Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1194: Mã số 040 - Vị trí tử vong (4)




Ngày 17 tháng 1 năm 2007, nhận được cuộc gọi của người uỷ thác. File ghi âm cuộc gọi 200701171236.mp3.

“A lô, chào cô Phó.”

“A lô. Cái đó, tôi... Ở bệnh viện tôi làm việc, có một bệnh nhân ở khoa nhi, gần đây đang bắt đầu vẽ tranh. Vẽ ra những hình người.”

“Ý cô là, dùng màu trắng để vẽ viền hình người sao?”

“Không phải màu trắng mà vẽ bằng bút chì màu, vẽ trên giấy. Tôi cũng được nghe kể lại từ chỗ đồng nghiệp của tôi. Đứa trẻ đó vốn đang chơi chung với những đứa trẻ khác, vẽ tranh cũng rất bình thường, vẽ ông mặt trời, vẽ mây, trăng gì đó. Hai hôm nay bắt đầu vẽ người, vẽ những nét đơn giản thôi. Không có mắt mũi gì cả, cũng không vẽ quần áo, chỉ là nét vẽ phác hoạ người thôi. Họ kể ra chuyện này, cảm thấy đứa trẻ đó có hơi... không bình thường... Hai hôm nay bỗng trở nên rất thụ động, không chơi chung với những đứa trẻ khác nữa.”

“Vậy à. Cô có hình của đứa trẻ đó không? Ngoài ra, đứa trẻ đó có ngồi lẩm bẩm nói gì đó một mình không, trông giống như là đang nói chuyện với một người khác?”

“Tôi cũng không rõ lắm. Chỉ là hôm nay nghe đồng nghiệp nhắc qua, tôi mới để ý đến thôi.”

“Cô đừng lo. Chúng tôi sẽ về Dân Khánh xem sao.”

“Được.”

Ngày 18 tháng 1 năm 2007, đi đến phòng bệnh khoa nhi bệnh viện nhân dân số 7 Dân Khánh. File ghi âm 04020070118.wav.

“Chính là đứa trẻ đó. Có phải nó đã...”

“Cái người đồng nghiệp đã qua đời kia có phải là bác sĩ ở khoa nhi không?”

“Không phải, anh ta cũng là bác sĩ bên khoa thần kinh. Nhưng mà... Trước đây anh ta cũng từng làm bên khoa nhi, khá thân với bác sĩ với khoa nhi, thường xuyên đi chung với nhau. Tôi cũng vậy thôi. Quan hệ giữa khoa chúng tôi và khoa nhi rất tốt.”

“Ừ, tôi hiểu rồi.”

“Đứa trẻ đó có vấn đề gì sao?”

“Trên người có âm khí, chắc là đã từng tiếp xúc với ma. Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu bé được không?”

“Được chứ. Bây giờ cha mẹ cậu bé không có ở đây, nhưng lát nữa họ sẽ quay lại. Cái đó...”

“Tôi biết phải làm sao. Chuyện tiếp theo, cô có thể không cần phải tham dự.”

“Ồ.”



Cộp... Cộp... Cộp...

“La Vĩnh Hoa.”

“...”

“Em là La Vĩnh Hoa đúng không? Bọn chị là sinh viên đại học, đến bệnh viện giúp đỡ, giống với cái chị đến đây trước đó.”

“...”

“Sao vậy?”

“Chị đó không có nói là sẽ có người khác đến đây. Chị đó không đến nữa sao?”

“Hôm nay cô ta không đến nên bọn chị mới đến đây.”

“Vâng.”

“Em đang vẽ gì vậy? Vẽ người sao?”

“Vâng.”

“Tại sao không vẽ mắt mũi miệng?”

“Tại vì không thể vẽ vào được.”

“Tại sao không thể vẽ?”

“Nói chung không thể vẽ vào được đâu.”

“Là ai nói với em là không được vẽ mắt mũi miệng vào?”

“Dạ... Là cái chị đó.”

“Ừ. Cô ta có nói cho em biết là tại sao không thể vẽ mắt mũi miệng không?”

“...”

“Cô ta bảo em gọi chị đó là chị gái thôi sao? Có giới thiệu mình tên gì không?”

“...”

“La Vĩnh Hoa, nhìn chị này, được không?”

“...”

“Cái người đó trông như thế nào?”

“Rất xinh đẹp. Mắt to to, miệng chúm chím, khuôn mặt rất xinh.”

“Cô ta đến đây vào lúc nào?”

“Hả?”

“Em còn nhớ cô ta đến đây vào lúc nào không?”

“Không nhớ nữa, vào khoảng mấy hôm trước.”

“Cô ta bảo em vẽ những hình người này để làm gì vậy?”

“...”

“Như vậy không được đâu. La Vĩnh Hoa, những hình người này không đẹp. Nếu vẽ thì phải vẽ luôn cả mắt mũi miệng, đúng không?”

“Nhưng mà cái chị đó nói là, nếu vẽ mắt mũi miệng thì sẽ không đúng đâu.”

“Chỗ nào không đúng? Em xem, mọi người đều có mắt mũi miệng mà.”

“Vâng... Đúng vậy, mọi người đều có mắt mũi miệng, nếu vẽ thêm lên thì cái này sẽ trở thành một con người thật rồi nên không được vẽ thêm vào.”

“Chị đó chỉ bảo em vẽ hình người trên giấy thôi sao?”

“Vâng.”

“...”



“Chuyện đó, sao rồi? Cậu bé đó...”

“Cậu bé không biết được thông tin gì nhiều. Trong bệnh viện có gắn camera quan sát không?”

“Chỉ có bên cửa chính mới có thôi.”

“Chúng tôi cần quan sát cậu bé. Con ma đó chắc sẽ còn tìm đến cậu bé nữa.”

“Chuyện này, chắc tôi không giúp được gì rồi... Các cô định quan sát thế nào?”

“Nếu như có thể lắp đặt thiết bị quan sát trong phòng bệnh thì quá tốt rồi.”

Ngày 19 tháng 1 năm 2007, phân tích file ghi âm. File ghi âm 04020070118G.wav.

“... Rất xinh đẹp. Mắt to to, miệng chúm chím...”

“Không nghe thấy có tiếng động gì cả. Lúc đó chắc con ma nữ không có mặt trong phòng bệnh. Nói thật thì các cậu tính làm sao? Không thể lắp đặt camera quan sát hả?”

“Không dễ làm. Bây giờ chỉ có thể treo bùa hộ thân lên trước. Em đang nghĩ là có thể lắp đặt một cái máy nghe lén. Không thể lắp camera được thì chỉ có thể dùng máy nghe lén ghi âm, sau đó mới nghe lại.”

“Làm như vậy cũng không dễ đúng không?”

“Ừ. Con ma nữ đó toàn chọn lúc những đứa trẻ ở một mình mới xuất hiện. Khá là khó để bắt được nó.”

“Em không thể dùng phép thuật gì sao?”

“Ma Cô, anh ngốc hả? Dùng phép thuật gì thì sẽ bị phụ huynh đứa trẻ đó biết được. Sao người ta có thể đồng ý chứ?”

“Hay bảo Diệp Tử mượn từ chỗ lão Đạo vài con ma để hù doạ.”

“Anh thật nhẫn tâm, con nít mà cũng ra tay được.”

“Tôi đây là rất công bằng, tôn trọng mỗi một mạng người. Chúng ta cũng đã đứng ra làm mồi dụ nó rồi, con nít thì sao chứ? Cậu bé chịu hy sinh một chút để tránh cho con ma đó tiếp tục giết người.”

“Cậu bé đó chỉ là một người bình thường thôi.”

“... Diệp Tử, cậu cũng thật kì lạ, mọi người đều là người, đâu có gì khác biệt đâu.”

“Khác biệt nhiều lắm...”

“Cậu im miệng đi Gã Khờ.”

“...”

“Nói thật thì tôi cảm thấy trên thế giới trước sau gì cũng sẽ không còn người bình thường nữa. Ai ai cũng phải đối mặt với những chuyện này. Đến cuối cùng mọi người đều như nhau cả thôi. Gặp phải rồi, một là có năng lực để chống lại nó, hai là sẽ chết - bị ma quỷ giết chết hoặc là bị người khác đưa ra làm bia đỡ đạn. Chỉ có như vậy thôi.”

“Vậy thì, ít ra chúng ta có thể đẩy lùi cái thời khắc đó lại.”

“Ừ. Cậu cảm thấy làm một người bình thường, cuối cùng chết đi sẽ tốt hơn sao?”

“Anh cũng nghĩ như vậy mà nhỉ?”

“... Chậc...”

Ngày 20 tháng 1 năm 2007, nhận được cuộc gọi từ bà Lâm. File ghi âm cuộc gọi 200701201643.mp3.

“Xin chào.”

“Ừ, cho hỏi đây có phải là Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp...”

“Phải. Cho hỏi bà gọi đến có chuyện gì không?”

“Hôm đó tôi có gặp qua các cô cậu, ngay trong khu dân cư trực thuộc bệnh viện số 1, tôi họ Lâm. Ba người đã hỏi chuyện con trai tôi đấy.”

“À, chào bà Lâm. Bà đã phát hiện manh mối gì sao?”

“Có một chuyện này. Cái cậu bé Từ Thiên Thành đó, con trai tôi có nhắc qua vài lần. Cậu bé nhớ ra rồi, lần đầu tiên nhìn thấy... con ma đó... Là vào khoảng tháng 9, ngày 20 mấy tháng 9, cụ thể là ngày nào thì quên rồi. Con ma đó chơi với bọn trẻ cũng khá lâu, nhưng chủ yếu là chơi chung với nhau, ít khi chơi riêng. Ở chỗ chúng tôi thường sẽ có phụ huynh trông chừng. Vì vậy...”

“Thì ra là vậy. Cám ơn bà. Tình hình của bọn trẻ sao rồi?”

“Cũng khá tốt. Chúng tôi đã đi chùa Tịnh Long rồi. Sư thầy trong chùa cũng rất ngạc nhiên. Bọn trẻ có hơi... Từ Thiên Thành nghiêm trọng hơn, chắc là do tiếp xúc nhiều... Trước đó chúng tôi cũng không biết. Mẹ của Từ Thiên Thành hôm đó còn nổi nóng với tôi, nói tôi bị khùng, sau đó thì... Người nhà họ cũng rất lo lắng. Đứa trẻ đó đột nhiên nói bậy nói bạ gì đó, nói gì mà nhìn thấy có người, rồi ngồi nói chuyện với không khí. Haiz...”

“Bây giờ đã đỡ chưa?”

“Những vị sư thầy nói là đã đỡ rồi, không sao rồi. Tạ ơn thần phật...”

“Vâng, vậy thì tốt rồi.”

Ngày 24 tháng 1 năm 2007, nhận được cuộc gọi từ người uỷ thác. File ghi âm cuộc gọi 200701241024.mp3.

“A lô, chào cô Phó.”

“Phù... Cậu bé... La Vĩnh Hoa... Đứa trẻ đó...”

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Cậu bé, cậu bé vẽ... Vẽ hình người... Dưới nền đất trong phòng bệnh... Tôi... Chúng tôi... Trong bệnh viện, ở khoa nhi đều biết chuyện này. Bây giờ... Bác sĩ điều trị của cậu bé đang ngồi nói chuyện với phụ huynh, nhưng mà... Chúng tôi không biết phải làm sao...”

“Cái bùa hộ thân tôi treo dưới giường La Vĩnh Hoa lần trước đâu?”

“Tôi không biết... Tôi chưa xem. Bây giờ trong bệnh viện... Những phụ huynh khác trong phòng bệnh đó đều đã biết chuyện, họ đều không hài lòng đang nhao nhao cả lên. Chuyện này vẫn chưa biết phải giải quyết sao.”

“La Vĩnh Hoa có nhắc đến con ma đó không?”

“Có. Nhưng mà... Phụ huynh cậu bé có hơi ngang tàng, có thể cũng do không muốn con trai mình... Bây giờ họ không muốn nói chuyện gì, chính là... Không nói lý lẽ được với họ... Cũng không biết phải giải quyết như thế nào nữa.”

“Tôi biết rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ đến bệnh viện ngay.”

Ngày 24 tháng 1 năm 2007, đi đến bệnh viện nhân dân số 7. File ghi âm 04020070124.wav.