Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1044: Người yêu (1)




Đến thôn Sáu Công Nông, cơ bản thì vẫn như trước.

Điều khiến tôi khá bất ngờ là lúc cùng Chủ nhiệm Mao trò chuyện, thì bà ấy có nhắc đến gần đây họ nhận được những cuộc điện thoại lừa đảo.

“… Mới sáng sớm đã gọi đến, bảo đừng quên hôm nay có cuộc hẹn gặp mặt. Tôi còn ngẫm nghĩ cả buổi xem là ai nữa chứ, có phải là đứa cháu nào đó hay không, nhưng mà chẳng giống gì cả.” Một bà dì kể.

Chủ nhiệm Mao gật đầu lia lịa: “Tối hôm qua dì cũng bị gọi, bảo con trai dì bị bắt rồi, dì tức lắm luôn.”

Tí Còi lí nhí hỏi: “Vậy là lại có kho dữ liệu nào đó bị rò rỉ nữa rồi?”

“Cũng có thể là kho dữ liệu trước đây đã bị đem đi bán. Hôm trước em còn nhận được tin nhắn, nói có bán đề thật và đáp án của kì thi tuyển thạc sĩ.” Quách Ngọc Khiết nói.

Nội dung các cuộc gọi lừa đảo thì muôn hình vạn trạng, nhưng thời gian gần nhau như thế, thì cũng giống như Quách Ngọc Khiết và Tí Còi đã nói, chẳng phải kho dữ liệu quy mô lớn nào đó bị rò rỉ, mà chỉ là xuất hiện một tổ chức lừa đảo mới, mua các tài liệu trước đây.

Gã Béo nhìn sang Trần Hiểu Khâu: “Bên chỗ Cục trưởng Trần có nhận được báo cáo không?”

“Chưa nghe chú ấy nói gì.” Trần Hiểu Khâu lắc đầu, “Có điều hiện nay hệ thống camera giám sát đều đã được đồng bộ hóa, nếu các hiện tượng lừa đảo nở rộ, thì chắc chắn sẽ bị để mắt đến.”

Chỗ chúng tôi không có ai bị lừa, nên chẳng mấy quan tâm đến đề tài này lắm.

Mấy dì đó nhanh chóng chuyển từ đề tài lừa đảo sáng bán hàng đa cấp. Nhưng cái mà họ kể không phải là kinh doanh đa cấp chân chính, mà là một kiểu giới thiệu sản phẩm khác. Đó là tổ chức một tour du lịch ngắn hạn, rảo một vòng các điểm tham quan, rồi đưa họ đến khu mua sắm ở lì suốt vài giờ. Trước đây cũng do hình thức du lịch mua sắm phiên bản mới này, mà các mặt hàng như trang sức vàng bạc, linh kiện điện tử, dụng cụ thể dục… được đưa ra giới thiệu, đã trở nên phổ biến hơn.

Vì có liên quan đến việc sắp giải tỏa, các dì vừa đến chơi một chút, vừa muốn không bỏ sót những chuyện quan trọng liên quan đến giải tỏa, nên rốt cuộc cũng chuyển đề tài qua công tác di dời giải tỏa, bắt đầu tìm chúng tôi để đòi tư vấn.

Công tác di dời giải tỏa đã tiến hành được một năm rồi, đa số những người có quyền tài sản đã mệt đừ. Cảm giác rạo rực ban đầu trôi qua, phần lớn đã tính toán rõ mình sẽ được bao nhiều tiền bồi thường, nên trong nhà bình yên, lúc này nhàn nhã thoải mái. Chỉ còn lại một số ít người có quyền tài sản vẫn ôm mộng nhân cơ hội di dời giải tỏa mà phát tài.

Thời buổi này, ở tại một thành phố lớn như Dân Khánh, thì việc dựa vào giải tỏa để làm giàu đã là chuyện không thể. Cơ hội tốt nhất cho các hộ di dời đã trôi qua từ lâu rồi.

Mấy bà cô đã về hưu đến ủy ban khu dân cư giết thời gian đều rất ung dung, thuộc tuýp người có đời sống hạnh phúc. Con cái đã thành gia lập nghiệp, lại rất hiếu thảo, bản thân thì dựa vào tiền lương hưu cũng đủ để không cần lo chuyện ăn uống sinh hoạt, lại không hề có bệnh tật gì. Bây giờ là lúc hưởng thụ đời sống khi về hưu, cho nên thái độ đều rất cởi mở và thân thiết.

Nhưng có một loại bệnh của lứa tuổi nhàn nhã này, đó là bệnh thích mai mối.

Nhóm năm người chúng tôi đều bị hỏi thăm mấy lần rồi. Họ không còn đề tài nói chuyện, thì sẽ quay qua hỏi chúng tôi. Cũng không biết là đang trêu đùa cho vui, hay là do tuổi già đãng trí, mà họ đã quên là mình từng hỏi rồi.

“… Những người còn trẻ như các cô cậu, bây giờ mà không nghĩ đến chuyện tìm người yêu lập gia đình, thì cũng chẳng hiểu đang nghĩ chuyện gì nữa.”

“Haiz, bây giờ cởi mở lắm rồi, bà đừng có áp cái suy nghĩ cổ hủ đó lên đầu bọn trẻ.”

Thế là hai người bắt đầu tranh cãi.

Bà cô thứ ba xen vào: “Bây giờ tự do rồi, đàn ông thích đàn ông, đàn bà mê đàn bà đều được hết. Các cô cậu có phải người đồng tính không vậy?”

“Phụt…” Tí Còi đang uống dở ngụm trà, lập tức phun ra ngay, rồi ho sặc sụa.

Bà cô đó vẫn tiếp tục nói rất hùng hồn: “Các cô cậu đừng có nghĩ là chúng tôi cổ hủ. Đồng tính thì đã sao chứ. Đàn ông hay đàn bà thì liên quan gì? Cái câu đó nói làm sao nhỉ… đứa cháu tôi nó hay nói lắm… gì nhỉ…. Đại khái là, thời đại mới rồi, còn ai chấp nhất vào truyền thống nữa? Đúng rồi! Chính là câu này, ‘Nhà mi có ngôi vua để truyền cho con không vậy?’.”

Hai bà cô kia nghe thấy đều bật cười ha hả.

Còn năm người chúng tôi thì đều hết sức ngỡ ngàng.

“Câu này thật là có lý. Trước đây nuôi con để lo cho lúc về già. Còn bây giờ đâu có quan trọng chuyện đó nữa.”

“Chứ còn gì nữa. Nuôi con khôn lớn, kết hôn, sinh con, mất mấy triệu đó. Số tiền này, bản thân mình ăn thì sướng biết mấy?”

“Đúng vậy, kết hôn chỉ là kiếm một người bạn đời thôi mà. Nam nữ gì chẳng quan trọng.”

Đang nói, thì có một người chen vào, hỏi chúng tôi có cần giới thiệu đối tượng không.

“… Tôi có biết một đứa con trai của đứa em gái, cũng là người đồng tính, thích đàn ông. Người ta sống cởi mở lắm. Thằng đó đi làm ở ngân hàng đấy…”

Gã Béo nói ngay: “Cháu đã có bạn gái rồi ạ!”

Tí Còi tiếp lời: “Cháu đã từng có bạn gái rồi ạ!”

Và rồi, ánh mắt của mấy bà cô đó đều hướng qua tôi.

Tôi vô lực nói: “Cháu thích con gái, không phải đồng tính ạ.”

“Chẳng sao cả.”

“Đúng đó, không cần giấu đâu.”

Họ đều đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Chuyện này nói không rõ ràng được.

Tí Còi và Gã Béo bên cạnh cũng đang được chăm sóc rất tận tình. Quách Ngọc Khiết ôm bụng cười nghiêng ngả.

Cô ấy cười gây ra động tĩnh lớn quá, khiến cho mấy bà cô chú ý đến, tiếp đó liền hỏi cô ấy thích con trai hay con gái.

Trần Hiểu Khâu theo hướng lạnh lùng, mấy bà đó bảo chú cháu Trần Hiểu Khâu có khí chất, những chuyện này không nên đả động đến cô ấy.

Bây giờ tôi cảm thấy hơi hoài niệm cái tin đồn tình cảm giữa mình và Trần Hiểu Khâu.

Cũng may, chợt có một ông cụ chạy đi vào, khiến “cuộc bao vây tấn công” của các bà các cô tạm thời ngưng lại.

Tôi lấy lại tinh thần, chuẩn bị hỏi xem ông ấy muốn tư vấn chuyện gì.

Tôi còn nhớ ông cụ này tên là Điền Phúc, sống ở tòa lầu số 19, gia cảnh rất bình yên, cũng chẳng xem trọng mấy chuyện di dời giải tỏa. Ông cụ gật đầu chào chúng tôi, nhưng ông ấy không phải đang kiếm chúng tôi, mà là mấy bà cô.

Một người hỏi: “Sao ông lại chạy đến đây? Mấy ông giải tán rồi à?”

“Chưa, còn đang đánh nữa. Mà hôm nay tôi đen quá, mới có buổi sáng mà thua những hai trăm tệ.” Ông cụ ủ rũ mặt mày, “Lát nữa ăn trưa xong còn có công chuyện, nên nhường tay lại rồi. Mấy bà ai đi đây?”

Mấy bà xã giao vài câu, rồi hỏi bên sòng đó có những ai, rồi một người mặc áo ca rô xanh dương mới xách ví đứng dậy, hớn ha hớn hở đi qua bên nhà chơi bài.

Những người còn lại thì bắt chuyện với ông cụ, hỏi chiều này ông ấy có chuyện gì.

“Đi sân bay đón người. Một chiến hữu xưa của tôi và vợ ông ấy từ nước ngoài về, dắt theo một đứa cháu nhỏ nữa. Mà tình cảnh họ cũng thảm lắm. Có một đứa con trai, mà nó lại đi thích đàn ông, còn đưa người đó ra nước ngoài, di cư hẳn qua bên đó, rồi kết hôn nhận con nuôi. Chẳng biết giữa hai người họ đã xảy ra mâu thuẫn gì, mà người nọ giết chết người kia. Rồi sau đó, người còn lại cũng chết ở trong tù.” Điền Phúc than thở.

Tôi nghe câu chuyện này, cứ thấy quen quen.

“Vậy sao? Trời ơi, sao mà thảm vậy chứ.”

“Đang yên đang lành, sao lại giết người?”

“Ai mà biết chứ. Hai người họ đều chết cả rồi, chỉ còn lại đứa con nuôi thôi. Mà thằng bé đó cũng bị dọa sợ chết khiếp, cứ im thin thít, mà cũng chẳng biết tương lai của nó sẽ thế nào đây. Sau khi họ lo hậu sự cho con xong, nán lại bên ấy một khoảng thời gian dài, cuối cùng bây giờ đã trở về rồi. Haizz…”

Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ, sững sờ hỏi: “Hai người đó không phải là Cố Quân Trạch và Lưu Thắng Huyền chứ ạ?”