nóng hổi ấm lòng đây –”

Xe buýt cứ chậm chạp không đến, gió lạnh thổi vào khiến cả người phát run. Lương Huyên bước sang đó mua khoai lang rồi đưa cho Lý Dật Sơ, “Ăn cái này sẽ ấm một chút.”

Khoai lang rất nóng, Lý Dật Sơ vừa lột vỏ vừa tung qua tung lại giữa hai tay, mới cắn một miếng đã bị Lương Huyên đẩy lên xe.

Nhận thư báo xong hai người cùng nhau vào trung tâm mua sắm mua vài thứ hoa quả hạt dưa và đồ ăn vặt cho năm mới. Khi còn bé chuyện mua sắm này là của Lưu Phàm, từ khi tốt nghiệp trung học xong Lý Dật Sơ liền ôm lấy công việc này cùng với Lương Huyên. Hai người bọn họ là con trai, xách đồ dù sao cũng dễ dàng hơn Lưu Phàm một chút.

Trong siêu thị chen vai ních gót, đều là người đến mua sắm đồ dùng tết. Lương Huyên và Lý Dật Sơ đẩy xe từ từ đi tới mỗi gian hàng, chọn lựa từng thứ một.

Loa phát thanh trong siêu thị phát ra — “Bạn nhỏ Trương Khả, ba bạn Trương Bằng Vĩ đang tìm bạn, bạn hãy mau đến quầy thông tin, không nên nói chuyện với người lạ.”

Loa cứ phát đi phát lại đoạn thông báo này, mãi đến khi bạn nhỏ kia được đưa đến cạnh cha mẹ.

Lý Dật Sơ nghe lời cảm ơn từ loa phát thanh, nhìn Lương Huyên cười nói, “Lát nữa mà anh có đi lạc thì em cũng sẽ tìm anh như vậy.”

Lương Huyên thả đồ vào xe đẩy, “Vậy nếu em bị lạc thì sao?”

Lý Dật Sơ nhìn hai bên một chút, chỉ vào nhân viên đang đứng trên bục cao chào hàng các sản phẩm giá đặc biệt, “Thì em sẽ đứng kia hát to một khúc, chờ anh đến tìm em.”

Lương Huyên nhịn cười, “Mất mặt như vậy, anh không tìm.”

Lý Dật Sơ cầm lấy một bịch ô mai đường thật lớn trên kệ. Loại kẹo này trong nhà chỉ có mình Lưu Phàm thích ăn, ba người đàn ông khác vừa ngậm vào liền muốn khóc. Cho nên mỗi lần giao thừa nhà bọn họ thức cả đêm đánh bài, ngoại trừ thua tiền ra thì còn lấy kẹo này làm hình phạt, ai thua thì phải ăn.

Hai người xách theo mấy túi đồ lớn ra khỏi siêu thị, quả nhiên trời đã bắt đầu có tuyết bay bay. Bên ngoài siêu thị là đường chính, tới gần tết xe cộ chật như nêm cối, đừng nói tới xe buýt, ngay cả xe đạp còn không xoay nổi. Bọn họ chụp mũ lông lên đầu, đi bộ dọc theo vỉa hè về nhà.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, lúc hai người về tới cửa tiểu khu thì trên mặt đất đã tích thành một tầng tuyết mỏng. Bọn họ chạy vào dưới mái hiên nhảy nhảy phủi hết tuyết trên người xuống, ba chân bốn cẳng lên lầu.

Lưu Phàm ở nhà đang chiên bong bóng cá và thịt viên, mấy thứ mới ra lò vừa thơm vừa giòn, thịt thì tươi ngon còn cá tới xương cũng chẳng cần nhả ra. Lưu Phàm lấy đĩa xếp vào một ít mang ra đặt trên khay trà ngoài phòng khách, “Hai con nhân lúc còn nóng ăn trước đi, lát nữa nguội rồi cũng chỉ có thể dùng để nấu ăn thôi.”

Lương Huyên bưng đĩa lên đi thẳng vào phòng ngủ của Lý Dật Sơ.

Lý Dật Sơ vừa về đến nhà liền cởi áo khoác ra thay áo len cổ cao rộng rãi vào. Áo này cổ vừa dày lại vừa cao, chỉ cần cúi đầu xuống là mặt đã vùi trong đó hơn phân nửa. Cậu ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng băng kéo dán dán mấy tấm nhựa. Sau khi vào đông trời thường đổ mưa, ổ của thỏ con bên dưới lót bìa cứng quả thực phải đổi thường xuyên, cho nên cậu vơ vét hết mấy tấm nhựa trong nhà, muốn làm cho nó một miếng lót không thấm nước.

Lương Huyên thấy hai tay cậu đều bận liền chọn một miếng bong bóng cá đưa đến bên miệng. Lý Dật Sơ vươn cằm ra khỏi cổ áo, cắn xong vừa hít hà vừa nói, “Ăn ngon lắm!”

Lương Huyên, “Tối nay phải chuyển chuồng thỏ đi nơi khác, nếu tuyết thế này rơi cả đêm thì sáng mai sân thượng sẽ bị phủ kín.”

Lý Dật Sơ, “Vậy anh đi tìm ít vải bông đi.”

Chất thải của thỏ có mùi rất nồng, người lớn lại thích sạch sẽ, không muốn trong nhà có mùi lạ, đừng nói chi còn sắp ăn tết, chính là lúc cần tổng vệ sinh. Cho nên mấy ngày trước Lương Huyên vừa xin cha mẹ cho mang thỏ con vào nhà nuôi liền bị cự tuyệt vô tình. Cửa hàng thú cưng đã đóng cửa ăn tết, hai người bọn họ trừ cách đặt chuồng thỏ vào nhà xe dưới lầu một thì chẳng còn biện pháp nào khác.

May mà lúc trước Lương Huyên dùng ván gỗ làm ổ cho nó đã có dự tính trước, làm lớn vô cùng, hiện giờ dọn sạch xong là có thể lót vài miếng vải bông cũ vào. Lý Dật Sơ dán dày đặc mấy tấm nhựa không thấm nước ra bên ngoài, dùng để cản gió to thỉnh thoảng lùa vào nhà xe. Sau khi bố trí bên trong kỹ càng, Lý Dật Sơ bỏ thêm hai túi chườm nước nóng vào trong tấm vải lót, sau đó đặt thỏ vào ổ, sờ sờ đầu nó, “Mấy ngày này oan ức cho mày rồi, có điều giữ mạng quan trọng hơn, không muốn tự chuốc khổ thì nhớ đừng ra ngoài nha.”

Để cho an toàn, hai người còn dùng tấm gỗ vây xung quanh một mét vuông làm thành tường chắn, có vậy thì dù thỏ con chạy ra thông khí cũng không chạy được xa.

Đêm đó quả nhiên tuyết bắt đầu rơi rất lớn. Lý Dật Sơ nằm trên giường nghe gió bấc bên ngoài gào thét, mở đèn dùng tay lau bớt hơi nước trên kính nhìn ra ngoài. Đèn đường chiếu xuống tán lá cây bạch quả bị bông tuyết che kín, toàn bộ mặt đường trong khu nhà đã bị phủ trắng, nhận không ra đâu là hàng cây đâu là đường xi măng. Lý Dật Sơ dựa vào đầu giường ngồi một lát, rốt cuộc vẫn không nhịn được mặc áo khoác xuống lầu.

Trong nhà xe chỉ có hai đèn chiếu sáng, Lý Dật Sơ tuy không làm chuyện gì đuối lý, nhưng đêm hôm khuya khoắt mò tới chỗ thế này khó tránh khỏi có chút nhút nhát. Cậu bước vài bước lại nhìn về phía sau, luôn cảm thấy sau lưng có ai đi theo. Tới trước chuồng thỏ, Lý Dật Sơ đẩy tấm gỗ ra, lại gần xốc màn che, thỏ con vốn nằm nhoài bên trong lập tức chạy đến cọ tay cậu. Lý Dật Sơ vươn tay sờ hai túi nước ấm, đã không còn tí nhiệt độ nào. Cậu lấy chúng ra, cúi đầu nói với thỏ con, “Lạnh không? Tao đi đổi hai túi nước nóng khác cho mày, chờ tao một chút.”

Lý Dật Sơ chặn tấm gỗ lại đàng hoàng rồi nhanh chóng lên lầu vào nhà, tới bếp đổi hai túi nước lạnh thành nước nóng, sau đó rón rén ra ngoài.

Không có túi chườm nóng thì trong ổ chẳng ấm hơn bên ngoài là bao. Thỏ con không thích nằm một chỗ bên trong nên nhảy ra ngoài. Lý Dật Sơ lại gần nhìn nó đang níu vào tấm gỗ tìm cách vượt ngục, cười nói, “Mày đừng phí sức.” Cậu ngồi xổm xuống ôm nó vào lòng, sờ sờ nhiệt độ cơ thể nó, may mà không quá lạnh lẽo.

Lý Dật Sơ ôm thỏ con nên không khom lưng được, tốn công tốn sức muốn thả túi chườm nóng vào ổ thì một bàn tay bên cạnh đã đưa sang cầm lấy túi, sau đó bỏ vào bên trong ổ.

Lý Dật Sơ quay đầu nhìn, hỏi, “Sao anh lại xuống?”

Lương Huyên ôm lấy thỏ trong ngực cậu thả lại vào ổ, trả lời, “Nghe thấy động tĩnh trong phòng em nên đến nhìn.”

Lý Dật Sơ vỗ vỗ tay đứng lên, “Lên nhà thôi.”

Lương Huyên chỉnh vách chuồng cho thỏ thật tốt rồi mới theo sau Lý Dật Sơ lên lầu, tầm mắt lia xuống gót chân đã đông lạnh tới tái nhợt của cậu. Vào nhà xong Lý Dật Sơ liền bước về phía phòng ngủ của mình, Lương Huyên cũng đi theo vào. Cậu nghi ngờ hỏi, “Làm gì vậy? Anh không ngủ à?”

Lương Huyên đẩy Lý Dật Sơ ngồi xuống giường, nắm chặt bắp chân cậu kéo vào lồng ngực mình, hà hơi lên tay rồi bắt đầu dùng sức xoa bóp chân cho cậu. Anh vừa làm vừa trầm mặt phê bình, “Ra khỏi cửa cũng không biết mang giày, em mang dép lê lộ hơn nữa bàn chân ra ngoài thì có lợi ích gì?”

Chân cậu bị anh chà qua chà lại, vốn đông lạnh tới mất cảm giác giờ đã bắt đầu ngứa ngáy. Chẳng mấy chốc cậu liền rụt chân về, vừa cười vừa nói, “Ngứa quá.”

“Đừng nghịch, mất công lát nữa người lớn lại nghe thấy.” Lương Huyên bắt được cổ tay cậu, động tác trên tay vẫn tiếp tục như trước. Lý Dật Sơ đành nắm lấy ga trải giường nhịn cười.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, hai chân Lý Dật Sơ đều trở lại vẻ hồng hào thì Lương Huyên mới đặt chân cậu vào chăn, ra lệnh, “Ngủ đi, sau này mỗi đêm anh sẽ đi đổi túi chườm cho thỏ con, em không được đứng dậy.”

Lý Dật Sơ nhoài người về phía trước, ngay lúc Lương Huyên chuẩn bị đi thì bắt lấy tay anh. Anh quay mặt lại nhìn cậu. Lý Dật Sơ ngẩng đầu, giống một tiểu khất cái rũ khóe miệng chớp mắt nhìn anh.

Trong lòng Lương Huyên mềm nhũn, xoay người lại cúi đầu chạm một phát lên môi Lý Dật Sơ, “Ngủ sớm một chút, ngoan.”