Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi

Chương 47: C47: Lâu đài phồn hoa




Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM

(Đã beta)

***********

“Dù sao cũng biết, mọi người cứ nói thẳng với nhau luôn đi.” Vỏ Chăn nói.

“Được.” Hướng Minh Nguyệt nhìn chung quanh một vòng, sáu người chơi đối diện nhau, đạt thành chung nhận thức.

Hướng Minh Nguyệt thản nhiên nói: “Tôi trước, tôi viết bắn chết.”

Lãng Tử Tình Trường: “Tôi viết chém đầu.”

“Tao và Gối Đầu viết khát chết, nó bắt chước tao.” Vỏ Chăn hơi cạn lời.

“Ông đây viết rút xương.” Ruột Tôm cảm thấy mình viết quá hoa hòe loè loẹt, đáp án của những người khác đều rất bình thường. Lúc ấy chủ nhân lâu đài nói muốn một cách chết mới lạ, ông ta theo bản năng nghĩ tới cái kia nên viết luôn.

“Chú làm nghề gì?” Hướng Minh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc lên.

“Tao là đầu bếp, thường xuyên phải rút xương gà vịt.” Ruột Tôm bất đắc dĩ.

“Vậy chú có nấu món thịt bò hầm khoai tây không?” Quý Lăng Vi hỏi.

“……có chứ.” Ruột Tôm cảm thấy đề tài đi quá xa nhưng vẫn gật đầu.

“Hình như phòng bếp có khoai tây và thịt bò, nhờ chú cải biến các món ăn được không ạ?” Quý Lăng Vi đã ăn ba miếng bò bít tết trong một ngày và ngán tới tận cổ nên cậu bắt đầu nhớ tới hương vị hạt cơm nóng hổi.

“Được thôi, chúng ta ăn trước mới tìm thi thể hay tìm xong thi thể mới ăn?” Ruột Tôm hỏi.

“Để mai hãy nấu đi chú, bọn cháu ăn bữa tối mất rồi.” Quý Lăng Vi tùy ý nói.

“Nếu là có sẵn xương trâu, ông chú nấu được món canh hầm xương trâu không?” Vỏ Chăn hỏi.

“Được chứ.” Ruột Tôm tiếp tục gật đầu.

“Tôi muốn ăn cháo giò bánh quẩy.” Hướng Minh Nguyệt nóng lòng muốn thử.

“Miễn đủ hết nguyên liệu thì nấu dễ thôi, rau xà lách, trứng gà vâng vâng, thiếu một thứ thôi hương vị sẽ mất ngon.” Ruột Tôm cũng không so đo chuyện cãi nhau cỏn con với Hướng Minh Nguyệt lúc trước.

Đối với một đầu bếp, chẳng có gì quan trọng bằng ngày mai phải nấu món ăn.

“Cảm ơn, Tôm ca.” Hướng Minh Nguyệt ngại ngùng nói.

“Khụ khụ……” Ruột Tôm càng ngại hơn.

“Cháu muốn……” Lãng Tử chua xót, dù anh tìm mọi cách tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp cùng Hướng Minh Nguyệt, còn chẳng bằng được nể bằng Ruột Tôm từng cãi lộn với cô.

Ở đây quá trời người nhưng cổ chỉ đánh mỗi mình mình, đổi một góc độ khác mà suy nghĩ, chẳng phải chứng minh mình độc nhất vô nhị sao?

“Đúng rồi, cậu đã viết gì thế?” Gối Đầu vẫn luôn lảo đảo lắc lư đi theo sau Vỏ Chăn, lúc này mới sực nhớ hỏi Quý Lăng Vi. Người chơi khác đồng thời phản ứng lại, hoá ra Quý Bạch vẫn chưa nói cách chết cậu viết.....


“Tôi viết rằng chứng cứ không đủ, không thể phạt.” Quý Lăng Vi đúng sự thật bẩm báo.

“Đỉnh vãi, sao mình không nghĩ tới nhỉ...”Gối Đầu gãi gãi tóc.

“Chúng ta tìm thi thể của ai trước đây?” Ruột Tôm nói, “Kỹ năng của tao có thời gian hạn chế, hiện tại tình trạng sức khỏe cũng không ổn, CD* chừng một giờ mới có thể kích phát một lần.”

<<*CD (Cooldown): Thời gian hồi chiêu>>

“Vài người khác biết đâu vẫn chưa chết, riêng Nancy thì chắc chắn cô ả đã chết rồi, tìm ả trước đi.” Vỏ Chăn nói.

Gã nói hợp lý, quả thật có thể xảy ra loại khả năng này.

Chủ nhân lâu đài chỉ nói Ice Richard có tội chứ gã không nói cụ thể tội danh của cô ta là gì, cũng chưa nói có ai vì cô ta mà chết.

Lucas, Cesare, Phewlor không nhất định đã chết.

Về Nancy, đoán chừng cô ả đã sớm xanh cỏ rồi.

“Vậy ta tìm Nancy trước.” Ruột Tôm tiếp nhận cuốn bút ký, lật xem qua một lần.

“Nancy cũng bị Ice Richard hại chết á?” Ông ta nghi hoặc.

“Tám chín phần mười là vậy, nhưng cũng không thể chắc chắn hoàn toàn.” Lãng Tử đành phải trả lời nửa nạc nửa mỡ.

“Tao bắt đầu đây.” Ruột Tôm tìm cây dao nhỏ cắt ngón tay, sau đó ấn lên nhật ký.

Mặt mày của ông ta lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang trở nên tái nhợt, thân thể vốn dĩ không thể đứng thẳng, giờ phút này đã biến thành dậu đổ bìm leo đúng nghĩa đen. Tứ chi của ông ta cứng đờ, cong eo, hướng đến toà lâu đài của Phewlor.

Người chơi khác đi theo phía sau, tiện thể tìm chút công cụ, ví dụ như cái cuốc, cái xẻng,....đến lúc đó tiện cho việc khai quật thi thể.

Quý Lăng Vi quay đầu, thấy mặt mày Nắng Chiều tái nhợt, gã đứng trên ban công phòng mình, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, trong mắt chất chứa sự thương hại.

Quý Lăng Vi không biết nên nói gì, giơ tay bắn tim về phía gã.

Nắng Chiều vẻ mặt mờ mịt: “……”

Cùng lúc đó, người đàn ông với dáng vẻ damdang đang ngồi trong lâu đài may vá bất chợt dừng tay, hắc ti xung quanh trườn loạn đầy sàn, thỉnh thoảng đập đập sàn nhà, ngọ nguậy đủ kiểu rủ nhau đâm đầu vào tường tự tử, một khung cảnh hỗn loạn.

“Anh cũng tham gia nữa!” Lãng Tử thấy vậy, bắn cho Nắng Chiều một cái hôn gió.

Vẻ mặt Nắng Chiều cứng đờ, rời khỏi ban công.

“Anh ghẹo gã ngại thật kìa, nếu anh đào góc tường của đám người ở Lý Tưởng Hương, lỡ đâu bọn họ đuổi theo giết anh thì sao đây?” Lãng Tử khiếp sợ.

“Nếu anh vừa chơi đá quá liều, tôi không ngại đục anh thành donut đâu, miễn phí dịch vụ luôn....”Hướng Minh Nguyệt vẻ mặt lạnh nhạt.

“Chẳng lẽ còn được thu tiền công nữa á?” Lãng Tử hỏi.

“Thế có nhu cầu bị đâm không, làm xong anh phải chuyển cho tôi 100 tích phân.” Hướng Minh Nguyệt cạn lời.

“Quý trọng tích phân là đức tính tốt....” Lãng Tử đau mình.


“Chỗ này.” Ruột Tôm đi thẳng vào nhà ấm trồng hoa.

Đây là một tòa nhà kính tinh xảo lộng lẫy, hoa bên trong nuôi trồng rất tốt, vì người hầu được phép đi vào chăm sóc hoa nên không tính là không gian riêng tư của Phewlor, người chơi cũng có thể đi vào.

Ruột Tôm ngừng trước một chậu hoa lớn, tay dời khỏi cuốn nhật ký.” Mặt ông ta trắng bệch do mất máu quá nhiều, còn bìa nhật ký chỉ tàn trữ một vết máu nhợt nhạt, không ảnh hưởng lắm đến thẩm mỹ của trang bìa.

Người chơi vẫn chưa phát hiện ra trang tuyệt bút của Nancy, màu sắc của gương mặt tươi cười đỏ chót vẽ bằng máu đột nhiên trở nên thâm hơn một ít. Khiến nụ cười càng thêm dị hợm, quái gở, còn lẫn chút châm chọc.

“Muốn đập ra không?” Ruột Tôm hỏi.

Chậu hoa là vật phẩm quý hiếm xuất sứ từ phương đông thời xa xưa, “ Camellia Japonica ”.

Đây là hoa trà my, cánh hoa trắng tinh như ngọc, mềm mại mảnh khảnh tựa như làn da trên mặt mỹ nhân, vô cùng mịn màng, những cánh hoa màu hồng lớp dưới như có như không tô điểm cho cánh hoa trắng lớp trên làm đóa hoa càng thêm xinh đẹp đáng kinh ngạc.

Vỏ Chăn suy đoán nói: “Chậu hoa lớn như vậy, chắc giấu được không ít bộ phận cơ thể à nha?

Hướng Minh Nguyệt: “Đập ra xem thử đi, cùng lắm thì chúng ta đổi cho nó cái chậu mới.”

Mọi người đồng ý, Hướng Minh Nguyệt xuống tay với chậu thứ nhất.

“Tránh ra, tránh ra”

Cô không trực tiếp bưng lên đập xuống, mà lựa chọn bẻ từng mảnh. Chậu hoa ở trong tay cô tựa như trái quýt, rất nhanh đã lộ ra đống đất tơi xốp, bộ rễ, và một cái đầu lâu người.

Ngoài hộp xương sọ, da thịt, đại não, mạch máu đều biến mất, biến thành chất dinh dưỡng cho cây trà trưởng thành.

“Chẳng lẽ Ice Richard chôn?” Vỏ Chăn suy đoán, “Các bộ phận khác cũng ở bên trong chậu hoa sao?”

“Chúng ta kiểm tra toàn bộ chậu hoa ở đây đi.” Quý Lăng Vi đề nghị.

“Nhưng quản gia đã nói, chúng ta không thể tùy ý phá hỏng đồ của lâu đài, sẽ bị phạt đó.” Hướng Minh Nguyệt khó xử. Không thôi cô đã bưng chậu hoa đập để đỡ phí thời gian rồi.

“Chị cứ nhổ tận gốc các cây hoa, sau đó chúng ta đem chúng ra khu vườn hoa ngoài trời trồng lại. Cách này hẳn sẽ không bị tính là phá hư đâu, chúng ta chỉ chuyển tài sản thôi mà.” Quý Lăng Vi tiếp tục đưa ra kiến nghị có tính thực tiễn cao.

“Được.” Hướng Minh Nguyệt bứng toàn bộ hoa kèm vài vụn xương ra khỏi chậu.

“Chậc chậc, Nancy đây sao.” Vỏ Chăn tấm tắc hai tiếng,” Dù còn xương cũng chẳng nhận biết được cách chết.”

“Hình như không chỉ chôn của mỗi một người đâu? Tôi tìm ra thêm được một cái đầu lâu nữa nè.” Hướng Minh Nguyệt xách theo một gốc cây mọc hoa hồng đỏ, vẫy vẫy đất, bên trong lăn ra một cái đầu lâu, “Mọi người tìm tiếp xem, nói không chừng còn nữa.”

“Chẳng lẽ dùng thi thể bón, hoa sẽ lớn nhanh đẹp lên hả?” Lãng Tử nói, “Đừng nói là dưới mỗi gốc hoa đều chôn thi thể nha, lâu đài trồng quá trời hoa, chẳng lẽ toàn bộ đều là dùng thi thể bón phân?”

“Chốc lát tụi mình ra khu vườn bên ngoài đào sẽ biết thôi.” Vỏ Chăn nói.

Hướng Minh Nguyệt cuối cùng tìm được ba cái đầu lâu và các khúc xương.

“Để tôi thử khám rồi nối chúng lại xem sao.” Quý Lăng Vi ở lại nhà ấm trồng hoa nối xương.

Không biết phải do từng tiếp xúc quá quá nhiều thi thể hay không, tuy không có ký ức liên quan đến lĩnh vực pháp y nhưng cậu vẫn tàn trữ bản năng quen thuộc, sờ đến khúc xương nào biết ngay khúc đó thuộc bộ phận nào.


Hướng Minh Nguyệt, Lãng Tử Tình Trường, Vỏ Chăn, ba người tính toán bưng tất cả chậu hoa ra ngoài đặt ở khu vườn.

Quý Lăng Vi bắt tay vào khám nghiệm xương cốt, Ruột Tôm ở một bên nghỉ ngơi, Gối Đầu dựa vào vách tường ngủ ngon lành giống như không có thứ gì có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu ta.

Ngủ có lẽ cũng là một loại năng lực đặc biệt, Vỏ Chăn rất ít quấy rầy Gối Đầu ngủ.

“Hoa của ta……Hoa của ta đâu rồi……hoa đâu?”

Quý Lăng Vi đang ghép xương, một cô gái từ ngoài bỗng nhiên vọt vào, nửa mặt hằn vết sẹo, nửa mặt xinh đẹp trắng trẻo, nhưng vì trưng biểu cảm căm tức nên phá huỷ mất ngũ quan hài hòa, khiến người nhìn vào phát hoảng.

“Đáng chết ——”

“Các ngươi là kẻ nào? Cút ra ngoài ngay cho ta!”

Cô bé lớn tiếng mắng chửi, giọng nói chua chát, tầm mắt chạm phải đống xương, đột nhiên kêu gào thảm thiết, ôm đầu đập xuống đất.

“Cha……Cha ơi cứu con.... Ice Richard đáng chết, con ma nữ chết tiệt……Đừng giết ta, đừng giết ta……”

Cơ thể cô bé điên cuồng run rẩy, co rút, gân xanh dưới làn da tái nhợt gồ lên. Mái tóc vàng mượt mà bị vò lộn xộn như ổ gà, bộ váy dính đầy bùn đất, vô cùng chật vật.

“Các vị phá hỏng nhà ấm trồng hoa, còn quấy rầy công nương Phewlor.” Giọng nói lạnh nhạt của quản gia từ ngoài cửa truyền đến. Hắn dường như đang cáu gắt, ánh mắt lạnh lẽo nguy hiểm.

“Xin lỗi.” Quý Lăng Vi nhìn về phía quản gia, “Tôi cần anh giúp chút việc.”

“……” Quản gia trầm mặc, xem ra không thể phạt bọn họ được rồi, “Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài?”

“Cùng đưa công nương Phewlor về phòng với tôi nhé.” Quý Lăng Vi đang định duỗi tay ôm Phewlor lên, quản gia bước lên giành trước, nắm cổ áo sau gáy cô bé xách toòng teng như một con búp bê vải rách nát.

Phewlor ban đầu còn giãy giụa quát mắng, quản gia bẻ một nhánh cây quất cô bé một phát choáng váng, sau đó xách đi, loạt hành động dứt khoát lưu loát, nhẹ nhàng cực kỳ.

Thấy một màn li kì kia người chơi đồng loạt trầm mặc.

Đây là cách quản gia tôn kính với công chúa nhỏ sao?

Mức độ cảnh giác quản gia của bọn họ âm thầm tăng hai bậc.

Phòng Phewlor cách nhà kính trồng hoa không xa lắm, Quý Lăng Vi đưa ra yêu cầu này là vì muốn vào kiểm tra phòng của Phewlor có những gì.

Ba cổ thi thể, hai nam một nữ.

Nữ thi có vẻ là Nancy, còn hai nam thi kia sẽ là ai?

Lát để Ruột Tôm dùng 《 Thần Điển 》 xác nhận thử xem bọn họ có phải Lucas, Cesare không.

Quý Lăng Vi một bên tự hỏi, một bên quan sát phòng Phewlor. Căn phòng treo bức màn dày cui gần như không thể lọt sáng, khi cửa mở ra mới có thể thấy vật dụng bài trí bên trong.

Phòng để quần áo thiết kế theo hình thức mở, đa số treo những bộ váy gam màu tươi sáng, đôi khi có vài bộ gam màu trầm lạnh, duy nhất không có màu đỏ. Toàn bộ phòng không có một vật màu đỏ, ngay cả màu đỏ cam cũng không có.

Có lẽ là do lần Cesare bị té ngựa, màu đỏ khiến cho cô bé để lại bóng ma tâm lý.

Nếu như vậy, tại sao trong nhà ấm trồng hoa lại trồng Camellia Japonica, thậm chí còn trồng một chậu hoa hồng đỏ?

Camellia Japonica lúc mới nở là màu trắng, phấn hoa màu đỏ, khi phấn hoa dừng ở giữa cánh hoa, sẽ có đoá Camellia Japonica rực rỡ.

Hơn nữa, dưới bồn hoa hồng đỏ kia có lẽ đang chôn một cái đầu lâu, giới tính nam.

Hung thủ hẳn là biết cấm kỵ của Phewlor, nếu kẻ đó là Ice, cô nàng sẽ thật sự cố ý chôn nạn nhân dưới những chậu hoa kia sao?

Phòng của Phewlor không đặt bàn trang điểm, càng không lắp gương thử đồ, toàn bộ căn phòng không xuất hiện bất kì tấm gương nào, chỉ treo vài cái mặt nạ tạo kiểu dáng khác nhau từ hình dạng đến biểu cảm, vừa lúc có thể che đi vết sẹo trên mặt cô.


Quản gia tùy ý ném Phewlor lên giường, nhìn về phía Quý Lăng Vi, cúi người tới gần cậu, nghiêm túc nhìn chăm chú vào đôi mắt.

“Có lẽ, tôi cần một chút thù lao thưa ngài.” Quản gia ám chỉ.

“Nhắm mắt lại.” Quý Lăng Vi ý bảo quản gia nhắm mắt.

“Không được nhìn lén.”

“Vâng.” Quản gia nhắm mắt lại, lông mi rũ xuống, trông hắn trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

“Được rồi.” Quý Lăng Vi nhìn chung quanh một vòng, tiện thể cầm quyển sách màu đen trong phòng Phewlor.

Quản gia mở to mắt, bình tĩnh nhìn bóng lưng của Quý Lăng Vi.

Sau đó hắn nhắm mắt lại, cảm giác môi bị chạm nhẹ.

Đáng tiếc thời hạn quá ngắn ngủi, hắn nghĩ không ra cậu đang làm gì.

Ngón tay của Quý Lăng Vi vuốt v e bìa sách, đầu ngón tay dường như vẫn còn vương vấn xúc cảm mềm mại tuyệt vời ấy.

Cậu chỉ kêu quản gia nhắm mắt, lại chưa nói cụ thể là thù lao gì

Quản gia có biết cậu đang làm gì không? Có lẽ hắc ti sẽ bò ra đảm nhận nhiệm vụ nhìn lén rồi báo lại cho quản gia.

Quý Lăng Vi trực tiếp cất quyển sách vào ô vuông vật phẩm, tính toán về phòng chậm rãi xem.

Khi tầm mắt cậu đảo qua quyển sách này đã bị nó hấp dẫn. Bầu không khí quanh nó tản ra hơi thở tà ác ám mang lại cảm giác điềm xấu.

Quý Lăng Vi bừng bừng hứng thú, cậu thích đọc sách nhất.

“Sao rồi, mày không bị quản gia phạt đó chứ?” Ruột Tôm hỏi.

“Phạt gì cơ?” Đoàn người Hướng Minh Nguyệt vừa lúc quay trở về.

“Như thế nào biến thành như vậy?” Hướng Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn sàn nhà đầy thứ bị văng lộn xộn, thời điểm cô rời đu có loạn thế đâu.

“Thời điểm Quý Bạch vừa bắt đầu khám nghiệm tử thi, Phewlor đột nhiên tiến vào, cô ta nhìn thấy đống xương trên mặt đất thì bị k1ch thích, bắt đầu lăn lộn, sau đó quản gia cũng tới và dẫn người đi rồi.” Làm nồi tôm giải thích.

“Gã phạt cậu hả?” Hướng Minh Nguyệt vô cùng quan tâm.

Cô vẫn cứ luôn cảm thấy tên quản gia kia rắp tâm bất lương!

Hướng Minh Nguyệt bất chợt nghĩ tới chuyện của mình, sau khi rung chuông, nam hầu mang ý đồ d@m d*c dâng thân trai trắng lên giường hầu ngủ khiến lòng cô đầy căm phẫn, NPC đã sa đọa tới mức này rồi ư, đúng là thói đời mà, toàn một lũ suy đồi đạo đức thôi!

“Không hề ạ.” Quý Lăng Vi thản nhiên.

“Ôi trời, đứa em trai ngây thơ của tôi! Nghe lời chị tuyệt đối đừng vì thế mà lầm tưởng gã đối xử đặc biệt với cậu! Không được vì chút ơn huệ nhỏ nhoi mà để đàn ông che mờ đôi mắt.” Hướng Minh Nguyệt dạy dỗ nói.

“……” Ruột Tôm mờ mịt, hình như ông ta hơi hiểu lại giống như cái gì cũng không hiểu.

“Tôi định tiếp tục khám nghiệm tử thi, có ai muốn tham gia chung không.” Quý Lăng Vi vốn dĩ đã khám nghiệm xong nữ thi, Phewlor lăn loạn trong phòng, hất xương cốt văng tứ tung.

“Chị biết một chút nhưng chỉ có thể phân biệt xương thuộc về nửa bộ phận dưới hay nửa bộ phận trên rồi phỏng đoán một số vết thương đơn giản.” Hướng Minh Nguyệt hỗ trợ tìm xương cốt.

“Được.” Quý Lăng Vi khám nghiệm sơ lược ba tử thi, “Nữ thi khoảng chừng từ 20 đến 30 tuổi. Nam thi này đang ở độ tuổi trung niên, thi thể còn lại là thiếu niên đầu hai mươi.”

“Em trai này, cho chị hỏi một câu nhé, em trai làm nghề gì vậy?” Hướng Minh Nguyệt cuối cùng cũng cảm thấy không thích hợp.

***********