Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1135: Mã số 043 - Nông trường bỏ hoang (19)




“Tiếp đến sẽ phiền phức lắm đây.” Lưu Miểu lầm bầm.

Có lẽ anh ta miệng quạ đen.

Theo câu nói vừa dứt của anh ta, thì xung quanh đã nổi gió.

Đám cỏ xào xạc nghiêng ngả không ngừng.

Theo đó, ống kính xoay vòng, quay lấy cảnh tượng chung quanh.

Cơn xao động của đám cỏ thu hẹp dần, cuối cùng là rung lên bần bật.

Cảnh tượng này… rất quen.

Lưu Miểu quay phắt người lại, tức tốc bỏ chạy.

Màn hình trở nên chao đảo, nhà, mặt đất, cỏ dại, xác chết… tất cả đều lướt qua rồi biến mất, có lúc còn xuất hiện lại lần nữa.

Sau một trận hỗn loạn, có lẽ Lưu Miểu đã chạy vào trong nhà. Trên màn hình là vùng rìa của ô cửa sổ đã bị Lưu Miểu đập vỡ kính khi nãy. Bên ngoài xuất hiện rất đông những kẻ mặc áo giáp, ít nhất cũng đến hai ba chục.

Chúng chụm lại với nhau, nhất tề xông về phía ô cửa sổ.

Lưu Miểu lùi lại một bước, bật đèn flash lên.

Trong gian nhà sáng trưng, tràn đầy xác chết, khiến người ta thấy sợ hãi.

“Xoạt” – một cái đầu rắn trườn qua ô cửa sổ đi vào.

Lưu Miểu vung con dao trên tay trái lên, chọc thẳng vào mắt con quái vật.

Con rắn vung vẩy, khiến ô kính cửa sổ bị vỡ triệt để.

Lưu Miểu rút con dao ra, một lần nữa lùi lại.

Con mãng xã gục chết trên thành cửa sổ.

Bị nó chắn mất lối, đám mặc áo giáp bên ngoài hình như không thể vào được.

Lưu Miểu nín thở, cẩn thận quan sát từng chút một tình hình xung quanh.

“Bộp” – hình như có thứ gì đó vừa bị xổ đổ.

Ống kính quay phắt lại, chuyển động với góc độ quá lớn, khiến người xem muốn hoa cả mắt.

Đến lúc màn hình ổn định trở lại, ngay nơi ánh sáng đèn flash chiếu tới, hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng.

Bên trong một thi thể chui ra vô số con rắn nhỏ, chúng chui ra từ các thứ lỗ trên thi thể, tụ tập lại với nhau, nuốt chửng lẫn nhau, rồi không ngừng lột xác. Chớp mắt, đám rắn nhỏ xíu đã to bằng cánh tay.

Tiếng ma sát của vảy rắn vang lên khắp nơi, ở bên dưới vùng sáng duy nhất, có thể nhìn thấy vô số rắn đang túa ra, đồng thời bắt đầu nuốt chửng lẫn nhau, hình thành một cá thể to lớn hơn.

“Chậc!” Lưu Miểu chậc lưỡi môt cái, nhảy qua đám rắn, chạy về phía cầu thang.

Ngoại trừ âm thanh ma sát của vảy rắn, còn có cả tiếng giày dính nhớp của Lưu Miểu. Anh ta không giống như đang chạy bên trong một cái ổ rắn, mà giống như đang chạy bên trong ổ của một loại động vật thân mềm nào đó, từng bước chân như đang giẫm phải dịch nhầy.

Trong chuỗi âm thanh dính nhớp đó, Lưu Miểu đã chạy lên trên lầu.

Tình hình trên này cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

Lưu Miểu vung dao, cắt đứt thân của môt con rắn dài đang xông đến.

Máu văng đỏ ống kính.

Màn hình bị phủ một lớp màn đỏ kéo dài một hồi lâu, miễn cưỡng có thể nhìn thấy Lưu Miểu đã đập vỡ một ô cửa, nhọc nhằn chui ra bên tường ngoài, rồi lại chạy tiếp lên đỉnh lầu.

Đỉnh lầu này là một cái sân thượng, không hề có máy điều hòa hay ống thông gió.

Ống kính lướt qua một lượt, toàn bộ tòa nhà đều bị đám mặc áo giáp bao vây. Chúng ngửa cổ, hình như đang nhìn chằm chằm Lưu Miểu. Còn ở dưới tầng trệt thì vang lên âm thanh của đám rắn đang cắn nuốt nhau.

Lưu Miểu nhấc ống kính lên.

Bên ngoài xa xa là đám cỏ và ngoại trừ đám cỏ cao ngang đầu người đó ra thì chẳng còn thấy gì nữa.

Bầu trời âm u, không có trăng sao mặt trời, cũng chẳng có mây và sương.

Lưu Miểu thở hắt ra một hơi, cẩn thận quan sát xung quanh.

Đám mặc áo giáp bên dưới bất chợt khựng lại, đồng loạt rút lui vào trong đám cỏ dại.

Những âm thanh bên trong tòa nhà cũng im bặt.

Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Trên màn hình chỉ còn lại tường vách loang lổ và một cái chân của Lưu Miểu.

Mấy giây sau, thình lình ống kính lại rung động và bị đưa ngang qua một khoảng cự li lớn.

Âm thanh “khè khè” vang dội bên trong những tiếng động lớn.

Đất đá văng tung tóe.

Ống kính vừa xoay qua, liền trông thấy căn nhà đã biến thành một đống đổ nát thê lương, sập mất một nửa. Trong đống đổ nát, một con mãng xà dài mười mét ngóc đầu lên, phát ra tiếng gầm gừ. Nó cúi đầu xuống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng ống kính.

Lưu Miểu chỉ kịp quay được cảnh này, rồi treo chiếc máy quay lên người mình ngay.

Hình ảnh còn lại trên màn hình chỉ là nền của sân thượng.

Ngay sau đó là một trận rung lắc kịch liệt, bộ vảy rắn gần như dính sát vào ống kính, máu bay tung tóe trong không trung.

Con rắn gầm lên thảm thiết, có lẽ là đang điên loạn vùng vẫy.

Bụi đất một lần nữa phủ kín ống kính.

Trong khung cảnh hỗn loạn, có một giọng nói rõ ràng, quen thuộc vang lên.

Âm thanh đó phát ra loại ngôn ngữ người bình thường không hiểu được, nhưng tiết tấu và âm luật rõ ràng, tràn đầy cảm giác thần bí.

Lưu Miểu ho sặc sụa, vẫn đang chạy trốn.

Mãi đến lúc Ngô Linh hô to một tiếng sau cùng, ống kính lại được nhấc lên, xoay 90 độ, nhắm thẳng vào con mãng xà.

Trên thân con rắn có một vết thương dài, rọc thẳng một bên thân thể của nó ra, máu vẫn đang chảy. Số máu ấy hình như có thứ gì đó dẫn dắt, cấu thành một vòng dây xích màu đỏ.

Cùng lúc đó, trong không trung xuất hiện rất nhiều bóng người mờ ảo. Họ ăn mặc vừa giống Cấm vệ quân, vừa giống đám người mặc áo giáp. Những người đó lơ lửng trên không trung, nắm lấy những sợi dây xích đỏ, dùng nó trói chặt con mãng xà, hết vòng này đến vòng khác. Thân thể con rắn bị siết chặt, miệng cũng không thể không ngậm lại. Dây xích càng lúc càng siết chặt hơn, cuối cùng siết sâu vào bên trong, làm rách cả lớp vảy của con mãng xà.

Gió lớn nổi lên, cuối chân trời trồi lên một thân thể màu xám, không biết là mặt trăng hay mặt trời.

Đám cỏ dại lung lay, khói đen bốc lên, rồi tự động bùng cháy.

Ngọn lửa tràn lan ra xung quanh, hình thành một đám cháy lớn.

Con mãng xã bị đè chặt trên đất, không nhúc nhích được.

Trong đám cháy vang lên tiếng áo giáp va đập với nhau, có cả tiếng kêu gào thảm thiết của bọn rắn.

Có một đám người mặc áo giáp, thân thể như ngọn đuốc sống, nhào từ trong biển lửa ra, nhưng chưa đến mấy giây thì đã cháy rụi, đến tro cũng chẳng còn.

Lưu Miểu đi vòng qua con mãng xà, trông thấy Diệp Thanh và Ngô Linh.

“Sếp, Linh, hai người không sao chứ?” Lưu Miểu hỏi.

Diệp Thanh không phản ứng.

Ngô Linh lắc đầu: “Hai chúng em vẫn ổn, chỉ có anh là bị lạc thôi.”

Lưu Miểu hình như đang rất ngao ngán, lắc đầu thở dài, rồi lại hỏi tiếp: “Như vậy là sao?”

“Hết cách rồi.” Giọng điệu Ngô Linh rất lạnh lùng: “Chúng em đã chọn cách giết sạch những hồn ma, để chỗ này bị sụp đổ sớm hơn.”

Trong ống kính, khuôn mặt Ngô Linh như đang bừng lửa, nhưng chẳng hề mang đến cho cô ấy một chút ấm áp nào. Trong đôi mắt của cô ấy cũng đang giống như có ánh lửa dao động, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng.

Ống kính di chuyển về phía đám cỏ dại đang bùng cháy, rồi quay qua con mãng xà.

Diệp Thanh cũng bước đến.

Anh ta chỉ dùng một nắm đấm đấm một phát vào đầu con rắn, thì thân thể khổng lồ của nó đã lập tức biến thành những mảnh vụn li ti, rồi biến mất hoàn toàn. Sợi dây xích đỏ và cả đám người kia cũng biến mất theo,

“Pháp thuật vừa rồi…” Lưu Miểu buột miệng hỏi, đồng thời ống kính cũng di chuyển qua Ngô Linh.

Ngô Linh vẫn không có biểu tình gì.

Cùng với sự suy yếu dần của đám cháy, có thể nhận thấy sắc mặt của cô ấy trắng bệch. Khuôn mặt cô ấy… trắng một cách khác thường.

Ống kính di chuyển xuống dưới, quay đôi bàn tay đang buông thõng hai bên của Ngô Linh.

Vùng cổ tay có đến mấy vết thương, đủ hiểu là trước đó cô ấy đã làm gì.

“Em không sao chứ?” Lưu Miểu lo lắng hỏi.

Ngô Linh không trả lời.

Cùng với tiếng bước chân đang đến gần, ống kính di chuyển qua, quay thấy Diệp Thanh đang quay trở lại.

Sau lưng anh ta, tòa nhà đổ nát và đám cháy sắp tàn đều đã thay đổi hình thái. Trên màn hình, hình như đang xuất hiện hiện tượng chồng ảnh, hai hình ảnh chồng lên nhau, tòa nhà và đám cỏ chồng lên nhau.

Một tiếng bước chân khác vang lên.

Ống kính liền di chuyển qua.

Sau lưng Ngô Linh, Chiêu Kiến Quốc đang giẫm lên tro tàn và những ngọn lửa nhỏ còn sót lại, xông ra.

Khuôn mặt ông ta tức giận, giơ súng nhắm thẳng vào Ngô Linh.