Hình Danh Sư Gia

Chương 319: Thì ra là ngươi




Cậu bé nghe hỏi chớp đôi mắt to giả vờ vô can: "Vừa rồi lúc mới tiên vào."

Lão phụ chợt hiểu ra vừa rồ cậu bé vưà vào đã chúi vào lòng mình thì ra là có mục đích.

Lão phụ vưà giả vờ dùng ánh mắt phòng bị nhìn cháu, vừa đeo yêu vào vào người: "Tên tiểu tặc ngươi sau này ta phải cột chặt yêu bài lại, hơn nưa phải ba vòng, không, bố vòng, coi nhóc ngươi còn trộm được nữa hay không."

"Lão tổ tông, chỉ cần rương của bà có khóa, cháu thấy bà nên cất trong người luôn đi."

Mỗ mỗ thở dài, nhưng mắt híp lại như đang cười.

Người hầu ở gần đó đều che miệng cười, cậu bé thấy Mạnh Thiên Sở cũng đang cố nhịn cười, bèn làm mặt quỹ với hắn: "nhị thúc, kỳ thật nhà thúc rất vui, mấy thím của cháu đẹp quá, nhưng trước cháu cứ cho rằng thím Ôn Nhu tuy đẹp nhưng lợi hại, xuất thủ chiêu nào cũng độc, nế không phải cháu tránh kịp, ắt là sớm bị thím ấy đánh rồi. Hiện giờ mới cảm thấy thím ấy rất tốt, chắc lúc đó sợ thúc và các thím khác bị thương."

Mạnh Thiên Sở lúc này há hốc sút rớt cả quai hàm. Hắn kinh ngạc hỏi: "Ngày đó ở hậu hoa viên và đỉnh phòng đều là cháu?"

Ân Hạo Nhiên gật đầu, nhìn hắn nói: "Đúng a, là cháu! Nhưng mà cháu không định làm thúc bị thương đâu, kỳ thật Ôn Nhu tỷ tỷ, không, phải gọi là Ôn Nhu thẩm thẩm (thím) mới phải, đúng không lão tổ tông?"

Mỗ mỗ mỉm cười gật đầu.

Ân Hạo Nhiên tiếp: "Ngày đó nếu Ôn Nhu thẩm thẩm không ra mặt, roi của cháu không đánh lên người thúc đâu, chỉ là lúc đó cháu định dọa thúc thôi, ha ha..."

"Nhóc con, ngươi xấu lắm nha. Phượng Nghi thẩm thẩm của ngươi có mang, ngươi không biết nặng nhẹ gì cả!"Mạnh Thiên Sở lắc đầu, tiếp:"Không thể nào, ở hậu hoa viên một roi đó đầy lực như vậy, sao là cháu được? Giọng của người đó cũng không phải là giọng em bé."

Mỗ mỗ chỉ Ân Hạo Nhiên, trách: "Ta biết cháu chẳng phải chỉ làm chuyện trói ngục tốt không thôi, hôm nay nếu nhị thúc không nói lão tổ tông ta ắt bị lừa rồi. Nếu nhị thúc cháu không tính toán, cháu ắt bị đánh đòn rồi đó!"

Ân Hạo Nhiên thấy mỗ mỗ nói mà biểu tình không ra vẻ giận, liền dẫu môi nũng nịu cầu lão tổ tông tha cho.

Mỗ mỗ thấy Mạnh Thiên Sở ra vẻ ngạc nhiên về lực khí của cậu bé, giải thích: 'Hạo nhiên nhà ta ba tuổi đã học võ, nội lực tuy không theo kịp nhiều người trong nhà, nhưng cũng không phải hạng thường, còn khinh công và tài biến thanh thì tuyệt chiêu của nó. Nó học võ tám năm, hiện giờ một số người hầu trong sơn trại không là đối thủ của nó."

Mạnh Thiên Sở nghe mà như nghe kể chuyện thần thoại, loay hoay cả buổi thì ra tên tiểu quỷ này trước giờ giởn chơi với hắn, còn hắn không ngờ lại chẳng ra gì, bị một oắt con hù dọa. Hắn cườii hỏi: "Đúng là tôi sáng mắt ra rồi, nãi nãi, Ân gia sơn trại chẳng lẽ nào ai ai cũng lợi hại vậy sao?"

Mỗ mỗ đáp: "tự nhiên không phải ai cũng thông tuệ như Hạo Nhiên của chúng ta. Kiều Phong có nói hắn rất ít khi khen người, nhưng khi Hạo Nhiên sinh ra hắn cố ý muốn thu làm đồ đệ, nói định dạy nó thành cao thủ còn lợi hại hơn hắn." Vẻ mặt bà ta vô cùng tự hào khi nói câu này.

Mạnh Thiên Sở thấy cũng phải, nếu như Ân gia ai cũng lợi hại thế thì quá khoa trương, xem ra người cứu Hạo Nhiên ngày trước là Kiều Phong, và cậu bé đã lợi hại thế kia, vậy Kiều Phong... chả trách ngày đó Kiều Phong nói không muốn hại Ôn Nhu và Chu Hạo, tuy y chưa chắc làm gì được CHu Hạo, chứ Ôn Nhu thì nói không chừng đã bị nguy.

Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên: "ý của nãi nãi là mọi người đều không biết chuyện cướp phạm nhân và bắt phu nhân của tôi?"

Mỗ mỗ gật đầu:"Chuyện cướp phạm nhân tối qua ta nghe nha đầu nhị nương nói, đại khái cảm thấy giấu không được, liền bảo Nhiên nhi nhìn thấy người lạ trong phòng, sau đó còn gọi Kiều Phong đi tìm y phục cho y mặc. Dù gì Ân gia sơn trại rất ít có người lạ tiến vào, Nhiên nhi vốn rất tinh quái, sợ xảy ra chuyện gì nên ta tới xem, mới biết thì ra nó nghe ta cùng mẹ nó bàn tính chuyện tỉnh cháu đến, liền tìm đến chỗ cháu gây náo loạn. Nhưng ta không hề biết sự tình sẽ loạn thành như vậy, nên vội thả người ra. Nhưng khi thả ra thì biết hai phu nhân của cháu đều ở sơn trại của ta rồi. Lão thân vốn định tự thân cùng nhị nương đưa người về xin lỗi cháu, ai ngờ Ôn Nhu chấp ý không chịu đi, xảy ra biến cố vậy chi bằng tương kế tưu kế chờ cháu đến đây."

Ân Hạo Nhiên nói: "Ôn Nhu thẩm thẩm giận nhị thúc rồi, nói không chịu theo thúc về nữa." Nói xong mặt đầy vẻ đắc ý.

Mỗ mỗ bảo: "Còn nhiều chuyện, người đâu, ta hôm nay nói rồi, đem tên oắt này cho nhị thúc nó xử lý, không đánh cho nó nghe lời thì đem gia pháp ra đây cho ta."

Ân Hạo Nhiên thấy lão tổ tông định làm thật, hoảng sợ không dám đứng dậy, đưa mắt lo sợ nhìn Mạnh Thiên Sở.

Mỗ mỗ: "Đừng nhìn nhị thúc ngươi, hắn giúp ngươi không được đâu."

Ân Hạo Nhiên liền ngoan ngoãn quay đầu lại chẳng nhìn ai, chỉ nhìn lên lão tổ tông, biểu tình không sợ sệt, hiếm khi thấy cậu bé trầm ổn vậy. Mạnh Thiên Sở tự nhiên không thể không quản, tuy cùng một lúc nhận nhiều thân thích như vậy, vừa già vừa trẻ, nhưng dù sao hắn cũng là người ngoài, người ta để ngươi xử phạt, ngươi sao có thể đánh một đứa bé thật chứ. Mỗ mỗ nói nó là cháu đích tôn của Ân gia, cháu thì vuốt mông ngựa hắn mướt rượt, nhị thúc này nọ liền liền, tuy là lấy lui làm tới, nhưng hắn sao có thể trách. Tuy hắn không sợ Ân gia, nhưng đến lúc này không còn chuyện sợ hay không nữa, mà đã đáp ứng giúp rồi, dù gì cũng bất đắc dĩ, nhịn đành nhịn thôi.

Nha hoàn thấy sắc mặt mỗ mỗ như vậy vội đi lấy gia pháp, Mạnh Thiên Sở đứng lên ngăn lại, rồi đến cạnh mỗ mỗ cung kính nói: "Nãi nãi nếu như đã giao Hạo Nhiên cho Thiên Sở, thì nghe Thiên Sở một lời. Trẻ con nghịch ngợm không phải là xấu, chủ yếu phải dẫn đạo và giáo dục. Cháu thấy Hạo Nhiên không có ác ý gì, chỉ đùa với cháu thôi, dù cú đùa này hơn lớn, nhưng không ngại. Dù sao không gây ra họa lớn, biết cải sửa là được. Còn về gia pháp, người thấy cháu mới đến có một ngày mà người đã đánh đòn, e rằng... e rằng không hay."

Hạo Nhiên cảm kích nhìn hắn, nhưng thấy mặt lão tổ tông không có nụ cười nào, chỉ đành cúi đầu. Kỳ thật mỗ mỗ sao nỡ đánh cháu, vốn định tứ đại đồng đường (bốn đời ở chung một nhà), hiện giờ chỉ có ba đời, nhỏ thì chỉ có cậu nhóc này, bản thân bà ta nâng niu như trứng còn không hết. Nhưng lời nói ra không thể không biểu hiện, bà ta cũng biết Mạnh Thiên Sở không để bà ta đánh, nên mượn cơ hội này dạy dỗ đứa cháu cố thôi.

"Nhị thúc của ngươi cầu tình, vậy đánh thì miễn vậy."

Ân Hạo Nhiên vội nói: "Đa tạ lão tổ tông, cảm ơn nhị thúc tốt!" Miệng ngọt sớt!

Biểu tình của mỗ mỗ hòa hoãn hơn chút, nói: "Nhưng không đánh không đại biểu không phạt ngươi, nhị thúc ngươi thương ngươi, còn ta thì không."

Nha hoàn nghe nói không đánh nữa liền lui về, Mạnh Thiên Sở nói: "Hay là cho diện bích đi."

"Được! Thiên Sở nghĩ hay lắm, đến đứng sát góc tường suy nghĩ kỹ cho ta, không được nhìn quanh, chờ lạt lão tổ tông còn hỏi ngươi định làm gì nữa, đi đi!"

Hạo Nhiên ngoan ngoãn đứng dậy gật đầu bước đến góc tường cạnh cửa đứng quay mặt vào.

Mỗ mỗ nhỏ giọnghỏi Mạnh Thiên Sở: "Còn có ai tinh hơn nó? Cháu biết vì sao nó đến cạnh cửa không?"

"Mát mẻ, hơn nữa ở đó muỗi ít."

"Ừ, ta thấy cháu lúc nhỏ không phải tay vừa."

Hai người lén cười, Ân Hạo Nhiên chẳng nói chẳng rằng, dáng vẻ rất giống đang "diện bích".

Mỗ mỗ nói: "Nhân lúc Ôn Nhu còn chưa tới, ta muốn nói về nha đầu này với cháu."

"Xin nãi nãi cứ nói."

"Kỳ thật công phu của Ôn Nhu không tệ, nhưng tính quá nóng. Thiên Sở à, cháu gọi ta tiếng bà, ta muốn khuyên cháu một câu, hãy an ủi nó cho tốt, nữ nhân hễ nóng giận đáng sợ lắm, cái này không hay đâu."

Mạnh Thiên Sở gật đầu, luôn miệng xưng phải.

"Lúc nó tới đã thương bốn huynh đệ trong sơn trại, lúc đó trời còn chưa sáng, nó không ngờ phi thân qua cầu dây, dùng đao kề cổ Kiều Phong, nếu không phải Kiều Phong cố ý , nó đã chịu thua thiệt rồi. Sau đó, ta đứng ở cửa thấy cô nương này biết là không tục, tuy lúc đó nó giả nam trang, nhưng cháu biết nó gặp ta câu đầu nói cái gì không?"

Không ngờ Ôn Nhu mạnh vậy, người ta còn chưa làm gì, bản thân nàng đã đánh ngã mấy người của đối phương rồi. Tạo thế trước rồi ngồi vào bàn thương lượng sau!

Mạnh Thiên Sở lắc đầu, ra vẻ mình không đoán được.

Mỗ mỗ nói: "Nó bảo thả Vượng Tài và cô nương đó ra, muốn giết thì cứ tự tiện, hoàn toàn ra vẻ coi chết như không. Lúc đó ta bị chấn động, không phải vì câu nói của nó, mà vì thần tình chẳng sợ gì của nó, cho nên lập tức gọi nhị nương đến hỏi, mới biết người đã được thả về rồi, cho nên để nó đi. Ai ngờ nó nói không đi nữa, ở đây làm nô tì cũng không sao. Ta thấy thần tình nó cương quyết, biết thả ra nó chưa chắc đã chịu về nhà, nên lưu nó ở lại, biết nếu cháu coi nữ nhân bên người ai ai cũng như một, thì tự nhiên sẽ không thể không quản đến nó."

Mạnh Thiên Sở vội đứng lên hành lễ, lòng nghĩ người ta nghĩ chu đáo thật, nếu không hắn ắt khó tìm người, còn định phát binh đánh sơn trại của người ta nữa chứ.

Đang nghĩ, một nha hoàn khẽ nói: 'Mỗ mỗ, đại phu nhân, nhị tiểu thư và khách tới rồi."

Mạnh Thiên Sở nhìnn ra, thấy một thiếu nữ phong thái mỹ lệ bước vào, đại khái khoảng mười ba mười bốn tuổi, tuy không tuyệt sắc nhưng cũng đẹp vô cùng, đặc biệt là khóe miệng nhếch lên làm tăng thêm mấy phần kiều mị. Theo sau đó là nhị nương và Ôn Nhu đang cúi đầu.

Thiếu nữ chưa nói gì, thân người thoáng động đã đến cạnh mỗ mỗ nhún người chào: "lão tổ tông".
"Đến ra mắt nhị thúc của cháu!"

Thiếu nữ bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở nhoẽn miệng cười, sau đó khiêm cung chào. Mạnh Thiên Sở vội đứng dậy hoàn lễ, lén nhìn Ôn Nhu, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, tiều tụy, không nhìn hắn, chỉ cúi đầu.

Mỗ mỗ ra hiệu cho nhị nương và Ôn Nhu ngồi, sau đó nói với Mạnh Thiên Sở:"Cháu không cần phải đứng lên, đây là con gái thứ hai của nhị nương, gọi là tiểu tiểu, là con mọt sách, đều nói nữ tử không có tài thì phải có đức, còn nó thì là đứa không có đức nhất."

Ân Hạo Nhiên ở cửa cười, nhị nương phát hiện biết nhất định đang chịu phạt, nhưng không dám nói gì, chỉ đau lòng nhìn con.

"Ngươi ở đó cho ta, nếu không phải nhị thúc xin cho, ta đánh tét đít ngươi rồi, còn ở đó cười."

Ân tiểu tiểu lấy cái khăn tay màu xanh nhạt che miệng, mặt thẹn thùng nói nhỏ: "Lão tổ tông phải đánh tên oắt đó mới được, ngay tỷ tỷ mà cũng cười nhạo, thật đáng đánh đòn!" Dáng vẻ tức giận nhưng lời nói nhỏ nhẹ như nước róc rách, hèn gì Cổ Bảo Ngọc nói nữ nhân được làm từ nước.

Mỗ mỗ lạnh mạnh nhìn Mạnh Thiên Sở và Ôn Nhu, giả vờ không thấy, bảo: "Tiểu tiểu chính là người trong số ít kẻ không biết công phu trong Ân gia, cả ngày trừ thi từ ca phú thì chỉ biết thu thập hoa hoa cỏ cỏ."

Ân tiểu tiểu càng đỏ mặt hơn, gắt: "Lão tổ tông, coi người nói kìa!"

Mỗ mỗ cười châm chọc: "Coi cháu kìa, sau này ai thèm cưới chứ, nói có câu là đã đỏ mặt rồi."

Ân tiểu tiểu rúc hẳn đầu vào nhị nương, khiến mọi người phì cười. Mỗ mỗ nói: "Sắc trời đã tối, hôm nay không thể đi nữa, mọi người hãy ở đây, nhị nương dặn xuống chuẩn bị cơm, chúng ta cấp cho Thiên Sở và Ôn Nhu chút thời gian nói chuyện, lát nữa xuống hoa sảnh mà dùng."

Nói xong đứng dậy, Ân tiểu tiểu vội đến đỡ, đi gần cửa thấy Hạo Nhiên còn đứng đó liền cười mắng: "Ngươi còn giả vờ, nhị thúc người ta cùng Ôn Nhu thẩm thẩm nói chuyện, chẳng lẽ ngươi còn muốn nghe?"

Hạo Nhiên vội chuyển thân nhảy lên người nhị nương, nói mỏi chân đòi nhị nương cõng. Mỗ mỗ không quay đầu, chỉ nói ngươi nếu muốn cõng thì hãy đến hành lang mà quỳ, nơi đó muỗi nhiều tha hồ hối lỗi. Ân Hạo Nhiên lập tức không mỏi chân nữa, làm mặt quỷ với Mạnh Thiên Sở xong như con thỏ chạy trước mỗ mỗ.

Nhị nương nhìn hai người, dùng mắt ra hiệu cho Mạnh Thiên Sở cố lên, sau đó cười cười bảo người hầu và nha hoàn lui cả. Mạnh Thiên Sở vừa định đứng lên, chợt nhị nương quay lại, hai bên cùng cười: "Ta quên cho cậu biết, nãi nãi nói tùy tùng của cậu dẫn người từ hậu sơn đến, ta đã cho Kiều Phong đi tiếp, trời tối rồi đường sau không tiện đi, chờ bọn họ đến ta sẽ cho cậu biết."

"Đại tẩu sao biết được?"

Nhị nương cười: "Cậu và nãi nãi vừa rồi không đến cái phòng đó à, cái thùng nước ở giữa phòng có thể cho chúng ta biết động tĩnh ở hậu sơn. Nãi nãi lợi hại, thậm chí biết đại khái có bao nhiêu người. Khoảng mười người đó, sắp đến rồi." Nói xong chuyển người thoăn thoắt bỏ đi.