Hình Đồ

Chương 560: Giang sơn chỉnh thể (16)




Hẻm núi Tỉnh Hình bị lửa lớn thiêu đốt ròng rã suốt một đêm, đến lúc tờ mờ sáng mới coi như tắt.

Tư Mã Hỉ khoác một cái áo bào bằng bông màu đen, nội giáp làm bằng da tê giác, được đám hộ vệ vây quang, từ trên đỉnh núi chậm rãi đi vào trong hẻm núi.

Toàn bộ hẻm núi đã bị thiêu đến mức chỉ còn lại một màu đen kịt.

Rất nhiều tảng đá lớn đã xuất hiện dấu hiệu bị hòa tan. Khắp nơi là thi thể bị đốt cháy khét rẹt, xác ngựa ngang dọc lăn tứ tung ngã trên sơn đạo, nhìn qua vô cùng thê thảm. Tuy rằng đã có chuẩn bị, nhưng khi Tư Mã Hỉ nhìn thấy thảm trạng trước mắt, vẫn không nhịn được nên nảy sinh ra cảm giác tội lỗi.

Lửa lớn giết chết nhiều người như vậy, nói không chừng bọn họ sẽ phải giảm thọ!

Dãy núi Tỉnh Hình do rất nhiều ngọn núi hợp lại, kéo dài liên tục tạo thành Thái Hành sơn mạch.

Mấy chục dặm đường trong hẻm núi, bây giờ chỉ còn lại tro tàn, không thể nhìn thấy nửa điểm sinh khí nào nữa.

Hàn Tín soái lĩnh mười vạn nhân mã đến đây, trong đó số lượng binh mã tiến vào hẻm núi ước chừng có khoảng hơn sáu vạn người. Số nhân mã còn lại dùng để áp tải đồ quân nhu, sau khi ở hai bên lối vào thung lũng bị phong kín, cũng bị kỵ quân của Quán Anh xung kích, kẻ chết người hàng, nói chung là đã tan rã từ lâu.

Nói cách khác, sức mạnh của Sở Hạng ở Hà Bắc, chỉ trong một đêm, hầu như toàn bộ đã bị tiêu diệt.

Chỉ còn dư lại Bồ tướng quân Sài Vũ đóng giữ Hà Đông, Trương Nhĩ lưu thủ Cự Lộc, nhưng bọn họ lại điều không ra nửa tên binh lính.

Bốn năm cừu hận, ở trong một đêm đã theo khói lửa bay đi.

- Đã phát hiện ra hài cốt của Hàn Tín chưa?

Tư Mã Hỉ thâm trầm nhìn về tên thân vệ ở bên người hỏi dò.

Hắn chẳng qua chỉ là một tên Tả lĩnh quân tham quân, chức vị cũng không tính là quá cao. Nhưng bởi vì hắn từng làm việc ở bên cạnh Lưu Khám, địa vị có chút siêu nhiên. Toàn bộ quân lính trong phủ, ngoại trừ tướng quân, thì Tư Mã Hỉ chính là người có quyền lực lớn nhất, thậm chí vượt qua rất nhiều Lang tướng.

- Còn chưa phát hiện... có quá nhiều thi thể, rất nhiều thi thể đều đã bị thiêu đến mức hoàn toàn thay đổi, không thể phân biệt.

Tư Mã Hỉ nhẹ giọng nói:

- Vậy thì tiếp tục tìm kiếm, nhất định phải tìm được thi thể của Hàn Tín… Đúng rồi, hắn có một thanh bảo kiếm, cực kỳ sắc bén, các ngươi hãy chú ý chi tiết này để tìm kiếm.

- Vâng!

Thân binh vội vã lĩnh mệnh đi ngay, Tư Mã Hỉ thì đứng ở trên dãy núi, lẳng lặng nhìn hết thảy cảnh tượng ở trước mặt.

Ống áo dài nhưng trống rỗng theo gió mà động, tựa hồ đang nhắc nhở, ngày xưa Hàn Tín từng chém đứt một cánh tay hắn. Nhưng nhìn thấy tình cảnh này, cừu hận giống như đã trở nên phai nhạt đi rất nhiều. Bốn năm qua, ngày đêm mong muốn có thể bắt được Hàn Tín, kẻ chém đứt cánh tay của hắn. Nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ gặp nhau trong cảnh tượng như vậy. Mấy vạn tính mạng, thế mà chỉ trong một đêm, mà cũng không đầy một đêm, đã tiêu tan theo khói bụi.

- Tham quân đại nhân, đã tìm được thi thể theo phỏng đoán là của Hàn Tín.

Đột nhiên, có tên quân lính cao giọng kêu gào, Tư Mã Hỉ vội vã cất bước tiến lên, binh sĩ lập tức đi theo, tới cạnh một tảng đá lớn.

Tảng đá này liên kết với vách núi cheo leo, khiến cho người nào bị đẩy đến đây sẽ không cách nào tránh được nữa, chỉ còn cách chờ ngọn lửa kia thiêu đốt đến chết.

Một bộ thi thể ngồi dưới đất dựa vào vách núi cheo leo mà lạnh lẽo, trên gối có đặt một thanh bảo kiếm nằm ngang, khuôn mặt bị lửa đốt cháy thành một màu đen thùi lùi, đã không thấy rõ dáng dấp nữa rồi. Chẳng qua xem giáp trụ trên người thì đúng là trang phục của tướng quân. Tư Mã Hỉ nhìn một chút đã nhận ra bảo kiếm đặt ở trên gối thi thể, tiến lên một bước, một tay cầm lấy, tỉ mỉ quan sát… Một lát sau, hắn hung tợn dùng bảo kiếm chém lên trên tảng đá, những tia lửa nhỏ tung toé...

- Hàn tặc, ngươi cũng có hôm nay sao?

Tư Mã Hỉ điên cuồng cười ha hả, một bên cười, một bên kêu gào.

Hắn nhận ra thanh kiếm nầy, chính là bội kiếm tổ truyền của nhà Hàn Tín. Năm đó lúc hắn còn ở Lâu Thương, Hàn Tín không chỉ một lần khoe khoang với y, làm sao Tư Mã Hỉ có thể không nhận ra cơ chứ? Chính là thanh kiếm nầy, buổi tối hôm đó, đã chặt đứt cánh tay của hắn, hắn mãi mãi không thể nào quên cảnh đó.

Cười điên cuồng nhưng hai hàng thanh nước mắt cũng đã theo hai gò má bất tri bất giác rơi xuống.

Hắn thu hồi tiếng cười, ngồi xổm xuống, dùng ống tay áo lau chùi khuôn mặt của cỗ thi thể kia. Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt của thi thể lộ ra đúng là Hàn Tín…

- Tín à Tín, ngươi sao lại hồ đồ như vậy?

Tư Mã Hỉ rủ rỉ nói:

- Năm đó Đại Vương đối với ngươi coi trọng cỡ nào, coi ngươi như tay chân vậy, nhưng vì sao ngươi lại phản bội Đại Vương?

Ngươi nói thanh thế của Trương Sở to lớn, Đại Vương hoàn toàn không có tin tức… Nhưng chỉ có nguyên nhân này sao? Như vậy mà đã có thể phản bội, phụ lại sự kì vọng của Đại Vương sao?

Một bước sai là trăm bước sai… Ngươi có biết vì sao Vương Hậu bất mãn ngươi không?

Nàng từng nói: tính tình của ngươi vốn kiên nhẫn, thông tuệ hơn người, thành tựu tất nhiên sẽ vượt xa ta. Nhưng tật xấu lớn nhất của ngươi, chính là quá thông minh, thông minh quá mức, vì lẽ đó Vương Hậu mới không chịu ủy thác trọng trách cho ngươi. Tín à Tín, ngày đó nếu như ngươi kiên trì thêm chút nữa, hẳn là tốt rồi!

Tư Mã Hỉ hận Hàn Tín thấu xương, nhưng năm năm ở chung, phần tình cảm đó há có thể dứt bỏ sao?

Hắn khóc trong chốc lát, đứng lên nói với tên binh sĩ ở bên người:

- Thu thi thể Hàn Tín lại, dùng quan tài tốt nhất, rồi lập tức đưa tới Hàm Dương.

Mặt khác, nhanh chóng thanh lý toàn bộ thi thể ở trên sơn đạo trong hẻm núi, đến giữa trưa, nhất định phải dọn dẹp xong thông lộ, để đại quân thông hành.

… Còn nữa hãy đi thông báo chó hai vị tướng quân biết đã tìm thấy hài cốt của Hàn Tín, 60 ngàn quân Sở cũng đã chôn thây trong hẻm núi, mong các vị tướng quân hãy mưu tính bước tiếp theo.

- Tham quân đại nhân, sao ngài lại làm vậy?

Tư Mã Hỉ nhẹ giọng nói:

- Hàn Tín mặc dù tội đáng muôn chết, nhưng chung quy hắn đã từng là huynh đệ của ta.

Ta hộ tống quan tài của hắn tới Hàm Dương… Hơn nữa, chuyện nơi đây đã kết thúc, ta cũng không giúp đỡ được gì nữa.

Khí chất lúc này của Tư Mã Hỉ có chút cô đơn, nói rồi hắn xoay người rời đi.

Thằng Trì, đại doanh quân Sở.

Hạng Vũ đang ở trong doanh trại tâm trạng cực kì bứt rứt, thỉnh thoảng từ miệng trong phát ra vài tiếng chửi bới.

Phạm Tăng, Ngu Tử Kỳ, im im lặng lặng ngồi ở một bên, ngay ở chính giữa soái án, còn có một cô gái đang ngồi ngay ngắn, nhìn Hạng Vũ cũng không nói chuyện.

Cô gái này chính là sủng cơ của Hạng Vũ, Ngu Cơ.

Trước đó ba ngày Ngu Cơ mới đến đại doanh của quân Sở. Vốn nàng đang ở Bành Thành, nhưng tình hình chiến sự ở thành trì không tốt cho lắm, tính khí Hạng Vũ càng ngày càng bạo ngược, thậm chí còn xuất hiện cảnh say rượu chém giết quân sĩ. Lương thảo không đủ, chiến sự lại không trôi chảy, xuất hiện chuyện như vậy, Phạm Tăng cũng khá bận tâm. Hắn lo lắng này trong quân sẽ xuất hiện tình cảnh nổi loạn, nếu có việc như vậy thì thật sự là phiền toái lớn.

Phạm Tăng cũng biết, người có thể khuyên bảo Hạng Vũ không nhiều.

Khi Hạng Lương còn sống, thì có thể coi là một người nhưng bây giờ Hạng Lương đã chết rồi, người có thể khuyên bảo Hạng Vũ, cũng chỉ có Ngu Cơ mà thôi.

Vì vậy Phạm Tăng hoả tốc sai người từ Bành Thành đưa Ngu Cơ tới Thằng Trì.

Mà trên thực tế, sau khi Ngu Cơ đến Thằng Trì, tính khí của Hạng Vũ lập tức thu lại rất nhiều. Có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, có lẽ Ngu Cơ chính là khắc tinh duy nhất của Hạng Vũ. Nhưng mặc dù như vậy, bên kia chiến tuyến đám người Lưu Khám, Trương Lương quyết định cố thủ đại doanh ở Thằng Trì, kiên quyết không xuất chiến… Thường xuyên như thế, khiến cho Hạng Vũ sinh ra một loại ảo giác, giống như năm đó giao thủ với Lưu Khám ở bên dưới thành Lâu Thương.

- Lưu man tử nhát gan, đã mấy lần khiêu chiến, hắn lại không thèm để ý, thực sự tức chết ta mà.

Đang lúc yên tỉnh Hạng Vũ lại nói chuyện, làm cho người ta kinh ngạc run rẩy.

Nhưng khi nghe được câu này, ngược lại, lại làm cho Phạm Tăng và Ngu Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm.

- Thượng tướng quân, bây giờ Hà Lạc lương thảo thiếu thốn, thêm nữa trời đã có tuyết lớn, rất nhiều tướng sĩ không có cái ăn cái mặc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ quân tâm sẽ dao động. Bắc Man Lưu Đường đóng ở Thằng Trì, trong lúc nhất thời cũng khó có thể công phá. Lấy ngu kiến của mạt tướng, không bằng trước tiên nên lui binh.

- Lui binh?

Hạng Vũ một bụng hỏa khí, bị một câu nói này của Ngu Tử Kỳ làm cho hắn thạt sự nổi điên rồi.

- Lương thảo không đủ, hãy sai Trần Anh và Đổng Ế đưa tới cho chúng ta… Ta không lui binh, không phá thành trì, ta tuyệt không lui binh.

Hắn vốn cũng là đang ở trong thế cỡi hổ khó xuống, vốn là muốn ở trước mặt anh hào thiên hạ biểu diễn uy vũ của quân Sở. Nhưng không ngờ lại bị Lưu Khám cầm chân ở bên dưới thành, thành trì đến mức không thể động đậy. Nhớ lúc hắn vượt qua sông Hà Thủy, đã hùng hồn phát lời thề son sắt, bây giờ những tiếng hô đó còn vang vọng ở bên tai.

Lúc này lui binh, chẳng phải là để người trong thiên hạ cười nhạo sao?

- Tướng quân!

Ngu Cơ đột nhiên mở miệng,

- Hai nước giao binh, không thể hành động theo cảm tình, biết đạo lý tiến thối mới là thượng tướng. Á phụ và đại ca nói không sai, Đường vương cố thủ ở trong Thằng Trì, không chịu giao phong với tướng quân, nếu như cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chỉ sợ tướng quân sẽ gặp phải cảnh bất lợi, cần sớm mưu tính trước.

Ngu Cơ làm sao có thể nói ra những lời khéo léo như vậy?

Cũng do Phạm Tăng đã âm thầm nói với nàng…

Nhiều khi lời từ trong miệng một cô gái nói ra, so với từ trong miệng nam nhân nói ra, sẽ trở nên không giống nhau.

Đối với hạng người luôn cậy mạnh và luôn muốn thể diện như Hạng Vũ, Phạm Tăng cũng tốt, Ngu Tử Kỳ cũng được, đôi khi nói ra, sẽ không khỏi để cho hắn sinh ra phản cảm. Nhưng nếu do người khác nói, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Lời Ngu Cơ còn chưa dứt, Hạng Vũ đã dừng bước.

- Ngu Cơ, theo ý kiến của nàng, thì làm như thế nào cho phải?

- Tướng quân, Ngu Cơ chẳng qua chỉ là một nữ tắc (phụ nữ có đạo đức chuẩn mực), làm sao biết như thế nào là phải?

Việc này chàng hãy thỉnh giáo Á phụ thì đúng hơn. Á phụ túc trí đa mưu, lúc trước ngay cả thúc thúc chàng cũng phải nhờ vào, ngươi vì sao bỏ gần cầu xa, mà hỏi thiếp?

- À, Á phụ...

Hạng Vũ xoay người hướng về Phạm Tăng nhìn lại, đã thấy trên mặt Phạm Tăng mang theo nụ cười cổ quái.

Muốn hiểu rõ hạng người như Hạng Vũ, thì cần phải hỏi Phạm Tăng. Y biết của bản tính Hạng Vũ, cũng biết vấn đề của quân Sở nằm ở chỗ nào. Lẽ nào Hạng Vũ không muốn lui binh sao? Không, hiện tại sợ là Hạng Vũ cũng muốn bỏ chạy. Nhưng làm như thế nào để có thể vừa lui binh mà lại giữ được thể diện? Đây mới là mấu chốt của vấn đề.

- Thượng tướng quân, tuy chúng ta không công phá được Thằng Trì, nhưng cũng đã cho Đường quân một ít giáo huấn.