Hồ Nữ

Chương 126: Pháp khí dịch dung




"Cho ta dùng?" Tuyết Hoa lập tức tò mò. Phụ thân đã làm cho nàng nhiều pháp khí đỉnh cấp, nàng còn chưa dùng đến, giờ làm pháp khí gì? Dây trói tiên vừa làm trang sức, cả công lẫn thủ, trâm gài hồ ly cũng là pháp khí công thủ, nàng nghĩ mình không cần gì nữa.

"một tiểu pháp khí có thể che giấu dung mạo nàng." Hạ Lăng Vân nói, một lần nữa vuốt gương mặt hồ ly của Tuyết Hoa.

Tìm kiếm tông tích Lệ Nhi có lẽ sẽ rất lâu, hắn không vội, bây giờ vấn đề cần giải quyết hàng đầu là che đi gương mặt hoa gặp hoa nở người gặp người mê của nàng. Tiểu cô nương trẻ tuổi suốt ngày mang mạng che cũng khiến người khác hiếu kì, hơn nữa, hắn không thể mỗi lần gặp trường hợp như hôm nay thì lại ôm nàng chạy trốn hoặc bại lộ thân phận tu sĩ.

"Che đi dung mạo của ta?" Tuyết Hoa kinh ngạc nói, "không phải đã đội mũ sa rồi sao?"

"Ta đánh giá thấp lòng hiếu kì của con người, nghĩ chỉ cần đội mũ sa là ngăn được phiền toái do dung mạo nàng gây ra."

Hạ Lăng Vân nói, "thật không ngờ càng che giấu lại càng khiến người khác hiếu kì."

"Làm tiểu pháp khí là muốn giải quyết vấn đề này?" Tuyết Hoa hào hứng nói, "Chàng muốn làm cho ta sao? Ta nói trước, nếu chàng làm cái kia, ta chết cũng không mang." Nàng nhớ rõ kiếp trước vô tình đọc tiểu thuyết, bên trong có nhắc tới.

"Mặt nạ da người? Chúng ta là người tu tiên sao có thể dùng đồ vật tội chướng như vậy?" Hạ Lăng Vân dùng sức xoa xoa đầu nàng nói, "Nàng nghe từ đâu?"

Tuyết Hoa là hắn dắt từ dãy núi Hằng Cổ ra, nuôi bên người hắn. Bọn họ lần đầu rời xa là lúc hắn để nàng ở Thiên Linh Môn để đi đảo Hỏa Vân mấy ngày, và lúc phụ thân nàng ép buộc nàng rời khỏi hắntrong Thái Hư Huyễn Cảnh một thời gian ngắn.

Chẳng lẽ lúc nàng phiêu lưu trên dòng sông, nghe được việc này, nếu không thì chỉ có thể do phụ thân nàng nói cho nàng biết. Nhạc phụ đại nhân ơi nhạc phụ đại nhân, sao người có thể nói những việc đen tối đầy máu tanh này cho tiểu hồ ly thuần khiết của hắn.

Hạ Lăng Vân âm thầm phỏng đoán, chỉ có thể quy kết Tuyết Hoa ngày càng hung hãn hôn khéo là do Chi Chủ Hạo Linh Tiên Tôn dạy hư Tuyết Hoa của hắn.

(Hạo Linh Tiên Tôn ngồi không cũng bị trúng chiêu, ta sao có thể dạy nữ nhi yêu quý... những thứ này, ngươi không thấy ta dạy dỗ Lệ Nhi thành thiếu nữ đáng yêu thế nào à?)

"Tuyết Hoa, trước kia ta từng gặp nữ tu sĩ đeo pháp khí dịch dung, cũng vì tò mò nên mới tìm hiểu, chỉ là cách đây mấy trăm năm ta cũng nhớ đại khái, cần thời gian để làm lại." Hạ Lăng Vân nói. Nguyên lý pháp trận cơ bản hắn nhớ, chỉ cần điều chỉnh chút để thiết kế ra pháp khí dịch dung nguyên vẹn là được.

"Tuyết Hoa, nàng thích trang sức gì?" hắn hỏi, "Pháp khí dịch dung sẽ trang trí trên tóc." Nghe nói pháp khí dịch dung cao cấp có thể biến cả thân hình.

Tuyết Hoa nghĩ nghĩ, "Tùy chàng. Nhưng phụ thân đã cho ta trâm gài tóc ta muốn đeo thường xuyên, trâm gài ta có rất nhiều Hồng San Hô, yêu Hoa... tai thì có khuyên Hỏa linh châu, Thủy linh thạch..."

Hạ Lăng Vân nghe xong, cảm thấy vô cùng bội phục tài năng chế khí của nhạc phụ đại nhân.

hắn ngần ngừ một chút nói, "Vậy ta sẽ làm cho nàng một cái hoa điền đi." Nhạc phụ cũng chưa chế tạo hoa điền cho nàng.

"Được." Tuyết Hoa cười tủm tỉm nói, "Chỉ cần chàng làm, cho dù không tinh xảo ta cũng mang."

Hạ Lăng Vân bỗng cảm thấy có áp lực. hắn chưa từng có kinh nghiệm làm pháp khí trang sức cho nữ tử, sợ đồ mình làm ra không hợp với Tuyết Hoa.

Trái lo phải nghĩ, hắn không tự tin nói, "Nàng vào phòng nghỉ ngơi, ta tìm La Đức Tín nói vài lời."

"Vâng." Tuyết Hoa nhảy xuống bàn, đi dạo trong phòng, bắt đầu kiểm tra địa bàn.

Hạ Lăng Vân rời khỏi sương phòng, dùng thần thức cảm ứng một chút, thấy rất nhiều hoa cỏ cây cảnh.

"Tiên Quân." La Đức Tín đang nói chuyện cùng đồng môn phát hiện Hạ Lăng Vân đi đến vội ra khỏi đình nghỉ mát thi lễ. Tu sĩ cùng hắn nói chuyện cũng đi theo, hành lễ với Hạ Lăng Vân.

Hạ Lăng Vân gật đầu, lấy ra hai viên linh thạch trung phẩm uyển chuyển nói: "Hai vị, ta muốn làm pháp khí trang sức cho nội tử, nhưng không biết hiện tại thế tục lưu hành dạng hoa điền gì, đành nhờ hai vị thay ta đi một chuyến, giúp ta mua một ít hoa điền thịnh hành để tham khảo. Đây là hai viên linh thạch trung phẩm, hai người thay ta đổi thành ngân lượng. Ta không hiểu rõ tỉ lệ đổi linh thạch và ngân lượng của thế tục, nếu hai viên linh thạch này không đủ, chờ các người về ta sẽ bù lại."

Lăng Vân Tiên Quân có thê tử? Giới tu tiên còn chưa biết đâu.

La Đức Tín vội chắp tay giải thích: "Tiên Quân, hiện tại miếng linh thạch trung phẩm trong tay người ước chừng một ngàn năm, sáu trăm bạc. Nếu người cần nghiên cứu vòng đeo trên trán, không để ý nguyên vật liêu, có thể mua rất nhiều. Nếu muốn loại hoàng kim nạm khảm thì cần khá nhiều ngân lượng."

"Ta không cần quan tâm tới nguyên vật liệu, chỉ cần kiểu dáng. Hai khối linh thạch trung phẩm này các ngươi xem tình hình mua cho ta hai mươi mấy kiểu dáng mới lạ, buổi sáng ngày mai ta cần, được chứ?" Hạ Lăng Vân bình thản nói. hắn không để tâm tới số tiền thừa mặc cho hai tu sĩ này.

La Đức Tín và sư đệ hắn lập tức kích động nói, "Tiên Quân an tâm, chúng ta sẽ đi ra ngoài tới mấy thị trấn phụ cận giúp người lựa chọn thật tốt." Bọn họ ngự kiếm nửa ngày có thể chạy qua mấy thị trấn. Trung phẩm linh thạch với tu sĩ bọn họ là vật khó có được, bọn họ nhận mặt khác bỏ tiền thay Tiên Quân mua đồ.

"Vậy làm phiền." Hạ Lăng Vân đưa hai khối linh thạch trung phẩm cho La Đức Tín. La Đức Tín cao hứng thu vào túi càn khôn, sau đó chắp tay thi lễ với Hạ Lăng Vân cùng đồng môn rời khỏi.

Tốc độ xử lí của bọn họ thật nhanh, hoặc có thể bọn họ lợi dụng thân phận tu sĩ buổi tối gõ cửa các hàng trang sức, tóm lại sáng sớm hôm sau, La Đức Tín mang hai đồng môn tới bái kiến Hạ Lăng Vân, từng người lấy ra hai ba mươi trang sức trán trong túi dâng lên, nói bọn họ dạo quanh mấy cửa hàng châu báu ở các thị trấn lân cận, chọn lựa mỗi một trang sức đều tỉ mỉ tinh xảo không trùng lặp, để Tiên Quân tuyển chọn.

Hạ Lăng Vân thu hết lại, lập tức đóng cửa phòng, bắt đầu mở bảy tám chục cái hộp trang sức ra, xoay mặt về hướng phòng ngủ gọi: "Tuyết Hoa, nàng mau ra chọn lựa." Những....vòng đeo trán này mỗi loại đều đa dạng, hắn nhìn còn hoa mắt.

Tuyết Hoa dùng xong điểm tâm sáng vào phòng biến hình mái tóc xõa dài bước chậm tới, thấy một bàn đầy trang sức lập tức vui vẻ ra mặt: "Lăng Vân, nhiều vòng đeo như vậy, ta có thể mở một cửa hàng trang sức rồi." Nữ nhân vốn yêu thích đồ trang sức tinh xảo, những... vòng đeo trán này tuy dùng vật liệu bình thường, nhưng tinh xảo, nghĩ những thứ này đều là của mình, trong lòng nàng tràn ngập vui mừng.

"Tuyết Hoa, cái trân châu này khá đượcu." Hạ Lăng Vân lấy vòng trân châu đeo lên đầu nàng, sau đó nói: "Nhưng... hạt châu này không được bóng."

nói xong, hắn lại lấy sợi dây năm đóa hoa mai đeo lên đầu nàng, bình luận, "Hoa mai nhỏ có thể vẽ pháp trận, nhưng, khảm linh thạch thì... thật sự quá xinh đẹp rồi."

không chờ Tuyết Hoa phản ứng, hắn gỡ xuống rội lại lấy chuỗi ngọc đeo lên cho nàng.

Tuyết Hoa cứ im lặng ngồi để hắn đeo từng cái lên đầu nàng, sau đó lại bình luận rồi bỏ xuống.

Dù sao đều là của nàng, sau này nàng sẽ từ từ mang.

Mãi tới trưa, Hạ Lăng Vân mới lựa ra được vài cái, rồi bắt đầu vì Tuyết Hoa thiết kế kiểu dáng, sắp đặt điêu khắc vị trí pháp trận, khảm nạm linh thạch.

"Cái này, nàng thích không?" hắn đưa thiết kế tới trước mặt nàng.

Tuyết Hoa nhìn bản thiết kế, lập tức nói: "Ta rất thích." Càng thích hơn là hắn chủ động làm cho nàng.

Nghe nàng nói thích, Hạ Lăng Vân dọn bàn sạch sẽ, từ trên không lấy ra vài công cụ luyện khí, bắt đầu chế tác.

Lò nhỏ để nổi lửa, kéo xinh xắn, kìm, búa, dao điêu khắc....

Tuyết Hoa hào hứng nhìn, thấy hắn lấy ra mấy miếng hoàng kim đặt vào lò, sau đó thả bột phấn màu lam...

Theo quá trình phản ứng vật lí, rồi điêu khắc tinh xảo, gõ, kĩ thuật xâu chuỗi.

Bỏ ra gần ba canh giờ, Hạ Lăng Vân mới làm xong tiểu pháp khí dịch dung.

Trước mặt hắn là một vòng đeo có ba viên châu hoàng kim hồ điệp. Mỗi một viên linh châu đều khắc huyền cơ.

Sau khi đeo lên cho nàng, hắn nhìn kĩ một chút, rồi đưa tay chỉnh lại hạt châu cho cân xứng.

Vòng hạt châu lấp lánh ánh sáng xanh nhạt, khiến gương mặt nàng như mặt hồ nước lóng lánh. Sau khi thủy quang biến mất, Hạ Lăng Vân gật đầu thỏa mãn, "Tuyết Hoa, nàng lấy gương đồng ra xem." hắntò mò không biết Tuyết Hoa có thích pháp khí mình làm cho nàng không.

Tuyết Hoa chờ đã lâu, nghe vậy lập tức lấy gương đồng ra ngắm.

"Oa, ta thật không thể tin được, đây là mặt của ta." Nàng kinh ngạc sờ sờ mặt mình.

Tay nàng sờ lên mặt, đôi mắt không thay đổi ngũ quan có chút biến hóa, đây chỉ là một gương mặt thanh tú điển hình của nữ tử thông thường, không hề giống gương mặt trái xoan của nàng. Nàng có thể thấy rõ nhất là đôi mắt, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.

"Đây là ảo giác do thủy pháp trận tạo thành." Hạ Lăng Vân mỉm cười nói, "Ta xếp đặt pháp trận thiết kế một gương mặt thiếu nữ thanh tú, chỉ cần nàng khởi động pháp trận, gương mặt sẽ tự động biến thành như vậy. Duy nhất điều pháp khí dịch dung không thể thay đổi là đôi mắt."

"Ta có suy nghĩ nếu dịch dung đi cạnh chàng, người khác có thể nghĩ ta là nha hoàn của chàng không?" Tuyết Hoa do dự nói. Hạ Lăng Vân anh tuấn thoát tục khí chất thanh quý, bộ dáng này của nàng thật sựkhông xứng với hắn.

"Người khác nghĩ thế nào liên quan gì tới ta và nàng? Tu sĩ có thể nhận ra được đây là pháp khí, người bình thường chỉ cảm giác nàng đang đeo trang sức tinh xảo." Hạ Lăng Vân bắt đầu thu thập đồ trênbàn. Tuyết Hoa than vãn khiến hắn an tâm, hắn thật sự không còn phiền não về gương mặt nàng nữa rồi.

Tuyết Hoa thu gương lại, nói: "Ta chỉ sử dụng pháp khí này lúc có nhiều người."

"Được." Hạ Lăng Vân gật đầu. Lúc ít người, Tuyết Hoa có thể mang mũ sa. Tóm lại, hắn muốn dùng hết khả năng che đi dung mạo nàng, không để bất cứ nam nhân nào nhìn thấy.