Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1038: Đoán xem tôi là ai




Tôi đã hiểu rồi, tôi lại đi vào cảnh mộng, hơn nữa đối tượng nhập vào của cảnh mộng này chính là cha của Thân Giai Nghiên, Thân Hạo.

Như vậy thì xem ra, Thân Hạo đã chết rồi.

Chỉ có điều là không biết ông ta chết thế nào. Có lẽ là chết bình thường, cũng có thể đã gặp ma. Nhưng có lẽ Thân Giai Nghiên đã bị Diệp Thanh tiêu diệt rồi, cô ta đâu thể nào ra tay được.

Tôi đang nghĩ đến đây, không ngờ cảnh mộng lần này lại tua nhanh đến dị thường. Hệt như lần đầu tiên tôi nằm mộng, mộng thấy yêu quái trong bộ kimono kia.

Tôi chỉ là một đứng nhìn mọi việc diễn ra. Có điều, tôi không chỉ dùng tai để nghe, dùng mắt để nhìn, mà còn dùng cả ý thức của mình để cảm được ý thức của Thân Hạo.

Hai vợ chồng Thân Hạo tiến hành lừa đảo trong rất nhiều năm, lợi dụng con gái mình làm một bức bình phong ngụy tạo cực kì hữu hiệu. Họ thường xuyên tìm cách đẩy Thân Giai Nghiên chuyển vào một ngôi trường nào đó ở địa phương. Việc này thì cực kì dễ dàng khi tiến hành ở các trường công lập trong những thành phố nhỏ. Đặc biệt là cách đây mười mấy hai mươi năm về trước, chế độ vẫn còn chưa được hoàn chỉnh, hệ thống thông tin hộ tịch trên internet vẫn chưa ra đời. Điểm này đã cung cấp cho hai vợ chồng Thân Hạo một điều kiện rất thuận lợi.

Mục tiêu lừa đảo của họ chính là phụ huynh của các bạn học trong lớp Thân Giai Nghiên. Giữa các phụ huynh với nhau thì rất dễ nói chuyện, vì có chung đề tài là mấy đứa nhỏ. Hai phụ huynh có thể trở nên thân thiết rất nhanh. Bước tiếp theo, họ sẽ tiết lộ thân phận của mình, rồi “khuyên nhủ” mấy vị phụ huynh kia “đầu tư“.

Thời gian đó, thủ đoạn lừa đảo này được xem là rất tinh vi. Nhưng nếu đặt trong hiện tại, thì vấn đề lý lịch rất phiền phức. Nhưng tiến hành lừa đảo đối với người thân thiết, thì vẫn là một thủ đoạn khiến người ta trở tay không kịp.

Hai vợ chồng Thân Hạo lừa đảo rất dễ dàng, lừa được mấy trăm nghìn tệ ở một địa phương không phải là chuyện khó khăn với họ. Thỉnh thoảng, họ còn kiếm được hơn một triệu trong một phi vụ. Tiền bị lừa quá lớn, nên đương nhiên những người bị hại sẽ báo cảnh sát. Điều này khiến hai vợ chồng buộc phải liên tục chuyển nhà, đổi thân phận.

Trong hoàn cảnh sống như thế, Thân Giai Nghiên càng ngày càng trầm mặc. Thế nhưng, hai vợ chồng Thân Hạo không hề để ý thấy điều đó.

“Kiếm thêm ít nữa, rồi cha mẹ sẽ không làm nữa, đến lúc đó liền ra nước ngoài.”

“Bây giờ vẫn chưa đủ. Cha mẹ cũng đâu có tài cán gì khác, nếu kiếm không đủ tiền, không lẽ ra nước ngoài rồi đi rửa chén thuê?”

“Giai Nghiên còn bé quá, đợi vài năm nữa, nó vào đại học đã. Lúc đó sẽ đưa nó đi du học, khi trở về dù có kiếm đại một công việc nào đó, cũng có thể mỗi năm kiếm vài triệu như chơi.

...

Những lời hứa hẹn này đã không thành hiện thực.

Thân Giai Nghiên không hề muốn xuất ngoại.

“Cái con bé này, con đã nghĩ cái gì thế?”

“Đúng đó. Mẹ và cha con đã liều mạng như thế, mỗi năm còn cho không cậu của cha con mấy nghìn tệ, chẳng phải đều vì con cả sao?”

“Không xuất ngoại thì thôi. Hộ khẩu của con ở dưới quê, hiện nay nông thôn cũng khá lắm. Chúng ta nhiều tiền như thế, xây cho nó một căn nhà, sau này nó cho thuê cũng được, mà bán cũng được, vẫn đủ để nó sống phần đời còn lại rồi.”

“Chỉ xây một căn ở dưới quê đủ sao, trên thành phố cũng phải mua một căn nữa chứ.”

“Thành phố kiểm tra nghiêm ngặt lắm. Người bán nhà nhìn vào, thấy nó chỉ là một cô gái trẻ, lại còn là dân quê nữa, kiếm đâu ra lắm tiền thế? Lúc làm giấy sở hữu nhà đất, thế nào người ta cũng sẽ điều tra, nhỡ đâu tra ra hai vợ chồng mình thì sao?”

“Tôi đã bảo từ lâu rồi, cứ để nó sống ở dưới quê đi.”

“Ở dưới đó làm cái gì? Làm ruộng hả?”

Hai vợ chồng cãi nhau không ngớt, còn Thân Giai Nghiên thì chỉ im lặng ngồi một bên. Cũng chẳng biết là từ khi nào, trên tay của Thân Giai Nghiên đã có sợi dây đeo.

Chẳng bao lâu sau, hai vợ chồng Thân Hạo đã bị cảnh sát tóm.

Thẩm vấn, tạm giam, tuyên án… Trong khoảng thời gian này, Thân Hạo chỉ gặp được Thân Giai Nghiên đúng một lần. Thân Giai Nghiên càng ngày càng âm trầm, ít nói. Cô ta cúi đầu, vân vê sợi dây đeo trên tay.

Vợ chồng Thân Hạo thừa nhận hết tất cả tội danh, cũng phủ sạch hết quan hệ với Thân Giai Nghiên. Cảnh sát và tòa án đều cho rằng, hai vợ chồng đã đi lừa một đứa con của họ hàng nào đó để làm bình phong cho mình.

Thân Giai Nghiên không bị bắt giữ và khởi tố.

Trong phần lớn thời gian ở trong tù, Thân Hạo đều nhớ về Thân Giai Nghiên, lo lắng cho cô ta bên ngoài biết sống thế nào.

Tất cả những cảnh tượng này đều lướt nhanh qua, hệt như một đoàn tàu cao tốc, sau khi nhóm Thanh Diệp xuất hiện thì đoàn tàu đã hãm tốc độ lại.

Nỗi đau đớn khi nghe tin con gái mình đã chết; cơn hoang mang lúc biết con mình sau khi chết đã biến thành ma; kế đó là sự hồi hộp và mong ngóng khi Ngô Linh trích máu của mình chuẩn bị làm phép.

Ngô Linh lấy máu của Thân Hạo nhỏ lên trên một lá bùa vuông vức, lá bùa bắt đầu bốc cháy từ điểm trung tâm. Sau khi cháy hết, trong tù hiện ra một luồng âm khí mờ ảo.

Trước mắt của Thân Hạo chợt tối sầm lại, trên mắt là hai bàn tay lạnh ngắt. Giọng nói ngọt ngào kèm theo ác ý của thiếu nữ vang lên bên tai ông ta.

“Đoán xem tôi là ai?”

Tôi cảm thấy toàn thân đang run lên.

Trong giọng nói của Thân Giai Nghiên, tôi không nghe ra bất kì một cảm xúc nào của loài người. Giọng nói này khác hoàn toàn giọng nói của các em bé lứa tuổi thiếu nhi.

Ý thức của Thân Hạo liền lăn tăn gợn sóng, nhớ đến diện mạo đáng yêu của đứa con gái lúc nhỏ.

“Giai Nghiên?”

Thoáng chốc, ý thức của tôi trào ra hàng tá nội dung.

Đó không phải là kí ức của Thân Hạo, mà là của Thân Giai Nghiên.

Thông qua đôi bàn tay lạnh ngắt ấy, hình như tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ.

Bên tai là tiếng gọi của rất nhiều người và họ gọi nhiều cái tên khác nhau: Thân Giai Nghiên, Lý Tiểu Muội, Triệu Dật Nam…

Đầu óc thì trở nên mờ mờ mịt mịt, những thân phận kia chồng chéo vào nhau, không hề trở thành “Thân Giai Nghiên”, mà là biến thành rối rắm, không còn phân biệt rõ ràng nữa, nhưng cũng chẳng hình thành một thân phận mới nào.

Cảm giác buốt lạnh hệt như bàn tay đang nhắc nhở Thân Giai Nghiên, cô ta là Thân Giai Nghiên.

Nhưng ý niệm này lại quá yếu ớt.

Cô ta thờ thẫn bước đi, hy vọng tìm được một biện pháp nào đó, khiến ý thức của mình mạnh mẽ hơn.

Cảm giác lạnh buốt từ cổ tay đã lan rộng, xộc thẳng vào tim và cuối cùng là toàn thân.

Cảm giác lạnh đến thấu xương, khiến ý thức của Thân Giai Nghiên hoàn toàn đóng băng.

Tôi cảm nhận được nước mắt, nước mắt của Thân Hạo.

Đôi mắt bị đè chặt, giọng nói con gái khiến ông ta hoài niệm vang lên: “Đoán… sai… rồi!”

“Rầm” một tiếng, đầu của Thân Hạo ngửa ra sau, qua kẽ các ngón tay ông ta nhìn thấy khuôn mặt đứa con mình. Trên khuôn mặt của cô ta đang hiện lên nụ cười hồn nhiên đáng yêu của con nít, rồi nụ cười ấy tan thành tro bụi, văng tung tóe và biến mất.

Nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt Thân Hạo.

“Đoán xem ~ tôi ~ là ~ ai?”

“Giai Nghiên. Con là Giai Nghiên!”

Tôi nghe thấy tiếng kêu gào của Thân Hạo, tích tắc, tôi đã nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ.

Đó không phải nụ cười của trẻ thơ, mà là ánh nắng mai thật sự.

Xung quanh vang lên âm thanh huyên náo, người thì la hét, kẻ thì quát tháo.

Thân thể của Thân Hạo đang nằm ngửa ra đất.

Ông ta không phải bị ma giết, mà cũng chẳng phải là chết một cách tự nhiên.

Thân Hạo tự giết mình chết dần chết mòn.

Tôi không rành về y lí, nhưng cảm nhận tình trạng thân thể của Thân Hạo lúc lâm chung, tôi biết được các cơ quan nội tạng của ông ta đã vô cùng yếu, hơi thở và nhịp tim đều vận hành rất khó khăn.

Lúc chết, nhìn ông ta cứ như một người già tám chín mươi tuổi, già yếu đến mức đã bước một chân vào quan tài rồi, dù có lập tức chết đi, thì cũng không khiến người ta thấy nghi ngờ.

Cùng với cái chết của Thân Hạo, giấc mộng kết thúc, ý thức của tôi chìm vào trong bóng tối, mãi cho đến lúc chuông điện thoại reo lên, tôi mới thức giấc.

Sớm thế này mà đã có ai đó gọi đến, khiến tôi hơi ngạc nhiên.

Đầu óc tôi vẫn còn khá mụ mị, vừa bị giật mình thức giấc, nên tôi chưa được tỉnh táo lắm.

Nhắm hờ mắt lại, tôi với tay chụp lấy điện thoại, thuần thục bấm nút nghe máy, để máy sát vào tai.

“A lô?”

“Cậu còn chưa dậy à? Chẳng phải đã hẹn đâu đó là hôm nay qua sao?”

Giọng nói ở đầu dây bên kia là của một người phụ nữ trẻ tuổi và lạ hoắc.

“Ai vậy ạ?” Tôi dụi dụi mắt, ngồi dậy trên giường.

“Chưa tỉnh ngủ à? Cậu đoán thử xem tôi là ai?” Người phụ nữ hỏi lại.

Tôi nghe đến câu sau thì giật nảy người, tỉnh ngủ ngay. Nhấc máy lên nhìn số gọi đến trên màn hình.