Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1123: Mã số 043 - Nông trường bỏ hoang (7)




“Tên đầy đủ của người họ Tạ đó là gì ông có biết không?”

“Không biết, không để ý lắm. Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ. Nghe mọi người hay gọi ông Tạ, ông Tạ thôi, chứ chưa nghe ai gọi đầy đủ tên họ. Chắc cả thôn chẳng ai biết đâu. Lúc cảnh sát đến tìm người, hình như cũng không điều tra được. Có điều biết ông ta chắc chắn họ Tạ. Cái tên mà ông ta khai báo với trưởng thôn không chừng là cũng là giả.”

“Thế cháu trai ông ta thì sao?”

“Cháu ông ta thì vẫn ở lại đây, bảo không biết gì cả. Mà cậu ta sống ở đây được lòng mọi người lắm. Nói thực thì cháu của ông ta rất khá, tuổi tác cũng tương đương tôi. Từ nhỏ đã tốt tính, hiền lành, bị người khác ức hiếp thì chỉ biết sụt sùi. Hơi… mít ướt… Có điều vẫn tốt tính, người đó thực sự tốt lắm. Sống ở làng chúng tôi suốt đến lúc lấy vợ, sinh được con gái. Con bé đó học rất giỏi, cũng vì con bé mà họ sang nhượng lại nhà đất ở đây, dọn nhà lên phố, mở một tiệm cơm nhỏ. Tết nhất lễ lộc, thỉnh thoảng có trở về thăm ông trưởng thôn, cũng giữ liên lạc với chúng tôi, lâu lâu gọi cuộc điện thoại này nọ. Có ai đó trong thôn lên thành phố có việc, cậu ta cũng hết lòng giúp đỡ.”

“Ông ta có thái độ thế nào về chuyện của bác mình?”

“Còn biết làm sao? Lúc cảnh sát đến nhà, cậu ta ngơ ngác. Cha tôi kể, cậu ta chỉ biết sững sờ thôi, thật sự chẳng biết gì về bác mình cả. Cậu ta còn biện hộ cho bác mình nữa. Lúc đưa cảnh sát vào vườn tìm kiếm và lục soát nhà cửa, cậu ta đều rất ngoan ngoãn làm theo. Cảnh sát vừa lớn tiếng vài câu, là đã run như cầy sấy. Tính tình vừa nhút nhát, vừa thật thà.”

“Chuyện ma hành quân ông ta có biết không?”

“Chuyện này thì cậu ta không biết. Gia đình cậu ấy không nghe thấy, có điều tính vốn nhát mà, sợ lắm.”

“Chuyện máy xới đất sau này, ông ta có nghe nói đến không?”

“Có nghe. Đây cũng là chuyện của gia đình cậu ta. Mẹ tôi còn gọi điện thoại cho gia đình cậu ta, nói chuyện với hai vợ chồng rất lâu. Chắc là gia đình cậu ta không biết gì thật. Nhưng vụ máy xới đất bùng lên, chung quy vẫn khiến người ta… không dễ chịu lắm…”

“Trong thôn nghĩ gì về chuyện đó?”

“Chuyện này ấy hả… Suy nghĩ thì nhiều kiểu lắm… Ngay cả chuyện ma hành quân đã không tiện trình bày với cảnh sát rồi đúng không? Cho nên chuyện này… Sau đó chúng tôi trộm bàn luận với nhau, cho rằng cũng không hẳn là do ma hành quân gây ra. Những người đã chết từ thời xưa làm sao biết vận hành máy móc chứ? Nói không chừng, chính là người họ Tạ đó… Ý tôi là cái người bị truy nã ấy. Nói không chừng là ông ta đã chết trong đám ruộng, chết trong tay của đám ma hành quân. Hoặc là đã chết đâu đó bên ngoài, bây giờ quay về đây tác quái. Cô thấy có đúng không? Chứ làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Không phải do cái này thì cũng vì cái kia, nhất định có nguồn có cơn hết.”

“Vâng. Cho hỏi, ông có ấn tượng gì với cô gái trẻ này không?”

“Ủa, đây chẳng phải là con gái cưng của nhà họ Tạ đó sao?”

“Gần đây ông có thấy cô ta xuất hiện quanh đây không?”

“Không. Họ đâu có trở lại đây. Chuyện này… À, tôi có nghe nói một lần, là hình như con gái của cậu ta mất tích đúng không? Ôi chao… không lẽ nào chứ? Chuyện này…”

“Còn cậu trai này, ông có gặp đâu đó không?”

“Không, cậu bé này cũng không gặp. Ủa, có phải các cậu đang định điều tra chuyện gì đó không? Các cậu biết được chuyện gì vậy?”

“Chúng tôi muốn điều tra tất cả mọi chuyện liên quan đến Nông trường Cải tạo Lao động.”

“Ồ… Thì như tôi nói đó, tôi chỉ biết nhiêu đó.”

“Cảm ơn ông.”

Ngày 2 tháng 1 năm 2007, phân tích file ghi âm. File ghi âm 04320071101G.wav.

“… Đầu lâu! Đào ra đầu lâu! Xương sọ đó!...”

“Vâng…”

“Sao? Anh nghe được gì không?”

“Không rõ lắm… để tôi mở to hơn.”

Click click click!

“… Đầu lâu! Đào ra đầu lâu!...”

Click click!

“… Đầu~lâu! Đào ra… rồi… Đầu… lâu!...”

“Ủa, cái âm thanh này…”

“Anh nghe được gì vậy Ma Cô?”

“Khó nói. Âm thanh này rất kì quái, không phải ma hành quân, cũng không phải tiếng bước chân, mà là… tiếng gió thì không giống lắm, cũng có khả năng là đất…”

“Anh đang nói cái gì thế?”

“Haizz, nói mấy cậu cũng chẳng hiểu, để tôi nghe lại.”

…...

“… Nhưng vẫn khá là… khá là tà môn…”

Click click!

“… Nhưng~vẫn~khá~là… khá~là~tà~môn…”

Click!

“Sao rồi? Anh nghe ra được gì?”

“Ừ… Cái này… khó nói quá. Vị trí mà mọi người hỏi chuyện là ở chỗ nào vậy?”

“Đợi chút.”

Sột soạt sột soạt.

Két…

Rầm!

“Đây là nhà của nông dân được hỏi đầu tiên, sau đó là chỗ này, rồi chỗ này… còn người cuối cùng họ Triệu là ở bên này. Nông trường thì nằm ở đây.”

“Xét từ vị trí thì chắc là đúng rồi. Âm thanh truyền đến từ bên nông trường. Mà âm thanh truyền lại từ cái nông trường đó nó…”

“Rốt cuộc là âm thanh gì?”

“Phù… Không nói rõ được. Trước đến nay tôi chưa bao giờ nghe thấy loại âm thanh như vậy, không phải tiếng ma, cũng chẳng phải tiếng người, khó tả. Chắc là thứ gì đó… nói sao nhỉ…”

“Anh tả thử xem.”

“Thì ‘cót ca cót két’, rồi sau đó là ‘lột sột lột sột’…”

“Cái gì vậy?”

“Tôi tả cũng không giống được. Tôi đâu có biết kĩ thuật mô phỏng âm thanh, có điều…”

“Có điều sao?”

“À…”

“Lúc nãy anh nói, tiếng gió tiếng đất này nọ, là sao?”

“Hả? Cái đó chính là… Ồ!”

Bốp!

“Tôi hiểu rồi. Đó là tiếng xới đất! Tiếng cày xới đất! Có thứ gì đó được lôi từ trong đất lên, kiểu cuốc đất ấy. Nhưng mà đất thì không phải… không phải như thế… Ôi trời, không biết nói sao với các cậu nữa…”

“Anh cảm thấy, có âm thanh người ta đang khai khẩn đất đai?”

“Đúng rồi! Giống vậy đó!”

“Như vậy thì khá thú vị đây.”

“Này, có khi nào anh nhầm từ tiếng nông dân làm đất thành hiện tượng quái dị không vậy?”

“Cậu nghĩ tôi cũng đần như cậu đấy hả?”

“Nếu thật là âm thanh trồng trọt… thì không bình thường lắm nhỉ? Lát thì ma hành quân, lát thì trồng trọt…”

“Xem ra cần phải đi vào hiện trường rồi. Lúc trước chỉ đi bên ngoài…”

“Bên ngoài các cậu có thấy được gì không?”

“Khó nói.”

“Các cậu cũng thấy khó nói? Thấy âm khí, hay là thấy ma?”

“Đều không phải. Không phải âm khí, cũng chẳng nhìn thấy ma, có điều, đám đất đó đích xác là có vài vấn đề. Nơi đó… có lẽ giống bị nguyền rủa hơn.”

“Hả?”

“Nguyền rủa, hiểu không?”

“Nguyền… nguyền rủa thế nào?”

“Không biết, cái này thì vẫn chưa nhìn ra. Có lẽ từ xưa đã có người làm phép ở chỗ ấy, cũng có khả năng là đặt thứ gì đó vào chỗ ấy… Chuyện này vẫn phải đi vào một chuyến thì mới biết được.”

“Vậy thì chú ý an toàn.”

Ngày 3 tháng 11 năm 2007, đến Nông trường Cải tạo Lao động. File video 04320071103.wav.

Màn hình lúc ban đầu hơi bị rung lắc. Xe chạy vào một thôn nọ, những người trên xe đồng loạt bước xuống, chào hỏi những người trong thôn.

“Các cậu thực sự muốn vào đó à? Lỡ đâu… lỡ đâu không ra được thì sao…?”

“Xin cứ yên tâm, chúng tôi đã làm việc với ủy ban xã rồi. Nếu đến lúc đó chúng tôi mất liên lạc, họ sẽ tự xử lý, không làm liên lụy đến mọi người đâu.”

Đây là giọng nói của Ngô Linh.

“Ồ.” Còn đây là giọng nói của người đàn ông họ Triệu trong đoạn ghi âm trước: “Các cậu cẩn thận nhé, đừng có liều quá. Còn câu chuyện mà tôi kể cho các cậu nghe, các cậu muốn viết kiểu gì cũng được…”

“Cảm ơn ông.” Ngô Linh nói.

Ống kính bắt đầu di chuyển từ con đường bằng phẳng trong thôn đến một người đàn ông lạ và những mảnh vườn nông nghiệp sau lưng ông ta. Kế đó là một cái nhà kính nông nghiệp lớn và xa xa là một khu đất mọc đầy cỏ hoang cao bằng đầu người.