Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Chương 574: Đáng tiếc là bệnh không đủ nặng





Có hai người nhanh chóng rời khỏi xe, một người đàn ông trung niên, cón có một ông lão tóc hoa râm. Ông lão kia rất cao lớn, nếp nhăn trên mặt rất sâu nhưng ánh mắt tương đối lợi hại làm người ta cảm thấy không giận mà uy.

Người đàn ông trung niên nhìn lướt qua, sau đó nhìn thấy Hạ Thiên thì nói vài câu gì đó với ông cụ. Sau đó ông lão đi về phía Hạ Thiên, tuy nhìn có vẻ già cả nhưng bước tiến lạ rất vững vàng.

Ông lão cao lớn đi đến trước mặt Hạ Thiên, sau đó khom lưng nói:

- Chào cậu, Hạ thần y, tôi là Thường Đông Lâm, nghe nói cậu ở đây, tôi tranh thủ thời gian đến bái kiến, không biết bây giờ cậu có rảnh không?

Khi thấy tình cảnh như vậy thi dù là Phương Chính Lương hay đám người đang đứng đờ như tượng lại cảm thấy rất rung động, Hạ Thiên này rốt cuộc là ai? Ngay cả Thường Đông Lâm cũng phải khách khí vậy sao?

Có lẽ ở thủ đô thì người bình thường sẽ không biết thanh danh của Thường Đông Lâm, nhưng những tên cảnh sát ở đây chẳng ai không biết, vì Thường Đông Lâm là đại ca giang hồ chiếm vị trí cao nhiều năm qua. Dù nghe nói lão đã rời khỏi hắc đạo nhưng ai cũng biết điều này là không đúng, người này không chính thức rời khỏi, chẳng qua không còn tự mình xử lý sự việc trên giang hồ nữa mà thôi. Thực tế thì lão chỉ cần nói một câu thì có thể điều khiển ít nhất một nửa thế lực ở thủ đô.

Dù là đám cảnh sát này thấy mặt Thường Đông Lâm cũng phải cực kỳ khách khí, ngay cả cục trưởng là Phương Chính Lương cũng không dám đắc tội với Thường Đông Lâm, khi thấy lão thì hắn cũng chỉ biết nở nụ cười chào đón.

Khi mọi người còn đang rung động thì Hạ Thiên đã nói:

- Không rảnh.

Khi nghe được lời nói của Hạ Thiên thì đám người không khỏi bội phục, người này quá trâu chó, cũng không nể mặt cả Thường Đông Lâm, đúng là quá khủng bố.

- Không biết khi nào thì Hạ thần y rảnh rỗi?

Thường Đông Lâm vẫn rất cung kính, giọng nói càng khách khí.

- Không biết.

Hạ Thiên thuận miệng trả lời, hắn thật sự không biết, tạm thời hắn không rãnh, hắn muốn đi với vợ, như vậy lấy đâu ra thời gian rảnh?

- Thường lão tiên sinh, xin hỏi chú có chuyện gì sao?

Diệp Mộng Oánh ở bên cạnh cũng mở miệng hỏi, thật ra nàng biết Hạ Thiên không có việc gì, chẳng qua hắn muốn đi cùng nàng mà thôi.

Thường Đông Lâm còn chưa nói thì Hạ Thiên đã lười biếng nói:

- Có thể là chuyện gì nữa? Nhà ông ấy có người bị bệnh, tôi cũng biết người kia, lần trước đã từng đến tìm tôi.

Hạ Thiên chỉ vào người đàn ông trung niên bên cạnh Thường Đông Lâm, mà người đàn ông đó chính là Thường Vinh mà lần trước đã đến tìm Ninh Khiết, sau đó vì một câu nói của Mộc Hàm mà phải chạy đi, nếu không thì Thường Vinh sẽ bị Hạ Thiên cho ăn đòn.

- Hạ Thiên, nếu không có gì thì cậu giúp người ta một chút.

Diệp Mộng Oánh khẽ nói, cũng không phải Diệp Mộng Oánh có tính đồng tình cao, chẳng qua nàng thấy Thường Đông Lâm lớn tuổi mà phải cầu xin sự hỗ trợ của Hạ Thiên, điều này cũng không dễ dàng gì. Hạ Thiên lúc này lại rảnh, chậm trễ một chút cũng không sao.

- Đa tạ tiểu thư.

Thường Đông Lâm dùng ánh mắt cảm kích nhìn Diệp Mộng Oánh, sau đó lão còn nói thêm:

- Hạ thần y, nếu cậu thật sự không rảnh thì tôi không dám làm phiền. Thế này đi, đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu có rảnh thì cứ điện thoại cho tôi một tiếng.

Thường Đông Lâm lấy ra một tờ danh thiếp màu vàng đưa cho Hạ Thiên.

Hạ Thiên tiện tay nhận lấy, sau đó hắn thuận tay đưa cho Diệp Mộng Oánh:

- Mỹ nữ tỷ tỷ, thứ này hình như làm bằng vàng, tặng cho chị.

Diệp Mộng Oánh mỉm cười, nàng nhận lấy danh thiếp, tuy nàng không biết Thường Đông Lâm là ai nhưng có thể suy đoán thân phận của đối phương là không tầm thường. Chỉ cần nhìn danh thiếp vàng là có thể suy đoán ra thân phận của Thường Đông Lâm.

- Cám ơn Hạ thần y.

Thường Đông Lâm khom người cúi chào, sau đó lão nhìn Diệp Mộng Oánh:

- Không biết vị tiểu thư này xưng hô thế nào?

- Tôi họ Diệp, Diệp Mộng Oánh.

Diệp Mộng Oánh trả lời.

- Đa tạ Diệp tiểu thư, sau này nếu Diệp tiểu thư có gì cần thì cứ phân phó.

Vẻ mặt Thường Đông Lâm có chút chăm chú, rõ ràng đây không phải là những lời khách sáo.

Diệp Mộng Oánh cười nhạt một tiếng:

- Trước tiên cảm ơn Thường tiên sinh, sau này nếu có việc gì cần sự hỗ trợ của Thường tiên sinh, tôi sẽ điện thoại.

- Được rồi, Hạ thần y, Diệp tiểu thư, tôi sẽ không quấy rầy các người, bây giờ xin cáo từ. Nguồn truyện: Truyện FULL

Thường Đông Lâm đứng thẳng người, lão nói xong thì xoay người muốn bỏ đi.

- Này, đợi chút.

Hạ Thiên lúc này mở miệng.

Thường Đông Lâm vội vàng xoay người, lão cung kính nói:

- Hạ thần y, cậu có gì phân phó?

- Người nhà ông sinh bệnh có phải đang ở trên xe không?

Hạ Thiên lười biếng nói.

Thường Đông Lâm lắp bắp kinh hãi:

- Cậu...Sao cậu biết.

- Vì trên xe còn có ba người, trong đó có một người có nhịp tim và nhịp thở không bình thường.

Hạ Thiên vừa nói vừa đi đến bên xe:

- Thôi được, trước tiên tôi sẽ chữa bênh, miễn sau này các người tìm tôi gây phiền.

- Cám ơn Hạ thần y, cám ơn Hạ thần y.

Thường Đông Lâm rất vui mừng, lão chạy vài bước có chút kích động rồi mở cửa xe:

- Hạ thần y, mời cậu lên xe.

Khi thấy Diệp Mộng Oánh cũng đi đến thì Thường Đông Lâm vội vàng nói:

- Diệp tiểu thư, mời chị lên xe.

Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh lên xe, sua đó hắn nhìn thấy bên trong có hai nữ một nam, hai cô gái đều hai mươi, cũng xinh đẹp, nhìn qua rất bình thường, người không bình thường rõ ràng là tên thanh niên kia, hắn đang ngồi xe lăn.

Tên thanh niên này cũng hai mươi tuổi, bộ dạng không tệ nhưng vẻ mặt tái nhợt, bộ dạng thật sự bị bệnh.

- Hạ thần y, đay là cháu tôi, là Thường Tiểu Bảo, phiền cậu đến xem, nó còn đi đứng được không?

Thường Đông Lâm cũng lên xe, lão cung kính hỏi.

Hạ Thiên đặt hai ngón tay lên cổ tay Thường Tiểu Bảo, một luồng băng hỏa linh khí phóng vào trong kinh mạch đối phương, băng hỏa linh khí nhanh chóng vận chuyển một vòng, sau đó Hạ Thiên đã hiểu rõ tình huống.

- Đúng là đáng tiếc.

Hạ Thiên thầm nói một câu.

- Sao vậy?

Diệp Mộng Oánh không nhịn được phải hỏi.

Thường Đông Lâm thì căng thẳng:

- Hạ thần y, có phải không chữa hết?

- Trên đời này có bệnh gì mà tôi không trị được?

Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Thường Đông Lâm.

- Hạ Thiên, vậy cậu nói cái gì đáng tiếc.

Diệp Mộng Oánh có chút hiếu kỳ.

- À, đáng tiếc là bệnh của người này không đủ nặng, nếu nghiêm trọng hơn một chút thì sẽ thu thêm được ít tiền.

Hạ Thiên có hơi thất vọng, vì cứu sống một triệu cứu chết thu một nửa, hắn cảm thấy Thường Đông Lâm khá giàu có, nếu thu một nửa sẽ có khoản tiền kha khá, bây giờ xem ra chỉ có thể thu một triệu mà thôi.

Diệp Mộng Oánh chợt ngẩn ngơ, thì ra đây là lý do mà hắn cảm thấy đáng tiếc.

- Này, ông lão, mau chuẩn bị tiền, một triệu, tôi sẽ lấy đi ngay.

Hạ Thiên nói với Thường Đông Lâm, bây giờ hắn cũng có vẻ thiếu tiền