Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Chương 226





- Nhị thúc, Nhị thẩm.

Tiểu mỹ nữ vào cửa nhìn thấy Triệu Bỉnh Lương và Dư Ngọc Mai, nàng lập tức chào hỏi, sau đó ánh mắt xoay chuyển:

- Ủa, anh Minh Hiên đã có mặt rồi, á, á... ....

Tiểu mỹ nữ đột nhiên thét lên rồi xoay người bỏ chạy.

Nhưng tiểu mỹ nữ còn chưa kịp bước ra khỏi phòng đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng rồi bay lên, sau đó nàng ngã nặng nề lên ghế sa *** ở phòng khách. Một người đang nhìn chăm chăm vào tiểu mỹ nữ, người này là Hạ Thiên.

- Này, không được đánh tôi, nếu không có tôi, anh có thể cưa được chị Hàm sao? Nếu không có tôi, cửa hàng hoa của anh có bán được nhiều hoa như vậy không? Nếu không có em... ....

Tiểu mỹ nữ chợt kinh hoàng, nàng nhanh chóng tìm cho mình một đống lý do:

- Tóm lại anh không được đánh em, anh đánh em thì chị Hàm cũng sẽ trở mặt.

Tiểu mỹ nữ này không phải ai khác mà chính là Yêu Yêu đã từng nhiều lần làm Hạ Thiên tức giận chết ngất, người cùng xuất hiện với Yêu Yêu chính là Mộc Hàm. Hạ Thiên nhiều lần muốn đánh Yêu Yêu nhưng không tìm ra người, bây giờ Yêu Yêu tự động đưa đến trước mặt hắn, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội.

- Anh không đánh em.

Hạ Thiên lấy ra một ngân châm, hắn chăm chú nhìn Yêu Yêu:

- Anh chỉ cho em vài châm thôi.

- Á, không cần...Á... ....

Yêu Yêu nhìn ngân châm trong tay Hạ Thiên đâm vào tay mình mà kêu lên thảm thiết:

- Chị Hàm, cứu mạng... ....

- Chồng, đừng đánh Yêu Yêu.

Mộc Hàm léo lên phóng đến trước mặt Hạ Thiên.

Mà đám người trong phòng khách cũng hoảng hồn, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

- Sư phụ, anh làm gì vậy?

Triệu Thanh Thanh cũng không nhịn được phải hỏi.

- Băng Băng, bạn trai của cháu làm gì vậy?

Dư Ngọc Mai cũng có chút không vui.

- Dừng tay, cậu muốn làm gì với Yêu Yêu.

Lý Minh Hiên quá lên nghiêm nghị.

Chỉ có Triệu Bỉnh Lương lúc này vẫn còn tương đối trấn tĩnh, vẻ mặt ngoài cảm gáic âm trầm thì cũng không có gì quái lạ.

Hạ Thiên hoàn toàn không để ý đến những người này, hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn Yêu Yêu:

- Em lớn tiếng như vậy là gì? Không đau đâu.

- À, không đau sao?

Yêu Yêu lè lưỡi:

- Hình như cũng không phải như vậy.

Nhưng Yêu Yêu còn chưa kịp vui sướng thì phát hiện ra một vấn đề làm nàng cực kỳ hoảng sợ:

- Ủa, tay tôi làm sao thế này? Sao không còn chút tri giác?

- Em không phải thích hack đen màn hình của người khác sao? Bây giờ tay em đã đơ, để xem còn hack thế nào được.

Hạ Thiên nhớ đến những lần kinh nghệm đau thương của mình, hắn vẫn rất tức giận. Nha đầu chết tiệt này, nếu không trừng trị nàng thì tưởng rằng hắn là người dễ ức hiếp.

Lãnh Băng Băng nghe được những lời này của Hạ Thiên thì hiểu ra, thì ra nha đầu này là hacker chuyên gây khó khăn cho Hạ Thiên.

- Không cần phải làm như vậy, anh có thể làm chân em hết hoạt động nhưng đừng đụng vào tay em, nếu một ngày em không được động vào máy tính, một ngày không hack đen trang web của người ta thì em không chịu nổi, hu hu hu... ....

Yêu Yêu có chút cuống quýt:

- Chị Hàm, mau giúp em, không phải chị đã nói tốt cho em sao?

Mộc Hàm đang định mở miệng thì hạ thiên đã không cho nàng cơ hội, hắn trừng mắt nhìn Yêu Yêu:

- Ai giúp em cũng vô dụng, hack máy tính của anh chỉ có kết cục này mà thôi.

- Chú Triệu, người này hơi quá đáng, sao cậu ta có thể làm như vậy với Yêu Yêu?

Lý Minh Hiên tức giận nói.

- Băng Băng, sao cháu không nói bạn trai mình? Dù cậu ấy có hiểu lầm với yêu yêu, cũng không thể làm cho bàn tay của Yêu Yêu trở nên như vậy được?

Dư Ngọc Mai nhìn Lãnh Băng Băng bằng ánh mắt không vui, bà lại càng bất mãn với Hạ Thiên. Người này sao không có chút hiểu biết nào, dù hắn có thù oán với yêu yêu cũng không thể náo loạn ở đây, bây giờ hắn là khách chứ không phải chủ trong đây.

Lãnh Băng Băng không nói gì, vì nàng cảm thấy dù bây giờ có nói cũng không hiệu quả, thôi thì yên lặng là tốt nhất.

- Hu hu hu, đại sắc lang, anh mau làm tay tôi trở lại như thường, cùng lắm thì sau này tôi không hack anh nữa.

Yêu Yêu khóc lóc năn nỉ:

- Nếu không sau này anh bảo tôi hack ai tôi sẽ hack của người đó, tôi còn có thể cho anh biết vị trí của chị Hàm, dù anh không tìm được chị ấy cũng có thể lần ra được manh mối. Nếu không thì tôi cũng chịu thiệt, cũng như chị Hàm, cũng là vợ bé của anh, tóm lại tất cả đều được, chỉ cần anh làm tay tôi bình thường trở lại, thế nào?

- Có phải cái gì cũng được không?

Hạ Thiên có chút ý nghĩ, nha đầu này còn nhỏ tuổi nhưng rất lợi hại. Sau khi xuống thành phố thì hắn chưa từng bị ai ức hiếp, nhưng lại bị nha đầu này cho ăn nhiều thiệt thòi . Nhớ rõ Đại sư phụ đã từng nói, nếu có người lợi hại hơn thì phải giết chết, nếu người này là phụ nữ mà lại rất đẹp, như vậy sẽ không giết mà lấy làm vợ, như vậy hắn sẽ luôn là cao thủ đệ nhất thiên hạ.

- Đúng vậy, tất cả đều có thể.

Yêu Yêu tranh thủ trả lời, nàng dùng hai tay làm cần câu cơm, nếu tay không còn hoạt động được thì làm ăn gì nữa?

- Vậy thì được, sau này em phải nghe lời anh, giúp anh hack máy tính của người khác, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo vị trí của chị Hàm cho anh, còn phải làm vợ bé của anh, như vậy anh mới chữa tay cho em.

Hạ Thiên rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, nha đầu này rất lợi hại, cho nàng làm vợ bé thì bảo hiểm hơn một chút.

- Thúi lắm, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.

Lý Minh Hiên không nhịn được nữa, hắn quát lên tức giận.

- Này, anh rất phiền phức, tôi chưa cho anh nói, anh ở đây kêu la gì vậy?

Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Lý Minh Hiên:

- Có tin tôi biến anh thành câm, để anh không được nói nữa không?

Lý Minh Hiên nổi giận, hắn đang định mở miệng thì Triệu Bỉnh Lương đã quát khẽ:

- Được rồi, đây cũng không phải chỗ các người làm loạn. Hạ Thiên, tôi mặc kệ cậu làm sao mà biến Yêu Yêu thành bộ dạng lúc này, bây giờ khôi phục lại cho cô ấy, sau đó anh cũng đi ra, Triệu gia chúng tôi không chào đón anh.

- Tôi cũng không muốn các người hoan nghênh, ông tưởng tôi muốn đến đây sao? Nếu không phải vợ cảnh sát tỷ tỷ nói tôi đi cùng, tôi cũng không đến.

Hạ Thiên rất mất hứng, hắn đứng dậy kéo tay Lãnh Băng Băng:

- Cảnh sát tỷ tỷ, chúng ta đi thôi.

Lãnh Băng Băng có chút do dự, sau đó nàng theo Hạ Thiên ra ngoài.

- Này, sư phụ, đừng đi.

Triệu Thanh Thanh chợt nôn nóng:

- Chị Băng Băng, chị cũng đừng đi, cha, cha làm gì vậy? Tại sao phải đuổi người?

- Băng Băng, cháu thật sự muốn đi với cậu ấy sao?

Triệu Bỉnh Lương thật sự tức giận.

- Chú Triệu, chú cảm thấy cháu nên ở lại sao?

Lãnh Băng Băng hỏi ngược lại.

Không dợi Triệu Bỉnh Lương trả lời, Lãnh Băng Băng đã lắc đầu, nàng thản nhiên nói:

- Có lẽ chú Triệu còn chưa biết, hơn mười ngày trước cháu được bình yên vô sự cũng nhờ công lao của Hạ Thiên.

- Cái gì? Là cậu ấy sao?

Triệu Bỉnh Lương chợt ngây người.

- Chú Triệu, tuy cậu ta không phải đàn ông tốt, nhưng cậu ta dù sao cũng tình nguyện bảo vệ cháu, hơn nữa còn là người đàn ông có thể bảo vệ cháu.

Lãnh Băng Băng nói xong câu đó thì chủ động ôm lấy cánh tay của Hạ Thiên, giọng nói trở nên dịu dàng:

- Nếu nơi đây không chào đón thì chúng ta đi thôi.

- Đúng vậy, tôi cũng không thích nơi này.

Hạ Thiên gật đầu rồi ôm Lãnh Băng Băng đi ra khỏi cửa.

- Này, đại sắc lang, đợi chút đã, tay của tôi phải làm sao?

Yêu Yêu bắt đầu la hoảng.

- Muốn chữa tay thì bây giờ theo anh.

Hạ Thiên cũng không quay đầu, hắn dùng giọng lười biếng nói.

- Sao?

Yêu Yêu chợt sững sờ, ngay sau đó nàng nói với Mộc Hàm:

- Chị Hàm, chúng ta đi mau, em cũng không muốn là người tàn phế.

Mộc Hàm cũng không do dự mà kéo tay Yêu Yêu, sau đó nhanh chóng đi ra.

- Yêu Yêu... ...

Vẻ mặt Triệu Bỉnh Lương trở nên rất khó coi.

- Nhị thúc, Nhị thẩm, tạm biệt, còn chị Thanh Thanh, chúc chị sinh nhật vui vẻ, cháu đi trước. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

Yêu Yêu nhanh chóng nói một câu, sau đó biến mất khỏi cửa.

Phòng khách vốn náo nhiệt lập tức trở nên quạnh quẽ, vẻ mặt Triệu Bỉnh Lương và Dư Ngọc Mai đều rất khó coi, gương mặt anh tuấn của Lý Minh Hiên cũng rất tức giận, Triệu Thanh Thanh thì có chút mê man. Đến bây giờ nàng vẫn còn chưa hiểu rõ tình huống của mình, thậm chí Yêu Yêu vừa gọi nàng bằng chị kia là ai, nàng chưa biết gì.

- Chú Triệu, tiểu tử kia quá kiêu ngạo, cháu sẽ cho người dạy bảo.

Lý Minh Hiên tức giận nói.

- Thôi bỏ, Minh Hiên, tạm thời mặc kệ cậu ta, ăn cơm trước, không cần vì người ngoài mà ảnh hưởng đến tâm tình của chúng ta.

Triệu Bỉnh Lương đóng cửa lại rồi trầm giọng nói.

- Chị Băng Băng trở thành người ngoài khi nào?

Triệu Thanh Thanh có chút không phục?

- Tôi nói cô ấy là người ngoài, như vậy sẽ là người ngoài.

Triệu Bỉnh Lương đột nhiên rống lên với Thanh Thanh:

- Bắt đầu từ bây giờ, cấm con không được qua lại với cô ấy.

- Vì sao?

Triệu Thanh Thanh cũng có chút tức giận:

- Chị Băng Băng vẫn rất tốt với con, mọi người thậm chí còn chưa tốt với con bằng chị ấy.

- Vì cha là cha con.

Triệu Bỉnh Lương nghiêm nghị nói:

- Bây giờ dọn cơm, chuẩn bị ăn cơm.

- Con không ăn, mọi người thích ăn thì cứ tự nhiên.

Triệu Thanh Thanh ốn người chạy vào phòng mình rồi đóng ầm cửa lại.

- Nha đầu thối, càng lớn càng không nghe lời, định làm loạn à?

Triệu Bỉnh Lương rất tức giận.

- Tất cả đều do tiểu tử Băng Băng đưa đến đây gây ra, nếu không phải cậu ấy gây rối thì hôm nay có chuyện này sao?

Dư Ngọc Mai rất căm giận.

- Thôi bỏ qua, không nói về vấn đề này. Minh Hiên, thật sự xin lỗi cháu, đáng lý ra định chiêu đãi cháu, nào ngờ... ....

Triệu Bỉnh Lương nhìn Lý Minh Hiên, ánh mắt áy náy.

- Chú Triệu, việc này sao trách chú được?

Lý Minh Hiên lắc đầu:

- Nhưng Thanh Thanh hình như còn đang rất tức giận, có cần cháu đi khuyên không?

- Thôi, nha đầu kia sẽ tốt lên ngay.

Dư Ngọc Mai nói.

- Chú Triệu, dì Dư, thật ra cháu cũng có hẹn gặp mặt với vài người bạn tối nay, thời gian cũng sắp đến, thôi thì cháu đi trữo, sau này sẽ đến thăm mọi người.

Lý Minh Hiên lấy cớ chuẩn bị chuồn.

- Cũng tốt.

Triệu Bỉnh Lương biết đối phương lấy cớ, nhưng lúc này ngoài việc để Lý Minh Hiên rời đi cũng không nên giữ lại, đây cũng là chuyện tốt.

- Chú Triệu, dì Dư, cháu đi trước.

Lý Minh Hiên đứng dậy cáo từ, hắn nhanh chóng mở cửa và bỏ đi.

Lý Minh Hiên đi ra khỏi cửa khu thị ủy thì lập tức lấy điện thoại ra:

- Điều tra cho tôi hai người, một người là Hạ Thiên, một là Lãnh Băng Băng, tôi cần biết rõ tư liệu về bọn họ.