Hồ Ly Báo Ân

Chương 6




“Bạn em trẻ người nóng nảy ghê.”

Dư Tẫn đột nhiên gửi một tin nhắn Wechat.

Lục Thanh Chi sững sờ, nhìn tấm ảnh trước mặt vừa được gửi tới, là một chiếc xe Audi màu đen bị đập tới thảm thương.

“…”

Nói thật lòng, Lê Thanh Dã đi quấy rầy Dư Tẫn cũng nằm trong dự liệu của Lục Thanh Chi, nhưng kiểu hành vi này… cũng không khiến người ta bất ngờ là được rồi. Rốt cuộc thì Lê Thanh Dã cũng chỉ là anh chàng hơn hai mươi tuổi đầu, còn dựa dẫm gia đình, còn chưa thấy rõ được bản thân có bản lĩnh gì, nhưng lại được cái nhiều bạn bè, gia cảnh giàu có. Có thể người tinh tường đều thấy được, điều kiện có tốt hơn cũng không phải nhờ bản lĩnh của hắn, chẳng qua chỉ là được gia đình bao bọc mà thôi, nên Lê Thanh Dã thật sự muốn bới lông tìm vết, thực sự cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn tầm thường như vậy.

Lục Thanh Chi vày vò trán, không trả lời tin nhắn, cất điện thoại đi.

Mấy bữa  nay Lâm Tê Trì xin đoàn phim cho nghỉ để tham gia một chương trình thực tế tính chất như một chuyến du lịch, đương nhiên cũng không cần tới trợ lý, Lục Thanh Chi cũng tiện thể nghỉ ngơi vài ngày. Song trước giờ cuộc sống của cậu đều xoay theo Lâm Tê Trì, bây giờ vị ân nhân  này vắng mặt, thành ra cậu lại chẳng biết nên làm gì, cứ ở công ty nhàn rỗi không làm gì tới giờ tan mới về.

Không ngờ, Dư Tẫn lại tới.

Hắn vào thẳng phòng tin tức của Lâm Tê Trì, lúc đó Lục Thanh Chi đang chuẩn bị đi, vừa mở cửa đã gặp phải hắn.

“Nói chuyện chút đi.”

Dư Tẫn nói, đi thẳng vào trong, Lục Thanh Chi chỉ có thể nhường đường cho hắn, bất đắc dĩ đóng cửa lại, quay người về phía hắn.

“Dư tiên sinh.”

Dư Tẫn ngồi trên sofa, Lục Thanh Chi đứng một bên, ra vẻ gượng gạo, lại vừa như có chút sợ hãi, không dám tới gần.

Dư Tẫn không chịu được liền cau mày, nhưng cũng không kêu cậu qua đó, chỉ hỏi: “Lê Thanh Dã có quan hệ gì với em?”

“…Bạn.”

Dư Tẫn nhíu mày lại, giọng đầy mỉa mai: “Bạn hay bạn trai?”

“…” Lục Thanh Chi hơi giận, “Liên quan gì tới anh?”

Dư Tẫn đứng dậy, hắn cao hơn Lục Thanh Chi một chút, thân hình cũng không gầy gò như cậu, nhìn vào có chút khiến người khác ngột ngạt.

Lục Thanh Chi mím môi, dường như là nhớ ra hồi ức xấu xa gì đó, nghiêng đầu quay sang chỗ khác, tránh ánh mắt của hắn.

Dư Tẫn thấy cậu đỏ bừng vành tai, bất giác cười khẽ.

“Như vậy, là bạn trai?”

Tuy cười, song giọng điệu lạnh nhạt.

“Không phải!”

Lục Thanh Chi thẹn quá hóa giận.

Dư Tẫn híp mắt soi xét cậu, đứa trẻ này cũng thành thật, nếu như đúng, cũng không bắt buộc phải phủ nhận, cậu đã nói không phải, vậy có lẽ còn chưa tới mức độ đó, nhưng cho dù vậy… hôm đó nhìn dáng vẻ ấy, cứ cho là họ không phải tình nhân, thì quan hệ cũng thuộc dạng thân mật.

Ít nhất, cũng thân mật hơn hắn.

Dư Tẫn cụp mắt, nói: “Em tưởng rằng hắn và em có thể ở bên nhau?”

Lục Thanh Chi khẽ nhướng mày.

“Đó là cậu ta muốn, Lê tiên sinh cũng tuyệt đối không đồng ý.”

Người Dư Tẫn nhắc tới là bố của Lê Thanh Dã, nhà họ Lê là gia tộc quân nhân, ông Lê cả đời là binh, bây giờ đã lên tới cấp Thượng tướng. Không bàn tới việc bố hắn là một lão tướng bạo tính chính thống, cứ cho là một gia đình bình thường, cũng khó mà chấp nhận đứa con trai duy nhất ở bên một người đàn ông.

Lục Thanh Chi nhíu chặt mày, Dư Tẫn đột nhiên nhắc tới bố của Lê Thanh Dã khiến cậu cảm thấy có chút khó đỡ.

“Sao anh… có phải anh đã nói gì đó với Lê tiên sinh?”

Lục Thanh Chi nghĩ tới tin nhắn lúc chiều của Dư Tẫn, Lê Thanh Dã  đập phá xe của hắn chẳng khác nào khiêu khích, Dư Tẫn chuyên quyền độc đoán bá đạo quen rồi, lẽ nào lại chịu ngậm bồ hòn làm ngọt, e là đã trực tiếp kiện cáo tới bề trên nhà hắn rồi.

“Phải.”

Dư Tẫn bình thản thừa nhận.

“…”

Thôi xong, Lê Thanh Dã e là sẽ bị vo thành viên thuốc rồi.

Lục Thanh Chi có phần lo lắng, nhà họ Lê gia pháp rất nghiêm, Lê Thanh Dã từ nhỏ  đã  bị bố đánh lên bờ xuống ruộng, lần này lại gây chuyện, sẽ lại có tai họa ập xuống, e là…

Cậu không nén được mà hỏi: “Anh —— rốt cuộc anh đã nói gì?”

Dư Tẫn nhìn vào mắt cậu, khẽ  nhếch miệng, giọng lạnh tanh: “Lo rồi?”

Lục Thanh Chi mím môi.

Dư Tẫn cười nhẹ, Lê Thanh Dã dám tới phá xe, theo như tính cách của cậu ta, tiếp theo đó sẽ là đánh người cũng không phải không có khả năng. Hắn không tin Lục Thanh Chi không nghĩ tới, nhưng cậu vốn không hề để ý, toàn bộ tâm trí đều đổ dồn về Lê Thanh Dã.

Hắn trong lòng không vui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lục Thanh Chi dựa vào cái gì mà nghĩ tới hắn đây? Rốt cuộc thì giữa họ trước nay đều chỉ là quan hệ của kẻ ép buộc và người bị ép buộc mà thôi.

Hắn không khỏi nghĩ tới chuyện mấy ngày trước rủ bạn đi uống rượu.

Dư Tẫn có hai người bạn thân từ nhỏ, một nam một nữ, nam là Lương Trình, nữ là Liên Vân.

Hôm đó Lê Thanh Dã và Lục Thanh Chi bước xuống từ cùng một chiếc xe, mà nhìn dáng dấp của họ thì y như vừa hành sự xong, Lục Thanh Chi thậm chí còn chủ động dắt tay hắn ta.

Khi nhìn Lục Thanh Chi lảng tránh tầm mắt của hắn, lại vội kéo Lê Thanh Dã đi, Dư Tẫn chưa từng cảm giác giận dữ tới như vậy, vượt xa cảm giác bị bạn tình bình thường phản bội.

Cũng chính là lúc ấy, Dư Tẫn cảm thấy nên xem xét kỹ lưỡng lại mối quan hệ này, bèn gọi hai người bạn tới trút bầu tâm sự. Lương Trình đã có gia đình, Liên Vân tính khí không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là con gái, vẫn có nhiều kinh nghiệm hơn hắn.

Nghe xong quá trình quen biết của họ mà Dư Tẫn kể, Lương Trình im lặng hồi lâu.

Liên Vân tức sôi máu: “Thật là cái ngày chó chết, theo như cậu nói, lần đầu lên giường là do cậu lừa, lần thứ hai là do cậu uy hiếp, lần thứ ba là thẳng tay nhốt người ta vào phòng tối —— Mẹ nó, Dư Tẫn cậu đúng là đểu cáng! Đứa trẻ ấy tâm can mềm mỏng, nếu là bà đây bà đã hận chết cậu rồi, còn mong người ta có thiện cảm với cậu à!”

Dư tẫn cau mày.

Một lát sau, hắn khàn khàn nói: “Tôi cũng biết… như vậy không hay, nhưng… mỗi lần thấy cậu ấy, mỗi lần ở bên cậu ấy, cậu ấy luôn nhắc tới người khác, nhớ tới cũng là người khác. Nên tôi…”

Liên Vân càng giận: “Nên cậu làm sao? Nên không kiềm chế nổi?! Dư Tẫn cậu chính là kiểu trời sinh tính cách điên cuồng à? Người ta vốn dĩ không thích cậu, cậu lại không để người ta nhớ người khác, lẽ nào lại nhớ cậu?!”

Dư Tẫn trầm mặc.

Lương Trình kéo kéo tay áo Liên Vân, lên tiếng: “Này cá nhỏ, chuyện tới nước này, tôi nói gì cũng vô dụng. Lời Liên Vân nói có phần hơi quá, nhưng cũng không phải không có lý, nếu cậu thích cậu ấy, muốn bên nhau lâu dài, mà cứ thế này thì chắc chắn không được đâu, chỉ đẩy người ta ra càng lúc càng xa thôi.

“…” Dư Tẫn nói, “Tôi biết chứ.”

“Cá nhỏ à, theo đuổi một người và kinh doanh không hề giống nhau, cậu không thể hy vọng mỗi sự cho đi đều được đáp lại, tình yêu không phải một cuộc giao dịch lấy vật đổi vật. Cậu phải tốt với cậu ta, phải đợi chờ cậu ấy, ở bên cậu ấy, nhất định phải nhẫn nại nhẫn nại càng thêm nhẫn nại.”

Trước đó, Dư Tẫn có thể không chút ngượng ngùng mà nói hắn chẳng thiếu gì nhẫn nại và điềm tĩnh. Thế mà lúc này, đối diện với Lục Thanh Chi, thấy bộ dạng muốn nói lại thôi, mặc dù có chút nhát gan nhưng vẫn không kìm được mà cố gắng mở miệng của cậu, Dư Tẫn đành làm mặt lạnh, những lời giáo huấn của hai người bạn chớp mắt bị quăng lên chín tầng mấy.

“Cái đó… nếu như… tôi cùng Lê Thanh Dã xin lỗi anh… anh có thể —— nói chuyện với  Lê tiên sinh giúp anh ấy không?”

Lục Thanh Chi khẽ hỏi, không phải tâm can mềm yếu, mà thực tế bố của Lê Thanh Dã rất đáng sợ. Lúc ở cùng Lê Thanh Dã cậu được nghe hắn kể lúc nhỏ vì phạm lỗi mà bị bố dùng cành trúc đánh, cành trúc liền biến thành cây côn, sau này trưởng thành rồi, bố hắn không còn khỏe mạnh nên phải dùng gậy, cây côn đã thăng cấp thành cây gậy, Lục Thanh Chi thật sự lo Lê Thanh Dã sẽ bị đánh nhừ tử mất.

Dư Tẫn nhìn cậu, im lặng lạ thường, để Lục Thanh Chi tự thì thầm trong lòng.

Trong lúc Lục Thanh Chi lo lắng bất an lại vừa muốn nói chuyện, nghe thấy Dư Tẫn cười một cái, giọng trầm trầm: “Lúc trước em lo cho Lâm Tê Trì, giờ lại vì Lê Thanh Dã mà tới cầu xin. Lục Thanh Chi, tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc phải đợi đến khi nào, em mới nhìn về tôi?”

Lục Thanh Chi ngẩn ra, cậu không ngờ Dư Tẫn lại nói ra lời vừa gần gũi vừa yếu đuối như vậy.

Cơ mà hiển nhiên, Dư Tẫn cũng rất nhanh liền hối hận rồi, hắn ưỡn người, thu lại toàn bộ bi thương buồn tủi đến nực cười trong mắt, quay trở về là một kẻ nói một không nói hai, bình tĩnh mà hung hăng.

“Em muốn tôi nói giúp Lê Thanh Dã, cũng được thôi.” Dư Tẫn nhìn từ trên xuống dưới, “Nhưng, tôi có điều kiện.”

Sự nhẫn nại chó má, sự chờ đợi chó má, sự ở bên chó má! Dư Tẫn vốn dĩ không làm được kiểu nam phụ trong phim Hàn quốc đau khổ nhìn người mình yêu ở bên người khác. Hắn không tin, Lục Thanh Chi đang ở đây, trong mắt hắn chỉ có cậu, cũng chỉ có cậu trong cuộc sống này, chỉ cần có đủ thời gian, hắn không tin mình không thay đổi được Lục Thanh Chi.

Lục Thanh Chi lắp bắp hỏi: “Cái, cái gì?”

“Trước kia tôi từng nhắc tới rồi.”

“Ửm…?”

“Ở bên tôi.”

“…”

Lục Thanh Chi ra sức nhắm chặt mắt, lùi về sau một bước, dáng vẻ tựa như rất khó chấp nhận.

‘Tại sao? Anh thích tôi? Hay chỉ cảm thấy hay ho? Sao lại… mà…?”

“Hay ho?” Dư Tẫn cười lạnh ngắt lời cậu, “Sao cơ, em tưởng rằng tôi như Lê Thanh Dã cảm thấy hay ho là có thể kéo nhau lên giường?”

Trong tâm can hắn bây giờ vô cùng tức giận, nói chuyện cũng không còn lựa lời nữa.

Lục Thanh Chi tức giận trừng mắt với hắn, giọng điệu gay gắt: “Thanh Dã không hề —— không hề là kiểu người đó ——! Không cho phép anh nói anh ấy như vậy!”

Dư Tẫn bóp cằm cậu, Lục Thanh Chi đối diện hắn không chút yếu đuối, Dư Tẫn lòng trĩu xuống, sự phẫn nộ theo đó mà xông lên tận não. Chú thỏ trắng ngày thường yếu ớt dịu dàng, thậm chí đối với hắn còn có chút sợ sệt, lúc này lại vì một kẻ khác mà đối chọi tới cùng với hắn.

Rất lâu sau hắn mới bình tĩnh lại được. Dư Tẫn vẫn nhớ Lục Thanh Chi sợ đau, nên dù tức giận dồn hết vào bàn tay cũng không thể làm gì, chỉ có thể  tự mình nuốt xuống, tất cả sức lực đều dồn vào bàn tay, khiến làn da trở nên trắng bệch đầy thê lương.

“Em đã để tâm hắn như vậy, tôi coi như em đã đồng ý.”

Dư Tẫn buông lỏng tay, màu trắng xám từ đầu ngón tay tỏa ra hai bên thân.

“Tôi——“ Lục Thanh Chi ấp úng, cậu nghĩ tới Lâm Tê Trì, cậu nghĩ xem làm sao đem chuyện này nói luôn một thể.

“Ngày mai”, Dư Tẫn xoa xoa mặt cậu, “Ngày mai tới công ty tôi làm việc, làm trợ lý cho tôi, công việc ở đây tôi sẽ giúp em xin nghỉ.”

Lục Thanh Chi trợn tròn mắt, ngày cái má, cậu đi rồi thì ân nhân phải làm sao!

“Không được! Anh Trì cần —— ừm…”

Vừa thấy Lục Thanh Chi nhắc tới người khác, Dư Tẫn lại không kìm được mà nghiêng người hôn cậu, thô bạo cạy răng cậu, đảo qua đảo lại từng ngóc ngách giống như vị đế vương đang dò xét, rồi níu lấy đầu lưỡi cậu mà liếm mút. Lục Thanh Chi kêu ớ ớ, muốn đẩy hắn ra, song lại bị Dư Tẫn ôm eo đẩy vào tường áo sát, hôn sâu thật mãnh liệt tạo ra tiếng nước nhóp nhép, Lục Thanh Chi nghe thấy thanh âm dâm đãng đó liền đỏ mặt tía tai, hô hấp có phần khó khăn, thân thể cũng từ từ mềm nhũn, bị Dư Tẫn ôm vào lồng ngực.

Lục Thanh Chi thở gấp gáp, hai tay đỡ lên vai Dư Tẫn, bị hắn kéo chặt tay.

“Thanh Chi.”

Dư Tẫn giọng khàn khàn gọi, hắn dựa vào vai Lục Thanh Chi, điều tiết lại hô hấp.

Hai người dính chặt lấy nhau, Lục Thanh Chi thậm chí có thể cảm nhận được phần dưới đang cương lên của Dư Tẫn đẩy đẩy vào cậu. Nhưng lần này lại chỉ là ôm hôn, không hề có bất cứ hành động nào khác.

“Thanh Chi… em ở cạnh tôi, ngoan ngoãn ở bên tôi… chuyện của Lâm Tê Trì, tôi ắt phái người thu xếp.”

Nghe đến tên của Lâm Tê Trì, Lục Thanh Chi không khỏi dừng việc khước từ mọi cử chỉ lại.

Ở nơi mà cậu không nhìn thấy, Dư Tẫn nở nụ cười chát chúa.

“Em quan tâm tới tiền đồ của hắn như vậy, tôi đương nhiên phải… chiều theo ý em.”

“Tôi sẽ khiến hắn nổi tiếng.”

Lục Thanh Chi không hề lên tiếng, Dư Tẫn lùi lại chút ít, Lục Thanh Chi phủi mắt không thèm nhìn hắn, Dư Tẫn lại nâng khuôn mặt cứng ngắc của cậu để bắt người ta nhìn mình, đôi môi mỏng như hoa tường vi của Lục Thanh Chi chợt ửng đỏ đầy quyến rũ, đôi mắt đào hoa tựa như sương mù mờ mịt làm bộ trừng mắt nhìn hắn, không những chẳng có chút công hiệu, còn đặc biệt khiêu gợi, khiến thân dưới của hắn không khỏi căng lên.

“Tôi sẽ cho người PR giúp Lâm Tê Trì, tất cả những gì em muốn, tôi đều giúp em.”

Dư Tẫn chậm rãi tới gần, chóp mũi đấu đá môt hồi, Lục Thanh Chi nhíu mày, quay đầu theo phản xạ có điều kiện, nhưng lại cương tới không nhịn nổi nữa.

“Chỉ cần em, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi.”

Lục Thanh Chi run nhẹ mi mắt, cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại.

Dư Tẫn nhẹ nhàng bước tới hôn.

Lục Thanh Chi không hề trốn tránh, thậm chí còn chủ động tách môi phối hợp nhịp nhàng.

Dư Tẫn thấy vướng trong cổ, không nén được ôm chặt lấy cậu.

Từ tận đáy lòng, Lục Thanh Chi khẽ thở dài.

Quan hệ của hai người nhìn qua thì cậu là thế yếu, luôn luôn bị uy hiếp, song trên thực tế, Lục Thanh Chi lại cảm thấy, Dư Tẫn mới chính là kẻ không còn đường lui.

Nếu có một ngày, cậu không còn quan tâm Lâm Tê Trì và Lê Thanh Dã nữa, Dư Tẫn sẽ lấy lý do gì để níu cậu lại đây?