Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1059: Viễn cảnh tươi đẹp (4)




Cha mẹ của cô gái cám ơn bác sĩ xong, đỡ nhau đi ra khỏi bệnh viện.

Lần này cô gái đi theo hai người họ.

Tôi liền đi theo sau ba người, đến khi họ lên xe buýt rồi, tôi cũng đi theo luôn.

Buổi tối ở thành phố Dân Khánh không phải đâu cũng đèn đuốc sáng trưng nhưng cũng có rất nhiều những ánh đèn tạo thành cảnh đêm.

Trên xe buýt có rất nhiều người, không còn chỗ trống.

Cha mẹ cô gái đưa tay ra nắm lấy cái cột trên xe buýt. Lúc đầu cô gái cũng định đưa tay ra nắm lấy, nhưng khi nhìn thấy cánh tay của mình xuyên qua người bên cạnh thì liền từ bỏ ý định.

Xe chạy rất nhanh, những người trong xe cũng hơi nghiêng lắc theo.

Tôi không bị ảnh hưởng gì cả, đứng yên một chỗ. Tôi cũng không biết, bắt đầu từ lúc nào tôi đã quen với cái trạng thái này, cũng có thể khống chế mình một cách tự nhiên.

Cô gái bay lơ lửng trong xe, cô ấy cũng giống như những hành khách khác, khẽ nghiêng lắc khi chiếc xe phóng nhanh và dừng lại.

Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, dần dần, cô ấy cũng giống như tôi vậy, đứng yên bất động trong xe.

Xe chạy vào trạm, cha mẹ của cô ấy bước xuống xe, đi bộ hơn mười phút, vào trong một khu dân cư.

Tôi và cô gái đi theo bọn họ vào trong nhà.

Bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi, tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ, còn cô gái đi vào trong phòng ngủ của mình.

Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái mở cửa ra, đi vào, sau đó lại đóng cửa lại.

Quay đầu nhìn lại, cha mẹ của cô ấy đều đang ở trong phòng, hình như không nghe thấy tiếng đóng mở cửa này.

Tôi vội đi xuyên qua lớp cửa, ngẩng đầu lên trong vô thức.

Đèn sáng trưng. Không thể nào là do cha mẹ cô gái quên tắt đèn được.

Cô gái nhìn ngắm mọi thứ trong phòng, đưa tay vuốt nhẹ mặt bàn học, laptop, sau đó lại đặt tay lên tờ áp phích trên tường. Trên áp phích là hình ảnh một nữ minh tinh, là nữ thần sắc đẹp mà Tí Còi rất thích. Phong cách của tờ áp phích rất huyền ảo, bối cảnh là bầu trời sao, nữ minh tinh được fan hâm mộ tôn là nữ thần sắc đẹp kia đang mặc một bộ váy công chúa màu trắng rất hoa lệ, giống như là công chúa của vũ trụ vậy.

Đổi lại là một người khác chụp kiểu này, chắc chắn sẽ bị chê thậm tệ. Quá giả tạo, người bình thường không hợp với phong cách này. Nhưng nữ thần sắc đẹp đích thật là khí chất xuất chúng, tướng mạo cũng xuất chúng, cô ấy biểu hiện ra một cách rất lộng lẫy phong cách này.

Tôi nhớ mang máng, hình như đây là phong cách của một bài hát nào đó trong album của cô ấy. Mấy năm nay đã không có mấy ai bỏ tiền ra để mua đĩa về nghe nữa rồi, nhưng lượng tiêu thụ đĩa hát của nữ thần sắc đẹp lại có thể ngang với lượng download trên mạng, ít nhiều gì cũng có nhờ vào vẻ ngoài và tài năng của cô ấy.

Cô gái đưa tay mở laptop lên.

Điều này lại khiến cho tôi cảm thấy bất ngờ.

Tôi chưa từng nhìn thấy có hồn ma hay linh hồn nào có thể làm ra hành động như vậy được. Dù là tôi, trong trạng thái này, cũng khó có thể làm được chuyện ấy.

Cô gái không có suy nghĩ giống như tôi. Cô ấy mở laptop lên, lại lấy từ trong cái kệ kế bên một cái đĩa hát ra. Trên cái hộp đĩa có in hình nữ thần sắc đẹp trong bộ trang phục công chúa vũ trụ đó. Cô ấy để cái đĩa vào laptop, nhấn nhấn một hồi, trên màn hình hiện lên một MV.

Tiếng hát thánh thót và ngân vang của nữ thần sắc đẹp vang lên từ trong laptop.

Trên màn hình laptop, một cô công chúa váy trắng bay lên trên cao, đang nhảy múa trong vũ trụ.

Hiệu ứng được làm rất công phu, cho nên người xem sẽ không cảm thấy gượng gạo gì cả. Nhưng cô gái không có đang xem cái MV này. Ánh mắt của cô ấy vô hồn, trống rỗng.

Cô ấy bấm nút phát đi phát lại MV, sau đó lại đi đến bên kệ sách, tìm được một cái hộp đặt ở tầng chót nhất của kệ sách.

Cái hộp sắt này ban đầu vốn được dùng để đựng socola, nhưng bây giờ bên trong cái hộp này đựng rất nhiều đồ linh tinh.

Có một cuốn sổ trang trí hình lá phong, bên trong có những con chữ ngoằn ngoèo, dùng rất nhiều màu mực để ghi lại những câu nói nổi tiếng ngốc nghếch mà giới trẻ hay sử dụng.

Trong đầu tôi có những kí ức của cô gái này. Đó là cảnh một cô gái ngồi trước máy vi tính, trước mặt có để quyển tiểu thuyết, đang ngồi chép “danh ngôn” một cách cẩn thận.

Cô gái ngồi dưới đất, lật từng tờ ra đọc qua, sau đó để quyển sổ sang một bên, lấy từ trong hộp ra một cái túi nhỏ.

Cái túi vải này trước đây chắc được dùng để đựng kẹo cưới, trên túi còn thêu chữ “Hỉ” màu đỏ chói, có một vài đường chỉ vàng để trang trí, trông khá đẹp. Trong túi có một chiếc vòng tay, chiếc vòng tay có màu đỏ nhạt, hình như được làm bằng nhựa, không có gì đáng giá cả. Cô gái nhìn ngắm một hồi, để lại vào trong túi.

Cùng lúc này, tôi cũng có nhìn thấy kí ức của cô gái về cái vòng tay. Lúc cô ấy còn học tiểu học, hôm nào đó tan học trên đường về nhà, cô ấy đã mua chiếc vòng này ở cửa tiệm đầu đường. Nguyên nhân là do hôm đó có một bạn khoe chiếc vòng tay của mình trước lớp. Cô gái nhỏ ghen tỵ, trông rất đáng yêu, cũng có chút đáng xấu hổ. Cho nên, sau khi mua xong, cô ấy chưa từng đeo chiếc vòng tay này lần nào.

Trong hộp sắt còn có một xấp bookmark. Cái này là quà tặng lúc mua tiểu thuyết và tạp chí.

Ngoài ra trong hộp còn có một cây bút máy, cây bút máy này là cô ấy đi mua chung với bạn học cấp hai, mỗi người có một cây, còn chưa xài được mấy lần, thì đã chuyển sang xài bút bi và bút nước rồi.

Ở dưới cùng của cái hộp này có để những cục gôm tạo hình rất dễ thương, heo con, chó con, mèo con... được sắp xếp gọn gàng. Cái loại gôm này xóa không sạch bằng cái loại gôm hình vuông màu trắng. Lúc cô ấy mua cũng không nghĩ đến sẽ dùng, chỉ đơn giản là vì nó đẹp thôi.

Cô gái đưa tay sờ qua những cục gôm này, sau đó dọn dẹp mọi thứ lại.

Cô ấy nhìn về phía cái cửa của kệ sách, lấy từ trong kệ ra một cuốn sổ bìa cứng.

Trong quyển sổ này có ghi lại những nội dung trong tuần của cô gái, trên đó còn có những lời phê của giáo viên, đây chắc hẳn là bài tập về nhà.

“... Lúc cuối tuần, đi xem triển lãm hoa với chị gái. Có uất kim hương, hoa hồng, trông rất đẹp; hoa thủy tiên, hoa nhài, trông rất thuần khiết... Trong lần triển lãm này có rất nhiều những loài hoa khác nhau, tất cả là nhờ vào sự nỗ lực của các nhà khoa học, bọn họ đã nghiên cứu ra các quy luật sinh trưởng, nở hoa, vận dụng kĩ thuật hiện đại, điều khiển môi trường sinh trưởng của thực vật... Khoa học kĩ thuật của nhân loại càng lúc càng tiên tiến, làm cho một điều không thể trở thành có thể, con người có thể mô phỏng thiên nhiên, đây là một bước phát triển quan trọng nhất trong lịch sử loài người... Chúng ta cũng phải hiểu rằng, con người chỉ có thể mô phỏng lại thiên nhiên, không thể sáng tạo ra thiên nhiên, chúng ta nên kính nể trước mẹ thiên nhiên...”

Đây là một bài văn rập khuôn, rất cách thức hóa.

Hình như cô gái đã nhớ ra điều gì đó.

Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một lượt, tìm được một quyển sổ bìa cứng ở tầng trên của tủ. Quyển sổ bìa cứng này trông lớn hơn nhiều, khoảng cỡ giấy A4, những tờ giấy bên trong đều là loại giấy cứng cả.

Lật trang đầu tiên ra, trên đó có những dòng chữ viết bằng mực kim tuyến, có cái “album ảnh” viết bằng nhiều ngôn ngữ, ngoài ra còn có trang trí những hình ngôi sao vẽ bằng mực màu bạc.

Trang tiếp theo có dán bốn tấm hình. Bên cạnh mỗi tấm hình đều có viết lời giới thiệu, còn có vẽ thêm những hình trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh.

Tôi chưa từng làm việc này bao giờ, em gái tôi cũng không phải là một người có khiếu nghệ thuật. Nhưng lúc còn học đại học, tôi nhìn thấy cái bạn phòng kế bên có làm qua, người ta làm là vì muốn lấy lòng bạn gái, thích lãng mạn. Quyển album này của cô ấy cũng là vì thích lãng mạn, nhưng đây là lãng mạn của bản thân mình.

Cô gái lật một vài tờ ra, lật đến mấy tấm ảnh chụp trong bụi hoa. Đúng như những gì cô ấy viết trong nhật kí, uất kim hương, hoa hồng, trông rất đẹp, hoa thủy tiên, mẫu đơn, trông rất thuần khiết...

Cô ấy lại lật tiếp vài trang nữa, có những bức ảnh chụp phong cảnh, có hình chụp của cô ấy, có hình chụp chung với người khác.

Lật đến trang cuối, trên đó có dán một tấm hình mà tôi từng thấy qua.

Mấy cô gái ôm lấy nhau, nở nụ cười thật tươi. Xung quanh các cô gái là pháo hoa lấp lóe.

Không phải do photoshop mà ra, là có cô gái khác đã cầm pháo cây để chụp. Em gái nói, tấm hình này phải chụp đi chụp lại rất nhiều lần mới được như vậy, cười đến cứng cả quai hàm luôn. Lúc đó tôi đã nói là, tìm đại một cái phần mềm photoshop nào đó, thế nào cũng có cái kiểu nền pháo hoa như vậy mà. Em gái còn khinh bỉ tôi là người không lãng mạn.

Ở kế bên có một tấm ảnh chụp phần cánh tay. Thoạt nhìn trông như là bàn tay của một người đàn ông đang nắm lấy tay cô gái, hai người cầm một cây pháo bông.

Cô gái đó bỗng khựng lại.

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một lượt, nhìn thấy một cái vali bên giường.

Cô ấy đi lấy cái vali, mở ra lục tìm thứ gì đó, lục một hồi thì tìm được cái điện thoại của cô ấy.

Cô ấy mở nhóm chat lên. Có rất nhiều tin nhắn mới trong nhóm đã bị xoá sạch rồi, hành trình của chuyến đi cũng đã xác định.

Điện thoại di động chỉ còn 1% pin, vài giây thôi thì đã xài hết 1% pin này. Màn hình điện thoại di động lóe lên một cái, rồi tắt vụt đi.

Trên cái màn hình đen thui của chiếc điện thoại di động có phản chiếu hình ảnh đèn huỳnh quanh trên đầu cô gái, nhưng lại không phản chiếu hình ảnh khuôn mặt đẫm lệ của cô gái.