Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1204: Hành trình báo thù (3)




Giết chết những kẻ đáng ghét kia.

Ai?

Giết chết ai?

Tôi cảm thấy suy nghĩ có chút hỗn loạn.

Cơ thể tôi đột nhiên bước về phía trước.

Cảnh vật xung quanh lùi về sau với tốc độ rất nhanh, chỉ đi có mấy bước thôi thì tôi đã bước vào trong một không gian khác rồi.

Tôi nhìn thấy những bông hoa dại điểm xuyến trên bãi cỏ xanh, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp, nhưng đồng thời cũng khiến cho tôi tự dưng cảm thấy chán ghét.

Tôi nhìn thấy một bóng người.

Người đàn ông kia đang bước đi với vẻ khẩn trương, tay đặt lên miệng cắn móng tay, miệng thì còn đang lẩm bẩm thứ gì đó.

Trong lòng tôi nảy sinh một loại cảm giác rất kì lạ. Tôi từng bước đi về phía người đàn ông đó, lúc này linh hồn lại có sự biến đổi, giống như bị đàn ông đó hấp dẫn rồi vậy, giống như là ngửi thấy mùi thức ăn ngon, ngửi thấy mùi hoa thơm, nảy sinh cảm giác háo hức.

Người đàn ông cũng chú ý tới tôi, quay đầu lại, trong ánh mắt có vẻ e ngại, cũng có nét mừng rỡ.

“Chuyện tôi đã hứa chắc chắn sẽ làm được. Ông muốn trả thù ai?”

Tôi nghe thấy có một giọng nói không phải của mình, nhưng với tôi mà nói thì giọng nói này cũng không hẳn là xa lạ.

“Một người thôi! Tây Môn Văn Hạo! Gã tên Tây Môn Văn Hạo!” Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi: “Tên chết tiệt kia chiếm chỗ của tôi, năm đó đi ra nước ngoài, tốt nghiệp tiến sĩ xong, vào làm ở ngân hàng đầu tư, bây giờ quay về nước làm CEO, lương một năm cũng không biết là có bao nhiêu chữ số... Những cái này vốn là của tôi! Tất cả đều là của tôi! Gã... Gã còn chào hỏi với tôi, chào hỏi như người dưng, nói là không nhớ ra tôi là ai... Ha!”

Trong đầu của tôi hiện lên một cái tên: Lưu Hải Thanh.

Nhưng theo tôi nhớ thì người đàn ông này chắc hẳn là chưa từng tự giới thiệu tên với tôi bao giờ.

Tôi cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng sau đó cảm giác khó hiểu này đã bị đè nén xuống.

“Ông chỉ cần dẫn tôi đi gặp người đó, tôi liền có thể giúp ông báo thù. Ông có thể đưa tôi đi gặp không?” Tôi lại nghe thấy cái giọng nữ đó, còn nảy sinh cảm giác háo hức, hồi hộp nữa.

Giết chết Tây Môn Văn Hạo, giết chết người đó!

Trong đầu tôi chỉ còn suy nghĩ đến việc này.

Lưu Hải Thanh không có mảy may chần chờ gì, lập tức đồng ý với tôi.

Tôi đã biết trước chuyện này rồi. Ngoài ra tôi cũng biết là Lưu Hải Thanh sẽ không hỏi tôi phải làm sao.

Ông ta dẫn đường cho tôi, nói cho tôi biết là gần đây Tây Môn Văn Hạo ở khách sạn trong trung tâm thành phố. Nói đến đây, ông ta lại bắt đầu nói về giá phòng ở khách sạn, rồi lại nói thêm nhiều chuyện khác giữa hai người họ nữa.

Quả thật cũng có chút trùng hợp, hai người bọn họ học chung trường cấp ba và đại học, chỉ là do Tây Môn Văn Hạo học lại một năm, thi đại học chung đợt với Lưu Hải Thanh nhưng khác lớp, không có nói chuyện gì cả. Sau khi vào đại học, hai người học hai ngành và hai lớp khác nhau, phòng ngủ cũng cách nhau rất xa, không quen biết gì. Mãi cho đến khi sinh viên năm ba, năm tư tranh nhau danh sách đi du học ở các trường công, Lưu Hải Thanh mới biết sự tồn tại của đối phương. Lưu Hải Thanh không tập trung nói về việc bị giành mất suất du học, ông ta nói đến việc hai người xuất thân giống nhau, hoàn cảnh gia đình cũng giống nhau, trình độ tương tự, nhưng tại thời điểm mấu chốt lại xảy ra bước ngoặt, cũng bởi vì vậy mà hai người đi theo hai con đường khác nhau.

Lần này Tây Môn Văn Hạo về quê trong vinh quang, thăm hỏi người thân, đi cùng với vợ và con trai con gái về quê thăm nhà. Nhà Tây Môn đã được Tây Môn Văn Hạo đưa ra khỏi thành phố nhỏ này rồi, trước đây sống ở nước ngoài, bây giờ thì theo ông ta đến biệt thự ở thủ đô.

“Đó vốn là của tôi...” Lưu Hải Thanh lặp lại câu này, ngọn lửa ganh ghét đã đong đầy oán hận trong lòng ông ta.

Tôi có thể cảm nhận được sự oán hận đó.

Tôi vốn nên chán ghét nó. Theo bản năng, tôi sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng sau khi tôi phát hiện được sự oán hận trong lòng Lưu Hải Thanh, thì trong lòng tôi chỉ cảm thấy thoả mãn. Tôi giống như đã được nhìn thấy một cảnh tượng đẹp nhất.

Lưu Hải Thanh dẫn tôi đến khách sạn đó, chỉ đứng nhìn từ xa thôi, cảm giác xấu hổ khiến cho Lưu Hải Thanh không dám bước tiếp.

Ông ta trốn bên ngoài khách sạn, nhìn trộm những người đi ra đi vào khách sạn. Đợi hai ngày rồi mới nhìn thấy Tây Môn Văn Hạo, và ông ta cũng chỉ cho tôi xem.

Tôi nhìn thấy cảnh một gia đình bốn người rất hạnh phúc. Hai người lớn nắm lấy tay hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ cũng không còn nhỏ nữa, khoảng 15, 16 tuổi rồi, nhưng lại rất ngây thơ hoạt bát, ôm lấy cánh tay cha mẹ nhõng nhẽo, một gia đình vô cùng hạnh phúc.

Như có ai đó đập một phát vào tim tôi khi tôi nhìn thấy hai anh em đó.

“Chính là ông ta sao?” Tôi lại nghe thấy cái giọng nữ đó.

Cơ thể của tôi không chịu khống chế bay đến bên bốn người kia. Bọn họ đang chuẩn bị lên xe taxi, hành lí được nhân viên khách sạn chuyển ra cốp sau. Bọn họ đang định rời khỏi thành phố này.

Chỉ trong chớp mắt, tôi đã xuất hiện ở bên cạnh xe taxi.

Không!

Tôi muốn kêu lên, muốn ngăn cản việc này lại.

Nhưng mà lúc này tôi đã đặt tay lên vai của người đàn ông đó.

Một người đàn ông thân thể cường tráng, vẻ ngoài tinh anh quay đầu lại với vẻ kinh ngạc. Người phụ nữ xinh đẹp đang chuẩn bị bước lên xe cũng quay đầu nhìn sang.

“Anh Tây Môn.” Tôi nghe thấy mình nói như vậy.

Người đàn ông thu lại vẻ kinh ngạc, nhìn qua với ánh mắt lạnh nhạt, tựa hồ là không biết phải nói gì tiếp.

“Em là đàn em của anh, học sau anh mấy khoá. Thầy Từ hay nhắc đến anh, bảo tụi em phải học tập thật tốt, thi đậu đại học tốt. Em không thi đậu trường ở thủ đô mà là ở Dân Khánh, bây giờ trở về quê. Anh đây là... Cũng quay về sao? Hay là đến thăm người thân?” Cô gái nói với vẻ chậm rãi, biểu hiện rất bình thường.

“Chỉ là về thăm người thân. Thật ngại quá, chúng tôi còn phải bắt xe lửa nữa.” Người đàn ông nói với vẻ áy náy.

Tôi khẽ lùi về sau một bước, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông kia.

Trên người người đàn ông đã có âm khí.

“Mời anh.” Tôi nghe thấy giọng của cô gái, giọng lạnh đến tận xương tuỷ.

Cặp vợ chồng đứng ở phía trước chỉ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, trực tiếp lên xe taxi.

Tôi cảm thấy không ổn, cảm thấy khủng hoảng và ghê tởm.

Tôi nhìn thấy trên xe taxi, hai anh em kia đang nô đùa với nhau, nói gì đó với hai vợ chồng kia.

Không phải như thế...

Phải ngăn cản...

Thế nhưng cái cảm xúc điên cuồng đó cứ bám trụ trong lòng tôi.

Tôi nhìn thấy trên người người đàn ông có thêm âm khí, trong lòng cảm thấy vui sướng.

Đưa mắt nhìn theo chiếc xe taxi, tôi lại quay về đứng bên người Lưu Hải Thanh.

“Bây giờ có chuyện này cần ông làm.” Tôi nói với Lưu Hải Thanh.

Lưu Hải Thanh đang rất thất vọng, nhưng bây giờ lại có hy vọng dấy lên trong lòng ông ta, vội hỏi tôi muốn ông ta làm gì.

Tôi ra lệnh cho Lưu Hải Thanh, bảo ông ta đi mua đồ, trong lúc đó, tôi chờ ở trên ngọn núi kia.

Lưu Hải Thanh vừa thở hổn hển vừa chạy về.

“Nơi này tên là gì?” Tôi hỏi.

Lưu Hải Thanh thở phì phò: “Cái gì? Nơi này... Chắc không có tên đâu... Khu này gọi là Hoa Sơn.”

“Hoa Sơn... Hoa Sơn...” Cô gái cứ lẩm bẩm cái tên này, giống như đang ghi nhớ một thứ gì rất quan trọng vậy.

Tôi đột nhiên cảm thấy có hơi mơ màng.

Tôi quên mất thứ gì rất quan trọng, trong đầu lại bị nhét thêm một thứ mới vào.

“Sau này tôi sẽ tên là Hoa Sơn.” Tôi nghe được cô gái đó nói như thế.

Trong thoáng chốc, trong đầu hình như có thứ gì đó giống như đất cát bị gió bão thổi bay đi, biến mất mãi mãi, chỉ còn sót lại cái tên “Hoa Sơn” thôi.

“Tôi đã mua đồ xong rồi.” Lưu Hải Thanh nói.

“Ông có từng xem qua phim cảnh sát bắt cướp chưa?” Tôi hỏi Lưu Hải Thanh.

Lưu Hải Thanh không hiểu gì cả.

“Ông chỉ cần làm giống như trên phim, vẽ một hình người dưới đất, sẽ có người nằm trong này, chết ở trong này. Tùy ông thích vẽ thành tư thế ra sao.” Tôi lên tiếng dụ dỗ: “ Tuỳ ông thích Tây Môn Văn Hạo chết quằn quại như thế nào...”

Trong mắt Lưu Hải Thanh không có vẻ gì là sợ hãi cả, mà là nét vui sướng vì sắp giết được Tây Môn Văn Hạo.

Quả nhiên... Ông ta chính là cái loại người trong tưởng tượng của tôi.

Tôi bị ảnh hưởng bởi oán hận toát ra từ người Lưu Hải Thanh, hình như lại nghe thấy có tiếng gió thổi bay thứ gì đó vậy.