Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1145: Cầu cứu




Ở nước chúng tôi cũng có những hình tượng liên quan đến cương thi.

Có điều cương thi ở nước chúng tôi không có được linh hoạt lắm, cả người cứng đơ. Những bộ phim về đề tài cương thi cũng không còn được thịnh hành nữa. Trái lại là những bộ phim cương thi của nước ngoài, quá trình thay đổi suốt mấy chục năm, cuối cùng cũng đã có tiếng vang. Cái hình tượng về cương thi, suy cho cùng thì có hai điểm chính là sau khi chết được sống lại và khó mà bị giết chết, những đặc điểm khác đều sẽ thay đổi theo sở thích, ý muốn của nhà làm phim, có thể chạy, có thể nhảy, có thể tiến hóa, đều chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Nhưng dù có ra sao thì đây chắc hẳn cũng là một con quái vật. Cho dù là có thật đi nữa thì cũng không thể giống nhau hoàn toàn được chứ.

Huống hồ, nếu như có thật thì cũng sẽ xuất hiện ở nước ngoài. Nếu xuất hiện ở trong nước thì chắc hẳn phải có lí do gì đó.

Tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, cái thứ này tại sao lại xuất hiện ở nông trường cải tạo lao động, càng khó hiểu hơn chính là phản ứng của Thái Nhĩ Tư.

Phản ứng đó...

Tôi nhanh chóng liên tưởng đến cảnh Thái Nhĩ Tư tìm thấy di vật của bạn gái ở trong nhà bếp.

Những người có suy nghĩ giống tôi cũng rất nhiều.

Đã có người bình luận trên màn hình như vậy.

“Chẳng lẽ đó là bạn gái của cậu ta sao?”

“Cái kịch bản này cũng ổn lắm.”

“Còn diễn phim tình cảm à, giỏi quá!”

Con quái vật đó đang cúi đầu xuống, không biết đang làm gì.

Nhưng thỉnh thoảng sẽ có máu tươi phun lên trên cửa sổ, còn phát ra những tiếng động kì quái.

Khang Khang khóc mãi.

Những người khác cũng không được ổn lắm.

“Chạy mau, chạy mau đi!” Tiểu Gia kêu lên.

“Chạy đi đâu chứ? Ở trong đó, ở phía sau, có thể còn có hai con... Mẹ nó! Cậu nói là không có ma, là một tên tội phạm giết người!” Anh Hồng tựa hồ đã xảy ra xung đột với Chuyên gia tự tìm đường chết: “Con mẹ nó, cậu nói rõ mọi chuyện cho tôi, có phải các cậu đang đóng phim không? Mẹ kiếp, đang đóng phim phải không?”

Ống kính hướng xuống, vừa lúc có thể quay được Khang Khang đang ngã nằm dưới đất.

Bây giờ Khang Khang đã không còn cái vẻ đáng yêu như mọi khi nữa, mà nằm đó khóc nức nở.

Chuyên gia tự tìm đường chết lắp bắp: “Không, không phải... Tôi... Tôi không biết... Tôi...”

Tiểu Gia đột nhiên hét lên.

Ống kính quay đi.

Khán giả cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy lúc đó, ánh sáng phát ra từ đèn pin quơ lung tung.

“Cái thứ đó biết tắt đèn, thứ đó... Cái thứ đó biết tắt đèn...”

“Những cái công tắc đó không có tác dụng gì cả! Trong này có bắt đường dây khác! Lúc nãy chúng tôi đã tìm qua rồi! Mẹ nó! Chắc chắn là có người giở trò! Là băng nhóm tội phạm! Con mẹ nó, cậu nói thật cho tôi nghe đi!” Anh Hồng vẫn còn rất kích động.

Chuyên gia tự tìm đường chết rống lên một tiếng: “Tôi không biết! Bà nó, không biết! Cút mẹ mày đi! Tôi nói, tôi đều nói hết rồi, anh còn muốn tôi thế nào!”

“Hai người bạn của cậu đâu?”

“Không thể nào! Phù. Ba người chúng tôi rất thân, ba người chúng tôi rất thân với nhau. Hợp tác đã lâu như vậy, chúng tôi có thể có được gì chứ? Thu nhập thì ba người chúng tôi chia đều, bắt đầu từ cái đoạn video đóng giả ma quỷ, chúng tôi đã bàn xong hết cả rồi. Hai người họ tự nguyện núp sau màn, không có xuất đầu lộ diện. Ba người chúng tôi không có xung đột gì, bọn họ đâu có lí do gì để lừa tôi! Bọn họ… “

“Câm miệng lại!” Khang Khang đột nhiên gào lên: “Xuỵt… xuỵt! Đừng nói chuyện, tất cả mọi người im lặng!”

Xung quanh im ắng hẳn.

Tiếng gió, tiếng cây cỏ ma sát vào nhau...

Xột xoạt xột xoạt...

Có thứ gì đó...

Mọi người trên màn hình bình luận cũng bắt đầu đoán mò.

Ống kính và tia sáng phát ra từ đèn pin cũng bắt đầu rung lắc.

Tôi chỉ có thể nhìn thấy chân của bốn người họ, không còn nhìn thấy gì khác nữa và cũng bắt đầu cảm thấy hồi hộp.

Gặp phải những chuyện như vậy, đám người bình thường này thật đúng là không chuyên nghiệp bằng đám người Thanh Diệp. Trong video hồ sơ đó, cũng có xảy ra tình huống ngoài ý muốn, nhưng trong tình huống im ắng như vậy, bọn họ sẽ không quay cái hình ảnh vô nghĩa như thế.

Chuyên gia tự tìm đường chết lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh này

“P...” Anh ta chỉ nói có một âm tiết như vậy thôi.

“Con mẹ nó! Các cậu còn giả bộ nữa sao!” Anh Hồng quát lên một tiếng.

Sau đó ống kính bị dịch chuyển.

Anh Hồng chạy đi, vừa chạy vừa quơ cái cây gậy dùng để quay phim.

Đằng sau lưng có tiếng hét sợ hãi của nhóm Khanh Khang.

Cảnh quay quay cuồng, có hình ảnh một con quái vật trên mặt bị thối rữa, hai mắt trống rỗng lướt qua trước máy quay.

Ngay sau đó, máy quay bị rung lắc một phát.

Máy quay rơi xuống lưng của con quái vật đó, đập trúng cái lỗ thủng lớn ở phía sau lưng nó.

Cây gậy chắc là đã bị đánh gãy rồi.

Ống kính từ từ rơi xuống. Trong suốt quá trình rơi tự do, liền thấy được ở phía trước chân của con quái vật, có dòng máu đỏ sẫm đang chảy ào ào xuống như thác đổ.

Khang Khang đã hét đến nỗi khàn cả giọng, hai người kia cũng đang rất sợ hãi.

Máy quay rơi xuống đất và hơi chếch lên trên, nhìn từ dưới lên bóng lưng của con quái vật.

Hai tay của con quái vật đang bắt lấy gì đó.

Hai chân của anh Hồng cũng xuất hiện trong cảnh quay, nhúc nhích được vài cái liền bất động.

Lúc này bỗng vang lên một tiếng “bịch”, cơ thể của anh Hồng rơi xuống đất, trên cổ có một lỗ thủng lớn, xương cổ đã bị gãy.

Lúc này màn hình bình luận đều bùng nổ.

Có người kêu là quá kích thích, cũng có người kêu lên là đáng sợ, có người nói là phải tố cáo...

Con quái vật kia giẫm lên xác của anh Hồng mà bước tiếp.

Ống kính bị xác anh Hồng chặn lại, cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Những tiếng bước chân rất hỗn loạn.

Một lát sau, có một cái tay đưa ra cầm máy quay lên, sau đó lại chạy tiếp.

Nghe tiếng hít thở và tiếng khóc, chắc hẳn là của Khang Khang.

“Cầu xin mọi người, ai cũng được...” Khang Khang nghẹn ngào.

Ống kính quay về phía khuôn mặt của Khang Khang.

Trông có vẻ như cô ta đang ở cái khu rửa chén phía sau nhà.

Khang Khang bật khóc nức nở.

“Cầu xin mọi người, mau báo cảnh sát đi... Nhanh lên...”

Cô ta còn chưa nói xong thì bỗng vang lên những tiếng hét thảm của Tiểu Gia.

Tay Khang Khang bỗng run lên, xém chút nữa là đánh rơi máy quay.

Trên màn hình đã có nhiều người bắt đầu lên tiếng mắng chửi.

“Không có người của Dân Khánh sao? Trước đó có nói là báo cảnh sát rồi mà?”

“Tôi báo cảnh sát rồi, cảnh sát nói là đã biết, sẽ đưa xe đi tìm.”

“Tôi cũng báo rồi, họ bảo tôi báo cụ thể địa chỉ. Tôi đã nói cái địa chỉ đó cho họ rồi!”

“Không tìm thấy người!”

“Tôi nhìn thấy trên mạng xã hội có một cái bình luận hot.”

Trong ô bình luận, có người đã chia sẻ lại cái bình luận hot đó.

“Nhà tôi vốn ở trong cái thôn kế bên khu cải tạo lao động ở ngoại ô phía Tây. Bây giờ người trong thôn đều đã dọn đi hết rồi. Tôi nói này, cái chỗ đó rất rùng rợn. Ban ngày thì không sao cả, nhưng đi vào ban đêm thì sẽ không tìm được đường. Cái vụ án giết người, ma hành quân, mất tích mà Chuyên gia và cái cậu kia từng nói qua, đều là thật cả. Cũng có người từng điều tra. Nhưng có một điều họ không biết. Chỗ đó, khoảng năm 2000 thì khai phá không thành công, lúc năm 2014, trong thôn đổi sang một nhiệm kì khác, những người mới đến lại muốn khai phá một lần nữa, cũng không được. Cái lần sau này, có con nít của hai nhà nọ bị mất tích. Chuyện này cũng không điều tra ra được gì, cũng không tìm được những đứa trẻ đó. Cảnh sát nói là những đứa trẻ đó đã bị đem bán rồi, còn người dân trong thôn chúng tôi thì nghi ngờ là chỗ đó có vấn đề, nhưng không có cách nào cả.”

Trong bình luận thì có một số người tin tưởng còn số khác thì không.

Lúc này Khang Khang cầm theo ống kính, đang rón rén đi ra ngoài để quan sát tình hình.

Cô ta mở đèn pin, chiếu ra ngoài.

Trong bụi cỏ rất yên ắng, không có động tĩnh gì.

Khang Khang đè nén tiếng khóc lại.

Có người bình luận.

“Đằng sau! Ở phía sau Khang Khang!”

“Tôi cũng nghe thấy! Có thứ gì đó!”

Khang Khang không nhìn lên màn hình, mà đang đưa tay lau nước mắt.

Vài giây sau, cô ta cúi đầu nhìn về phía màn hình và lên tiếng: “Bây giờ em đang ở một mình, các anh...”

Cô ta đột nhiên trừng to mắt và quay đầu lại.

Khuôn mặt của con quái vật lúc nãy hiện lên trên màn hình, nó há miệng cắn vào cổ Khang Khang.

Máu tươi phun đầy màn hình.