Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1233: Vụ án bắt cóc (7)




Có lẽ vì hành động này của gã, mà năng lực của tôi vẫn chưa được vận dụng triệt để. Chỉ quan sát diện mạo của gã, không hề thấy gã đã bị nghịch chuyển thời gian một chút nào.

Lý Mặc Tiên nhân lúc người đó ngã ra đất, mà vùng vẫy mãnh liệt hơn, suýt nữa đã thành công.

Mấy tên khác đè chặt Lý Mặc Tiên lại, bực dọc quát: “Làm cái trò gì vậy? Đến một đứa con gái cũng giữ không nổi là sao?”

“Không phải! Không phải!” Gã kia la lên, lồm cồm bò dậy, lùi lại mấy bước: “Vừa rồi có người! Có người ở chỗ đó! Còn nắm chặt vai tôi nữa!”

Gã cởi áo, ngoảnh cổ qua nhìn vai mình.

Những kẻ khác cười ầm lên, trêu chọc hắn ta nhát gan.

Người kia đỏ mặt tía tai cãi lại.

Tôi lại nhìn qua những tên khác.

Nói thật, trong tình trạng vẫn còn lý trí, tôi rất khó giết người. Nếu giết người ở đây, thì sau này cũng khó lấp liếm. Chỗ này không phải là một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài như Crusano, mà có lẽ là khu ổ chuột mà La Vĩnh Hoa đã nói đến. Dù cho mấy tên tội phạm bắt cóc này trước khi đến đây đã sắp xếp tất cả, để không ai có thể gây trở ngại cho “trò chơi bắt cóc” của chúng; nhưng sau khi bọn chúng đột nhiên biến mất, sự tình sẽ diễn biến như thế nào cũng khó mà đoán trước được.

Tôi nhìn cái người vẫn đang ngẩng cổ lên cãi lại, rồi quyết định đổi hướng tư duy.

Nếu đã chạm được chúng, thế thì tôi có thể làm được rất nhiều chuyện.

Tôi thò tay đến tên đứng gần nhất, thẳng tay chụp lấy gáy của gã.

Tay tôi đã chạm vào lớp da của người đó, cảm giác rất rõ ràng.

Người đó rụt cổ lại, quay phắt đầu lại.

Mắt tôi và gã đối diện nhau, nhưng ánh mắt gã ta nhanh chóng rời đi, lộ ra khuôn mặt hệt như đang gặp ma.

Ngay lập tức, gã ta buông Lý Mặc Tiên ra, nhảy cẫng lên.

“Có ma thật, có ma thật đó!!” Gã ta gào to, bộ dạng chẳng khá hơn tên trước đó là bao.

Việc tôi làm đã khiến cả đám sợ chết khiếp rồi.

“Này, mày kiếm nhà kiểu gì vậy hả?” Tên mặc áo khoác xanh lam hoảng hốt, trừng mắt nhìn gã đứng bên cạnh.

Bị chất vấn là một người đeo khuyên tai nạm đá quý, gã ta tỏ ra vô cùng ngơ ngác: “Thì kiếm đại một căn nhà… Mấy người chẳng phải đã nói muốn kiếm một căn nhà cũ, còn phải là nhà cũ có người nữa, chẳng là chỗ này sao? Tao đi kiếm một căn nhà như thế này, còn khó hơn kiếm biệt thự trong thành phố nữa đó. Chỗ này…”

“Mày đã kiếm được một căn nhà ma rồi!” Tên vừa bị tôi bóp cổ quát to một câu, rồi câm như hến.

“Chúng ta đi thôi… chúng ta… đi thôi… rời khỏi chỗ này trước đã…” Tên đang trốn xa nhất đã lết đến gần cửa.

Cả đám còn lại đều rất hậm hực, cũng không biết thực sự tin chuyện ma quỷ, hay là có tật giật mình, nên đã lập tức quyết định rời đi. Chúng còn chuẩn bị đưa Lý Mặc Tiên theo. Tên mặc áo khoác xanh lam đi lấy một bình thuốc nước.

Lý Mặc Tiên đang vùng vẫy điên cuồng.

Tên đeo khuyên tai quát nạt mấy tiếng, gọi hai tên khác đến giúp gã đè cô ta xuống.

Chúng vừa đến gần Lý Mặc Tiên, tôi liền thò tay ra.

Cả đám hỗn loạn, khiến chai nước thuốc rớt xuống đất.

Chúng bắt đầu cãi nhau.

Tôi rất kiên nhẫn, tấn công hết lần này đến lần khác, để ép chúng phải bỏ chạy. Sau mấy lượt như thế, bọn chúng cuối cùng đã chịu hết nổi.

Đã không còn ai trấn áp nữa, nhưng cô ta không chạy mà chỉ nằm co ro trên nền nhà, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Tôi thấy cô ta giả vờ tỏ ra vô cùng hoảng loạn, nhìn vào không khí mà hét lên mấy tiếng.

Mấy tên kia càng sợ hãi hơn.

Bị tôi chụp lấy cần cổ thêm một lần nữa, thì đã có tên trụ không nổi, ngay lập tức tông cửa phóng ra ngoài.

Tôi đoán bọn chúng vốn chẳng phải một nhóm gắn kết bền chặt gì, có chăng chỉ là gia thế chúng tương đương nhau, lại đều khốn nạn đốn mạt như nhau. Bây giờ có kẻ đã chuồn trước rồi, thì những kẻ khác cũng ngay lập tức đồng loạt phóng ra khỏi căn nhà.

Tôi thở phào, quay qua nhìn Lý Mặc Tiên.

Cô ta vẫn đang nằm co ro trên sàn, nhưng vẻ mặt lại đờ đẫn, sau một hồi ứa nước mắt thì khe khẽ nói: “Cảm ơn…”

Tim tôi căng chặt, trả lời: “Không có gì.”

Nhưng hình như Lý Mặc Tiên không hề nghe thấy.

Cô ta không hề sợ con ma trong căn nhà này, cứ ngồi co ro ôm lấy hai chân mà khóc một trận.

Tôi lặng im, nhìn bộ dạng yếu ớt của Lý Mặc Tiên, mà hoàn toàn không biết làm sao.

Cứu được cô ta rồi, nhưng… tiếp đến phải làm sao đây?

Chớp mắt tôi đã thay đổi một “quá khứ” rất xa xôi, cứu được Lý Mặc Tiên, kế đến sẽ là một chuỗi phản ứng dây chuyền diễn ra.

La Vĩnh Hoa sẽ không nghĩ đến chuyện nhặt xác.

Tháng Mười sẽ không chết.

Huỳnh An Tâm có lẽ cũng sẽ còn sống.

Còn Chử Lan, cô ta có sử dụng lời cầu nguyện tình yêu đó nữa hay không, thì cái đó là một ẩn số…

Tôi ngẫm qua một lượt những chuyện mình có thể tưởng tượng được.

Trong đó, rắc rối nhất chính là Tháng Mười. Anh ta sẽ sở hữu hai đoạn kí ức khác biệt và chắc cũng sẽ phát hiện ra, những kí ức này đến từ đâu. Anh ta sẽ biết đến sự tồn tại của tôi sớm hơn, đồng thời chính thức có quan hệ với tôi không phải là chuyện của Chử Lan. Nếu anh ta đoán được tôi và Chử Lan không liên quan gì thì còn đỡ, nhưng nếu suy nghĩ theo một hướng khác, thì rất có thể anh ta sẽ lần ra tôi một cách triệt để.

Chỉ cần xét từ vụ ủy thác mà Tháng Mười đã tiếp nhận từ bọn bắt cóc cũng đủ để thấy rằng, anh ta khá khác với nhóm Thanh Diệp. Anh ta chỉ xem những việc này như một công cụ sinh sống, một công việc. Có thể anh ta sẽ không đối địch với tôi, sẽ không muốn tóm lấy tôi để thực hiện chuyện gì to tát cho anh ta, nhưng rốt cuộc thì anh ta vẫn là một mối nguy hiểm.

Mức thấp nhất là anh ta không có bất kì nhu cầu nào đối với tôi, không cần phải dựa vào tôi để cứu ai hết. Nhưng, biết đâu anh ta vì e ngại năng lực của tôi mà muốn khống chế tôi?

Điểm này chính là khác biệt lớn nhất giữa anh ta và Thanh Diệp và cũng là điểm khiến tôi thấy bất an nhất.

Trong lúc tôi suy tư những chuyện này, thì Lý Mặc Tiên đã khóc đủ rồi.

Cô ta ngẩng đầu nhìn quanh: “Anh còn đó chứ?”

Tôi không trả lời, vì có nói thì cô ta cũng không nghe thấy.

Lý Mặc Tiên lặng thinh một lát, sau khi cảm ơn lần nữa thì lồm cồm đứng dậy.

Cô ta định rời khỏi chỗ này.

Lúc đứng dậy, cô ta đứng không vững, nên đổ nhào lên bàn.

Trên đó vẫn còn lưu lại chiếc móng tay đã bị rút ra của cô ta.

Cô ta thở hắt một hơi, run run nhặt lấy chiếc móng tay ấy, giữ trong lòng bàn tay, đứng thẳng người rồi vịn chiếc bàn lần từng bước ra ngoài.

Có thể nhận ra, cô ta đang cực kì yếu. Có lẽ những tên kia không đánh cô ta, nhưng chắc cũng chẳng đối đãi tử tế gì. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, đôi chân yếu ớt đến mức gần như đi không nổi. Những vùng vẫy trước đó đã tiêu hao sạch sức lực và cũng đã rút sạch tiềm lực của cô ta.

Tôi muốn đến dìu, nhưng giơ tay ra thì lại không chạm vào được.

Lý Mặc Tiên từ chiếc bàn di chuyển đến vách tường, vịn vào, vất vả lết từng bước ra ngoài.

Tôi chợt ngửi thấy mùi xăng, trong đầu thình lình vang lên tiếng chuông báo động.

Lý Mặc Tiên đang ở tầng trên của tòa nhà này.

Tôi ngay lập tức bay xuống, linh hồn xuyên qua nền nhà và trần nhà, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

Những tên khi nãy vội vàng vứt bỏ mấy cái thùng, quay đầu bỏ chạy.

Chúng đã chạy ra khỏi phạm vi hoạt động tự do của tôi, nên tôi chẳng cách nào tóm được chúng.

Mà đó không phải là chuyện quan trọng.

Đây là một khu ổ chuột, hoàn toàn không có cái gọi là thiết bị chữa cháy khu dân cư. Ở đây không có ai quản lý, vấn đề đường dây diện rối rắm, đồ vật linh tinh giăng khắp nơi vô cùng nghiêm trọng. Không chỉ trên con đường chật hẹp giữa các dãy nhà, mà trong mỗi nhà đều chất đầy những vật tích lũy nhiều năm. Ngoài ra, nhà cửa ở đây đều là tự xây dựng trái phép, nên hoàn toàn không tuân theo điều lệ phòng ngừa hỏa hoạn.

Tôi nhìn ngọn lửa bùng lên mà không khỏi phát hoảng. Đám cháy nhanh chóng lan ra.

Nhà sát vách không có người, nhưng đám cháy hệt như một chuỗi bài đô mi nô, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy nó di chuyển từ nhà này qua nhà khác.

Linh hồn của tôi đứng giữa biển lửa, nghe thấy tiếng hô hoán, gào thét quanh đây.

Tôi trông thấy trước mặt mình, một bà cụ bị què đang vật vã chạy ra khỏi nhà, nhưng ngay lập tức đã bị ngọn lửa quấn chặt.

Trước mặt tôi, chỉ còn lại sắc đỏ rực của đám cháy.

“Sao… lại như vây…”

Tôi quay phắt lại, trông thấy Lý Mặc Tiên đang quỳ trên cầu thang gỗ. Lửa đã men theo đoạn cầu thang cũ ấy, lan đến tận chân Lý Mặc Tiên.

Lý Mặc Tiên đờ đẫn, khuôn mắt chợt đỏ hoe.

“Vì… tôi được cứu sao?”

Tôi bất chợt hiểu ra, hoảng hốt mở miệng định nói gì đó, nhưng trong đầu lại hiện ra sự tình xảy trong phim trường.

Tôi đã thay đổi quá khứ…

Không ngừng thay đổi quá khứ…

Nhưng kết quả là…

Đầu óc tôi đột nhiên trở nên trống rỗng.

Biển lửa hừng hực chớp mắt đã hoàn toàn tan biến.