Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1187: Di nguyện (1)




Chử Lan đã cùng người đàn ông kia lên xe cấp cứu.

Chiếc xe chầm chậm rời khỏi nhà tang lễ.

Tiếng người bàn tán xung quanh, còn có cả tiếng chiếc xe đang xa dần, đều khiến lửa giận trong lòng Vương Lệ Minh càng lúc càng bùng lên cao. Cơn phẫn nộ ấy đã truyền qua đầu tôi. Cảm xúc mãnh liệt như thế, dù tôi không có kết nối xúc cảm với cô ta, thì cũng có thể nhìn thấy những ngọn lửa lờ mờ đang bốc lên từ trên thân thể của cô ta.

“Xem ra là bị ép nhỉ.” Người đàn ông nói.

“Là cái nghi thức cầu nguyện đó, là cái chữ kí đó… trước là chị Tôn, cả Thang Trác Hy nữa… đều là cô ta, đều là do cô ta…” Vương Minh Lệ rít lên qua kẽ răng: “Sao cô ta có thể làm vậy… sao có thể…”

Tôi nhìn thấy âm khí trên người Vương Minh Lệ đã phát sinh biến hóa.

Người đàn ông kia liếc mắt qua: “Kể thử xem, tôi tò mò quá.”

Vương Minh Lệ quay phắt lại, “Anh là ai? Anh là… ma?”

“Tôi cũng là ma.” Người đàn ông nhấn mạnh ngay chữ “cũng”.

Mặt Vương Minh Lệ ngay lập tức biến sắc, còn hung dữ hơn khi nãy và có cả sự đau khổ. Cô ta hệt như một trái bóng bị vỡ, chớp mắt không còn một chút hơi nào. Cô ta đau đớn kể lại sự tình mà mình đã trải qua.

“… Tôi là người thứ ba rồi, vẫn còn ba người nữa… họ… Thật quá đáng… thật quá đáng…” Hốc mắt của Vương Minh Lệ ướt đẫm.

“À, nếu vậy, thì chưa chắc cô ta đã biết chuyện.” Người đàn ông thọc tay vào túi quần, nhún vai rồi quay đầu lại, hình như đang kiếm chỗ nào đó để dựa.

“Cô ta… không biết?” Vương Minh Lệ nhìn người đàn ông.

“Cũng có thể là vậy lắm.” Người đàn ông chán ngán nói: “Loại trò chơi này, nhiều người chơi lắm đúng không? Lúc chơi cũng đâu có nghĩ là thật. Có người đến chùa thắp hương cúng bái, mà chẳng hề biết bên trong đang thờ bồ tát gì cơ mà.”

Vẫn như cũ, giọng điệu người đàn ông không mang nét châm biếm, mà chỉ là nói lên sự thật.

Vương Lệ Minh im lặng, lát sau mới hỏi: “Anh tên gì?”

“Không biết.” Người đàn ông lắc đầu: “Tôi đã chết cách đây lâu lắm rồi, mấy chuyện đó đều quên sạch. Ừ… cô kêu tôi là Tháng Mười cũng được. Tôi chết vào tầm tháng mười.”

Vương Minh Lệ ngờ nghệch nhìn người đàn ông.

“Kia là người các cô đến đưa tiễn à?” Người đàn ông quay qua, nhìn về hàng người đang từ xa xa đi đến.

Tôi quay qua theo và nhìn thấy di ảnh của Thang Trác Hy.

Vương Minh Lệ liền bật khóc.

Không biết cô ta đang khóc cho mình, hay đang khóc cho Thang Trác Hy, hoặc… đang khóc cho tất cả bọn họ.

Hàng người đi ngang qua trước mặt tôi, chắc là đến khu nghĩa trang bên cạnh, để mai táng tro cốt của Thang Trác Hy.

Trong dòng người, có ai đó đã nhắc đến Vương Minh Lệ và Chử Lan. Trong cái không khí bi thương ấy, hình như còn nhuộm lên một lớp màu của lo sợ và ngờ vực.

Vương Minh Lệ đi theo ở đằng sau cùng của dòng người.

Điều bất ngờ là người tên Tháng Mười kia cũng đi theo.

Hai người họ đều đi trong im lặng.

Đi vào nghĩa trang, nhìn thấy từng hàng mộ nằm tăm tắp, cảm giác chết chóc bùng phát mãnh liệt.

Vương Minh Lệ thất thần rơi nước mắt, nỗi oán ghét thoáng chốc từ thân thể của cô ta tuôn trào ra.

Hai người họ không đến trước bia mộ của Thang Trác Hy, mà chỉ đứng giữa một con đường khá rộng, dõi mắt nhìn về phía bên kia.

Đột nhiên Tháng Mười lên tiếng: “Con người, có sinh ắt có tử. Cô nhìn thoáng một chút, rồi đi đầu thai sớm sớm đi.”

Vương Minh Lệ khẽ hỏi: “Đầu thai? Sao anh không đi?”

Tôi cũng nhìn qua Tháng Mười.

Anh ta khá giống những hồn ma mà tôi từng gặp, nhưng cũng hơi khác. Đích xác là có âm khí, là một hồn ma không phải một linh hồn lạc lối.

Tháng mười ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu: “Tôi cũng chẳng biết. Đa số người ta chết đi đều sẽ đi đầu thai. Có một số người thì rời khỏi chỗ này, đi hoàn thành di nguyện của mình. Tôi đã quên đi mình chết thế nào và cũng quên mất mình có di nguyện gì không.”

Nghe đến đây, thì tôi thấy Tháng Mười này càng quái hơn nữa.

Thường thì chấp niệm của hồn ma không thể nào tự nhiên mà biến mất được. Đó là ý niệm khiến họ lưu lại nhân gian. Dù đã mất đi cái tôi, thì cũng không thể nào quên đi di nguyện.

Tôi đoán Tháng Mười này có lẽ là một linh hồn lưu lại nhân gian. Anh ta đã ở trong nhà tang lễ này quá lâu, nhiễm loại âm khí này, nên không còn là hồn ma chân chính nữa.

Tôi quan sát thật kĩ Tháng Mười, nhưng chẳng nhìn ra được điểm gì đặc biệt.

Thời gian mai táng của Thang Trác Hy khá lâu. Quan tài được đưa xuống huyệt, đóng kín. Chữ trên bia hình như vừa được vẽ lại, thêm màu. Kế đến, từng người thân của Thang Trác Hy đến vái từ biệt.

Tôi trông thấy người phụ nữ trung niên trong đám đông. Bà ta chắc là mẹ của Thang Trác Hy. Lúc đưa tiễn di thể, bà ta gào khóc vô cùng thảm thiết. Bây giờ, bà ta lại khóc đến phát ngất.

Những người xung quanh vội vàng xúm lại an ủi.

Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, mà Thang Trác Hy có lẽ là con một nữa. Vì thế cú sốc này càng lớn hơn.

Trong lòng Vương Minh Lệ lại trào ra xúc cảm bi thương.

“Mẹ tôi… nếu mẹ tôi mà biết được…” Vương Minh Lệ run rẩy nói.

Không ai tiếp lời cô ta.

Xung quanh, ai nấy cũng lặng lẽ và thương tâm, họ đang tế bái người thân của mình, không có ai nhìn thấy Vương Minh Lệ.

Tháng Mười cũng không hề an ủi cô ta.

“Anh bạn Tháng Mười, người mới đấy à?”

Đằng sau có tiếng ai đó vang lên.

Tôi vội quay đầu lại, nhìn thấy một cái bóng mờ ảo đang ngồi bên trên một tấm bia.

Đó là một ông lão tóc bạc, nhìn cũng không già yếu lắm, dù đã tầm sáu bảy mươi, nhưng thần thái cực kì tốt.

Tháng Mười quay lại nhìn một cái, rồi “ừ”.

Vương Minh Lệ không quan tâm, chỉ tiếp tục khóc.

Tôi hơi kinh ngạc, đảo mắt một vòng, trông thấy khá nhiều bia mộ đang có những chiếc bóng mờ ảo. Họ cũng có âm khí, nhưng đến cả hình thể cũng không được hoàn chỉnh lắm.

Một người lên tiếng, thì nhiều người khác cùng nói theo.

Hình như họ không di chuyển được, chỉ cố định trên tấm bia, nhưng giọng nói thì lại rõ ràng, lan đến tận tai tôi.

“Đáng thương quá, sao mà chết vậy?”

“Chết cũng đã chết rồi, đừng có hỏi nữa.”

“Lúc nãy có nhắc đến mẹ, này cô gái, mẹ cô ở đâu vậy?”

“Ôi dào, mấy cái lão này, hỏi thế để làm gì hả?”

Bây giờ tôi mới nhận ra, những linh hồn này, thực ra hơn một nửa là tập trung ở khu này, xa hơn nữa và những khu khác không có nhiều linh hồn đến thế.

Trong lòng tôi nảy ra một vài nhận định.

“Sống chết có số, cô gái à, đừng nghĩ ngợi nhiều. Cô đi đầu thai sớm đi.”

“Nói thì nghe hay lắm, vậy bản thân ông sao không đi?”

“Tôi vẫn còn chưa nhìn thấy cháu dâu của mình, làm sao yên lòng mà đi được chứ?”

“Cháu nội ông đã mấy năm rồi đâu có đến tảo mộ?”

“Tôi cảm nhận thấy, như thế là được rồi.”

Đa số các linh hồn đều là người già, tâm thái xem ra đều rất bình hòa, âm khí của họ cũng không mang hơi hướng của những con ác ma.

“Mà này cô gái, hình như cái chết của cô không được bình thường cho lắm. Có phải cô bị người ta hại chết không hả?”

“Có biết là ai không?”

“Mấy cái ông này, hỏi cái đó làm gì? Chết cũng đã chết rồi.”

Thế là họ bắt đầu cãi nhau.

Tôi hệt như đang có mặt trong ủy ban, nghe mấy dì, mấy cô đến tám chuyện.

Tháng Mười nhìn qua Vương Minh Lệ: “Bây giờ cô tính làm gì?”

Vương Minh Lệ đã nín khóc.

“Tôi muốn… về nhà, đến bệnh viện xem thử thế nào.” Vương Minh Lệ nói.

Cô ta vừa dứt lời, tôi cảm thấy cảnh vật xung quanh theo đó đã phát sinh biến hóa. Đây không phải là do thời gian của giấc mộng nhảy cóc, mà dựa vào lời nói của Vương Minh Lệ, thì vị trí của cô ta cũng thay đổi theo.

Cô ta đang đứng trong nhà xác, ngay bên cạnh thi thể của mình.

Qua cửa kính, tôi trông thấy một đôi nam nữ đang ngồi trên hành lang.

Vương Minh Lệ nhìn sững cái xác của mình, ngớ người một lát, thì đã nhận thấy người đang ở bên ngoài.

Chử Lan đang ngồi cúi đầu, không chút nhúc nhích.

Người đàn ông đã gặp khi nãy ngồi bên cạnh cô ta, ngước đầu lên, im lặng.

Đôi này xem ra không ngọt ngào lắm. Nhưng không biết có phải vì trên thân thể hai người đều đang phát tán ra hơi thở của lời nguyền hay không, mà khí trường của họ lại cực kì hợp nhau.

Vương Minh Lệ xuyên thẳng qua cánh cửa bay ra ngoài, đứng bên cạnh Chử Lan.

“Chính là anh ta sao…” Vương Minh Lệ lầm lầm.