Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1014: Mã số 093 - Hành khách ác ma (2)




“Đứa bé khi nãy anh đề cập, chính là hành khách chuyến xe này?”

“Đúng. À… Cũng không bé lắm, tầm mười mấy tuổi, khoảng 15, 16, vóc người hơi gầy, chiều cao cũng tạm, gần mét bảy. Ăn mặc cũng giống học sinh, áo sơ mi và quần thể thao, đeo ba lô đen, tóc cắt ngắn, ngắn kiểu học sinh ấy, chứ không phải của mấy thằng đầu đường xó chợ đâu. Tôi lái xe qua, phải gọi điện để liên lạc, sau khi tìm được người thì tôi rất ngạc nhiên. Tôi cũng không biết có phải… Dù sao nhìn bộ dạng cũng khá, giống như một học sinh ngoan, nhưng lại ở cái nơi như thế lúc nửa đêm… Sau khi cậu ta lên xe, tôi có nói vài câu bắt chuyện với cậu ta.”

“Cậu ta có trả lời không?”

“Không phải câu nào cũng trả lời, nhưng cũng có trả lời chút chút… Trong đơn đặt xe có ghi điểm đến, tôi hỏi cậu ta đi chơi à, hay về nhà gì đó, cậu ta chỉ ‘vâng’ mấy tiếng. Tôi hỏi cậu ta đi một mình à, sao lại đi chơi giữa đêm khuya khoắt thế này, thì cậu ta im lặng. Cậu ta ngồi ở ghế phía sau ghế phụ, tôi có thể nhìn thấy cậu ta qua gương chiếu hậu. Cậu ta cứ nhìn ra bên ngoài cửa xe, chốc chốc lại xem điện thoại. Ngoài trừ kiệm lời ra, cậu ta rất là bình thường. Sau đó…”

“Anh đã nhận được rất nhiều đơn đặt xe của cậu ta?”

“Đúng, rất nhiều. Nhưng không phải ngày nào cũng gọi, mà mấy tháng một lần.”

“Điểm đi và điểm đến giống hệt sao?”

“Giống hệt, điểm đi là đường Bằng Bách, điểm đến là một khu dân cư, khu Huy Thành Hoa Uyển. Xe đỗ ở cổng khu dân cư, cậu ta chuyển khoản qua điện thoại rồi xuống xe.”

“Mỗi lần đều ăn mặc giống nhau sao?”

“Không, quần áo có thay đổi theo mùa và thời tiết. Trời mưa thì cậu ta cũng có mang dù. Ba lô cũng có đổi một lần, chuyển qua loại một quai. Có điều, nhìn chung thì cũng tương tự nhau, đều đậm chất học sinh.”

“Khi nào thì anh phát hiện cậu ta có vấn đề?”

“…”

“Anh Kha?”

“Tôi… tôi cũng không nhớ là ngày mấy… Là cuối tuần, chủ nhật! Chắc là chủ nhật! Mấy lần trước đi đón cậu ta, từ đường Bằng Bách đến khu Huy Thành Hoa Uyển, ban đêm mỗi chuyến 100 tệ. Có lúc tôi cố tình đến bên đó đợi cậu ta. Tôi cũng có hỏi cậu ta có phải quen biết ai bên này không, hoặc có gì cần làm à, có cần lưu lại số điện thoại của tôi không. Cậu ta có trả lời, bảo là không cần. Tuy phần lớn thời gian cậu ta đều chẳng nói năng gì… Trước đó tôi cũng thật sự chẳng phát hiện ra điều gì ở cậu ta… Nhưng vào cái ngày hôm đó, ngày chủ nhật, sau khi đến đón, tôi vui miệng hỏi cậu ta ngày mai không đi học sao, khuya thế này người nhà có lo không… Thực ra mấy cậu hỏi này tôi cũng đã từng hỏi, mà cậu ta chẳng hề phản ứng gì, và lần này cũng thế, tôi nghĩ bụng chắc chỉ vậy thôi. Nhưng… Nhưng lúc gặp đèn giao thông… đụng ngay đèn đỏ, lúc tôi dừng xe lại, để ý thấy bộ dạng cậu ta hơi khác thường, đầu gục xuống, không phải xem điện thoại, mà hình như đang ngủ. Khi xe đến khu Huy Thành Hoa Uyển, lúc tôi định gọi cậu ta, thì nhận ra hệ thống tự động thanh toán tiền rồi. Cái Phi Phi đó, hoặc sau khi hành khách xác nhận đã đến, hoặc sau khi đã đến điểm định vị trên GPS, nếu chạy đoạn nữa, hệ thống xe gửi tin nhắn cho hành khách, nhắc họ đã đến điểm cần đến rồi. Nếu năm mười phút sau mà hành khách không có ý kiến gì khác, sẽ tự động thanh toán. Nhưng mà… nhưng mà hôm đó…”

“Anh không thấy cậu ta cầm điện thoại, nhưng sau khi đến nơi, thì hóa đơn đã được thanh toán?”

“Đúng, đúng vậy… Lúc đó tôi không phản ứng kịp. Cậu ta y hệt lúc trước, mở cửa xuống xe ngay. Xem ra hình như không hề ngủ, mà vẫn tỉnh, đến nơi là xuống ngay. Tôi còn kiểm tra cái phần mềm đó, thanh toán rồi, tiếng chuông báo mà tôi nghe thấy không hề sai. Tôi… lần đó tôi chỉ cảm thấy quái lại… cứ ngỡ hệ thống đã thay đổi… Tôi không biết… Những hành khách sau, hệ thống lại hoạt động như cũ. Lần chở cậu ta tiếp theo, lại hệt như vậy… Lúc đó tôi ngẫm nghĩ, cứ thấy… có gì đó rất lạ…”

“Biểu hiện của cậu ta ngày hôm đó thế nào? Ngoại trừ bộ dạng đoạn cuối là giống như đang ngủ, thì sau khi lên xe, còn biểu hiện gì khác thường nữa không?”

“Không có, tôi không để ý. Tôi chỉ nhớ mình có hỏi một câu, đi chơi khuya như vậy, mai đi học có kịp không. Còn cái này nữa, nhìn thấy cậu ta đang ngủ, nghĩ bụng đến nơi sẽ kêu cậu ta dậy. Tôi chỉ nhớ nhiêu đó. Thấy cậu ta ngủ rồi nên tôi không nói chuyện nữa.”

“Nếu chỉ vỏn vẹn như vậy, thì anh đã không sợ đến mức tìm đến chúng tôi ngay đúng không? Phải chăng vẫn còn chuyện gì nữa?”

“…”

“Anh Kha, anh ổn chứ?”

“Tôi… thật sự… hôm đó… tối hôm đó… sau khi… sau khi đón cậu ta… trên đường gặp cảnh sát tuần tra… Cậu ta thật sự có bộ dạng hệt như học sinh... thời gian lại nửa đêm, trường hợp như thế chắc chắn sẽ bị kiểm tra. Nhưng… nhưng không có kiểm tra… chỉ kiểm tra tôi. Viên cảnh sát đó, anh ta kiểm tra xong xuôi, lúc giao bằng lái lại cho tôi, có nói một câu… nói một câu là đêm hôm khuya khoắt, chạy xe không thì mệt lắm… Lúc đó… lúc đó tôi toát cả mồ hôi lạnh… Sau đó đầu óc quay cuồng, không dám quay lại nhìn phía sau, lái xe đến khu Huy Thành Hoa Uyển thế nào tôi cũng chẳng rõ. Sau đó tôi bị dính mấy giấy phạt vượt đèn đỏ và chạy quá tốc độ, còn chút nữa là bị hủy bằng…”

“Hôm đó cậu trai ấy có phản ứng gì không?”

“Tôi không biết… Phù… Thật sự không biết… Tôi nhớ là mình nghe thấy tiếng chuông báo, hóa đơn đã hoàn thành, có tiếng chuông thông báo hành khách đã chuyển khoản. Nghe thấy chuông báo, tôi lập tức đạp ga bỏ chạy, chạy cho đến lúc đèn báo hiển thị đã hết xăng, thì trời cũng đã sáng, tôi mới dừng xe lại… Mình mẩy tôi ướt nhẻm mồ hôi, lúc đó chỉ biết rũ người ngồi thừ trên xe. Tôi ngỡ tôi… Tôi cũng không biết nữa… Phù… Sau khi giao ca trở về nhà, tôi liền lên giường. Lúc tỉnh dậy thì đã đến ngày hôm sau, vợ tôi kêu tôi dậy. Cô ấy nói tôi bị sốt, mê man ngủ suốt một ngày. Cô ấy đút thuốc và nước cho tôi, nhưng kêu mãi mà vẫn không tỉnh. Nếu tôi lúc đó không tỉnh dậy, cô ấy đã gọi xe cấp cứu mất rồi. Tôi thì cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào, hệt như vừa bệnh một trận thật nặng vậy. Hôm sau tôi đến chùa, đặc biệt vào tận bên trong chùa để lễ bái cầu nguyện. Cũng chẳng dám lái xe, hay gọi taxi đi, mà đi tàu điện ngầm. Nghỉ ngơi hai ba ngày, tôi mới đi làm lại, giao ban với đồng nghiệp. Từ đó tôi không dám đến đường Bằng Bách nữa, cũng chẳng dám dùng phần mềm đó nữa.”

“Thế sau đó anh còn gặp lại cậu ta nữa không?”

“… Có… có gặp. Hôm đó… hôm đó trời mưa. Hành khách mà tôi nhận muốn đến đường Bằng Bách. Tôi định bỏ chuyến, bảo ông ta xuống xe. Ông ta làm ầm lên, không chịu xuống… Tôi cũng… cũng nghĩ chắc không sao đâu, đã qua lâu rồi mà… đã qua gần hai tháng rồi. Thế là lái qua, ông ta bảo tôi dừng trước một tiệm cơm. Lúc xe dừng lại, tôi đang chờ ông ta trả tiền, nhìn về phía trước… ngay cái điểm mà tôi hay đón cậu ta, có người đang cầm dù đứng đó. Trời mưa tầm tã, tôi hoàn toàn không thấy rõ người đó. Nhưng…. sau khi ông khách đó trả tiền, tôi không dám chạy qua, mà quay đầu lại đi ngay. Đường hai vạch vàng mà quay đầu là phạm luật, nhưng tôi mặc kệ. Tôi cứ hết ga hết số mà chạy. Nhưng lúc chạy qua một giao lộ, tôi chợt nghe thấy đằng sau… đằng sau có tiếng nói… nói… nói tôi chạy sai đường rồi…”