Hổ Lang Chi Sư

Chương 229: Giác đấu




Mười bảy tên võ sĩ kia đồng thời triển khai tư thế, đủ loại vũ khí trên tai bọn chúng như trường mâu, kiếm lớn, búa, cương xoa… đồng thời nhắm sẵn sàng vào người Hoa Báo Tề Anh đang đứng giữa vòng vây. Còn có hai tên võ sĩ trên tay cầm một chiếc lưới đánh cá cũng đã triển khai tư thế sẵn sàng, chỉ chờ tên thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, hai người bọn chúng sẽ không chút do dự quăng chiếc lưới đánh cá trên tay ra. Chiếc lưới đánh cá này cũng không phải là lưới đánh cá bình thường mà là được chế tạo bằng thép ròng, chuyên môn để săn bắt những loài mãnh thú hung hãn như con báo đang đứng trước mặt chúng.

- Tấn công!

Rốt cục tên thủ lĩnh của mười tám tên đấu sĩ vương quốc Húc Nhật đã hạ mệnh lệnh tấn công.

Xoà…

Chiếc lưới đánh cá lập tức được tung lên trên không, thoáng chốc đã hình thành một chiếc lưới như mạng nhện bao trùm trong phạm vi gần ba trượng, nhắm vào Hoa Báo Tề Anh đang đứng giữa vòng vây mà chụp xuống. Gần như cùng lúc đó, mười lăm đạo ánh sáng lạnh lẽo chớp ngời, mười lăm món binh khí từ mười mấy hướng khác nhau nhằm vào Hoa Báo Tề Anh đánh tới. Nếu như Hoa Báo Tề Anh bị chiếc lưới đánh cá kia chụp dính, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị phân thây dưới mười lăm món binh khí khác nhau kia.

Thế nhưng Hoa Báo Tề Anh chính là Hoa Báo Tề Anh, nào có dễ dàng để cho người ta bắt lại như vậy? Nếu như Hoa Báo Tề Anh dễ dàng bị người ta giải quyết, hắn sao thể xưng vương xưng bá tại cảnh kỹ trường ở Lạc Kinh suốt ba năm qua?!

Ngay khi chiếc lưới đánh cá sắp sửa chụp xuống thân mình, Hoa Báo Tề Anh đột nhiên tăng tốc, chỉ trong nháy mắt đã rời khỏi chỗ cũ nhanh như quỷ mị. Chiếc lưới đánh cá vốn nhằm chụp xuống đầu Hoa Báo Tề Anh giờ đây chỉ chụp được một đạo tàn ảnh mơ hồ, lúc này Hoa Báo Tề Anh đã lướt tới phía sau một tên đấu sĩ, đoản kiếm trong tay khẽ đâm ra một nhát hết sức nhẹ nhàng, cảnh kỹ trường lập tức vang lên một tiếng kêu gào thảm thiết như heo vừa bị chọc tiết.

Mắt thấy trên sàn đấu đã đổ máu, khán giả bốn phía trên khán đài lại càng trở nên kích động hẳn lên, những tiếng gầm thật lớn làm cho cả cảnh kỹ trường rung chuyển. Những bức tường bảo vệ bốn phía chung quanh cảnh kỹ trường vì những tiếng gầm thật lớn bắt đầu run lên, thỉnh thoảng lại có bụi đất rơi xuống từng đợt từng đợt.

- Ngăn hắn lại, chết tiệt!

- Sao lại thế này, các ngươi có thể ném lưới đánh cá nhanh hơn một chút hay không?

Mắt thấy kích đầu tiên chưa đắc thủ, mấy tên đấu sĩ nén giận gọi đồng bọn tiếp tay.

Tuy rằng mười tám tên đấu sĩ này đều là những tay chinh chiến sa trường vô cùng lão luyện, kinh nghiệm có thừa, nhưng mười mấy năm qua bọn chúng đã bị thói quen làm hại. Đã rất lâu bọn chúng chưa được nếm mùi vị của thất bại, cho nên đã quên đi nên làm như thế nào để đối phó với tình cảnh thất thế trước mắt. Vẫn là tên thủ lĩnh của mười tám tên dũng sĩ kia đầu óc còn thanh tĩnh, lúc này lập tức lớn tiếng hét:

- Ồn ào con bà nó làm gì, bẻ cổ tên khốn kiếp kia rồi hãy nói!

--------------

Trong phòng giam bên dưới.

Bỗng nhiên Mạnh Hổ cảm thấy mặt đá xanh dưới chân mình bắt đầu run nhẹ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên phát hiện không ít bụi và đá vụn trên nóc phòng giam đang rơi xuống như nưa.

Mạnh Hổ thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng sửng sốt, không ngờ những tiếng gầm cao trên mặt đất lại có thể vượt qua khoảng cách mấy trượng mà rót vào tai mình như vậy.

Két két…

Bên ngoài phòng giam bỗng nhiên vọng đến tiếng cửa sắt mở ra.

Mạnh Hổ chậm rãi quay đầu nhìn lại, hai tên thủ vệ được hai tên thị vệ do Sử Di Viễn để lại trông chừng Mạnh Hổ hộ tống đi tới. Một trong hai tên thủ vệ đi tới gần Mạnh Hổ với khoảng cách chừng mười bước rồi dừng lại với dáng vẻ nơm nớp lo sợ. Hắn run giọng nói:

- Tướng… Tướng quân Mạnh Hổ… ta, ta chỉ là một tên thủ vệ của cảnh kỹ trường, trong nhà ta còn có mẹ… mẹ già tám mươi tuổi, còn… còn có con nhỏ vừa đầy tháng. Xin ngài… ngài đừng giết… giết ta…

Mạnh Hổ nở nụ cười chế giễu.

- Nếu… nếu như ngài bằng lòng không giết ta, ta… ta lập tức mở xiềng xích trên tay ngài!

Tên thủ vệ nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh trên trán đã bắt đầu chảy xuống ròng ròng:

- Ngài sẽ không giết ta, đúng… có đúng không, ngài là một vị tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, sẽ… sẽ không giết một tên tiểu tốt như ta chứ, có đúng không?

Mạnh Hổ không thèm để ý, hắn tuyệt đối không tha cho bất cứ kẻ nào làm chuyện bất lợi đối với hắn, nhưng hắn cũng không phải kẻ lạm sát người vô tội.

Nếu như giết tên thủ vệ trước mặt có thể lấy được chìa khoá, mở ra toàn bộ xiềng xích trên tay chân mình, khiến cho mình có thể chạy trốn ra khỏi phòng giam, vậy Mạnh Hổ sẽ không ngại giết chết tên thủ vệ này. Thế nhưng vấn đề là tên này chỉ có chiếc chìa khoá mở xiềng xích trên tay Mạnh Hổ mà thôi, đã không có chìa khoá mở xiềng xích dưới chân, có giết hắn cũng vô ích.Nếu như muốn bắt hắn làm con tin lại càng hoang đường hơn nữa, ngay cả Hàn Sở còn không đủ tư cách làm con tin, tên thủ vệ vô danh tiểu tốt này có đáng kể gì?!

Tên thủ vệ kia rốt cục cũng hạ quyết tâm tiến lên mở khoá xiềng xích trên tay cho Mạnh Hổ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất thối lui ra ngoài khoảng cách an toàn, bốn tên lập tức rời khỏi phòng giam. Trong lúc Mạnh Hổ còn đang tỏ ra nghi hoặc không hiểu chuyện gì, trên đầu hắn đột nhiên vang lên một tràng âm thanh lạ, Mạnh Hổ vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tảng đá xanh trên nóc phòng giam không ngờ tách ra làm hai, đang chậm rãi thụt sang hai bên, lộ ra một con đường thẳng tắp trên đỉnh đầu Mạnh Hổ, bên trong tối om om…

--------------

Trong sàn đấu của cảnh kỹ tràng, trận giác đấu kịch liệt đã sắp sửa đến hồi kết thúc.

Gần như toàn bộ mười tám tên đấu sĩ của vương quốc Húc Nhật đã ngã xuống trong vũng máu, ngoài tên thủ lĩnh ra, mười bảy tên đấu sĩ còn lại thây phơi khắp chốn. Tên thủ lĩnh rốt cục cũng đã bị Hoa Báo Tề Anh nắm cổ, đoản kiếm sắc bén trong tay hắn đang kề sát vào cổ tên thủ lĩnh, sau đó Hoa Báo Tề Anh ngẩng đầu lên nhìn về khán đài phía Bắc…

- Giết hắn!

- Giết hắn!

- Giết hắn!

Khán giả trên bốn phía khán đài gào lên như điên cuồng.

Phía Bắc khán đài, hoàng đế Mông Diễn chậm rãi đứng dậy, vừa tận hưởng tiếng hoan hô long trời lở đất của hàng vạn khán giả chung quanh, vừa chậm rãi giơ tay phải lên, sau đó ngón tay cái đang dựng đứng đột ngột chỉ thẳng xuống mặt đất. Ngay sau đó, đám khán giả trên bốn phía khán đài lập tức oà lên hoan hô như sấm động.

Trên sàn đấu giữa cảnh kỹ trường, gương mặt của Hoa Báo Tề Anh đột nhiên thoáng qua một vẻ vô cùng dữ tợn, đoản kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng cứa qua một đường trên cổ tên thủ lĩnh đấu sĩ của vương quốc Húc Nhật. Ngay lập tức, chiếc thủ cấp đầy máu đã rơi xuống đất lăn lông lốc, một vòi máu tươi thoáng chốc từ cổ hắn phun ra tung toé, bắn đầy vào đầu cổ Hoa Báo Tề Anh. Hoa Báo Tề Anh giết xong tên thủ lĩnh kia thì mặt hắn đã dính đầy máu tươi, sau đó bật cười rộ lên trông vô cùng kinh khiếp và dữ tợn.

Hoa Báo Tề Anh buông rơi thi thể tên thủ lĩnh kia xuống đất, lập tức máu tươi từ cổ hắn chảy ra ào ạt như suối đổ, chỉ trong thoáng chốc đã nhuộm đỏ cả sàn đấu.

Trên đài chủ tịch ở phía Bắc khán đài, lão già mặc quần áo sặc sỡ đột ngột giơ cao tay phải, khán giả trên bốn phía khán đài liền ngừng tiếng hoan hô ầm ĩ. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ cảnh kỹ trường trở nên im lặng hoàn toàn. Lúc này lão già mặc quần áo sặc sỡ mới lộ ra vẻ hài lòng trên gương mặt, lại mở to dụng cụ khuếch đại âm thanh lên hết cỡ, dùng hết sức bình sinh mà gào to:

- Bây giờ, màn biểu diễn chính của hôm nay sẽ bắt đầu, dã thú bách chiến bách thắng của đế quốc sẽ đấu với phản đồ của đế quốc… Mạnh Hổ lên sàn đấu!

Khi tiếng cuối cùng trong câu giới thiệu của lão già mặc quần áo sặc sỡ kéo dài ra, ngay chính giữa sàn đấu của cảnh kỹ trường đột nhiên nứt ra, để lộ một lỗ trống hình vuông. Lỗ thủng hình vuông ấy đen ngòm, dường như có gió lạnh từ bên dưới thổi ra, giữa hàng vạn ánh mắt chăm chú mong đợi, một bóng người cường tráng từ từ theo lỗ thủng kia bay lên sàn đấu.

Trên khán đài phía Bắc, trong một ghế sát tường bảo vệ, thân thể mềm mại của công chúa Mông Nghiên bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên, đôi mắt đẹp sáng ngời của công chúa bỗng nhiên ngân ngấn nước. Nguyên nhân vì người theo lỗ thủng kia mà bay lên không phải ai đâu xa lạ, chính là người mà nàng luôn luôn ngày nhớ đêm mong, tình lang Mạnh Hổ!

Cũng trên khán đài phía Bắc, Mông Diễn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Sử Di Viễn phía sau với ánh mắt hơi lo lắng.

Dường như đoán được nỗi lo âu trong lòng Mông Diễn, Sử Di Viễn khẽ cười:

- Bệ hạ không cần lo lắng, tuy rằng xiềng xích trên tay Mạnh Hổ đã được mở, nhưng xiềng xích trên chân của hắn vẫn còn đang khoá. Hắn không thể nào chạy được, cho dù rằng hắn giãy dụa thoát khỏi xiềng xích dưới chân cũng tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của lão thần. Bởi vì Mạnh Hổ đã bị lão thần hạ độc mãn tính, nếu không có giải dược đặc chế của lão thần, cho dù hắn có trốn thoát đi nữa cũng không thể nào tránh khỏi cái chết.

Phù…

Mông Diễn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, giọng nghiêm trọng nhắc nhở:

- Nhưng chúng ta có phải làm gì đó hay không? Ví dụ như chặt bớt một chân của hắn, hoặc là cắt đi bộ phận sinh trưởng của hắn, khiến cho hắn cả đời này không thể làm nam nhân được nữa?

- À, không được đâu, bệ hạ!

Sử Di Viễn lắc lắc đầu, cười âm hiểm:

- Nếu như chặt đi tay hay chân của Mạnh Hổ, vậy sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến võ công của hắn, như vậy trên sàn đấu hắn sẽ chống chọi không được bao lâu, cũng không thể trình diễn được bao nhiêu trò vui cho bệ hạ và các vị khán giả thưởng thức, không phải vậy sao? Về chuyện cắt đi bộ phận kia của hắn, lão thần có một chủ ý vô cùng tuyệt diệu!

- Sao, ái khanh có chủ ý gì hay vậy?

Mông Diễn tỏ ra vui vẻ:

- Nói thử cho trẫm nghe xem sao!

Giọng Sử Di Viễn vô cùng âm độc:

- Chờ đến khi Mạnh Hổ bị giày vò đến mức không còn chịu nổi, bắt đầu rơi vào tình trạng kiệt sức, bệ hạ có thể đích thân lên sàn đấu, đích thân cắt đứt cái kia của hắn, sau đó lại cắt đứt luôn thủ cấp của hắn. Khi đó, chẳng những bệ hạ báo được mối thù truyền kiếp cướp mất Triệu Thanh Hạm, còn có thể lưu lại hình ảnh huy hoàng trong lòng dân chúng của đế quốc.

Nghe xong những lời của Sử Di Viễn, ánh mắt của Mông Diễn không khỏi sáng ngời, cho dù thế nào đi nữa, đây quả thật là một chủ ý rất hay.

Nhìn thấy bộ dạng động tâm của Mông Diễn, Sử Di Viễn nở nụ cười vô cùng đắc ý. Trước khi đưa ra chủ ý này, Sử Di Viễn đã sớm biết rằng Mông Diễn không thể nào ngăn cản được sự mê hoặc hấp dẫn như vậy. Bởi vì ở thế giới Trung Thổ, giác đấu là trò giải trí dã man, đồng thời cũng là hoạt động được người người vô cùng sùng bái và ưa thích, tất cả quý tộc và bá tánh bình dân ai nấy đều say mê, trò chơi này giống như hít thuốc phiện, không thể nào tránh khỏi cảm giác nghiện ngập.

- Hoa Báo Tề Anh!

- Hoa Báo Tề Anh!

- Hoa Báo Tề Anh!

Từ lúc Mạnh Hổ từ dưới lòng đất bay lên, khán giả trên bốn phía khán đài đã bắt đầu cất tiếng hoan hô tiếp tục. Tuy rằng võ nghệ cao cường của Mạnh Hổ đã sớm đi sâu vào lòng người, nhưng dù sao hiện tại hắn cũng đã trở thành phản đồ của đế quốc. Hơn nữa trong lòng rất nhiều dân chúng, Mạnh Hổ chính là kẻ tử thù đã giết chết con, chồng hay cha của họ, cho nên tất cả ai nấy đều đổ xô sang ủng hộ cho Hoa Báo Tề Anh.

Hoa Báo Tề Anh lại giơ cao đoản kiếm lên trời, vừa ngửa mặt lên trời gào thét vừa xoay người ra vẻ chào hỏi khán giả trên bốn phía khán đài. Từ đầu chí cuối hắn không hề liếc qua Mạnh Hổ cái nào, dường như căn bản là trong mắt hắn không có đối thủ này, hoặc là trong mắt hắn, Mạnh Hổ đã trở thành người chết, cho dù hiện tại Mạnh Hổ vẫn còn đang thở dốc.

Thần sắc của Mạnh Hổ vẫn lạnh lùng, đối với tiếng gào thét điên cuồng trên cảnh kỹ trường hắn làm như không nghe không thấy.

Trên hàng ghế đặc biệt phía Bắc khán đài, Mông Diễn đột nhiên cất giọng hỏi Sử Di Viễn:

- Theo ái khanh, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào?

Sử Di Viễn cười âm lãnh, nói với giọng vô cùng chắc chắn:

- Kết quả hiển nhiên đã quá rõ ràng, tuy rằng Hoa Báo Tề Anh vô cùng khát máu, cũng đã từng giết chết vô số đấu sĩ, nhưng dù sau cũng chỉ là giác đấu trong cảnh kỹ trường mà thôi. Sự chém giết trên sàn đấu trong cảnh kỹ trường vĩnh viễn không thể nào so sánh được với trên chiến trường chân chính, mà Mạnh Hổ là do tôi luyện từ trong chém giết trên chiến trường mà ra.

Mông Diễn gật đầu nói:

- Trẫm cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên dù sao Mạnh Hổ cũng đã vài ngày không được ăn chút gì, thể lực bị giảm sút nghiêm trọng, ngươi xem, nhìn hắn bây giờ ngay cả đứng cũng đứng không vững!

Giọng Sử Di Viễn âm lãnh:

- Ý chí của Mạnh Hổ vượt xa người thường, sức nhẫn nại cũng vượt xa người thường, cho dù bảy ngày không cho hắn ăn gì, nhưng chỉ cần ném hắn ra chiến trường, hắn vẫn như cũ là một Mạnh Hổ làm cho người người khiếp sợ, hắn vẫn có thể xung phong hãm trận, đánh đâu thắng đó!

- Chuyện này thì trẫm nhìn không ra.

Mông Diễn lại gằn giọng nói:

- Huống chi, trẫm cũng không hy vọng Mạnh Hổ chết một cách dễ dàng trong tay Hoa Báo Tề Anh, trẫm còn muốn tự tay chém thủ cấp của hắn xuống, ái khanh ngươi nói có đúng không?

Sử Di Viễn cười hắc hắc hai tiếng âm hiểm, Mông Diễn cũng bật cười ha hả tỏ ra vô cùng đắc ý.

Trên sàn đấu, rốt cục Hoa Báo Tề Anh không còn ngửa mặt lên trời nữa, mà xoay mặt nhìn về phía Mạnh Hổ, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hai mắt Mạnh Hổ khép hờ vẫn đứng nguyên chỗ cũ tay không tấc sắt, trên mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng vô cảm, dường như những chuyện sắp sửa xảy ra trước mắt hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là một khán giả bàng quan đứng xem trận đấu mà thôi!

Ngao….

Hoa Báo Tề Anh đột nhiên rống lên một tiếng, đoản kiếm trong tay giơ lên triển khai tư thế nhắm về phía Mạnh Hổ.

Mạnh Hổ vẫn an nhiên bất động, đôi mắt vẫn khép hờ không nhúc nhích chút nào.

Hoa Báo Tề Anh đưa chân bước lên một bước nhưng đột nhiên lại thối lui về chỗ cũ, tên Man nhân này tuy rằng trong ba năm nay ở vùi trong cảnh kỹ trường không ra ngoài nửa bước, nhưng không phải vì vậy mà hắn hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài. Đại danh Mạnh Hổ hắn đã từng nghe qua, thậm chí có thể nói là như sấm động bên tai, một nhân vật có thể lấy đầu thủ cấp tướng địch giữa chốn thiên quân vạn mã, chắc chắn không phải là một kẻ dễ dàng đối phó!

Hoa Báo Tề Anh hoàn toàn không phải là một con báo ngu xuẩn, ngược lại, hắn là một tên thợ săn vô cùng giảo hoạt.

Thấy Mạnh Hổ không hề vì sự phô trương thanh thế của mình mà có phản ứng gì, Hoa Báo Tề Anh biết ngay sự tình có vẻ khác thường, bất đắc dĩ phải đi quanh Mạnh Hổ vài vòng tìm cơ hội ra tay. Mạnh Hổ vẫn như cũ không có bất cứ hành động gì, cho dù Hoa Báo Tề Anh đã đi vòng tới sau lưng hắn, nhưng hắn vẫn không phản ứng, trên thực tế Mạnh Hổ đang chờ đợi, đợi một cơ hội thật là thích hợp.

Bởi vì Mạnh Hổ hiểu rất rõ ràng, thể lực của hắn thua kém đối thủ rất xa, dưới tình cảnh đã mấy ngày không có chút gì bỏ bụng, thể lực của hắn đã gần như cạn kiệt. Hiện tại chút thể lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể chỉ giúp cho Mạnh Hổ hắn chống chọi trong giây lát, cho nên hắn không thể nào sơ xuất, nếu không, hôm nay kết cục chắc chắn là hắn phải chết tại nơi này.

Mạnh Hổ tuyệt không sợ chết, nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn khoanh tay chịu chết, chưa đến giây phút cuối cùng, hắn tuyệt đối không muốn từ bỏ hy vọng.

Hoa Báo Tề Anh đi quanh Mạnh Hổ đã hai vòng, nhưng thuỷ chung vẫn không phát hiện được sơ hở nào trên người Mạnh Hổ. Đối thủ trước mặt hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, thoạt nhìn thì như tuỳ tiện, nhưng làm cho Hoa Báo Tề Anh có cảm giác như đây là một con mãnh hổ đang ẩn nấp, che giấu nanh vuốt của mình không để lộ ra ngoài, nhưng đến thời cơ thích hợp, nhất định nó sẽ phát động ra một đòn chí mạng!

Cao thủ chân chính so chiêu với nhau, thắng bại thường thường chỉ quyết định trong một nhịp thở mà thôi, vừa xáp lại ắt sẽ phân sinh tử. Còn những trận đánh nhau kịch liệt cả nửa ngày vẫn chưa phân thắng bại, tuy rằng xem thì rất đẹp mắt, nhưng chỉ là phô trương thanh thế hão mà thôi, chỉ có thể dùng để mua vui cho người khác.

Dường như cảm nhận được khí tức khẩn trương mà ngưng đọng trên sàn đấu, khán giả trên bốn phía khán đài cũng bắt đầu yên tĩnh lại. Hàng vạn dân chúng nín thở ngưng thần, lẳng lặng chờ đợi đến giây phút nảy lửa khi hai đấu thủ ra chiêu… Trên hàng ghế đặc biệt ở khán đài phía Bắc, công chúa Mông Nghiên nhắm nghiền đôi mắt đẹp của nàng, đôi tay trắng nuột mềm mại chắp lại đưa lên trán, bày ra tư thế đang cầu nguyện. Nàng đang cầu nguyện với Thánh nữ Quang Minh, cầu cho Mạnh Hổ có thể gặp dữ hoá lành…

Lúc này hàng vạn khán giả đang nín thở chăm chú quan sát sàn đấu, Hoa Báo Tề Anh và Mạnh Hổ đang giằng co với nhau, giữa tình thế căng thẳng như vậy, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ.

Dần dần, trong số khán giả trên khán đài có người bắt đầu lộ vẻ bất mãn, biểu hiện của Hoa Báo Tề Anh hôm nay cũng không dũng mãnh như những lần quyết đấu trước đây. Trước đây, bất kể địch nhân trước mặt là mãnh thú hay dũng sĩ, bất kể địch nhân có một trăm tên hay chỉ có một tên, hắn đều không chút do dự mà phát động tấn công, sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mà chém tận giết tuyệt địch nhân. Thế nhưng hôm nay, thời gian cháy hết một nén nhang đã trôi qua gần hết, Hoa Báo Tề Anh vẫn chưa có động tĩnh gì.

- Giết hắn!

- Lên đi!

- Còn chờ gì nữa?

- Bẻ cổ hắn đi!

- Đá nát tiểu đệ đệ của hắn đi!

- Đáng chết, mau đánh hắn đi…

Khán giả trên bốn phía khán đài bắt đầu sôi sục hẳn lên, phát ra những tiếng la ó phản đối Hoa Báo Tề Anh.

Sắc mặt Hoa Báo Tề Anh khẽ biến, tâm tình của hắn rõ ràng đã bị quấy nhiễu, lập tức đã trở nên thiếu kiên nhẫn. Chân phải Hoa Báo Tề Anh đột nhiên bước lên phía trước một bước, sau đó toàn thân bay thẳng lên không, đoản kiếm vốn giấu phía sau lưng giờ đây đã vung ra trước mặt, nhắm vào đầu Mạnh Hổ hung hãn đâm xuống.

Đôi mắt vốn khép hờ của Mạnh Hổ đột ngột bừng mở, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Hoa Báo Tề Anh, thân hình sừng sững như ngọn núi vẫn đứng yên ngạo nghễ, không thèm tránh né. Đối với một kiếm của Hoa Báo Tề Anh đang đâm thẳng vào đầu mình, Mạnh Hổ căn bản xem như không thấy. Vẻ mặt Hoa Báo Tề Anh thoáng chốc hiện lên vẻ tức giận, cả gương mặt trở nên vô cùng dữ tợn, hắn cảm thấy đã bị đối thủ khinh thường, làm nhục. Giờ phút này, Hoa Báo Tề Anh thề sẽ dùng đoản kiếm cắt đôi yết hầu đối thủ.

Phập… xem tại TruyenFull.vn

Tiếng lưỡi dao sắc bén cắm ngập vào xương thịt vang lên, đoản kiếm của Hoa Báo Tề Anh thế như chẻ tre, không bị bất cứ gì ngăn cản đã đâm trúng vào người Mạnh Hổ.

Nụ cười của Hoa Báo Tề Anh còn chưa trọn vẹn, hắn đã cảm giác thấy có nguy hiểm, gần như theo bản năng, Hoa Báo Tề Anh định rút kiếm thối lui về phía sau nhưng đã không còn kịp nữa. Hai tay Mạnh Hổ vốn thõng xuống giờ này đã giơ lên, cánh tay trái thô to đang kẹp chặt đoản kiếm ngăn không cho đâm sâu hơn vào cơ thể của mình như chiếc kìm sắt, cánh tay phải nhanh như điện chớp đã chụp gọn vào cổ họng Hoa Báo Tề Anh.

Một hiệp, chỉ cần một hiệp, Mạnh Hổ hy sinh chịu thân thể bị thương nhưng đã kìm chế được Hoa Báo Tề Anh.

Đây là cảnh kỹ trường khác xa chiến trường, trên cảnh kỹ trường lúc bình thường, chỉ cần đoản kiếm của Hoa Báo Tề Anh đâm ngập vào cơ thể của đối thủ, có nghĩa là sự phòng ngự của đối thủ đã tan vỡ, coi như đã sụp đổ. Hoa Báo Tề Anh đã quen như vậy, nhưng trên chiến trường, trước khi bạn còn chưa giết chết được địch nhân, cho dù địch nhân chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, hắn vẫn có thể phát động một kích chí mạng phản kích lại!

Ộc, ộc…

Trong cổ họng Hoa Báo Tề Anh phát ra những âm thanh rất nhỏ mà ngắn ngủi, đồng thời tay phải ra sức rút đoản kiếm lại, muốn giãy dụa thoát khỏi sự khống chế của Mạnh Hổ. Đồng thời tay trái của Hoa Báo Tề Anh đã giơ lên, muốn cạy bung tay phải của Mạnh Hổ đang nắm chặt cổ họng của mình, nhưng động tác của hắn không hề có chút sức lực nào. Cổ họng là nơi hiểm yếu, một khi bị người khác khống chế, mười phần sức lực sẽ không thể xuất ra dù chỉ một phần, lúc này sức lực của Hoa Báo Tề Anh so với Mạnh Hổ cũng như trẻ con so với nam nhân trưởng thành, căn bản là không cùng đẳng cấp.

Vẻ mặt Mạnh Hổ vô cùng lãnh khốc, tay trái nắm cổ tay phải của Hoa Báo Tề Anh rút đoản kiếm từng tấc một ra khỏi cơ thể của mình, máu tươi theo đoản kiếm phun ra như suối. Một kiếm của Hoa Báo Tề Anh tuy rằng nhắm vào đầu Mạnh Hổ mà đâm tới, nhưng giây cuối cùng Mạnh Hổ đã kịp lách sang bên né tránh, rốt cục nhát kiếm ấy đâm trúng vào vai phải của Mạnh Hổ. Tuy rằng thương thế không nhẹ nhưng được cái may mắn là không bị trúng vào nơi yếu hại, nên không phải là vết thương chí mạng.

Trên hàng ghế đặc biệt ở phía Bắc khán đài, Mông Diễn đứng phắt dậy theo bản năng, trên mặt lộ vẻ sững sờ khó tin. Tuy rằng hắn đã sớm tiên đoán Mạnh Hổ sẽ đánh bại Hoa Báo Tề Anh, nhưng không dự đoán được Mạnh Hổ lại khống chế được Hoa Báo Tề Anh một cách dễ dàng nhanh chóng đến như vậy. Sử Di Viễn bên cạnh Mông Diễn thần sắc vẫn trấn định như thường, hết thảy mọi chuyện thực ra đã nằm trong dự liệu ban đầu của hắn. Thân là một cao thủ võ học, Sử Di Viễn hiểu rất rõ ràng, cao thủ chân chính lúc nguy hiểm đến tính mạng, thường thường sống hay chết chỉ trong một ý niệm mà thôi, không phải ngươi chết thì ta vong, dù cho có gặp đối thủ có võ nghệ tương đương với mình, cũng tuyệt đối không có tình trạng đấu cả nửa ngày mà chưa phân thắng bại. Dưới tình huống như vậy, trong vòng ba hiệp ắt sẽ phân sinh tử, trừ phi cả hai đối thủ đều không có sát niệm trong lòng, hoặc là trong lòng cả hai người cùng nổi lên ý nghĩ thương tiếc lẫn nhau mà trở nên tỉnh táo, lúc ấy mới có thể đại chiến cả ba trăm hiệp mà không phân thắng bại.

Trên hàng ghế đặc biệt ở khán đài phía Bắc, công chúa Mông Nghiên cảm thấy trái tim mình tan nát, nhìn thấy máu tươi đỏ sẫm phun ra từng đợt theo miệng vết thương trên vai Mạnh Hổ, nàng cảm thấy lòng đau như cắt, nước mắt chảy ròng ròng. Nàng chỉ hận mình không được nhận mũi kiếm ác nghiệt kia thay cho Mạnh Hổ!

Dân chúng đế đô đang xem trên bốn phía khán đài kêu ồ lên tỏ vẻ không hài lòng. Hiển nhiên, trận đấu này bọn họ chăm chú theo dõi hy vọng có thể thấy một trường ác đấu kịch liệt giữa hai đấu thủ ngang tài ngang sức, không ngờ lại kết thúc nhanh chóng và tẻ nhạt như vậy làm cho bọn họ cảm thấy khó mà chấp nhận được. Tuy nhiên cũng có rất nhiều khán giả cất tiếng kêu gào ầm ĩ muốn Mạnh Hổ giết chết Hoa Báo Tề Anh, sự thật tàn khốc như vậy đó! Một giây trước đó, khán giả vẫn hăng hái ủng hộ Hoa Báo Tề Anh, nhưng một giây sau, khi Hoa Báo Tề Anh đã thất bại, bọn họ lại vô tình bỏ rơi hắn không hề thương tiếc.

Trên sàn đấu giữa cảnh kỹ trường, rốt cục Mạnh Hổ đã rút đoản kiếm ra khỏi cơ thể của mình, sau đó từ từ chuyển sang kề vào cổ Hoa Báo Tề Anh. Hoa Báo Tề Anh chỉ biết trơ mắt nhìn đoản kiếm dần dần nhích tới sát cổ họng của mình, đã có thể cảm giác được khí lạnh từ trên mũi kiếm toát ra. Dù hắn rất muốn ngăn chặn, nhưng hai tay không dùng sức được, hắn căn bản không còn chút sức lực nào kháng cự.

Rốt cục mũi của đoản kiếm kia đã dán sát vào cổ họng Hoa Báo Tề Anh, chỉ cần đi thêm về phía trước một chút là có thể cắt đứt động mạch chủ sau gáy của Hoa Báo Tề Anh, sau đó vài giây, con báo đang sống mạnh khoẻ này sẽ hoàn toàn biến thành một con báo chết. Dường như Hoa Báo Tề Anh biết rằng đại nạn đã tới, rốt cục ngừng giãy dụa, ánh mắt nhìn Mạnh Hổ cũng đã dần trở nên trống rỗng, cái chết chỉ còn cách con báo này trong gang tấc.

Thế nhưng Hoa Báo Tề Anh không cảm thấy sợ hãi chút nào, thậm chí… mơ hồ dường như có niềm vui giải thoát…

- Giết hắn!

- Giết hắn!

- Giết hắn!

Khán giả trên bốn phía khán đài đều kêu gào vang như sấm dậy, cuối cùng hội tụ thành một tiếng gầm duy nhất đều nhịp, vang cả trời không. Mạnh Hổ hờ hững ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng dường như biến thành thực thể, xuyên qua không trung bắn thẳng về hàng ghế đặc biệt ở dãy khán đài phía Bắc. Mông Diễn đang ngồi trên đó khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi giơ thẳng ngón tay cái lên, sau đó hung hăng chỉ ngược xuống mặt đất. Khán giả trên bốn phía khán đài lập tức cất tiếng hoan hô long trời lở đất.