Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1242: Mã số 013 – Lái xe gặp ma (3)




“À, chuyện, vốn dĩ tôi đến chỗ các vị, cũng vì muốn nhờ các vị tìm được… sau đó siêu độ. Trước đây tôi có đến những nơi kiểu như chùa miếu để hỏi thăm, họ cùng lắm là bán vài lá bùa hộ thân. Tôi muốn siêu độ người tài xế đó, nhưng họ nói không phải bà con thân thích thì không thể, còn bảo chỗ đó xa quá, mà họ thì không muốn đi khắp nơi… Tôi… Haizzz…”

“Chúng tôi có thể tiếp nhận ủy thác của anh và đi đến đó một chuyến. Anh có thể chỉ đường cho chúng tôi không. Chỗ chúng tôi có bản đồ.”

“Được, được.”



Soạt…

“Đây là cao tốc Dân Khánh – Huy Châu, gia đình anh đã từ đường giao nhau này rẽ xuống đúng không?”

“Để xem nào… đúng rồi, ngay chỗ đường giao nhau này, sau đó… hình như bản đồ này không có…”

“Ở đây có bản đồ địa phương của Huy Châu.”

Rào rào….

Loạt soạt…

“Đường giao nhau ở chỗ này, từ chỗ này chạy qua, là đường Lâm Khẩu.”

“Vâng, chắc là con đường đó đây, đi theo hướng này, hai bên đường chắc là khu dân cư, chắc là cùng một khu dân cư… nhà cửa hai bên đều giống nhau.”

“Được rồi.”

“Các cô… có thể tìm được và siêu độ hồn ma đó không?”

“Nếu không có trục trặc gì xảy ra, thì siêu độ một hồn ma đột tử như thế không hề khó. Nó không có ý hãm hại gia đình anh, chỉ là mất hết ý thức, vất vưởng giữa nhân gian, nán lại ngay cái nơi mà mình tử vong thôi.”

“Ồ… Trục trặc mà cô vừa nói là gì vậy?”

“Cái này còn phải xem thế nào đã. Nếu lúc chết nó không mang trong lòng chấp niệm nặng nề, thì tình huống sẽ như tôi vừa nói. Nếu như lúc chết, mà chấp niệm của nó quá mãnh liệt, thì có lẽ nó sẽ không chịu cứ thế mà đi đầu thai đâu.”

“Có nguy hiểm không?”

“Phải đến đó chúng tôi mới xác định được những chuyện này.”

“Ồ… thế thì xin làm phiền mọi người vậy. Tôi cũng cảm thấy người đó rất đáng thương, vô tình bỏ mạng vì lái xe. Gặp nhau cũng là… miễn cưỡng cũng có thể xem như có duyên với nhau rồi. Đốt chút vàng mã, giúp đỡ chút gì đó, hy vọng người đó ấm lòng mà đi đầu thai…”

“Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng xử lý ổn thỏa chuyện này.”

Ngày 22 tháng 7 năm 2002, phân tích file ghi âm. File ghi âm 013020020721G.wav.

“… Có phải là đi nhầm rồi không, chạy nhầm đến khu nghĩa địa, hai bên đều là… hai bên thực ra chính là mồ mả…”

“Không có âm thanh. Có lẽ người này chỉ thoáng hiện ra, để lại một chút ảnh hưởng thôi.”

“Để lại ảnh hưởng như vậy, sẽ xảy ra vấn đề chứ?”

“Cậu có đầu óc không vậy? Dính vào mấy chuyện này, sẽ có được cái kết tốt sao?”

“Trải qua thời gian nữa, biết đâu lại hết chuyện chuyện nhỉ? Cũng giống như bị cảm ấy…”

“Gã Khờ nói không sai. Thường thì cũng na ná như cảm mạo, thân thể yếu đuối, tinh thần suy nhược, nên khi chịu sự ảnh hưởng của âm khí có khả năng sẽ bệnh một trận thật. Nhưng cũng có khả năng, từ cảm cúm chuyển thành viêm phổi, hoặc bệnh tật khác và rồi tử vong.”

“Vậy à…”

“Nam Cung, chỗ cậu tra được gì rồi? Vụ án tai nạn giao thông có trong kho dữ liệu trên internet không?”

“Không có. Bên đó chỉ có kho số liệu của tỉnh ủy, còn các thành thị khác vẫn chưa có. Tuyến đường đó cũng chưa có camera giám sát.”

“Thế thì ba người chỉ còn cách chạy qua bên đó hỏi thăm rồi.”

“Đúng đấy.”

Ngày 24 tháng 7 năm 2002, đến vùng phụ cận đường Lâm Khẩu, thành phố Từ Bộ, tỉnh Huy Châu điều tra. File ghi âm 01320020724.wav.

… Rè rè…

“… À, đoạn đường đó, tôi nghe nói đã chết một người, trong năm nay thôi, xe tông vào trụ điện bên đường, hình như tông gãy luôn trụ điện đó. Phải đến mấy ngày sau mới dựng trụ mới lên.”

“Thế dì có biết gì về người chết không?”

“Một người đàn ông. Nghe nói là lái xe đêm, vội về chịu tang đó.”

“Vội về chịu tang?”

“Đúng vậy, nghe nói là vợ chết, vội chạy về, nên mới xảy ra tai nạn. Có người còn bảo người đó bị vợ quấn lấy. Một người kinh doanh, suốt ngày đi ngoài đường, có vợ bé, khiến cho vợ lớn tức giận. Chết xong tìm đến tính sổ là đúng rồi.”

“Chuyện này dì nghe ai nói vậy ạ?”

“Tôi cũng chẳng nhớ. Thời gian đó ai ai cũng bàn tán xôn xao. Mà đêm đó, tiếng động lớn lắm, mấy tòa lầu gần đó đều nghe thấy, giật mình thức giấc hết. Sau đó xe cảnh sát, rồi xe cứu hộ, xe cấp cứu… ầm ầm đùng đùng luôn. Rất nhiều người đều phải thức giấc. Sau đó thì có người đã kể lại như thế, tôi không nhớ ai, nhưng cũng ở trong khu này thôi.”

… Rè rè…

“… Đêm đó tôi đứng trên lầu nhìn thấy. Nhà tôi ở bên kia, tòa nhà thứ ba đấy, đứng trên ban công thò đầu ra thì có thể nhìn thấy. Trời ơi thảm lắm. Bị trụ điện đập lên, phần đầu xe bẹp dúm. Người cũng chẳng thấy đâu. Xe cứu hộ đến, cưa rất lâu, lúc kéo được người ra, thì người đó nát bấy… Thật đó, tôi tận mắt trông thấy mà, thân thể không còn ra con người nữa rồi.”

“Thế ông có biết thân phận của người chết không ạ?”

“Sao tôi biết được? À, hình như có người biết. Tôi quên mất là từng nghe ai nói rồi, nhà nào đó có người làm trong đội cảnh sát giao thông… Không phải người bản địa, là người từ xứ khác đến, kinh doanh hay gì đó. Chắc là lái xe quá lâu, lại chạy cả đêm nên sau đó bất chợt gặp nạn.”

“Thế ông có nghe nói về chuyện ma tác quái trên đoạn đường đó không?”

“Chuyện này à…”

“Có tiện kể cho chúng tôi nghe không ạ?”

“Tôi cũng không rõ lắm đâu, là… là chính tôi từng nghe qua. Sau vụ tai nạn đó, có một đêm, lại nghe thấy tiếng xe đụng nữa. Tôi giật mình, cứ ngỡ lại xảy ra tai nạn nữa rồi, nên chạy ra ban công xem thử. Đèn đường khu chúng tôi rất sáng, tôi chạy ra xem, nhìn thấy rất rõ ràng, trên đường chẳng có chiếc xe nào cả. Toàn cung đường cũng không có xe. Sát vách, lầu trên, lầu dưới, cả lầu đối diện đều có người chạy ra xem. Đâu chỉ có mỗi mình tôi nghe thấy, mà họ đều bảo là có nghe thấy âm thanh đó. Chuyện này kể cũng lạ nhỉ? Tôi chỉ nghe thấy mỗi lần đó. Người khác thì hình như còn nghe thấy đến mấy lần nữa cơ. À, tòa nhà bên kia, có một hộ dưới tầng một dọn nhà đi ngay. Nhà đó cách gần nhất, đêm xảy ra tai nạn cũng ở gần nhất. Sợ quá nên dọn nhà đi ngay. Căn hộ đó đến giờ vẫn chưa bán được mà, cứ để trống vậy đó.”

“Có ai tìm cách gì đó để giải quyết không?”

“Trước đây tôi đã đi xem thử rồi, bên đường có người đốt vàng mã, chỉ để lại một cái chậu, tôi chỉ nhìn thấy cái chậu chứ không thấy người. Không biết là ai đốt, chắc không phải người nhà của người bị tai nạn đâu. Nhà người đó không phải ở đây.”

“Vâng, cảm ơn ông.”

… Rè rè…

“… Ma tác quái đó! Quậy ghê lắm! Hầu như đêm nào cũng nghe thấy tiếng xe đụng! Mà kể ra cũng nặng nghiệp nhỉ.”

“Thế cô có biết gì về người chết không?”

“Biết không nhiều. Người đó đâu phải dân ở đây, người xứ khác mà, nên muốn đến bảo gia đình người đó làm pháp sự cũng không được. Nghe đâu tối hôm đó, à không, là mờ sáng hôm đó, cảnh sát đến đưa cái xác đi, sau đó gọi người nhà đến nhận. Rồi người nhà đem thiêu ngay bên này luôn, sau đó mới ôm tro cốt về. Đến đi vội vàng lắm. Không thể nào liên lạc được, cũng chẳng có ai quen. Mà người ta chưa từng đến chỗ chúng tôi kiểm tra thử, người ngoài như chúng tôi làm pháp sự cho người đó, thì cũng không tiện lắm.”

… Rè rè…



Xác nhận trên đường Lâm Khẩu có âm khí, chưa tìm được hồn ma của người chết.

Ngày 25 tháng 7 năm 2002. Nói chuyện với Phó đội trưởng Phòng cảnh sát giao thông Từ Bộ, Tiền Hữu Gia. File ghi âm 01320020725.wav.

“Xin chào phó đội trưởng Tiền.”

“Ừ, chào mọi người.”

“Hôm trước chúng tôi đã liên lạc với ông, để tiến hành làm một đề tài liên quan đến an toàn khi lái xe đêm. Chúng tôi nghe nói trên đường Lâm Khẩu, thuộc địa phận mà ông quản lý đã từng xảy ra một vụ tai nạn do lái xe đêm tạo ra, tài xế chết ngay tại chỗ, có đúng không ạ?”

“Đúng là có vụ án đó. Xảy ra vào tháng 3 năm nay. Mờ sáng ngày mùng 17 tháng 3 chúng tôi nhận được tin báo. Bộ phận 110 đã liên lạc với phòng chúng tôi xuống hiện trường để tiến hành khám nghiệm. Lúc chúng tôi đến nơi, thì xe cứu thương, xe chữa cháy và cả xe cảnh sát đều đã có mặt. Chiếc xe bị tổn hại nghiêm trọng, tài xế mắc kẹt trong ghế lái và đã tử vong. Đội cứu hộ đã mất rất nhiều thời gian để cưa được chiếc xe, đưa trọn vẹn di thể của tài xế ra ngoài. À… nói trọn vẹn chứ cũng tương đối thôi, lúc chúng tôi tiến hành công tác cứu trợ, không hề tạo ra sự tổn thương mới nào, nhưng trên thực tế thì lúc xảy ra tai nạn, tài xế đã bị gãy xương khắp nơi, thân thể bị ép đến biến dạng.”

“Nguyên nhân vụ tai nạn này là gì ạ?”

“Chúng tôi hoài nghi là do lái xe quá sức. Trên tuyến đường đó không có camera, vết tích tại hiện trường cũng chỉ có mỗi chiếc xe ấy. Là do tài xế đang chạy với tốc độ cao, đột ngột đổi hướng đâm thẳng vào trụ điện ven đường. Sau đó chúng tôi điều tra được, hôm đó tài xế đã lái xe liên tục suốt bảy tám tiếng đồng hồ, từ Huy Châu chạy thẳng đến chỗ chúng tôi, dọc đường chẳng có nghỉ ngơi gì.”

“Có thể hỏi một chút về thông tin của tài xế không? Tờ báo của chúng tôi sẽ giấu tên, nhưng cũng hy vọng biết một chút về hoàn cảnh của tài xế, tốt nhất là có thể liên lạc được với người nhà của nạn nhân, để hiểu sâu hơn về toàn bộ sự kiện này.”

“Được chứ. Tài xế đó tên là Triệu Trì, người Huy Châu, làm nghề kinh doanh, có mở một công ty nhỏ. Khoảng thời gian ấy đang trù bị để di chuyển nhà máy, từ Huy Châu chuyển đến Mậu Lăng ở vùng duyên hải, đi lại hai đầu khá là bận bịu. Vì vậy nên mới có sự kiện lái xe quá sức này, dẫn đến thiệt mạng.”