Hổ Lang Truyền Thuyết

Chương 62




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Tổng y viện lục quân là gần bộ tư lệnh nhất, vì vậy Ninh Giác Phi gọi điện tới đó là hành động rất hợp lý, tổng y viện lục quân cung phản ứng nhanh chóng, vài phút sau, xe cấp cứu liền réo còi chạy ào trong đại viện khuôn viên khu nhà ở của bộ tư lệnh, thẳng đến khu dân cư quan quân cao cấp.

Sĩ quan phụ tá của Ninh Giác Phi là Miêu Đan cùng sĩ quan phụ tá của Lâm Tĩnh là Thái Hân Uy chạy tới, sau đó bị Ninh Giác Phi cản lại ở ngoài cửa, mệnh lệnh Miêu Đan lập tức thông báo cho cảnh vệ ngoài cửa chính, xe cứu thương vừa vào liền cho vào ngay, sau đó lái xe tới đây, để cho Thái Hân Uy đi đốc xúc bộ bảo vệ lục soát truy tìm sát thủ, đồng thời điều một tiểu đội tới nghiêm mật bao vây tòa nhà này, bảo vệ hiện trường.

Sau khi dặn dò xong, hắn lui về trong nhà, nhìn sắc mặt trắng bệch của Lâm Tĩnh ngồi xổm bên người Lôi Hồng Phi, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

Chờ hắn đóng cửa lại, Lâm Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn 1 cái, chậm chạp nói: “Mặt của Lão Lôi …. nhiệt độ bình thường.”

Tinh thần Ninh Giác Phi rung lên, chạy nhanh tới quan sát 1 chút, cười haha: “Hành động rất tốt nha, có thể đoạt giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất luôn rồi đó nha.”

Lôi Hồng Phi không có trợn mắt, cũng không nhúc nhích, chỉ cắn răng nói: “Các cậu tốt nhất nghiêm túc chút đi, nói không chừng vẫn còn người đang âm thầm quan sát các cậu đó. Nhanh lên chút đi, lấy cho tôi mặt nạ dưỡng khí, sau đó băng bó vết thương, nếu tôi thật sự bị thương, các cậu sẽ dùng cái phản ứng này đó hả?”

Lâm Tĩnh nghe được thanh âm của y, lúc này mới thở phào 1 hơi, nét mặt trở nên nhẹ nhàng hơn, liền nhảy dựng lên chạy tới phòng kho, lấy cái ba lô dã chiến tìm mặt nạ dưỡng khí cùng túi cấp cứu, mang lên mặt của y, sau đó lấy băng vải bọc vài vòng quanh cổ của y, lo lắng trên băng vải không thấy máu thấm đẫm ra thì nhìn không thật, liền cố ý lấy “Vũng máu” trên mặt sàn thấm đẫm 1 chút, khiến nhìn qua rất thật.

Ninh Giác Phi nhìn cái đống máu đó, có chút hiếu kỳ hỏi: “Đây là máu gì thế? Sao anh lại có nhiều đến thế? Dùng cái gì giả vậy? Sao em lại nhìn không ra?”

“Máu nhân tạo.” Lôi Hồng Phi vừa bực mình vừa buồn cười. “Này, các cậu giả cho thật chút đi, khẩn trương 1 chút, đừng có phá hỏng kế hoạch đó.”

“Yên tâm.” Lâm Tĩnh cùng Ninh Giác Phi đều nghe thấy tiếng xe còi hụ xe cấp cứu đang tiến lại gần, nét mặt liền biến đổi, đều mang sự sầu lo, còn có vài phần tự trách cùng phẫn nộ.

Bọn họ vừa mới đổi tư thế, thì xe cứu thương chạy đến trước cửa liền dừng lại. Miêu Đan từ trên xe nhảy xuống, Ninh Giác Phi mở của nhà, hướng về mấy bác sĩ y tá, ngoắc ngoắc mấy người mang theo cáng cứu thương, “Mau mau mau.”

Những nhân viên cứu thương này đều là do Lăng Nghị sắp xếp trước hết rồi, nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý, chạy vào vừa “Cấp cứu”, liền đem Lôi Hồng Phi đang “Hấp hối” lên cáng cứu thương, đưa lên xe cứu thương, cũng không chờ Ninh Giác Phi cùng Lâm Tĩnh lên xe liền chạy đi như bay.

Lâm Tĩnh chạy tới, mở cửa xe của mình, khàn giọng nói với Ninh Giác Phi: “Tôi tới bệnh viện canh, cậu cứ ở đây xử lý mọi việc đi.”

“Được.” Ninh Giác Phi Ninh Giác Phi, ngay cả vành mắt cũng đỏ.

Miêu Đan cẩn thận đánh giá hắn, nhẹ giọng hỏi: “Lôi … Lôi tướng quân thế nào? Có nguy hiểm lắm không?”

Ninh Giác Phi thở dài một tiếng, “Không tốt lắm …” Chỉ mới nói được 3 chữ, hắn đã có chút nghẹn ngào.

Tiếp theo, Thái Hân Uy mang theo một tiểu đội vũ trang hạng nặng chạy tới. Vẻ mặt của cậu đầy lo lắng, gấp gáp hỏi: “Lôi tư lệnh đâu?”

“Đưa đến tổng y viện lục quân rồi, Lâm tham mưu trưởng đã đi theo cùng.” Ninh Giác Phi thuận miệng nói, lập tức nói với bộ trưởng bộ bảo vệ đang đứng bên cạnh. “Không có lệnh của tôi, ở đây tuyệt đối không cho phép bất kì ai ra vào, hiện trường tuyệt đối không được phá hỏng.”

“Yes, sir.” Bộ trưởng bộ bảo vệ tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức phân công cho các công vệ binh bao quanh tòa nhà.

Lúc này Ninh Giác Phi mới nói với Miêu Đan cùng Thái Hân Uy: “Đi thôi, đến bệnh viện.”

Người đứng bên ngoài phòng giải phẫu tổng y viện lục quân cũng không nhiều lắm, nhưng bác sĩ y tá cứ vội vã đi ra đi vào thì không ít. Lâm Tĩnh ngồi trong phòng nghỉ bên cạnh, một tay nâng chén trà, một tay đặt ở đầu gối, nhìn tán cây ngoài cửa sổ mà đờ ra. Ninh Giác Phi mang theo hai sĩ quan phụ tá tìm được hắn, thân thiết hỏi: “Tình hình hiện tại thế nào?”

Dường như Lâm Tĩnh lúc này mới hồi phục tinh thần, quay đầu nhìn Ninh Giác Phi, ly trà trong tay đặt lên bàn trà trước mặt, nhẹ gọng nói: “Các bác sĩ đang cấp cứu.”

Đây là cục diện do đích thân Lăng Nghị tự mình chỉ huy an bài, tất nhiên là tính toán không hề bỏ sót phần nào, sau khi Lôi Hồng Phi được đưa tới đây, toàn bộ các bác sĩ chuyên môn phụ trách cấp cứu, ngoại khoa, khoa tim, khoa hô hấp, khoa máu đều chạy tới, các loại thuốc cần thiết cùng một số máy móc chữa trị cũng đều theo lời dặn của bác sĩ mà đưa vào, ở bên cạnh bàn mổ để trợ thủ đều là y tá trưởng, các y tá khác đều dựa theo phân phó mà chạy ra chạy vào lấy đồ, người người cứ không ngừng qua tới qua lui, bầu không khí khẩn trương vô cùng.

Ninh Giác Phi ngồi vào bên người Lâm Tĩnh, hai hàng lông mày nhíu chặt, là một bộ dạng lo lắng tới gấp vô cùng, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên mắng: “Mẹ nó, thằng quỷ nào vậy hả, dám ngay dưới mắt chúng ta mà ra tay, chờ tôi tìm được nó rồi, lão tử tự tay làm thịt nó.”

Sắc mặt Lâm Tĩnh tái mét, nhưng bình tĩnh nói: “Đây chính là nỗi nhục vô cùng lớn của chúng ta, là ai thì cũng không quan trọng nữa rồi. Cậu thấy đó, bộ tình báo tổng tham nhất định muốn ra tay, rất nhanh là có thể tìm được. Chỉ cần tìm được người, muốn giết nó có gì khó? Nó nhất định chạy không thoát.”

Hai người ngồi ở chỗ kia, một mực thấp giọng nói chuyện với nhau, trước thì mắng hung thủ, sau đó thương nghị làm thế nào tìm ra được kẻ chủ mưu, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà thương lượng làm thế nào thu thập xử lý “Thằng nhóc” đó. Bọn họ rất ít ở bên ngoài nói những lời này, rõ ràng là vì trọng thương của Lôi Hồng Phi khiến cho tâm tình không yên, chỉ có thể dùng cách này dời đi sự chú ý.

Miêu Đan cùng Thái Hân Uy đều là thần tình ngưng trọng, ngoại trừ tự mình rót ly trà nóng, ngồi bên cạnh, không nói không động, vừa nghe bọn họ nói chuyện vừa chú ý động tĩnh bên ngoài.

Chẳng biết qua bao lâu, đèn đỏ “Đang giải phẫu” ở bên ngoài cửa phòng giải phẫu, đã có một tiểu đội sĩ binh mang súng chỉnh tề bước tới, đừng xếp dọc hai bên hành lang.

Ninh Giác Phi cùng Lâm Tĩnh đều là ngẩn ra, đồng thời đứng lên, đi ra cửa.

Thiếu tá đi đầu tiểu đội đó nghiêm chào hai người họ, báo cáo ý định. Do ở trước cửa phòng giải phẫu nghiêm cấm tiếng động lớn, nên giọng của anh cũng không quá lớn, nhưng rất rõ ràng. Bọn họ là nhận lệnh của tổng tham, do vệ binh bộ tư lệnh canh gác phái tới, đến đây bảo hộ an toàn cho Lôi tướng quân.

Lôi Hồng Phi công tác tại tổng tham, bố trí như vậy cũng không sai, thế nhưng nếu vào trong mắt người khác, thì không khỏi khiến họ suy đoán vẩn vơ. Lôi Hồng Phi ở bộ tư lệnh bộ đội đặc chủng gặp chuyện không may, nếu nói tới chức trách bảo hộ, thì nơi đó toàn là tinh anh tác chiến đặc chủng đang công tác, so với vệ binh thì mạnh hơn nhiều, tổng tham cũng không cử người tới bộ tư lệnh bảo hộ làm gì, lần này bộ tư lệnh lại điều người đến cảnh giới, ẩn ý sâu trong đó cũng thể hiện rõ ràng. Thế nhưng cũng không thể trách tổng tham làm như vậy, bộ tư lệnh bộ đội đặc chủng lại có sát thủ trà trộn vào, làm trọng thương quan tư lệnh tiền nhiệm của bọn họ, đây chính là nỗi nhục của bọn họ, cũng chính là sỉ nhục của bộ tư lệnh, khiến cho cả tổng tham cùng bộ quốc phòng cũng không có mặt mũi nào.

Ninh Giác Phi cùng Lâm Tĩnh liếc nhau, đều không nói chuyện, gật đầu với thiếu tá kia, ý bảo anh cứ tiến hành theo mệnh lệnh cấp trên, còn mình thì lui về phòng nghỉ, ngồi xuống. Sắc mặt hai người họ đều âm trầm, làm ra bộ dạng tâm tình cực kỳ xấu, không còn hăng hái nói chuyện phiếm nữa.