Hình Danh Sư Gia

Chương 255: Cưới về và tống đi (1+2)




Lúc này quản gia xâm xâm chạy vào bẩm báo: "Thiếu gia, Gia Cát Hâm đến rồi, nói là muốn gặp ngài."

"Ừ, cho lão vào."

Chẳng mấy chốc, Gia Cát Hâm chậm bước tiến vào, nhìn khắp xung quanh không khỏi kinh ngạc và hâm mộ: "Khu nhà của Mạnh sư gia có thể nói là khí phái nhất ở huyện Nhân Hòa chúng ta rồi."

Mạnh Thiên Sở cười hỏi: "Gia Cát lão gia tìm ta có chuyện gì không?"

Gia Cát Hâm dạ một tiếng, thưa: "Là như vầy, Tử Lêm trước khi chết ngụ trong trạch viên đó, nhưng hiện giờ nàng ấy không còn nữa, để không chẳng dùng gì, dù sao thì án cũng đã kết rồi, tôi sợ để thời gian dài phu nhân nhà tôi biết được thì không hay, cho nên tôi muốn bán đi cho xong, nên đến bẩm báo với ngài một tiếng. Đương nhiên cũng thuận tiện tỏ lòng cảm tạ."

Mạnh Thiên Sở nghe Gia Cát Lâm nói thế, tức thì nhớ tới chuyện liên quan đến án đang điều tra, không ngờ nữ nhân điêu man đó đến một cái là hắn bị cuốn vào quên hết cả mọi thứ. Hắn nói: "Gia Cát lão gia quả là có tâm, kỳ thật cảm tạ thì không cần, đó là bổn phận của Mạnh mỗ. Ông nói đến chuyện khu nhà đó làm ta nhớ đến một chuyện, định thỉnh giáo Gia Cát lão gia."
"Không dám, Mạnh sư gia cứ nói."

"Ngôi trạch viện đó của ông là mua từ ai vậy?"

Gia Cát Hâm hơi đắn đo, đang suy nghĩ xem nên hồi đáp thế nào thì Ôn Nhu xông vào.

Mạnh Thiên Sở ngước mắt nhìn, thấy cô ả đã thay bộ quần áo khác, cả người thanh nhã trong bộ đồ màu lục, toát lên nét đẹp thật xinh xắn vui tươi. Nữ nhân này nếu không nói chuyện, chỉ đứng đó thôi, thì chắc là đáng nhìn ngắm một chút.

Mạnh Thiên Sở thấy Ôn Nhu tiến vào rồi chẳng hề có ý đi, hơn nữa còn ngồi hẳn xuống, một nha hoàn bước đến định hỏi Ôn Nhu định uống cái gì, hắn liền nhíu mày nói: "Chúng ta đang bàn chuyện, cô tránh đi một chút có được không?"

Gia Cát Hâm thấy một cô nương xinh đẹp tiến vào, nhìn đến ngẩn cả người ra.

Ôn Nhu không hề lý gì đến Mạnh Thiên Sở, nói với nha hoàn: "Cho ta một bình trà Long tỉnh, các người nói chuyện của các người, ta không nói là được."

"Ôn Nhu tiểu thư! Cô... cô chẳng lẽ không biết câu nam nữ hữu biệt sao? Ta đang tiếp đãi khách mà!"

"Không hề gì, các người nói chuyện của các người, coi như ta không tồn tại vậy đi!" Ôn Nhu dường như cố ý đảo loạn.

Lúc này, từ ngoài cửa truyền vào giọng của một nữ nhân: "Ôn tiểu thư, thiếu gia đang tiếp chuyện với khách, cô hay là đến phòng của ta ngồi chơi?" Lời vừa dứt thì người bước vào, đó chính là Hạ Phượng Nghi.

Gia Cát Hâm lại thấy một nữ nhân xinh đẹp khác tiến vào, trong bụng thầm nghĩ một sư gia nho nhỏ như vậy mà có ngôi trạch viện lớn như thế này đã là kinh người rồi, không ngờ còn cưới giấu luôn hai mỹ nhân ở nhà như vầy nữa, quả là khiến người ta hâm mộ chết đi được.

Ôn Nhu quét mắt lạnh lùng nhìn Hạ Phượng Nghi, nói: "Chúng ta nói chuyện thì đến lượt ngươi xen vào từ khi nào vậy?"

Mặt Hạ Phượng Nghi biến hẳn, vừa định phản ứng, thì Mạnh Thiên Sở đã chen lời cười nói với Gia Cát Hâm: "Gia Cát lão gia, trạch viên của ông trước hết không vội bán đi, chờ ta tìm ông xong rồi tính. Phượng Nghi tiễn Gia Cát lão gia đi."

Gia Cát Hâm gật đầu lia lại, vừa đi vừa cảm khái: Trong nhà chỉ có một nữ nhân thế mà lại hay! Nhiều nữ nhân rồi, vừa nhìn thấy nam nhân là liền cải lộn, thật đúng là phiền! Có đẹp như thế nào đi nữa thì cũng không khỏi kinh khủng rụng rời khi nghe họ gấu ó với nhau!

Mạnh Thiên Sở thấy Gia Cát Hâm đã ra khỏi cửa lớn, quanh đó không có người, liền lạnh mặt hỏi Ôn Nhu: "CÔ rốt cuộc muốn cái gì đây?"

"Sao hả? Ngươi nổi nóng rồi sao? Ta phát hiện ngươi thật không đúng là một nam nhân, hai ngày rồi, Ôn Nhu ta suýt ỉa *** lên đầu Mạnh Thiên Sở người rồi, thế mà ngươi chẳng động chẳng hờn, ngươi quả thật là khiến ta...."

Mạnh Thiên Sở dù có hàm dưỡng tốt cách mấy, có lo Ôn Tuyền biết rồi sẽ quở trách mình cách mấy, cũng không thể không phát khùng trước câu nói "Đồ không phải đàn ông" của Ôn Nhu. Hắn chẳng nghĩ ngợi gì hết, vươn tay thộp cổ áo của Ôn Nhu, dùng lực toàn thân nâng bổng cô ả lên.

"Người muốn làm cái gì? Ngươi không muốn sống rồi hả? Ngươi dám động vào ta, ta kêu thúc thúc ta giết người!" Ôn Nhu hưa tay múa chân gào rống.

Nếu như Ôn Nhu không uy hiếp câu này, Mạnh Thiên Sở còn có chút do dự là có nên hạ thủ hay không, nhưng khi nghe câu này của ả rồi, hắn nổi khùng: "Lão tử hiện giờ đang thế Ôn đại nhân dạy cho con tiểu tiện nhân mất dạy ngươi một bày học!" Nói xong nâng ả ra cửa, dùng sức quẳng ra ngoài.

"A" một tiếng, tiếp đó là một tiếng phịch mạnh, Ôn Nhu té ạch ra ngoài vườn, nằm yên không động đậy.

Phi Yến, Mộ Dung Huýnh Tuyết cùng mọi người vội vã chạy ra xem, thấy ả không động đậy đều trừng to mắt, lòng rúng động căn hết cả người.

Phi Yến nói: "CÔ ấy sao không dậy vậy, có phải là chết rồi không, để em đến xem xem."

Lý Lâm Tĩnh vội bước lên ngăn Phi Yến lại: "Cẩn thận coi chừng cô ấy dùng kế."

Ôn Nhu nhất mực nằm lì, Hạ Phượng Nghi gấp lên: "Thiếu gia, cô ấy... cô ấy có chết không đó?"

Mạnh Thiên Sở tự hiểu rất rõ bản thân vừa rồi ra tay thế nào, hắn cho cô ả té đặt mông xuống trước, không thể gây chấn thương trí mệnh, con quỷ nha đầu này ắt là dùng chiêu, liền hậm hực đáp: "Chết đi là tốt nhất! Ta sẽ trả lời cho Ôn đại nhân, kéo thi thể của ả ra cho chó ăn!"

Lý Lâm Tĩnh cũng phát giác Ôn Nhu không chết, nhưng do quan tâm nên bước tới xem xét. Đột nhiên, mắt bà ta hoa lên, Ôn Nhu giơ tay phóng một mũi phi tiêu về phía bà ta. Lý Lâm Tĩnh công phu thế nào mà có thể để cô ả đạt mục đích? Bà ta dùng thế thiết bản kiều, ngửa người ra tránh cho phi tiêu bay sượt qua người.

Thứ Ôn Nhu cần là kết quả này, cùng lúc đó, ả phẩy tay, lại một mũi phi tiêu nữa bắn về phía đùi của Mạnh Thiên Sở!

Mạnh Thiên Sở đã sớm phòng bị, nhưng công phu của hắn còn chưa đủ tới mức dám đưa tay bắt phi tiêu, nên liền tránh đi, không ngờ nghe ai yêu một tiếng, hắn tránh được nhưng không ngờ Mộ Dung Huýnh Tuyết đứng phía sau hắn, mũi phi tiêu này cắm ngay vào đùi của nàng! Mộ Dung Huýnh Tuyết sau tiếng kêu đã ngã phịch xuống đất.

Ôn Nhu thấy không bắn trúng Mạnh Thiên Sở, liền phẩy tay phóng ra hai mũi phi tiêu khác. Lý Lâm Tĩnh phất tay áo gạt, cuốn hai mũi ám khí này thu vào tay áo.

Ôn Nhu phừng giận, quát lên với Lý Lâm Tĩnh: "Ngươi dám cản trở chuyện của ta?"

Lý Lâm Tĩnh khom người thưa: "Tiểu thư, cô hạ thủ nặng như vậy, Ôn đại nhân chưa chắc là cao hứng đâu."

"Hừ! Ai cần ngươi lo!"

Mạnh Thiên Sở vội vã ngồi xuống xem xét thương thế của Mộ Dung Huýnh Tuyết. Mũi phi tiêu này cắm vào đùi nàng, máu tươi ứa ra tràn trề.

Ôn Nhu nhìn thấy ngửa cổ lên trời cười, bảo: "Ngươi tưởng là ta dễ dàng chịu thua sao? Chuẩn bị hậu sự cho ả đi, trên phi tiêu của ta có kịch độc đó."

Mạnh Thiên Sở nhảy phất tới, túm cổ của Ôn Nhu, quát: "Nàng ấy nếu mà chết rồi thì ngươi sống không nổi đâu, mau đưa thuốc giải cho ta."

Tả Giai Âm âm trầm nói: "Cô ta nói không sai, trên phi tiêu này xác thật có độc." Nói xong, nàng từ xé một mảnh vải trên váy của mình, băng chặt vết thương cho Mộ Dung Huýnh Tuyết, sau đó bảo Phi Yến đến phòng của mình lấy rương thuốc tới.
Mộ Dung Huýnh Tuyết sắc mặt nhợt nhạt, người bắt đầu co giật.


Ôn Nhu nhơn nhơn tự đắc nói: "Ta không có thuốc giải, dù gì thì cũng chỉ chết một nha hoàn, các ngươi làm gì khẩn trương quá vậy?"

"Nàng ấy không phải là nha hoàn, là ... là thư lại của huyện nha ta, nếu nàng ấy chết, ngươi là hung thủ hành hung giết người! Ta sẽ đem ngươi y pháp luật trị tội!" Tiếp đó hắn đẩy Ôn Nhu sang cho Lý Lâm Tĩnh, nói: "Đem treo ả lên cây cao nhất trong vườn, chờ xử lý sau!"

Phi Yến xách rương thuốc đến. Tả Giai Âm nhìn Mạnh Thiên Sở, nói: "Thiếp cần chàng trợ giúp." Sau đó nói với Mộ Dung Huýnh Tuyết: "Vì để cứu muội, ta cần phải hút máu độc trong người muội ra ngoài. Hiện giờ thời gian khẩn cấp, tìm không có thuốc làm tê, muội cần phải ráng chịu đau."

Lòng Mạnh Thiên Sở đau như bị dao cắt ra từng mảnh. Hắn nhìn Mộ Dung Huýnh Tuyết yếu ớt nhưng kiên cường gật đầu đáp trả Tả Giai Âm, dịu giọng bảo: "Huýnh Tuyết, ta sẽ không để muội có chuyện gì đâu." Huýnh Tuyết nhìn hắn, gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Muội biết."

Tả Giai Âm bảo Mạnh Thiên Sở: "Chàng cố định hai chân của muội ấy, ngàn vạn lần đừng để muội ấy động. Phi Yến nhét vào miệng Huýnh Tuyết cái giẻ, gọi mấy nha hoàn có sức lực một chút giữ chặt hai tay và vai, mọi nam nhân rời khỏi đây hết."
Mọi người cùng áp tới, Tả Giai Âm đưa mắt cho Mạnh Thiên Sở, nói: "Muội bắt đầu đây."

Tả Giai Âm xé váy của Mộ Dung Huýnh Tuyết, trên bắp đùi trắng như tuyết đã ứa đầy máu bầm đen. Tả Giai Âm cầm con dao đã tiêu độc không hề do dự cắt xuống, chỉ nghe một tiếng hư nhẹ, tuy không lớn, nhưng lộ rõ vẻ đau đớn tột cùng, khiến người nghe xót xa vô hạn. Rất may là có miếng bố nhét chặt miệng, nên cái đau có cái để phát tiết mà không khiến cho Huýnh Tuyết nghiến vỡ răng.

......

Tri phủ ở Hàng châu.

Mạnh Thiên Sở mặt mày âm trầm ngồi đối diện với Kha Càn, đem sự tình đã trải qua kể lại hết.

Kha Càn ho khan một tiếng, nói: "Tiểu Nhu cô nương đó tính cách có quật cường một chút, tính tình quả thật là không hay. Trước đó Ôn Tuyền Ôn đại nhân đã viết thư cho ta nói rõ rồi, không ngờ rằng hài tử này còn quậy lớn ra đến như vậy. Ai... đúng rồi, cô nương bị thương đó không bị sao chứ?"

Mạnh Thiên Sở đáp: "Nhất mực hôn mê tới giờ."

Kha Càn cũng không biết nói sao cho phải, nhíu nhíu mày thở dài.

Mạnh Thiên Sở nói với Kha Càn: "Tôi hôm nay đến chỗ đại nhân là muốn hỏi thử coi Ôn đại nhân rốt cuộc là để nữ nhân đó đến chỗ tôi làm cái gì? Kha đại nhân xin cứ nói thẳng!"

Kha Càn cười có vẻ miễn cưỡng, đứng thẳng dậy đi qua lại ở đại sảnh hai ba bước, sau đó dừng lại nói: "Ôn đại nhân... Ôn đại nhân chính là muốn đem Ôn Nhu cô nương gả cho Mạnh sư gia."

Kha Càn vừa nói dứt lời, Mạnh Thiên Sở suýt chút nữa té từ trên ghế xuống đất: "Không.... không phải chứ...? Kha đại nhân, ông giởn... giởn chơi cái gì vậy!?"

Kha Càn bước tới chỗ của mình ngồi xuống, gật đầu khẳng định: "Ôn đại nhân có mật tín cho ta, nói đến chuyện này, bảo ta trước hết đừng cho cậu biết, nhân vì đó là điều Ôn Nhu kiên quyết yêu cầu. Nó muốn xem xét trước vị phu quân là cậu đây có thích hợp hay là không."

Mạnh Thiên Sở đứng phắt dậy, ngữ khí rất kiên quyết: "Tôi thà chết chứ không thèm lấy con nhỏ dữ dằn đanh đá đó!"

Kha Càn cười khổ nói: "Hiền điệt ngàn vạn lần đừng có nói như thế. Ôn Tuyền đại nhân từ nhỏ đã rất quý đứa cháu gái này, coi nó như là đứa con gái ruột vậy, chiều nó riết rồi hư luôn. Ở kinh thành rất nhiều công tử nhà giàu đều nói cô nương này là đóa hoa hồng, muốn hái thì phải thụ thương, do đó dù biết cô ta đẹp, nhưng không ai dám hỏi cưới."

Mạnh Thiên Sở nói: "Dù sao thì cũng không gả đi được rồi tống đến chỗ tôi chứ."

Kha Càn phì cười, bảo: "Kỳ thật ... nói cho đúng ra thì làm gì có cô nương nào gả đi không được chứ, cô này không những vô cùng xinh đẹp, mà lại còn là cháu gái của Ôn Tuyền."

"Vậy thì lấy người khác đi, đừng đưa đến cho tôi, tôi không dám nhận đâu."

Kha Càn cười khà khà vỗ vai Mạnh Thiên Sở, bảo: "Người trẻ tuổi à, cậu vừa có trí tuệ vừa tài hoa, nhưng lại thiếu lịch duyệt và trải đời. Điều này tự nhiên không trách cậu, cậu còn quá trẻ mà. Nhưng, có những chuyện không thể dùng ý khí mà hành sự được, có biết hay là không?"

"Đại nhân, tôi hiểu ý của ngài, nhưng mà, tôi dù sao cũng không thể lấy một người con gái mà tôi không thích. dù cho một nữ nhân đó có xinh đẹp cách mấy, tôi cũng không thèm."

"Ha ha ha ha, ta biết, ta nghe nói nhà của cậu có ba phu nhân, trong đó có hai người có thể gọi là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng mà, cậu nếu như đã đến rồi, ta buộc phải nói rõ cho cậu hay rằng, cậu không thể không cưới."

Mạnh Thiên Sở bắt đầu gấp lên: "Vì sao?"

"Ta trước đó đã nói rồi, cô ta nếu thật sự muốn lấy chồng, nhất định sẽ lấy được. Nhưng mà, Ôn đại nhân cứ muốn đem cô ta gả cho cậu, đấy là có dụng ý."

Mạnh Thiên Sở đương nhiên biết đó là dụng ý gì. Ôn Tuyền đem cháu gái gả cho hắn, chính là muốn lôi kéo hắn đi chung một xuồng, về cùng một phe. Một mặt đó là một thứ tín nhiệm, mặt khác nó có thể coi là một hình thức kềm chế. Đến lúc này thì hắn bình tĩnh trở lại, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: "Nếu như... nếu như tôi kiên quyết không lấy nữ nhân này, sẽ có kết quả gì?"
Kha Càn cười cười, lấy từ trong lòng ra một phong thư đưa cho Mạnh Thiên Sở, nói: "Ôn Tuyền đại nhân nói chờ sự tình nói rõ ra rôi, bảo ta giao phong thư này cho cậu."

Mạnh Thiên Sở mở thư ra nhìn xem một lượt, sắc mặt tức thì trắng bệt.

Thì ra, trong thư Ôn Tuyền có viết, rằng đem cháu gái Ôn Nhu hứa gả cho Mạnh Thiên Sở làm vợ, chọn ngày tốt thành hôn ngay. Ở phần cuối thư còn chêm thêm một câu, nói rằng hoàng thượng đang tuyển nữ đạo trưởng tiến cung bồi hoàng thượng luyện đan, có người đề nghị Tả Giai Âm là nhân tuyển thích hợp, nhưng Ôn Tuyền không nhẫn tâm để cho vợ chồng hắn phân li, cho nên đã ngăn cản.

Ôn Tuyền trong phong thư này đặc biệt viết về chuyện đó, hiển nhiên là cảnh cáo Mạnh Thiên Sở nếu như không ngoan ngoãn nghe lời, chọc cho y không vui, thì Tả Giai Âm của hắn có khả năng sẽ bị tống tiễn vào hoàng cung "cùng" luyện đan với hoàng thượng. (Thực ra là một hình thức dâm loạn do một số đạo sĩ cung đình thời Minh nghĩ ra để lôi kéo hoàng đế ăn chơi trụy lạc - Hình thức luyện đan thường kèm theo "luyện" luôn nữ đạo sĩ hay nữ đạo hầu cận... ND).

Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, lão già dịch Ôn Tuyền này quả là lợi hại, và chiêu này quả là độc, bức cho hắn không thể nào dám ngo ngoe! Ai, người sống dưới mái nhà phải biết cúi đầu chui lòn dưới rường cột, cưới về dù sao cũng tốt hơn là phải tiễn đi, hắn chỉ còn biết cười khổ lắc lắc đầu: "Được, tôi cưới ả về là được chứ gì!"