Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Chương 489: Ăn cơm chùa ở Lý gia





-Hạ Thiên suy nghĩ rồi gật đầu, bây giờ đã gần đến giờ trưa, cũng nên đi ăn cơm, trước tiên lấp đầy bụng mới có sức lực đi đánh người Lý gia.

Quán trà tất nhiên sẽ không bán cơm, Hạ Thiên và Tạ Hiểu Phong nhanh chóng bỏ đi. Bà chủ lớn lên khá xinh đẹp muốn cảm tạ Hạ Thiên, đáng tiếc là hắn không có hứng thú với nàng, điều này làm cho Tạ Hiểu Phong cảm thấy đáng tiếc, một thiếu phụ nóng hừng hực thế kia mà thiên ca bỏ qua sao?

Nhưng nghĩ đến tấm ảnh vợ của thiên ca thì Tạ Hiểu Phong cảm thấy bình thường, tuy thiếu phụ kia khá đẹp nhưng nếu so với vợ thiên ca thì đúng là vịt con và thiên nga, thiên ca không thèm nhìn cũng là lẽ đương nhiên.

- Thiên ca, anh muốn đi đâu dùng cơm.

Tạ Hiểu Phong rời khỏi quán trà thì hỏi ngay.

- Tùy tiện thôi, anh không có yêu cầu cao với chuyện ăn uống.

Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn nhớ đến một vấn đề:

- Chú có biết gần đây có ngân hàng nào không?

- Ngân hàng sao?

Tạ Hiểu Phong chợt sững sờ:

- Thiên ca, anh định đi rút tiền sao?

- Đúng vậy.

Hạ Thiên trả lời, trên người hắn chỉ có năm nghìn đã trả cho Ninh Khiết, bây giờ không có xu nào, đi ăn thì phải rút tiền.

Tạ Hiểu Phong lại biết nơi đây có một ngân hàng, cách vị trí của bọn họ chưa đến hai trăm mét.

Hạ Thiên biết rõ cách lấy tiền trong tài khoản, nhưng khí hắn vào rút tiền thì lại cảm thấy tương đối khó hiểu. Hắn biết mỗi lần chủi rút được hai ngàn năm trăm đồng, dù sao nhiêu đây cũng đủ dùng cơm, nhưng khi rút tiền thì máy lại báo tiền trong tài khoản là không đủ.

- Máy móc chết tiệt gì thế này? Chắc chắn là hư mất rồi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

Hạ Thiên rất căm tức, hắn chợt sinh ra xúc động muốn đập nát cái máy. Tuy hắn không biết cụ thể là thế nào nhưng bên trong thẻ cũng có ít nhất là vài triệu, sao rút hai ngàn năm trăm đồng cũng không được?

- Thiên ca, có phải máy hư rồi không?

Tạ Hiểu Phong ở bên cạnh nhắc nhở:

- Nếu khong mình vào ngân hàng rút luôn.

Những lời này của Tạ Hiểu Phong lại có tác dụng, Hạ Thiên đi vào trong ngân hàng, nhưng hắn vẫn không thể rút tiền, nhân viên ngân hành xinh như mộng nói cho hắn biết, tài khoản đã bị đóng băng, đừng hòng rút được một xu.

- Này, ngân hàng các người dựa vào cái gì để đóng băng tài khoản của tôi?

Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn nữ nhân viên xinh đẹp.

- Thật xin lỗi tiên sinh, tài khoản của anh cũng không phải do chúng tôi đóng băng, nguyên nhân cụ thể thì chúng tôi không biết, anh tốt nhất đến ngân hàng làm thẻ để hỏi thăm.

Nhân viên ngân hàng rất khách khí, cuối cùng nàng còn bổ sung một câu:

- Thẻ của anh được làm ở thành phố giang hải, anh có thể liên lạc với bạn bè ở bên đó, để bọn họ hỏi xem có chuyện gì xảy ra, hoặc là anh trực tiếp điện thoại đến ngân hàng.

Khi thấy nhân viên ngân hàng khách khí như vậy thì Hạ Thiên không thể nào nổi giận, hắn đành phải bực bội đi ra ngoài ngân hàng, sau đó hắn cầm điện thoại gọi cho Tôn Hinh Hinh, nhưng cuối cùng cũng không gọi được.

Hạ Thiên gọi cho Kiều Tiểu Kiều, không gọi được, gọi cho Lãnh Băng Băng, vẫn là như vậy. Điều này làm hắn cảm thấy rất khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì? Sau khi hắn đến thủ đô sao không gọi được cho bất kỳ ai?

Thẻ ngân hàng thì không rút được tiền, điện thoại gọi không được, Hạ Thiên giống như rơi vào tình cảnh khi mới đến thành phố Giang Hải. Lúc này hắn phát hiện ra mình chỉ có một việc cần phải làm như khi xuống Giang Hải, đó chính là kiếm tiền, nếu không hắn sẽ chẳng có xu nào để ăn cơm, hơn nữa còn nợ Ninh Khiết kia năm ngàn đồng.

- Này, cậu biết chỗ nào kiếm được tiền không?

Hạ Thiên nhìn Tạ Hiểu Phong rồi hỏi.

- Điều này...Thiên ca, có rất nhiều nơi kiếm được tiền, nếu không chúng ta đi dùng cơm trước rồi nói sau?

Tạ Hiểu Phong cẩn thận trả lời, hắn thấy tâm tình của Hạ Thiên không được tốt, điều này cũng khó thể trách, ai bị đóng băng tài khoản mà không bực bội?

- Không ăn, anh không có tiền.

Hạ Thiên rất mất vui:

- Mau đưa anh đến số một đường Mộc Tử.

- Điều này, thiên ca, với thân phận của anh thì ăn cơm cần gì phải trả thù lao.

Tạ Hiểu Phong vội vàng nói.

- Đừng nói nhảm, mau đưa anh đến số một đường Mộc Tử.

Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Tạ Hiểu Phong:

- Anh muốn đi ăn cơm chùa của Lý gia.

- Sao?

Tạ Hiểu Phong chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn hỏi ngay:

- Thiên ca, anh biết số một đường Mộc Tử là Lý gia sao?

- Nói nhảm, không thì anh đến đó làm gì?

Hạ Thiên mất kiên nhẫn:

- Sao chú nói nhiều vậy? Chú có phải chẳng biết đường không?

- À, biết, biết rõ, thiên ca, em sẽ đưa anh đi.

Khi thấy Hạ Thiên tức giận thì Tạ Hiểu Phong không dám nói thêm điều gì, trong lòng cũng thầm nghĩ, vị đại ca này nhất định đến gây phiền toái cho Lý gia.

Nếu trước kia Tạ Hiểu Phong nghe nói có người đến gây phiền cho Lý gia thì sẽ cười nhạt, sẽ thấy người này không biết sống chết. Nhưng bây giờ sau khi Hạ Thiên dùng phương pháp chế đi sống lại để ép buộc người khác làm tiểu đệ thì Tạ Hiểu Phong đã hiểu, vị đại gia này không dễ trêu vào, người ta dám tìm đến Lý gia, nhất định phải có chỗ dựa.

Hai người ngồi lên một chiếc taxi, sau đó Tạ Hiểu Phong nói với tài xế:

- Bác tài, đi hồ Đàm Long.

- Số một đường Mộc Tử, không phải hồ Đàm Long.

Hạ Thiên bất mãn nói.

- Thiên ca, anh không biết đấy thôi, số một đường Mộc Tử ở sát bên hồ Đàm Long.

Tạ Hiểu Phong vội vàng giải thích:

- Nếu nói số một đường Mộc Tử thì sợ rằng taxi cả thủ đô cũng chẳng biết ở đâu.

- Vậy thì được, anh tin chú.

Hạ Thiên không nói thêm điều gì, dù sao nếu tên này dám gạt hắn, khi đó hắn sẽ xử lý luôn một thể.

... ....

Cục công an thủ đô.

La Dân Sinh rời khỏi phòng thẩm vấn, vẻ mặt không quá tốt. Vừa rồi lão đã tự mình thẩm vấn tên khủng bố, nhưng vẫn không thể cạy miệng tên kia, đến bây giờ vẫn không biết nhóm khủng bố nà còn bao nhiêu tên đang tiềm phụ ở thủ đô. Thứ này giống như một quả bom hẹn giờ, hắn sao có thể an tâm?

Đúng lúc này điện thoại vang lên, La Dân Sinh lấy ra xem, vẻ mặt lập tức biến đổi. Hắn nhanh chóng đi về phòng làm việc của mình, sau khi đóng cửa lại mới nhấn nút nghe.

- Chú La, chú đang bận rộn sao?

Đầu bên kia vang lên một âm thanh.

- Đúng vậy, vừa bắt được một phần tử khủng bố.

Giọng điệu của La Dân Sinh rất ôn hòa, thậm chí còn có chút thận trọng:

- Công tử, cậu đột nhiên điện thoại cho tôi, có phải có chuyện không?

- Chú La, thật ra cũng không có gì, nhưng cháu nghe nói sáu mươi ngàn cảnh sát thủ đô đang tỏa ra tìm kiếm Mộc Hàm, hơn nữa còn là chú tự mình hạ lệnh, chẳng biết có phải là thật không?

Giọng điệu ở đầu dây bên kia rất bình thản nhưng vô hình tạo ra áp lực cho La Dân Sinh.