Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1017: Mã số 093 - Hành khách ác ma (5)




“Chị Từ, mong chị nén bi thương. Nguyên nhân tử vong của anh Long rốt cuộc là gì thì trước mắt vẫn chưa rõ được. Chị bảo con ma đó vốn là khách quen của anh Long, thế anh Long có bao giờ kể với chị về cậu học sinh đó không? Tên tuổi, thân phận, điểm đến, hoàn cảnh gia đình vân vân, anh Long không hề hỏi cậu ta sao?”

“Hic… Không… không biết. Tôi chỉ biết đó là học sinh, chắc là học sinh. Anh ấy chỉ kể, cậu học sinh đó thường chơi đêm ở các điểm như phố đêm, quán bar, hình như rất lắm tiền, chơi đến khuya thì đón xe về nhà… tính cách cũng hơi kì quái. Chắc là kiểu con nhà giàu mà không lo học… Tôi cũng không rõ lắm…”

“Phần mềm gọi xe kia của anh Long có còn không?”

“Xóa rồi. Sau đó anh ấy đã đổi qua phần mềm khác, cũng không đến… cái chỗ hay đón thứ đó nữa.”

“Cho hỏi tên của hai phần mềm đó là gì ạ?”

“Trước là dùng Phi Phi, sau đổi qua dùng Cực Tốc”.

“Được rồi.”

Ngày 27 tháng 10 năm 2015, phỏng vấn đồng nghiệp của Long Đào là Hồ Sơn. File ghi âm 09320151027.wav.

“Xin chào ông Hồ. Cảm ơn ông đã nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi.”

“Không cần phải khách sáo như thế. Haizz… Long Đào cũng là đồng nghiệp của tôi mà, chúng tôi không thân thiết lắm, nhưng cũng hay gặp nhau…”

“Lúc trước chúng tôi đã từng phỏng vấn vợ của anh Long, cô ấy có kể một câu chuyện, đó là trước lúc anh Long gặp nạn khoảng vài tháng, thì từng nghi ngờ bản thân đã gặp phải ma, và cũng vì thế mà trở nên hoang mang lo sợ, tâm trạng suy sụp. Cô ấy còn nhắc đến ông, ông đã đưa ra một vài đề nghị, để giúp anh Long bình tâm trở lại.”

“À, chuyện đó à…”

“Ông Hồ, ông không có gì phải e ngại cả. Chúng tôi thuộc công ty truyền thông mới trên mạng, phương thức để đăng tin rất đa dạng, có một số chuyện không nằm trong kênh tin tức, cũng có thể được đăng. Chúng tôi muốn được nghiên cứu thảo luận toàn diện về vụ tai nạn của anh Long, đồng thời tìm hiểu về hoàn cảnh sinh hoạt và làm việc của những người tài xế taxi các ông. Đối với những quy tắc, thói quen trong ngành nghề của các ông, chúng tôi luôn hy vọng sẽ được hiểu biết thêm.”

“Chuyện này… thực ra…”

“Trước khi phỏng vấn vợ của anh Long, chúng tôi cũng đã nghe được những câu chuyện kiểu thế này rồi. Trên thực tế, taxi lái ca đêm gặp ma, bao giờ cũng là đề tài thường thấy trong các bộ phim điện ảnh. Điều này rất bình thường. Mong ông cứ thẳng thắn nói ra. Trong bài viết được đăng sau này, chúng tôi sẽ giấu danh tính của ông đi.”

“À… Chuyện cô nói, bây giờ trong phim không còn nữa đâu, trước đó vài năm, nhất là thập niên tám chín mươi, trong mảng phim ma, mô tuýp taxi lái xe đêm gặp ma xuất hiện dày đặc. Tôi bắt đầu lái taxi từ khoảng thập niên 90, trước đó thì có lái qua xe tải, xe container, cũng có lái xe ô tô con cho các sếp nữa. Thập niên 90 các hãng taxi rộ lên, thế là tôi bắt đầu vào nghề từ đó. Thời đó, tài xế lái xe đêm không nhiều… Sinh hoạt về đêm ít lắm, đến 11 giờ đêm là hết cỡ rồi, người đi chơi thâu đêm rất hiếm. Không giống như bây giờ, nào là sự kiện âm nhạc, sân khấu kịch, ca nhạc kịch này nọ; còn có cả hộp đêm, rồi rạp ra mắt phim mới các kiểu… các tụ điểm hoạt động đến một hai giờ sáng rất nhiều. Mà lúc đó xe buýt, tàu điện đều nghỉ cả rồi, chỉ còn cách đi taxi về, vì thế chạy xe đêm thu nhập tốt lắm…”

“Thời mà ông còn lái taxi đêm, có phải gặp chuyện gì kì quái không ạ?”

“À… chuyện này… có gặp qua. Tôi còn nhớ vào năm hai ngàn lẻ mấy đó, có một nhạc hội lớn, diễn tới hai giờ sáng. Bên ngoài nhà hát đầy xe taxi, xếp thành hàng dài. Đến lúc tan rạp, người túa ra. Những người muốn đi taxi phải xếp hàng ở phòng đợi, từng chiếc một rời bến, nhưng quá trình diễn ra cũng khá nhanh. Lúc đến lượt tôi, thì đó là một cô gái trẻ, tầm hơn hai mươi. Cô ta không giống những người xung quanh lắm. Những người xung quanh ai nấy cũng vui cười hớn hở, có rất nhiều cô gái trẻ mải mê bàn tán xôn xao, cũng có người thì tỏ vẻ mệt mỏi. Còn cô ta thì… thì cứ đơ ra như một khúc gỗ. Cô ta ngồi ở ghế phụ. Sau khi cô ta lên xe, có một cô gái khác cũng lên theo, ngồi ở băng sau. Lúc đó tôi thấy…. Cái cô lên xe sau đó thì trò chuyện rôm rả với bạn bè suốt, sau khi lên xe còn vẫy tay chào tạm biệt bạn mình. Còn cái cô lên trước thì không ừ hử gì cả. Nhưng sau khi cả hai lên xe, đều không nói chuyện, cũng chẳng ai khiếu nại… Tôi…”

“Sau đó xảy ra chuyện gì?”

“Lúc tôi chuẩn bị cho xe chạy… đã hỏi một câu là đi đâu, cô ngồi băng sau trả lời, còn cô ngồi bên cạnh tôi im re. Ngồi phía trước phải thắt dây an toàn, nhưng cô ta chẳng chút nhúc nhích, khiến tôi phải nhắc. Sau đó cả hai cô đều cài dây an toàn lên, tôi cho xe chạy. Suốt dọc đường, cả hai cô gái ấy chẳng nói năng gì cả, đến nơi thì cô ngồi băng sau trả tiền, cả hai cũng xuống xe. Tôi nhìn hai người họ kẻ trước người sau đi vào khu dân cư, cô gái đó… cái cô ngồi bên ghế phụ đó… đột nhiên biến mất…”

“Sau đó ông làm gì?”

“Làm gì nữa? Phóng xe đi ngay chứ sao. Tôi lái taxi nhiều năm như thế, chuyện này thực ra không phải gặp lần đầu. Có lúc nửa đêm trông thấy bên đường có người đứng vẫy xe, mà bộ dạng của họ… Cô cũng biết đúng không? Cái kiểu… không thấy chân, không có bóng, mặt trắng bệch như tuyết… tôi mà thấy mấy cảnh đó là phóng xe đi thẳng. Còn thật sự tiếp xúc với ma thì chính là lần đó.”

“Vợ anh Long có nói, trên xe ông vốn có bức tượng Phật.”

“Đúng vậy, chính là sau chuyện đó, tôi đã đi thỉnh một tượng Phật nhỏ nhỏ đặt lên xe, Phật Di Lặc, bằng vàng, mà chắc cũng chẳng phải vàng thật đâu… nhưng có ánh kim. Vốn dĩ tôi có đeo một sợi dây chuyền vàng. Sau đó thấy dây chuyền không ăn thua, nên mới đi thỉnh tượng Phật. Mỗi tháng đều đi lễ ở miếu Quan Âm.”

“Sau khi anh Long gặp chuyện đã đến tìm ông, ông đã giới thiệu anh ta đến miếu Quan Âm đúng không?”

“Đúng vậy. Cái hôm cậu ta đến tìm tôi, tôi nhìn bộ dạng của cậu ta khác thường lắm… Không phải cái kiểu như ma… mà là sắc mặt cực kì tệ, da mặt vàng vọt. Tôi làm bên khâu hậu cần, ngày thường cũng ít khi qua lại với cậu ta. Mà trước lúc được điều qua bên hậu cần, tôi cũng không nằm chung đội xe với cậu ta, nhưng cũng có gặp nhau vài lần, thấy nhau thì chào hỏi nhau này nọ. Cậu ta đến tìm, bộ dạng rất ngại ngùng. Tôi vừa nhìn thì đã biết cậu ta gặp chuyện rồi, bèn lôi cậu ta đi dùng cơm. Hôm đó cậu ta chẳng ăn gì cả, chỉ uống rượu suông, còn kể chuyện cho tôi nghe nữa. Mà cái chuyện cậu ta kể…”

“Trước đây ông đã được nghe từ người khác rồi đúng không?”

“… Đúng… đúng vậy. Haizz… trước đó Tiểu Lưu có đến tìm tôi. Cậu ta cũng gặp chuyện y hệt vậy… tôi và Tiểu Lưu thì gần gũi hơn. Trước đây mấy năm, cùng một ban với tôi, đổi ca cho nhau. Sau khi tôi được điều qua bên hậu cần, thì có người khác thay vào. Tôi không lái xe nữa, nên tặng tượng Phật cho cậu ấy.”

“Thế bức tượng đó không có tác dụng sao?”

“Không... tôi cũng chẳng biết tại sao. Bức tượng đó tôi đã thờ nhiều năm lắm rồi… có lẽ bức tượng đó là do tôi thỉnh, chứ không phải Tiểu Lưu… Cậu ta cũng hệt như Long Đào, đều dùng cái phần mềm đặt xe mới ra gì đó, rồi được ma nó chọn, sau khi chạy qua thì gặp ma ngay.”

“Ông có thể kể cụ thể hơn không ạ?”