Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1030: Mã số 058 - Hồn ma che mắt (2)




Kèm: Bảng liệt kê những địa điểm ứng tuyển của người ủy thác.

Ngày 19 tháng 11 năm 2009, điều tra các địa điểm trrong bảng liệt kê.

1. Học viện Công trình phần mềm Dân Khánh mà người ủy thác đã theo học, tiền thân vốn là Phân ngành công nghệ thông tin của Đại học Dân Khánh, đến năm 1989 thì tách ra thành trường độc lập. Từ đó đến nay, trong trường chưa hề phát sinh các vụ án mạng của giáo viên và học viên. Hiện tại, Học viện Công trình phần mềm Dân Khánh nằm ở số 28 thành Đại học, thuộc khu Dịch Hạc, thành phố Dân Khánh. Nơi đây vốn là đất nông nghiệp, chưa xuất hiện án kiện.

2. Công ty phần mềm Smart Dân Khánh, nơi người ủy thác từng làm việc, công ty và địa điểm quanh trụ sở công ty chưa xuất hiện án kiện, không có sự kiện quái dị, chưa tìm được thông tin án mạng có liên quan.

3. Công ty công nghệ Thượng Tinh (Dân Khánh), nơi người ủy thác từng làm việc, công ty và địa điểm quanh trụ sở công ty chưa xuất hiện án kiện, không có sự kiện quái dị, chưa tìm được thông tin án mạng có liên quan.

Ngày 20 tháng 11 năm 2009, nhận cuộc gọi của người ủy thác. File ghi âm cuộc gọi 200911201932.mp3.

“Chào cô Lâm.”

“Xin chào. Chuyện đó… tôi gọi điện đến để thông báo một chuyện, bùa hộ thân mà các cô đưa đã tỏa nhiệt. Không phải ảo giác, tôi đã sờ thử, bên trong bùa hộ thân có thứ gì đó tỏa nhiệt.”

“Cô đã gặp phải chuyện gì?”

“Tôi… Tôi cũng không biết, tôi không thấy gì cả. Hiện tại tôi đang tụ tập đi ăn ở bên ngoài, vừa nãy có vào nhà vệ sinh. Bây giờ tôi đang ở hành lang của nhà hàng. Trong nhà vệ sinh… tôi không dám nhìn lâu, vừa cảm thấy là lạ thì tôi liền đi ra ngay. Tôi… Tôi không biết có phải cái thứ đó vẫn đang ở trong nhà vệ sinh hay không, hay là đã bỏ chạy rồi…”

“Hiện tại bùa hộ thân thế nào?”

“Đã ngừng tỏa nhiệt rồi.”

“Vậy thì chắc bây giờ con ma đó đã không còn ở bên cạnh cô nữa rồi.”

“Tốt quá. Thế… thế bây giờ tôi đã an toàn rồi đúng không?”

“Đúng vậy, xin cô đừng quá lo lắng. Nếu bùa hộ thân chỉ tỏa nhiệt, chứng tỏ mức độ nguy hiểm của con ma đó không cao lắm. Cô không cần phải sợ.”

“Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn các vị.”

Ngày 21 tháng 11 năm 2009, điều tra các địa điểm trong bảng liệt kê, tất cả đều loại khỏi phạm vi tình nghi.

Ngày 22 tháng 11 năm 2009, điều tra các mối quan hệ thân thuộc của người ủy thác, xác nhận khoảng nửa năm trước không có ai tử vong. Kèm: Bảng liệt kê.

Ngày 23 tháng 11 năm 2009, điều tra các quan hệ xã hội của người ủy thác, nhưng không thể tiến hành điều tra toàn diện được.

Ngày 28 tháng 11 năm 2009, nói chuyện với người ủy thác. File ghi âm 05820091128.wav.

“Cô Lâm, chúng tôi điều tra được cũng chỉ có những chuyện này. Có thể xác nhận là những địa điểm và đối tượng này không có vấn đề. Cô có thể cố gắng nhớ lại, có đối tượng nào cô cảm thấy khả nghi không? Có người hoặc sự việc gì đáng nghi, mà cô có thể nghĩ ra không? Hoặc là, có ai từng thích chơi trò bịt mắt với cô, hoặc từng chơi trò này với cô không?”

“Tôi không biết… tôi không nhớ được chuyện đó. Bây giờ… bây giờ như vậy không ổn sao? Đeo bùa hộ thân thì sẽ không sao nữa, đúng không?”

“Tốt nhất vẫn là xử lý triệt để con ma đó, bằng không trong tương lai, chuyện này có thể lặp lại, và cô có khả năng vẫn gặp nguy hiểm.”

“Nhưng tôi thật sự không nhớ… không nhớ chuyện đó… Trò bịt mắt… có lẽ lúc nhỏ có chơi với bạn. Nhưng tôi không nhớ nổi. Mọi người có điều tra các bạn thời tiểu học của tôi rồi chứ? Ở đây không có ai, à… gặp tai nạn phải không? Có Đổng Hiểu Khiết là bạn học thân nhất của tôi thời tiểu học, nhưng sau này thì không còn liên lạc với nhau nữa.”

“Đổng Hiểu Khiết hiện nay đang làm việc ở thủ đô, không hề gặp phải chuyện gì kì lạ.”

“Còn... còn những người còn lại… Trong này tôi chẳng thân với ai cả…”

“Danh sách các bạn học thời cấp một, cấp hai ba và cả đại học của cô, chúng tôi đều đã điều tra cả rồi, không có ai gặp tai nạn cả. Cô có bạn thân nào trong khóa khác, hoặc lớp khác không?”

“Không có… Thời đại học, có quen mấy người bạn trong câu lạc bộ, nhưng vẫn thường liên lạc với nhau mà. Phù, tôi thật sự không nhớ. Cho tôi thêm chút thời gian được không? Để tôi về cố gắng nhớ lại xem.”

“Được.”

Ngày 30 tháng 11 năm 2009, nói chuyện với người ủy thác. File ghi âm 05820091130.wav.

“Chào cô Lâm, mấy ngày hôm nay cô có nhớ ra chuyện gì không?”

“Không có, tôi thật sự không nhớ ra gì cả.”

“Nếu vậy, bây giờ chúng tôi có hai phương án để xử lý vụ này. Một, là xin cô Lâm đừng đeo bùa hộ thân nữa, và cho phép chúng tôi lắp camera trong nhà cô để theo dõi tình hình. Xin cô yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ cô được an toàn trong khoảng thời gian này. Hai, là tạm thời gác lại điều tra, đợi sự tình có chuyển biến mới, hoặc là cô nhớ ra được gì đó, thì chúng tôi sẽ tiếp tục. Phương án sau, có tồn tại một vấn đề, đó là trong khoảng thời gian chúng tôi tạm dừng điều tra, chúng tôi không cách nào dự liệu được sự tình sẽ biến đổi như thế nào, không chỉ tình hình của cô, mà cả của chúng tôi nữa. Đến lúc đó, có thể chúng tôi không giúp gì được cho cô và cũng không thể đảm bảo sự an toàn của cô.”

“À… thế… cách thứ nhất phải mất bao nhiêu thời gian?”

“Điểm này chúng tôi không thể cho cô câu trả lời chắc chắn được. Trước đây, tần suất cô gặp con ma đó như thế nào?”

“Không ổn định. Lúc đầu thì vài ngày gặp một lần… càng về sau, thì tần suất càng dày hơn… Trước đây, lúc mà bắt đầu mắt bị mờ, thì tôi không nhớ rõ lắm. Còn bị bịt mắt thì chỉ có một lần. Sau lần đó thì tôi liền tìm đến các cô. Còn giữa hai thời điểm này… tần suất càng ngày càng dày, giai đoạn sau cùng cách hai ba ngày lại bị một lần…”

“Vậy chúng tôi sẽ ấn định thời gian là ba ngày, được không?”

“Vâng, được.”

Ngày 1 tháng 12 năm 2009, lắp đặt camera giám sát trong nhà người ủy thác.

Ngày 3 tháng 12 năm 2009, đình chỉ giám sát. Tạm dừng điều tra.

Người ủy thác: Ninh Tây

Giới tính: Nữ

Tuổi: 22

Nghề nghiệp: Nhân viên công ty

Gia đình: Cha mẹ

Địa chỉ liên hệ: Nhà số XXX, số XXX đường Thường Tân, thành phố Dân Khánh

Số điện thoại liên hệ: 187XXXXXXXX

Diến biến sự kiện:

Ngày 7 tháng 8 năm 2010, người ủy thác lần đầu đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp. File ghi âm 05820100807.wav.

“Xin chào cô Ninh.”

“Vâng, chào… chào mọi người.”

“Đừng căng thẳng. Lúc nãy cô nói, cô đã nhìn thấy danh thiếp của chúng tôi ở chỗ bạn mình, nên mới đến chỗ chúng tôi đúng không?”

“Vâng… Tôi là bạn của Lâm Huy, quen nhau trong một câu lạc bộ thời đại học, sau đó vẫn liên lạc với nhau thường xuyên.”

“Cô Lâm là người ủy thác chúng tôi, cô ấy gặp chuyện gì sao?”

“Tôi… tôi cũng không biết… không biết phải làm sao... Ngày hôm kia! Tối ngày ngày hôm kia, chúng tôi đã gọi video với nhau. Tôi nhìn thấy bạn ấy… bạn ấy đột nhiên đờ ra không nhúc nhích… Tôi cứ ngỡ là do mạng lag, nên hình ảnh bị kẹt. Nhưng… trong màn hình… đột nhiên có một đôi tay! Đôi tay đó đang bịt mắt Lâm Huy. Sau khi đôi tay đó xuất hiện, thì kế đó là cổ tay, rồi nguyên cánh tay và thân thể hiện ra… có… có… một người phụ nữ đứng sau lưng Lâm Huy… Tôi… lúc đó…”

“Đừng căng thẳng, xin cô hãy bình tĩnh lại. Uống ngụm nước nhé, được không? Uống ngụm nước, thả lỏng ra, rồi từ từ nói. Cô nhìn thấy một người phụ nữ đứng sau lưng Lâm Huy, kế đó thì sao?”

“Phù… Lâm Huy… Lâm Huy cứ ngồi im không nhúc nhích… Bạn ấy… bạn ấy hình như đang run… Tôi cũng không biết nữa… không biết nữa… Tôi sợ đến điếng cả người… Con ma đó… nó… hình như có động đậy một cái. Đầu của Lâm Hy… đầu bạn ấy đột nhiên… hu hu…”