Hình Danh Sư Gia

Chương 105: Giảng giải hiện trường




"Hà hà, ba xạo! Ta mà lên núi đao xuống biển lửa thật, chỉ sợ em vội trốn gấp ngay sau lưng ta thôi."

Phi Yến không giải thích gì nhiều, vừa phụ mở khớp sọ, vừa đơn giản lắc đầu: "Phi Yến sẽ không đâu." Mạnh Thiên Sở lấy đãi não bên trong ra vừa quan sát vừa nói:

"Vậy được, ta cũng không cần các nàng lên núi đao xuống biển lửa làm gì. Hôm nay ba chúng ta hợp tác đã không tệ rồi, biểu hiện lần đầu của hai người như vậy đã hiếm có lắm rồi. Năm xưa chúng ta thực tập... khụ khụ... còn có người ngất đi nữa. Hai người như vậy là tốt lắm rồi, lần sau ta còn mang theo hai người nữa. Phi Yến làm trợ thủ của ta, Quýnh Tuyết thì ký lục, có chịu không?"

Mộ Dung Huýnh Tuyết và Phi Yến đưa mắt nhìn nhau, đều nhất tề gật đầu, nhưng biểu tình có nhiều điều phức tạp rất khó đoán. Điều này có thể lý giải, vì để cho hai cô nàng không hề do dự gì chấp nhận làm chuyện này thì rõ ràng là người si nói mộng. Hai người có thể hạ quyết tâm thực hiện theo lời hắn là xuất phát từ sự cảm kích và ngưỡng mộ đối với Mạnh Thiên Sở.
Mạnh Thiên Sở thấy hai người đều gật đầu, cao hứng nói: "Vậy tốt, hôm nay cơ hội hiếm có, lúc trưa giảng giải cho hai người chỉ bằng họa đồ, không thể ảnh hưởng sâu sắc bằng những thứ thật. Hai người lại đây, ta dụng vật thật giảng giải lại cho hai người qua một lượt."

Hai người nghe thế đều trợn mắt, vừa rồi giấu giấu giếm giếm đã nôn đến mật xanh mật vàng, bây giờ mọi chuyện bày ra trước mắt, không biết sẽ nôn mửa đến mức nào!

Nhưng mà, nếu như hai người vừa rồi đều đã biểu hiện rõ thái độ, thì dù sao cũng chạy không thoát. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rón rén đi trở lại bên thi thể, không nhịn mà cùng cúi xuống nhìn mũi giày của mình.

Mạnh Thiên Sở thở dài, bảo: "Ta cũng không miễn cưỡng hai người, nhưng nếu hai người muốn sau này giúp ta, thì mắt phải nhìn thi thể, chứ đừng có nhìn hài."

Hai người nghe thế đều đỏ mặt, vội vã ngẩn lên nhìn Mạnh Thiên Sở.

Mạnh Thiên Sở nói: "Chờ một lát trong quá trình ta giảng giải, nếu như hai người có muốn nôn mữa thì cứ tùy tiện, chờ các người nôn xong, ta sẽ giảng tiếp." Nói xong, hắn lấy cái đầu và hộp sọ vừa giải phẩu xong giảng giải cấu tạo đại não, sau đó từ từ giảng giải các cơ quan và tổ chức bên trong cơ thể. Mục đích của hắn là bước đầu cho hai người có nhận thức trực tiếp và cảm quan đối với nhân thể, vốn là cơ sở của mọi tri thức liên quan.

Sự giảng giải này mất hết cả canh giờ, mới nói hết một lượt tác dụng và kết cấu của các khí quan trong cơ thể.

Đương nhiên, quá trình này không phải là thuận buồm xuôi gió, vì hai nữ thay phiên hoặc cùng nhau nôn mửa một lượt. Mỗi lần như vậy, Mạnh Thiên Sở đều mỉm cười chờ đợi.

Khi sắc trời tối lại, thì công tác giảng giải của Mạnh Thiên Sở mới hoàn thành.

Sau đó, Mạnh Thiên Sở đem từng bộ phận nội tạng trong thi thể trả về vị trí cũ, tiến hành kết nối lại cho thi thể, sau đó bảo Mộ Dung Huýnh Tuyết giúp mặc áo quần cho thi thể.

Thi thể sau khi khôi phục lại trạng huống bình thường, do đã xem qua hết những chi tiết khủng bố bên trong, hai nàng hiện giờ không còn sợ sệch gì nữa, mặc áo quần lại cho thi thể rất nhanh.

Mọi chuyện đâu vào đấy, Mạnh Thiên Sở mới nhờ Mộ Dung Huýnh Tuyết ra cửa gọi Thái tri huyện, cha con Viên chủ bạc và Lâm chưởng quỹ vào.

Thái tri huyện quan tâm nhất là kết quả giải phẩu, vừa tiến vào đã nhìn nét mặt của Mạnh Thiên Sở, thấy hắn cười hì hì, lòng tức thời an định hơn nhiều. Nhưng ông ta cần xác định rõ đáp án, chứ không phải là sự suy đoán, nên hỏi: "Sư gia, thế nào? Có kết quả rồi sao?"

Mạnh Thiên Sở gật gật đầu.

Viên chủ bạc nghe thế, khẩn trương hỏi: "Là ai giết con dâu ta?"

Viên Thiết Hà cùng mọi người cũng gấp rút hỏi: "Là ai?"

Mạnh Thiên Sở đưa tay chỉ Viên Thiết Hà: "Là ngươi!"

Viên Thiết Hà đại kinh thất sắc: "Không! Không phải tôi, tôi không giết nàng ấy, tôi sao lại giết nàng ấy, nàng ấy là nương tử của tôi mà. Hơn nữa, lúc đó tôi đã ngủ rồi."

"Chính vì ngủ rồi, do đó ngươi mới giết nàng ta!"

Câu này nói có vẻ kỳ dị, một người ngủ rồi làm sao mà giết người?

Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn một vòng, thấy ánh mắt mê mang và không hiểu của mọi người, mỉm cười bảo Viên Thiên Hà: "Bỉ nhân không phải là nói bừa, mà là dựa vào bằng chứng chân thật. Ngươi từng nói trong đêm tân hôn của người, do ghen hờn mà không những uống rất nhiều rượu, còn ép nương tử của người uống. Cuối cùng hai người say mèm, ngươi và nương tử của ngươi đồng phòng xong, do say rượu nên không còn biết gì đó, cho đến khi trời sáng tỉnh rượu rồi đứng dậy đi vệ sinh, mới phát hiện nương tử của ngươi đã sớm chết rồi. Đúng không?"

"Đúng, nhưng tôi không hề giết nương tử của tôi...."

"Đừng gấp, Viên công tử, ngươi nghe ta nói xong đã. Sau khi ta kiểm tra thi thể, xác định nương tử của người tử vong vào canh ba đêm qua, căn cứ sự trần thuật của ngươi, lúc đó người đã cùng vợ ngươi quan hệ xong rồi do say rượu ngủ vùi luôn. Còn nương tử của ngươi cũng bị ngươi chuốc rượu cho say mèm, căn bản không còn lực đâu mà đẩy thân người hơn hai trăm cân của ngươi, do đó đã bị người đè chết tươi!"

Thái tri huyện, Viên chủ bạc và Lâm chưởng quỹ cùng mọi người đưa mắt nhìn nhau, kết luận này quá khó tin, ngay cả người tham dự giải phẩu là Mộ Dung Huýnh Tuyết và Phi Yến đều ngớ người. Tuy họ tham dự giải phẩu, nhưng không ngờ đến chuyện tân lang và tân nương động phòng rồi tân nương bị tân lang đè chết. Hạ Phượng Nghi nghe càng như đi trong mấy mù hơn.
Thái tri huyện hỏi: "Tiên sinh, cái này.... cái này thật sự có chuyện đè chết người sao?"

"Đương nhiên có thể!" Mạnh Thiên Sở khẳng định, "Hô hấp là nhu cầu cơ bản để duy trì sinh mệnh, nếu như hô hấp bị hạn chế, không có cách gì hít không khí cần cho cơ thể sinh tồn thì người đó sẽ tử vong. Ví dụ như bịt miệng mũi, chôn sống, hay ở trong không gian nhỏ hẹp thiếu khí mà chết ngộp chẳng hạn."

Đạo lý này dễ lý giải, Thái tri huyện cùng mọi người nghe đều gật đầu, nhưng vẫn chưa thể liên hệ đến chuyện người đè người chết được.

Mạnh Thiên Sở nói tiếp: "Hô hấp của con người có hai hình thức: thở bằng ngực và thở bằng bụng (*). Nếu như ngực và bụng của người bị vật nặng đè lên, người không có cách gì hoàn thành động tác hô hấp, không khí để duy trì sinh mệnh cũng không có cách gì vào được nội thể, từ đó người sẽ bị ngộp thở mà chết.

Đối với những danh từ liên quan đến nội tạng thi thể, Mạnh Thiên Sở đã giảng giải cho Mộ Dung Huýnh Tuyết và Phi Yến nghe, nên hai người lập tức minh bạch, nhưng những người khác vẫn còn khó hiểu như đi trong mây mù.

Chú thích:
(*) Thở bằng ngực và thở bằng bụng: Thở là động tác vừa tự nhiên vừa theo ý thức của con người. Trẻ sơ sinh vừa mới chào đời và người đang ngủ đều thở bằng bụng. Nhưng khi thức dậy, phần lớn người đều thở bằng ngực (phổ biến ở phụ nữ - có lẽ là để đẹp hơn chăng? ) là một cách thở rất có hại cho sức khỏe vì không tống hết khí CO2 ra ngoài. Khi hít vào, thở bằng ngực không đưa đủ không khí cho phần dưới của phổi cho nên phần đó có thể bị xẹp. Đây là nguyên nhân giới bác sĩ khuyên nên tập thở bằng bụng.

Hai lá phổi người nằm dọc theo sát lưng tới dưới sát bụng. Trong lúc thở, cơ hoành (Diaphragm, màng ngăn cách phần trên gom co phổi, tim và phần dưới gom co ngủ tạng như ruột, gan, lá lách, thận và bao tử) đi lên đi xuống như một cái bơm: Cơ hoành hoạt động phối hợp với các cơ ở bụng, các cơ gắn vào xương sườn. Khi cơ hoành hạ xuống, các nội tạng trong bụng bị dồn xuống, bụng phình lên, lúc ấy không khí bị hút vào. Khi cơ hoành nâng lên, không khí bị đẩy ra, các nội tạng bị kéo theo, bụng thót lại. Quá trình này giúp tống hết trọc khí và hít vào phổi nhiều dưỡng khí. (Một số chuyên gia yoga còn cho rằng thở bụng là cách giúp massage cho các cơ quan trong bụng, tốt!).