Hổ Lang Chi Sư

Chương 234: Thật sự sống rồi!




Sau khi tên thủ vệ cuối cùng trước mặt bị quét bay, trước mắt Mạnh Hổ đột nhiên bừng sáng.

Gần như trong nháy mắt, Mạnh Hổ đột nhiên cảm ứng được chuyện gì, đột ngột quay đầu lại, ánh mắt đầy sát khí dường như trở thành thực thể bắn thẳng ra…

Cách xa đó hơn trăm bước, Mông Diễn ở giữa vòng vây bảo vệ trùng điệp của đám thị vệ đại nội lập tức hít thật sâu một hơi khí lạnh, theo bản năng lùi lại ba bước.

Một nụ cười hung hãn nở trên môi Mạnh Hổ:

- Mông Diễn, ngươi về quét nhà cho sạch sẽ đi thôi, Mạnh Hổ ta có thể thoát khỏi nơi đây là nhờ có Sử Di Viễn, bản tướng quân phải cảm tạ đế sư đại nhân ngươi. Nếu không nhờ có ngươi, e rằng bản tướng quân đã chết từ lâu, cũng sẽ không có được hiểu biết sâu sắc về chiến tranh như vậy, ha ha ha…

Sắc mặt Sử Di Viễn tức thì đại biến, vội vàng quay đầu nhìn lại, gương mặt Mông Diễn đã phủ lên một vầng mây xám xịt.

Giỏi cho Mạnh Hổ, đến giờ phút này còn không quên quay đầu lại đâm một nhát, chỉ bằng một câu nói đã chia rẽ mối quan hệ giữa Mông Diễn và Sử Di Viễn. Tuy chỉ bằng vào một câu nói vừa rồi có lẽ còn không đủ làm mất đi sự tin tưởng của Mông Diễn đối với Sử Di Viễn, thế nhưng, Mông Diễn cũng không thể nào tin tưởng Sử Di Viễn như lúc trước, chuyện này thì không cần bàn cãi.

- Đi!

Mạnh Hổ vung mạnh tay, quay đầu lại nói với Hoa Báo Tề Anh và Độc Xà Dư Vũ:

- Nếu tin tưởng thì đi theo ta!

Mông Nghiên ôm cổ Mạnh Hổ thật chặt mới có thể giữ yên thân thể của mình nằm trên người Mạnh Hổ. Vừa rồi khi Mạnh Hổ hung hăng xông ngược trở vào vòng chiến của đội cảnh vệ cảnh kỹ trường mang theo Hoa Báo Tề Anh và Độc Xà Dư Vũ đột phá trùng vây, lòng của nàng khẩn trương đến cực độ. Cho đến lúc này đã đột phá được vòng vây, nàng mới thở ra một hơi thật dài, ghé tai Mạnh Hổ khẽ nói:

- Đi tới chợ ngựa ở phía Đông thành, nơi đó thiếp đã chuẩn bị ngựa sẵn sàng, sau đó chạy về hướng Đông Bắc tới Tiêu Dao sơn trang, Văn tiên sinh sẽ tiếp ứng chúng ta.

Không hề do dự, Mạnh Hổ chuyển hướng, nhắm phía Đông thành mà chạy.

Hoa Báo Tề Anh và Độc Xà Dư Vũ liếc nhìn nhau, sau đó cùng hét lên một tiếng, theo sau Mạnh Hổ chạy về hướng Đông. Tuy trước đây hai người bọn chúng không có giao tình gì cùng Mạnh Hổ, thậm chí suýt nữa đã trở thành địch nhân liều mạng với nhau, thế nhưng hiện tại bọn họ đều là đồng bọn vừa mới đột phá vòng vây ở cảnh kỹ trường, bọn họ có chung một kẻ địch, bấy nhiêu đã là quá đủ!

Nhìn theo bóng bọn Mạnh Hổ nhanh chóng chạy xa, lại nhìn đám cảnh vệ cảnh kỹ trường đang nhốn nháo đuổi theo, Sử Di Viễn liếm đôi môi khô khốc, quay đầu lại ấp úng nói với Mông Diễn:

- Bệ hạ, lão thần….

- Đủ rồi, ngươi không cần phải nói gì nữa!

Mông Diễn mạnh mẽ cắt ngang lời của Sử Di Viễn, giọng lãnh khốc:

- Trẫm không muốn nghe những lời giải thích của ngươi, trẫm chỉ cần ngươi bắt tên nghịch tặc này trở về, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trong vòng ba ngày, Thần Cơ doanh, Tiền Phong doanh và Kiêu Kỵ doanh của Ngự Lâm quân giao cho ngươi chỉ huy, nếu ba ngày sau ngươi vẫn chưa bắt được Mạnh Hổ, vậy ngươi cũng không cần về kinh nữa!

Dứt lời, Mông Diễn lập tức phất tay áo bỏ đi.

- Lão thần tuân chỉ!

Sử Di Viễn cung kính khom thân hình gầy gò, lúc quay lưng lại với Mông Diễn thì sắc mặt của hắn đã trở nên xanh mét, sinh lòng ác độc. Tên nhãi Mông Diễn kia, ngươi cứ việc kiêu ngạo đi, một ngày nào đó ngươi rơi vào trong tay bản sư, đến lúc đó ngươi sẽ sống không bằng chết! Còn tên ngu ngốc Mạnh Hổ kia, cho dù ngươi trốn được khỏi cảnh kỹ trường, ngươi cũng tuyệt đối không thể nào sống qua ngày mai, độc dược độc môn của bản sư cũng không phải dễ dàng giải như vậy đâu, hừ!

Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện đột ngột sau lưng Sử Di Viễn, thấp giọng nói:

- Đại trưởng lão, Hắc Phong đã theo sau.

Sử Di Viễn gật gật đầu, cười lạnh nhạt:

- Sở trường của Hắc Phong chính là ẩn mình truy tung, nếu bọn Mạnh Hổ muốn thoát khỏi Hắc Phong chỉ là si tâm vọng tưởng, hừ hừ! Chỉ cần hành tung bọn chúng còn nằm trong tay bản trưởng lão, bản trưởng lão chỉ cần trở bàn tay cũng có thể tiêu diệt bọn chúng! Muốn chạy sao, đâu có dễ dàng như vậy, hừ!

--------------

Chợ ngựa ở phía Đông thành Lạc Kinh lúc đầu chỉ đơn thuần là một nơi mua bán ngựa mà thôi, nhưng trải qua diễn biến mấy trăm năm, đến bây giờ đã phát triển thành một cái chợ mua bán đầy đủ các thứ rất phồn hoa. Bên trong chợ ngựa có sáu con đường lớn ba dọc ba ngang, hai bên đường tửu lâu san sát, quán trà vô số, lại có rất nhiều người bán hàng rong và những người buôn bán nhỏ trên hè phố, có thể nói là vô cùng náo nhiệt.

Đột nhiên phía Tây chợ ngựa xôn xao náo động hẳn lên.

Người đi đường chưa hiểu là đã xảy ra chuyện gì, ba tên đại hán như hung thần ác sát đã xuất hiện rẽ đám người đông đúc sang bên chạy như điên. Một tên đại hán trong đó còn cõng trên vai một thiếu phụ vô cùng xinh đẹp, thoạt nhìn giống như cướp đoạt dân nữ vậy. Thế nhưng thiếu phụ xinh đẹp kia lại nhìn tên đại hán với ánh mắt chất chứa thâm tình, xem ra không giống chút nào!

Ba tên đại hán cướp đường mà chạy, liên tục có những quầy hàng ven đường và những người đi đường bị bọn chúng va phải ngã trên mặt đất, chợ ngựa vốn đã náo nhiệt giờ đây trở nên náo loạn hẳn lên.

Ba tên đại hán này đương nhiên là Mạnh Hổ, Hoa Báo Tề Anh và Độc Xà Dư Vũ, sau khi ba người ra khỏi cảnh kỹ trường lập tức chạy như điên, rốt cục đã thoát khỏi sự truy đuổi của đội cảnh vệ trốn vào trong chợ ngựa phía Đông thành. Trong chợ ngựa này rồng rắn lẫn lộn, dân chúng từ khắp nơi đến tụ tập như mây, đội cảnh vệ cảnh kỹ trường đuổi tới đây có muốn tìm ra bọn Mạnh Hổ cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Nhưng rất nhanh, Mạnh Hổ phát hiện ra sự tình hoàn toàn không đơn giản như vậy.

Một bóng người rất khó phát hiện thuỷ chung vẫn đeo bám sau lưng họ, thuỷ chung vẫn giữ một cự ly nhất định như bóng với hình. Bất kể bọn Mạnh Hổ chạy nhanh tới mức nào, bất kể bọn họ rẽ qua bao nhiêu đường ngang ngõ tắt, thuỷ chung vẫn không thoát khỏi bóng người kia. Mấy lần Mạnh Hổ cố tình mai phục để giải quyết tên khốn kiếp khó chịu kia, nhưng đều thất bại.

Mạnh Hổ phải thừa nhận rằng, thuật ẩn mình truy tung của tên ấy quả thật cao minh.

- Chúng ta có phiền phức rồi!

Giữa lúc đang chạy trốn, Mạnh Hổ nghiêng đầu nói với Mông Nghiên:

- Phía sau có người đang theo dõi chúng ta.

Mông Nghiên áp bộ ngực đầy đặn của mình vào tầm lưng rắn chắc của Mạnh Hổ, cảm nhận những cơ bắp săn chắc của nam nhân truyền cho mình một cảm giác mê hồn, đôi mắt đẹp dần dần không thể kềm được trở nên nóng bỏng. Nghe Mạnh Hổ nói như vậy, Mông Nghiên nở một nụ cười, dịu dàng đáp:

- Hổ lang, chàng không cần phải lo lắng, Văn tiên sinh đã sớm tính đến chuyện này, cũng đã có chuẩn bị từ trước.

- Sao?

Mạnh Hổ nghe vậy không khỏi chấn động trong lòng, thầm nghĩ Văn tiên sinh này quả thật không hề đơn giản. Chỉ bố trí sơ sài, không cần tốn nhiều công sức đã có thể cứu mình ra khỏi nhà ngục của cảnh kỹ trường, còn dự đoán được lão tặc Sử Di Viễn sẽ cho người đuổi theo để bố trí cách đối phó hay sao? Không biết hắn sẽ bố trí như thế nào, không biết có thể thoát khỏi tên khốn kiếp khó chịu phía sau hay không?

Tuy nhiên lúc này Mạnh Hổ không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể trông cậy vào vị Văn tiên sinh kia mà thôi.

- Nghiên nhi, Văn tiên sinh là ai vậy?

Mạnh Hổ không nhịn được cất tiếng hỏi:

- Vì sao hắn lại cứu ta?

Mông Nghiên nhẹ nhàng đáp:

- Hắn là hảo bằng hữu của Tất quân sư thủ hạ của chàng, được Tất quân sư uỷ thác cho nên mới ra tay cứu chàng.

- Vậy sao, hoá ra là hảo bằng hữu của lão Tất.

Mạnh Hổ gật đầu:

- Đợi lát nữa gặp mặt, nhất định ta phải tạ ơn hắn mới được.

- Văn tiên sinh không có ở đây!

Mông Nghiên vội nói:

- Hắn chờ chúng ta tại Tiêu Diêu sơn trang cách Lạc Kinh hai trăm dặm về phía Bắc, sau khi chúng ta lên ngựa tách ra khỏi bọn Hoa Báo Tề Anh và Độc Xà Dư Vũ sẽ chạy thẳng tới Tiêu Diêu sơn trang. Có lẽ trước khi trời tối sẽ chạy được tới đó, sau đó hắn sẽ tìm cách giải độc mà lão tặc Sử Di Viễn đã hạ trên người chàng.

Mạnh Hổ ngạc nhiên hỏi

- Vị Văn tiên sinh này cũng hiểu biết về y thuật hay sao?

- Y thuật của Văn tiên sinh rất cao minh.

Mông Nghiên khẽ cười:

- Ngay cả Trương sư phụ của Hồi Xuân quán cũng không bằng hắn.

- Ha ha, nói vậy lần này ta thật sự thoát chết rồi sao?

Nói xong Mạnh Hổ nghiêng đầu kề sát má Mông Nghiên, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ thâm tình:

- Nghiên nhi, cảm ơn nàng!

Mông Nghiên không nói lời nào, chỉ khẽ đưa đôi môi anh đào hôn lên mặt Mạnh Hổ một cái.

Mạnh Hổ đột nhiên vòng hai tay ra sau lưng đỡ lấy kiều đồn của Mông Nghiên, giọng hào hùng:

- Nghiên nhi, Mạnh Hổ ta lấy danh nghĩa Thánh nữ Quang Minh mà thề, nhất định sẽ làm cho nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này!

- Thiếp tin chàng!

Mông Nghiên áp má vào vai Mạnh Hổ, giọng hết sức dịu dàng:

- Lúc trên Thiên Đãng sơn, thiếp cũng đã tin tưởng không nghi ngờ chàng chút nào! A, tới rồi, phía trước chính là Tứ Hải tửu lâu, thiếp đã chuẩn bị khoái mã sẵn sàng ở sân sau, mau lên…

Không hề do dự, Mạnh Hổ cắm đầu xông thẳng vào cửa lớn của Tứ Hải tửu lâu, phía sau Mạnh Hổ, Hoa Báo Tề Anh và Độc Xà Dư Vũ không cần suy nghĩ cũng vọt theo. Thấy ba tên đại hán như hung thần ác sát đột ngột xông vào, tửu khách bên trong thoáng chốc trở nên rối loạn hẳn lên, rất nhiều kẻ nhát gan đứng dậy bỏ chạy ra ngoài cửa lớn.

Bóng người theo sau Mạnh Hổ vì vậy mà bị chậm lại đôi chút, chờ đến khi hắn lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới trước cửa tửu lâu, liều lĩnh đánh vỡ cửa sổ nhảy vào trong khác sảnh, đã không còn thấy bóng dáng bốn người Mạnh Hổ đâu nữa. Tên ấy thoáng do dự rồi chạy thẳng về phía sân sau, đột ngột hai điểm sáng lạnh lẽo từ cửa sau bắn tới, tên ấy lập tức lui lại hai bước, hai mũi nỏ tiễn gần như xẹt qua sát gương mặt hắn.

Ngay sau đó, hai tên đại hán đột ngột xuất hiện, tay lăm lăm chiến đao cản ngang đường tên nọ.

- Cút ngay!

Tên nọ hừ một tiếng tức tối, hai tay giơ lên hoá thành Ưng trảo, nhanh như chớp chụp vào cổ họng hai đại hán kia. Hai tên đại hán đồng thời quát lớn, không thèm phòng thủ hay tránh né Ưng trảo của tên nọ, chiến đao trong tay nhanh nhẹn đâm vào đầu hắn, đây hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng.

- Muốn chết!

Tên nọ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình gầy gò uốn éo vô cùng quỷ dị, hai mũi chiến đao đâm vào đầu hắn đã trượt vào khoảng không, nhưng thế Ưng trảo mà hắn chộp vào cổ họng hai đại hán kia vẫn y nguyên không thay đổi. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng giòn tan, tên nọ đã bóp vỡ xương cổ hai đại hán kia một cách dễ dàng, thân hình hai tên đại hán mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Trong khách sảnh, đám tửu khách thất kinh hồn vía thoáng chốc thét lên, có vài người thậm chí đã trốn xuống gầm bàn.

Nhưng vì bị trì hoãn trong giây lát, đến khi tên nọ chạy tới sân sau, hết thảy đều đã muộn.

Tiếng ngựa hí rõ to vang lên, mười mấy con khoái mã đã lao ra khỏi chuồng, phi nhanh vào trong con hẻm nhỏ ở cửa sau. Tên nọ bất chợt giật mình sửng sốt, vì hắn phát hiện ra mười mấy kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa, ai nấy đều mặc đồ đen, đầu đội nón đen che mặt giống hệt nhau, không thể nhìn được gương mặt của bất cứ người mào, chỉ bằng vào vóc dáng thì không thể nào phân biệt được!

Chỉ trong thoáng chốc, mười mấy kỵ sĩ đã chạy ra khỏi con hẻm nhỏ đến ngã ba đường lớn. Tại đây mười mấy kỵ sĩ nhanh chóng chia làm hai tốp, một tốp giục ngựa phi thẳng hướng Tây chạy về Lạc Kinh, tốp còn lại giục ngựa chạy theo hướng Đông, nhắm hành tỉnh Đông Bộ mà phi thẳng. Tên nọ như bị sét đánh, nghiến răng giậm chân một lúc, sau đó chạy theo đám kỵ sĩ đi về hướng Đông.

Rất nhanh, sáu tên kỵ sĩ chạy theo hướng Đông đã đến một ngã tư đường lớn, lần này còn thảm hơn nữa, sáu tên kỵ sĩ chia thành ba tốp, mỗi tốp hai người, một tốp tiếp tục chạy thẳng về hướng Đông, một tốp quay sang hướng Nam, tốp còn lại chuyển sang hướng Bắc, lúc này bóng đen căn bản không biết nên chạy theo tốp nào…

Đến khi Sử Di Viễn mang theo Ngự Lâm quân đuổi tới chợ ngựa ở phía Đông thành, đã không còn thấy bóng dáng bọn Mạnh Hổ đâu nữa.

Sử Di Viễn nghe Hắc Phong thuật lại tỉ mỉ tình hình mà tức đến nỗi mặt mày xanh mét, cuối cùng cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Lần này quả thật không thể nào trách được Hắc Phong, bởi vì đối thủ vô cùng giảo hoạt, Sử Di Viễn hít sâu một hơi, trầm giọng nói:

- Được rồi, chung quy Mạnh Hổ cũng không thể nào thoát khỏi cái chết, chúng ta cũng không cần nhọc công đi tìm thi thể hắn làm gì. Các ngươi lập tức chia nhau ra đi tìm người nào có thân hình tương tự Mạnh Hổ là được, giết hắn đem về phục mệnh!

-------------- nguồn TruyenFull.vn

Sau khi chạy như điên quãng đường gần hai trăm dặm suốt đêm, rốt cục hình dáng của Tiêu Diêu sơn trang đã xuất hiện trong tầm mắt của Mạnh Hổ và Mông Nghiên.

Tiêu Diêu sơn trang nằm cách thành Lạc Kinh về phía Đông Bắc trên dưới hai trăm dặm, nơi đây vốn là biệt viện bí mật do tiên hoàng ban cho Mông Nghiên. Ngoài Yến vương Mông Khác ra, thậm chí ngay cả đương kim hoàng đế Mông Diễn cũng không biết. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, bọn Mạnh Hổ cũng không cần phải lo lắng bọn tay sai của Mông Diễn và Sử Di Viễn sẽ tìm tới.

Chuyện duy nhất mà Mạnh Hổ cảm thấy đáng tiếc chính là, vì để thoát khỏi tên nọ bám đuôi quá gắt gao, bất đắc dĩ phải để cho Hoa Báo Tề Anh và Độc Xà Dư Vũ chia nhau chạy trối chết, Mạnh Hổ càng nghĩ càng thấy tiếc.

Hai tên này là hai mãnh tướng khó gặp, nhất là tên Độc Xà Dư Vũ, tài bắn cung của hắn đã đạt tới mức đại thành, xuất thần nhập hoá, ngay cả Mạnh Hổ cũng không thể so sánh với hắn. Nếu như có thể mang được hai viên mãnh tướng này lên đại hoang nguyên, không nghi ngờ gì sẽ nhận được sự giúp đỡ rất lớn, quá trình Mạnh Hổ chấn chỉnh dung hợp Man nhân cũng sẽ càng thêm thuận lợi.

Tuy nhiên hiện tại Mạnh Hổ cũng không còn thời gian tiếc nuối, việc cấp bách nhất chính là nhanh chóng chạy đi gặp vị Văn tiên sinh kia. Nếu như Văn tiên sinh thật sự có thể giải trừ độc trên người hắn, vậy tự nhiên mọi chuyện đều tốt đẹp, còn nếu Văn tiên sinh không thể giải trừ độc trên người hắn, vậy tất cả coi như chấm dứt, chuyện duy nhất mà Mạnh Hổ hắn có thể làm cũng chính là sắp xếp hậu sự mà thôi.

Đương nhiên, tình hình khó khăn của quân đoàn Mãnh Hổ trong lúc này Mạnh Hổ hiểu rất rõ ràng, nếu như hắn chết vào lúc này, như vậy quân đoàn Mãnh Hổ sẽ sụp đổ trong một quãng thời gian ngắn.

- Hổ lang!

Đang giục ngựa chạy vội, dường như Mông Nghiên cảm nhận được nỗi lo lắng trong lòng Mạnh Hổ, bèn dịu dàng nói:

- Văn tiên sinh nhất định có thể giải được kịch độc trên người chàng, nhất định có thể.

- Ừ!

Mạnh Hổ ừ một tiếng, đột nhiên hỏi:

- Nghiên nhi nàng có nghĩ tới chuyện này không, nếu như Văn tiên sinh quả thật có thể giải được kịch độc trên người ta, vậy sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với Mông gia của nàng, đối với đế quốc Quang Huy? Nàng hẳn cũng biết một ngày nào đó ta sẽ trở về đế quốc, hơn nữa lúc đó còn có thể mang theo trăm vạn đại quân trở về.

- Thiếp biết!

Mông Nghiên khẽ cắn môi, vẻ mặt vô cùng phức tạp:

- Nhưng thiếp không thể nào nhìn chàng chết trước mặt thiếp, nhìn chàng giãy dụa bất lực trên đấu trường, nhìn thân thể chàng bị người khác gây ra hết vết thương này đến vết thương khác, nhìn bộ dạng bất lực của chàng trong vũng máu, lòng thiếp nát tan…

- Ôi…

Mạnh Hổ thở dài:

- Nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân của Mông gia, sau này làm thế nào đối mặt với người của họ Mông?

- Thiếp cũng không biết…

Mông Nghiên lo sợ lắc đầu:

- Thiếp không nghĩ tới chuyện này, thiếp chỉ biết không thể trơ mắt nhìn chàng chết đi, thiếp muốn cứu chàng, thiếp muốn cứu chàng ra khỏi cảnh kỹ trường đẫm máu ấy…

- Được rồi…

Mạnh Hổ lại thở dài:

- Nghiên nhi, ta hứa với nàng, sau này lúc tiêu diệt đế quốc, ta nhất định sẽ đối xử tử tế với con cháu Mông gia, tuyệt đối không lạm sát người vô tội.

Vẻ mặt Mông Nghiên vô cùng ảm đạm, không biết phải nói gì, tình yêu là một chuyện, nhưng dù sau nàng cũng là máu mủ của Mông gia. Vì tình yêu nàng có thể liều lĩnh cứu thoát Mạnh Hổ, thế nhưng sau khi cứu được Mạnh Hổ rồi, nàng lại phải trơ mắt mà nhìn Mạnh Hổ ra tay chôn vùi vương triều Mông gia, chuyện tàn nhẫn nhất trên thế gian cũng chỉ đến thế này mà thôi…