Hình Danh Sư Gia

Chương 202: Thư sinh (1 + 2)




"A!" Một tiếng kêu thảm cất lên, Miêu Triết đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Tuyết nhi ngủ bên cạnh y không biết đã rời khỏi giường từ lúc nào. Y nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Trên lầu đã có người đốt đèn. Gia đinh giữ vườn nghe tiếng đã xông lên lầu, thấy lão gia chạy ra cửa cũng chạy theo lên lầu.

Miêu Triết phát hiện cửa phòng cách vách đã ơở ra. Y tiến vào, đột nhiên phát hiện Tuyết nhi đang nằm dưới sàn, trên tay còn ôm cái trống lắc mà hai đứa bé trước đây chơi, mỗi tay một cái, trên người mặc áo ngủ, biểu tình kinh khủng, xem ra là đã bị cả kinh hoảng sợ rất dữ.

Miêu Triết vội vã đến ẵm Tuyết nhi lên, sau đó trở về phòng đặt lên trên giường, đắp mền lên. Gia đinh ở ngoài cũng hoảng sợ không dám thở mạnh, nhân vì sự tình xảy ra trong nhà, thủ vệ về đêm trong vườn từ hai người trước đây đã trở thành bốn người, thật không ngờ như vậy mà bọn họ hoàn toàn không phát hiện Tuyết nhi tiến qua phòng cách vách.

Miêu Triết bước ra ngoài cửa. Đại phu nhân và tam phu nhân đã vội vàng chạy đến, đều khoác lên người áo choàng, xem ra cũng đã biết xảy ra chuyện.

Đại phu nhân hỏi: 'Thế nào rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Thiếp bị Tiểu Tiểu lay tỉnh, nói là nghe thấy âm thanh gì đó."

Tam phu nhân đáp: "Muội nghe tiếng hét rất lớn, do đó tỉnh lại, sau đó thấy trong vườn đèn cũng đã sáng, e rằng xảy ra chuyện gì đó nên mới gọi đại phu nhân."

Miêu Triết bước tới cạnh gia đinh hỏi: "Các ngươi vừa rồi có nhìn thấy ai lên trên lầu không? Không phải là bảo quản gia khóa phòng cách vách này rồi hay sao? Sao lại có chuyện như vậy?"

Gia đinh đáp: "Chúng tôi xác thật là không nhìn thấy, và cũng không dám lười nhác."

Quản gia ở bên cạnh cũng nhanh chóng nói: 'Tôi đã khóa rồi, chính bản thân tôi khóa đó.

Lão gia người nhìn này, trên người tôi còn chìa khóa đây này!" Nói xong, y chìa chìa khóa đang đeo ở bên eo ra cho Miêu Triết xem.

Miêu Triết nói: "Đúng vậy, là tiếng của Tuyết Nhi, ta cũng ngủ rồi, tỉnh dậy thấy nàng ấy đã nằm ở nền phòng cách vách rồi."

Đại phu nhân nghe thế vội vã bước vào trong phòng, tam phu nhân cũng nhanh nhẹn bám theo. Trên tay của Tuyết Nhi còn nắm chặt hai cái trống lắc, sắc mặt tái nhợt.

Đại phu nhân vội ra lệnh cho nha hoàn trở về phòng mình lấy thuốc, sau đó bấm vào nhân trung của Tuyết nhi, lát sau Tuyết nhi tỉnh lại. Vừa thấy Miêu Triết, nàng ta đó vội nép trốn vào lòng y. Miêu Triết vội vã ôm chặn nàng, thương xót dịu dàng an ủi.

Tuyết Nhi không ngừng lặp lại trong miệng câu: "Không được mang hài tử của ta đi, ta cầu xin ngươi trả lại hài tử cho ta, ta cầu xin ngươi mà."

Miêu Triết cùng mọi người chờ Tuyết Nhi uống thuốc xong an tỉnh lại một chút, mới từ từ hỏi: "Tuyết nhi, nàng không ngủ sao? Sao lại dậy đi đâu vậy?"

Tuyết Nhi nghe thế xem ra trước đó đã thấy một thứ gì đó rất đáng sợ, càng co rúm rút vào lòng của Miêu Triết hơn. Miêu Triết hỏi: "Tuyết nhi, đừng sợ, cho ta biết nàng nhìn thấy cái gì?"

Tuyết nhi chỉ lắc đầu.

Đại phu nhân nói: "Hiện giờ không cần phải hỏi muội ấy nữa. Chờ muội ấy khỏe rồi hẳn nói. Mọi người hãy trở về vị trí của mình đi, không được đứng ở cửa nhìn nữa. Ngoài ra, từ hôm nay trở đi, những chuyện trong nội viện do nhị phu nhân phụ trách sẽ được giao cho tam phu nhân phụ trách."

Tam phu nhân nghe thế vội vã xua tay, nói: "Đại phu nhân, phu nhân biết là muội không rành chuyện này, hãy để nhị phu nhân làm đi."

Đại phu nhân mặt không biểu tình nhìn tam phu nhân, quả đoán nói: "Ta cũng không muốn trong thời gian này và trường hợp này quyết định như vậy. Lão gia cả ngày ở ngoài cực khổ như vậy rồi, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, người còn phải phân thân chiếu cố tứ phu nhân nữa. Còn về phía nhị phu nhân, tự nàng ta làm sai chuyện, sau này không thể nào thuyết phụ người dưới được nữa. Muội cũng không được suốt ngày chỉ biết đọc sách viết chữ, đó là những sự tình của nam nhân. Nữ nhân chúng ta hãy coi sóc tốt nhà cửa cho nam nhân, làm chuyện nữ công là được rồi. Cứ định như vậy đi, từ ngày mai trở đi, nhà này sẽ do muội lo liệu." Nói xong, đại phu nhân đứng dậy. Tam phu nhân còn định nói gì đó, do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói ra lời, vội vã bám sát theo đại phu nhân đi ra ngoài.

......

Mạnh Thiên Sở ăn sáng xong đến nha môn. Trời hôm nay vẫn âm trầm như cũ, chỉ là đã ngừng đổ tuyết. Khí trời thậm chí còn lạnh hơn ngày đổ tuyết mấy phần. Hắn hôm nay cần phải giải phẩu thi thể của hai hài tử Miêu gia, sau đó đưa chúng về cạnh bên cha mẹ chúng, để bọn họ lo liệu đám tang.

Mạnh Thiênn Sở gọi Mộ Dung Huýnh Tuyết, mạng theo Chu Hạo, Vương Dịch đến căn phòng liệm đặt hài tử. Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huýnh Tuyết vào trong đóng cửa phòng lại, bắt đầu giải phẩu kiểm nghiệm thi thể.

Thi kiểm không phát hiện hiện tượng trúng độc hay lại biến chứng bệnh tật dẫn tới tử vong, xác định hài tử đích xác là bị nguời giết, một loại phương pháp giết người rất đơn thuần. Nhân vì người chết còn nhỏ, không có khả năng hoàn thủ, không thể phát sinh đánh đấu, do đó trên người không có vết thương do đề kháng.

Kiểm tra xong thi thể, bốn người Mạnh Thiên Sở đưa thi thể của hài tử cùng trở về Miêu gia.

Quản gia mời Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đến phòng khách. Toàn bộ vườn đã treo vải bố trắng, trong đó bày vô số câu đối phúng điếu. Miêu gia là đại hộ, tuy là trẻ con chết yểu, án theo lí không cần làm tang lễ báo tin cho ai, nhưng mà Miêu gia thân phận địa vị bày ở đó, bằng hữu thân thích bằng hữu vẫn cùng nhau đến điếu tang.

Mạnh Thiên Sở đưa hai đứa bé cho quản gia, quản gia mang vác rương hài tử rời khỏi ngay.

Các phu nhân mặc đồ tang tiến vào, sau khi hành lễ xong, tam phu nhân nói: "Phiền Mạnh sư gia còn tự thân đến một lần nữa, án chiếu theo lão gia dặn dò, hôm nay chúng tôi sẽ hạ táng hai vị thiếu gia, để cho hai cháu nó sớm nhập thổ an nghỉ. Lão gia và đại phu nhân hiện giờ đang nghênh đón và tự thân cảm tạ khách đến víêng thăm. Có chuyện gì thất lễ mong Mạnh sư gia bỏ quá cho."

Mạnh Thiên Sở nói: "Tam phu nhân khách khí rồi, nếu như các vị bận rộn như vậy, chúng ta không quấy nhiễu nữa, hi vọng các vị nén đau thương thuận theo ý trời thôi."

Tam phu nhân gật gật đầu, lúc này một người trong bộ dạng gia định vội vã chạy tới thưa: "Đại phu nhân gọi tam phu nhân mau đến, nói là tiểu thư và cô gia đã trở về rồi."

Mạnh Thiên Sở thấy tam phu nhân bận rộn như vậy, vội vã cáo từ. Tam phu nhân xem ra vô cùng vội vã, tiễn xong Mạnh Thiên Sở là nhanh chóng quay đi tiếp khách.

Mạnh Thiên Sở bốn người rời khỏi cửa ngỏ nhà họ Miêu, thấy một người trong bộ dạng nha hoàn đang cùng một hài đồng khoảng mười tuổi co kéo. Mạnh Thiên Sở nhận ra đó là hài đồng ngày ấy bị tam phu nhân ẵm đi, xem ra là đứa con trai nhỏ của nhị phu nhân.

Nha hoàn đang khổ sở cầu cậu bé đó: 'Đại thiếu gia, em cầu xin cậu mà, hãy cùng em đi đi. Nếu mà lão gia nhìn thấy, ai chúng ta e rằng sẽ bị đánh đòn thôi."

Hài đồng đó vô cùng cố chấp, nhanh chóng ôm lấy cọc gỗ dùng để buộc ngựa bên đường, mặc cho nha hoàn cầu khẩn nhất quyết không nghe.

Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh hài đồng, lên tiếng hỏi: "Đây chẳng phải là đại thiếu gia của chúng ta hay sao? Sao hôm nay lại làm ngựa vậy cà? Dây buộc cũng không thèm, cứ ngoan ngoãn ôm cọc buộc ngựa."

Hài đồng nhìn Mạnh Thiên Sở, hỏi: "Ngươi là ai vậy?"

Mạnh Thiên Sở cười đáp: "Ta gặp qua cậu rồi, cậu xem ra là không nhớ ta đâu. Ta là bạn tốt của cha cậu."

Hài đồng thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy, không thèm nễ mặt, hừ một tiếng nói: "Bằng hữu của cha ta nhiều lắm, ta tự nhiên không nhớ ông. Nếu như không phải ông làm trưởng bối, ta đã không khách khí với ông rồi. Ông đi đường ông, đừng quản chuyện của ta, rách việc."

Mạnh Thiên Sở rất thích cậu nhóc miệng mồm lanh lợi này, nên chọc ghẹo nó: "Vì sao lại đối với ta không khách khí chứ?"

Hài đồng đáp: "Ta rõ ràng là một con người, ông vì sao lại cứ chọc ghẹo ta, nói ta là một con ngựa. Ta biết ta ôm đây chính là một cọc buộc ngựa, nhưng làm người thì dù sao cũng phải có vật hay kẻ gì đó giúp sức, có thể dùng bất cứ thứ gì để trợ giúp mình khi mình cần. Do đó, không thể nhân vì ta ôm cọc buộc ngựa thì ông lại bảo ta là một con ngựa. Những đồng bạn lúc nhỏ chơi rượt bắt hay năm mười, trốn lên trên cậy, vậy chẳng lẽ ông lại bảo ta là một con chim sao?"

Mạnh thiên Sở cười ha hả, gật gù ra vẻ tán thưởng, nói: "Nói đúng là có đạo lý, vậy ta xin lỗi cậu vậy. Và cậu có thể cho ta biết cậu ôm cọc buộc ngựa đó để làm gì hay không?"

Hài đồng hỏi lại: "Ta vì sao lại phải cho ông biết chứ?"

Nha hoàn ở bên cạnh sốt ruột gấp lên, chạy tới ẵm cậu bé. Cậu bé cứ cố sức giãy, nha hoàn nói: 'Thiếu gia, em cầu xin cậu, hôm nay trong nhà ai ai cũng bận rộn, không có xe ngựa đưa cậu đi học đâu. Nếu cậu không chịu đi, chờ một lát tiên sinh tư thục bực mình sẽ phạt cậu viết chữ, cậu trở về không còn thời gian chơi con quay của cậu nữa đâu."

Hài đồng cất tiếng hỏi: "Ta mỗi ngày đều ngồi xe ngựa đi, sao hôm nay không cho ta ngồi xe ngựa đi học chứ? ta khi đi đã nói với tam nương rồi, tam nương bảo ta ngồi xe ngựa đi học, đều là các bọn hạ nhân xấu xa các ngươi, ở trước mặt chủ gọi ta là thiếu gia, hiện giờ mẹ ta không còn quản các ngươi nữa, thì các ngươi không coi ta thành thiếu gia thật sự nữa. Ngươi có bản lãnh thì đi nói cho cha ta biết, để cha đánh chết ta cho rồi."

Nha hoàn nghe thế, gấp đến nước mắt sắp ứa ra, nói: "Đại thiếu gia, cậu không muốn đi đọc sách thì thôi, sao lại đem chuyện này đổ lên đầu bọn hạ nhân chúng tôi, người khác thì không nói gì, tôi nhất mực đi theo thiếu gia, thiếu gia sao lại ủy khuất tôi như vậy chứ?"



Cậu bé xem ra đã biết lời của mình nói hơi nặng một chút, cho nên buông tay ôm cọc gỗ ra, đứng ở nguyên chỗ cúi đầu không nói gì.

Nha hoàn đó móc từ trong lòng ra một cái bọ nhỏ, rồi lấy từ trong đó ra một cái bánh hình oa mai, nói: "Cậu xem, em còn mang cho cậu loại bánh hoa mai mà cậu thích ăn nhất nữa nè. Chúng ta vừa đi vừa ăn, có được không?"

Cậu bé nhìn cái bánh trong tay nha hoàn, không biết vì sao nước mặt chợt ứa ra, bật khóc tồ tồ.

Nha hoàn có điểm tay chân luống cuống, không biết là mình đã làm sai chuyện gì.
Cậu bé thương tâm nói: "Mẹ cũng thích ăn món bánh hoa mai này nhất, nhưng mà hiện giờ không ăn được nữa rồi. Cha tức giận đã đem giam mẹ, không cho phép ta đi gặp mẹ nữa rồi."

Nha hoàn nghe thế cũng thương tâm hẳn lên. Hai đứa nhỏ đứng ở đó túm lấy nhau mà khóc ngeh rất thương tâm.

Mộ Dung Huýnh Tuyết cúi người xuống nói với cậu bé trai: "Nếu mà em ngoan ngoãn đến trường tư thục đọc sách, cha em có thể sẽ cao hứng cho phép em đi gặp mẹ thì sao? Chứ còn em mà đứng ở đây khóc, để người trong nhà nhìn thấy thì như vậy không ổn đâu, em nói có phải hay không?"

Hài đồng đưa mắt nhìn vị tỷ tỷ ngồi trước mặt với dáng vẻ ôn tồn hòa thiện, lại nói chuyện với mình bằng những lời lẽ rất có lý, bèn gật gật đầu, lau nước mắt rồi nói: "Chị là ai vậy?"

Mạnh Thiên Sở bảo: "Cháu cứ gọi tỷ ấy là Mộ Dung tỷ tỷ đi. Chúng ta có xe ngựa, để chúng ta đưa cháu đến chỗ nhà thầy để học, chịu không?"

Hài đồng đáp lời: "Vô công bất thụ lộc, tôi không thể ngồi xe của các người."

Vương Dịch ở bên cạnh thấy vậy bật cười nói: "Khà khà, mới có chừng ấy tuổi đầu mà nói năng có lớp có lang quá đấy chứ."

Hài đồng dẩu môi, nghênh mặt nói: "Có chí không ở tuổi lớn nhỏ."

Mọi người nghe thế đều lấy làm thích thú. Mạnh Thiên Sở nói: "Hay cho câu có chí không phân biệt lớn nhỏ, cứ dựa vào câu nói này đủ để chúng ta đưa cháu đến đó học rồi. Đi thôi, nếu mà không đi thì đáng bị đánh đòn rồi."

Hài đồng theo sau họ, vẫn còn nói: "Hay là tôi lần sau mời các vị ăn bánh hoa mai đi. Hôm nay thật là ăn không đủ, hơn nữa đây còn là bữa sáng của cháu. Lần sau cháu sẽ mời mọi người đến nhà cháu ôn một bữa cho no. Mẹ cháu làm bánh hoa mai ăn ngon lắm."

Căn cứ vào sự chỉ điểm của cậu bé, xe ngựa an ổn dừng lại trước một trường tư thục lớn nhất trong thành, có đề bản "Thu Nghiệp tư thục" ở trước cổng. Mạnh Thiên Sở thấy cậu hài đồng không xuống xe, liền hỏi: "Cậu nhóc, vì sao lại không xuống xe. Cậu không phải học ở trong này chứ?"

Nha hoàn đáp thay: "Có lẽ là đã trễ rồi, cậu không dám tiến vào."

Mạnh Thiên Sở nghĩ, xem ra mọi hài tử đều như thế cả, trước mặt thầy dạy đều vô cùng sợ sệt, cho nên hắn nói: "Vậy để ta tống tiễn cháu vào, được không? Để ta nói với tiên sinh mấy câu, có thể tiên sinh sẽ nễ mặt ta mà không phạt cháu nữa?"

Hài đồng hai mắt sáng rực lên, nhưng chớp mắt ảm đạm trở lại, nói: "Tiên sinh của chúng cháu rất nghiêm khắc, ngài có quen biết với tiên sinh của cháu trước không? Ông ấy là vị tiên sinh có học vấn nhất trong huyện thành này đó."

Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, bản thân đối phó với những lão phu tử cổ hữu cũng có một số biện pháp, cho nên liền tự vỗ ngực mình phình phịch nói: "Nếu như ta đến đó nói, mà còn để cháu bị phạt, thì ta sẽ làm ngựa cho cháu, cho cháu cưỡi đi vòng ba vòng, cháu cảm thấy sao?"

Mạnh Thiên Sở nhớ lúc nhỏ rất thích nhông nhông nhông cưỡi lên người cha đang làm con ngựa, và đoán rằng nếu là trẻ con, chẳng có ai mà không thích tự thân được người lớn cưng chiều cho cưỡi lên lưng như vậy mà đi cự tuyệt.

Quả nhiên, hài đồng lập tật gật đầu, lên tiếng: 'Được thôi, cháu tin tưởng ở thúc thúc. Nếu như thúc đã lần đầu tiên nhận thức cháu, vậy thì tại sao lại vì cháu làm những chuyện như vậy, và nếu thế thì cháu nên cảm tạ thúc thế nào đây?"

Mạnh Thiên Sở cười cười: "Cháu thật là mồm mép! Cháu không cần phải tạ ta, ta rất thích thú một chú nhóc như cháu vậy, có được hay chưa? Cháu dù gì cũng là học trò còn học ở trường tư thục mà."

Cậu bé lên tiếng cải: "Câu cuối cùng không đúng rồi, cảm tạ thì dù sao cũng cần phải cảm tạ, Miêu Giác (Chú: hai hòn ngọc đặt kèm nhau gọi là giác) tôi không thích mang nợ của người khác, còn vì phải cảm tạ thế nào, hãy chờ tôi vượt qua cửa ải của tiên sinh kia rồi hẳn nói. Đi thôi!"

Mạnh Thiên Sở nhìn cậu bé trong bộ dạng của một người lớn trước mắt, lòng nghĩ mẹ tuy là có tâm tràng ác độc như vậy, không ngờ dạy ra một cậu bé vừa biết sách vỡ vừa ngoan ngõan đến như vậy.

Mạnh Thiên Sở đi theo sát phía sau Miêu Sát vào trong trường. Trong học đường quả nhiên đã có tiếng đọc sách vang lừng. Miêu Giác dùng tay ra hiệu đến gõ cửa phòng, nhờ Mạnh Thiên Sở bước tới gõ đứng mũi chịu sào dùm.

Mạnh Thiên Sở bước tới trước, gõ cửa mấy tiếng khá mạnh, rồi tiếng két một cái cửa mở ra. Tiếng đọc sách trong phòng chợt im bặt, một thư sinh tuổi còn khá trẻ, gần bằng tuổi của Mạnh Thiên Sở cầm một quyển sách bước ra đứng ở cửa. Mạnh Thiên Sở vốn cho rằng mình sẽ gặp một lão phu tử mặt mày đầy râu nhăn nhúm đầy vẻ thương tang, không ngờ người trước mặt lại trẻ như vậy, hơn nữa lại có bộ dáng tuấn tú phóng lãng đến như vậy, nhất thời không phản ứng kịp, đứng ngẩn cả người ra.

Miêu Giác thấy người đúng mũi chịu sào dùm mình không ngờ lại đứng ngẩn ngơ ở đó, lòng thầm nghĩ như vậy thì tiêu đời rồi, và thế là ngoan ngoãn bước đến trước mặt tiên sinh, cúi đầu xuống, lí nhí nói: "Tiên sinh, con...."

Tiên sinh vừa nhìn thấy phía sau người gỏ cửa còn có giấu cậu bé này, liền nghiêm nghị nói: "Chẳng phải là thời gian trễ rồi hay sao, lại còn tìm người đến giải thích cho con nữa?"

Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới phản ứng lại, nhanh nhẹn nói: "Tiên sinh hiểu lầm rồi, là như thế này, ta đến tìm tiên sinh là có một sự tình khác muốn nói với tiên sinh, tiên sinh có thể qua bên kia nói chuyện một chút được không?" Nói xong, hắn cũng không cần quản tiên sinh có nguyện ý hay không, kéo y sang một bên. Tiên sinh kia nhìn hắn, xong quay đầu nhìn lại Miêu Giác đang đứng trước cửa hất đầu bảo vào trong trước, và bảo hắn sau đó đóng cửa lại. Miêu Giác nghe thế, vội vã tiến vào trong, sau đó ngoan ngoãn đóng cửa lại.

Tiên sinh hất tay của Mạnh Thiên Sở ra, nghiêm túc nói: "Có sự tình gì ngươi cứ nói ra đi."

Mạnh Thiên Sở thấy hài tử đã vào trong rồi, cho nên nghiêm túc trở lại ngay, cất tiếng: "Ta là sư gia Mạnh thiên Sở của huyện Nhân Hòa."

Tiên sinh đó sắc diện không lộ biểu tình gì, ý tứ là chuyện đó có quan hệ gì đến ta chứ? Mạnh Thiên Sở thấy vậy, tiếp tục nói: "Hôm qua ở bổn huyện phát sinh một án hung sát, tiên sinh có biết hay không?"

Tiên sinh nhìn Mạnh Thiên Sở giống như nhìn một quái vật vậy. Mạnh Thiên Sở biết phàm là người đọc sách đều có chút thanh cao và tự phụ, và con người có tuổi đời tương đương với mình đây đại khái là thuộc về loại người đó.

Mạnh Thiên Sở nói: "Vậy ta chuyện dài nói ngắn lại vậy, đó là chuyện xảy ra ở nhà Miêu lão gia Miêu Triết trong huyện thành, và cùng là nhà của đứa bé này, do đó hôm nay nó đến trễ một chút, hi vọng tiên sinh nễ vì có chuyện xảy ra ở nhà cậu bé mà tha cho nó...." Nói xong hắn chuyển thân li khai.

Biểu tình của tiên sinh không ngờ chuyển biến một trăm tám mươi độ, y kéo tay áo của Mạnh Thiên Sở lại, hỏi: "Ngài nói cái gì? Ngài nói là nhà ai xảy ra sự tình? Là ai chết vậy?"

Mạnh Thiên Sở lặp lại: "Ta nói là Miêu gia đã xảy ra chuyện. Hai hài tử của tứ phu nhân của Miêu Triết đã bị người ta giết chết rồi, chuyện là vậy đó."

Tiên sinh chợt loạng choạng một cái, suýt té ngồi xuống đất.

Mạnh Thiên Sở thấy vậy vội vã đỡ lấy tiên sinh đó, lòng nghĩ phản ứng của ngươi sao mà dữ dội vầy nè, chẳng phải là chết con của người ta hay sao. Thật đúng là thư sinh, ngày thường chỉ biết cầm bút, ai ngờ không biết trên thế giới này còn có người dám cầm đao đâm vào cổ giết người khác.

Tiên sinh giống như đột nhiên cảm giác mình vừa thất thái, áy náy nói: "Thật không ngờ là một huyện thành nho nhỏ này lại còn có chuyện đáng sợ đến như vậy, thật là làm cho ta sợ quá đi thôi."

Mạnh Thiên Sở cất tiếng hỏi: "Nghe khẩu âm của tiên sinh thì dường như không phải là người ở địa phương này?"

Tiên sinh đáp lời: 'Tiểu sinh tên là Thư Khang, nguyên là người ở Ninh Ba."

Mạnh Thiên Sở à một tiếng, hỏi lại: 'Nơi đó không xa chỗ này lắm, thật không ngờ là ngươi lại chạy đến chỗ chúng ta dạy sách?"