Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1406: Run sợ (5)




Bà cụ hình như không hề hay biết chuyện quái lạ đang xảy ra trước mặt, vẫn còn đang thong thả ăn cơm, chốc chốc lại lầu bầu như đang muốn nói gì đó.

Chắc chắn là Vương Tiểu Soái đã nhận thấy sự khác thường. Tôi nhìn thấy trán anh ta đang vã mồ hôi, thân thể ngồi thẳng đuột, không chút nhúc nhích.

Nhậm Tì càng không dám động đậy.

Hai mẹ con thì đang nhìn chằm chằm vào ót của Nhậm Tì.

Tôi bước tới, định tóm lấy hai mẹ con họ.

Nếu quả thật con ác ma đã nhập vào họ, thì chắc chắn sẽ có phản ứng.

Hai mẹ con hoàn toàn không nhìn thấy tôi. Cả khi tôi đã tóm lấy tay họ, họ vẫn không hay biết.

Tôi không khỏi chau mày.

Thời gian vốn đang bị đóng băng, hình như đã trôi trở lại ngay trong khoảnh khắc này.

Người vợ tỏ vẻ ngạc nhiên: “Chồng à, anh đứng đó làm gì vậy?”

Giọng nói thì giống hệt khi nãy, nhưng ngữ điệu thì khác hẳn.

Bé gái đang ở bên cạnh cũng tỏ ra khá ngạc nhiên.

Vương Tiểu Soái nhìn chằm chằm hai mẹ con họ hồi lâu, mới nặng nề thở hắt ra một hơi.

Còn Nhậm Tì đến lúc này mới dám quay đầu nhìn lại.

“Chồng?” Người phụ nữ ngờ vực gọi thêm lần nữa, lần này giọng đã hơi khẽ một chút.

Sắc mặt của Nhậm Tì đang vô cùng xấu, giống hệt một người sắp chết, trắng tái không còn chút máu.

Người phụ nữ đứng dậy: “Anh không sao chứ?”

Nhậm Tì nhìn vợ, rồi quay qua nhìn con gái, cuối cùng quay đầu lại nhìn chiếc điện thoại bàn.

Trên điện thoại đang có đèn báo hiệu có tin nhắn thoại.

Thân thể Nhậm Tì lại run lên.

“Ủa? Vừa rồi có người gọi đến à?” Người phụ nữ đi đến bên cạnh Nhậm Tì, vừa ngạc nhiên hỏi vừa tiếp tục tiến về phía trước.

“Từ từ!” Nhậm Tì kêu lên.

Người phụ nữ đứng lại, quay qua nhìn Nhậm Tì.

Xem ra cô ta rất bình thường, không còn khiến cho người ta có cảm giác ớn lạnh như khi nãy. Nhậm Tì bảo cô ta dừng lại, cô ta chỉ tỏ vẻ ngơ ngác.

Nhậm Tì nói: “Cứ ăn cơm xong cái đã.”

Người phụ nữ hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nghe theo lời Nhậm Tì, quay trở lại ngồi xuống bàn ăn.

Khoảng thời gian kế tiếp trở nên khá gượng gào. Người phụ nữ nhẹ nhàng ăn cơm, bà cụ thì vẫn như trước, liên tục bảo Vương Tiểu Soái ăn nhiều vào. Còn Nhậm Tì và Vương Tiểu Soái thì không ổn, cứ bần thần bất an.

Ăn xong cơm, người phụ nữ dọn chén bát. Nhậm Tì bảo con gái về phòng làm bài, rồi đưa mẹ mình về phòng xem tivi, khi đã xong xuôi đâu đó thì anh ta lại tỏ ra không biết làm sao.

Nhậm Tì đưa mắt nhìn Vương Tiểu Soái lúc này đang ở phòng khách.

Thực ra Vương Tiểu Soái đang đứng ngay vị trí mà Nhậm Tì đã đứng khi nãy, ở giữa phòng ăn và phòng khách. Anh ta nhìn ánh đèn hiển thị trên điện thoại, trầm ngầm hồi lâu.

Hình như đã nhận ra điều gì đó, Vương Tiểu Soái đưa mắt nhìn Nhậm Tì.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Vợ của Nhậm Tì hình như chưa rửa bát, sau khi dọn dẹp nhà ăn xong liền trở ra.

Cô ta nhìn nhìn hai người họ, rồi nhìn chiếc điện thoại đang có tin nhắn thoại, hỏi: “Sao vậy?”

“Không… mẹ đang trong phòng một mình, em qua chơi với mẹ đi.” Nhậm Tì kiếm cớ đẩy cô ta đi.

Biểu hiện của anh ta quá rõ ràng, lại còn không dám nhìn thẳng mặt vợ.

Người phụ nữ chỉ thoáng chần chừ một chút, sau khi nhìn chồng một cái, thì đồng ý đi vào phòng.

Rõ ràng, vì có người ngoài nên cô ta mới giữ thể diện cho chồng.

Khi cửa phòng đã đóng lại, gian phòng khách rơi vào yên lặng.

Vương Tiểu Soái phá vỡ không khí ấy trước: “Cứ nghe xem sao.”

Nhậm Tì thở ra một hơi dài, bước đến chỗ đặt điện thoại, nhìn giống như một người đang “hy sinh vì nghĩa lớn”.

Anh ta khom lưng nhấn vào phím phát, ngón tay run bần bật.

Tít một tiếng, tin nhắn thoại được trình phát.

Nhưng sau đó, thì chẳng nghe thấy gì cả, ngoài những tạp âm “rè rè…”.

Khoảng một phút sau thì tin nhắn thoại kết thúc.

Tôi không nghe thấy có âm thanh gì lạ.

Rõ ràng Nhậm Tì và Vương Tiểu Soái cũng vậy.

Nhậm Tì mở lại đoạn tin nhắn lần nữa nhưng vẫn như cũ.

“Có phải… hay là kiếm phần mềm nào đó, phóng đại âm thanh lên?” Vương Tiểu Soái đề nghị.

Nhậm Tì tỏ ra khá lúng túng: “Cái đó làm thế nào?”

Hai người họ đều mù tịt mảng này.

Cả hai không có năng lực như Cổ Mạch, đồng thời cũng không am hiểu mảng công nghệ.

Nhậm Tì đọc sách hướng dẫn của điện thoại, Vương Tiểu Soái thì lên mạng tìm kiếm.

Tôi nhớ đến Cổ Mạch, thì lại nhớ đến Diệp Thanh.

Nếu Diệp Thanh có thể sử dụng được năng lực của Lưu Miểu, vậy có lẽ cũng có thể thông qua tôi mà sử dụng năng lực của Cổ Mạch chứ.

Không biết hướng nghĩ này có đúng hay không, cũng chẳng biết Diệp Thanh có nghe được những âm thanh mà tôi không nghe thấy hay không, tôi liền khe khẽ gọi tên Diệp Thanh.

Không ai hồi đáp, tôi cũng chưa thể nghe thấy những âm thanh kì lạ.

Hai người đàn ông kia lục đục cả buổi trời, đã tìm ra ổ lưu trữ của điện thoại, tìm cách chuyển file ghi âm qua máy vi tính.

Cả hai đã di chuyển qua phòng đọc sách, đóng cửa lại, mở hết cỡ âm lượng của laptop, rồi trình phát file ghi âm.

“... Rè rè… rè rè...”

Ngoại trừ tạp âm ra thì chẳng còn âm thanh nào khác cả.

“Cuộc gọi này gọi đến vào lúc vào vậy?” Đột nhiên Vương Tiểu Soái hỏi.

Hai người họ quay trở lại phòng khách, gặp phải vợ của Nhậm Tì.

Cô ta đang đứng bên điện thoại, tay cầm ống nghe nhưng chưa thấy nói chuyện.

Nhậm Tì nhất thời chưa nhận ra điều gì, buột miệng nói: “Em đang gọi điện đấy à?”

Vương Tiểu Soái ngăn không cho Nhậm Tì bước tới.

Tôi thì không hề ngừng lại.

Vợ của Nhậm Tì lúc này đang quay lưng với hai người họ. Hình như nghe thấy tiếng động, nên mới quay đầu nhìn lại.

Thân thể cô ta không hề nhúc nhích, đầu thì cứ từ từ quay lại, miệng vẫn đang nói chuyện.

“… Vâng vâng… tôi sẽ… chuyển lời… cho anh ấy…”

Cô ta vừa nói xong câu nói ấy bằng một ngữ điệu rất quái đản, thì đầu của cô ta đã xoay một vòng 180 độ.

Nhậm Tì nổi gai ốc khắp người, sợ hãi ngồi phịch xuống sàn nhà.

Tôi nghe thấy tiếng động sau lưng mình và cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của Nhậm Tì.

Tay tôi đã tóm được vợ của Nhậm Tì, thế nhưng cô ta vẫn chẳng có chút phản ứng nào cả.

Con ác ma không nhập vào?

Rốt cuộc thì nó đã khống chế người phụ nữ hoàn toàn không liên quan này bằng cách nào?

Tôi thực sự không hiểu.

Người phụ nữ nở một nụ cười khiến người ta sợ hãi. Ánh mắt của cô ta hình như xuyên qua tôi, nhắm vào Nhậm Tì đang ở đằng sau.

Tôi đứng gần nhất, nên cảm nhận rõ cái cảnh tượng đáng sợ này. Nhưng tôi đã trải qua những chuyện này nhiều hơn Nhậm Tì rất nhiều, nên chẳng đến mức sợ đến mất mật như anh ta.

Tôi nghe thấy trong điện thoại vang ra tiếng tạp âm rè rè, hình như còn có tiếng nói loáng thoáng.

Nhưng tôi chưa kịp nghe rõ thì cuộc gọi đã bị ngắt.

Đầu của người phụ nữ xoay trở lại như cũ, thong thả gác ống nghe xuống.

Cô ta quay người lại, từng bước đến gần Nhậm Tì, dáng đi như mộng du.

Nhậm Tì sợ đến mức mềm hết người, không biết trốn đi đâu.

Vương Tiểu Soái thì chẳng khá hơn là mấy, tuy vẫn còn đứng, nhưng thân thể run lên bần bật, trông thấy vợ Nhậm Tì đến gần, anh ta chủ động lùi lại, cách một khoảng với Nhậm Tì.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm Nhậm Tì, sau khi đến trước mặt anh ta thì dừng lại, khẽ cúi đầu xuống. Đầu cô ta cứ như sắp rớt xuống đến nơi, đôi mắt thì nhìn Nhậm Tì không chớp.

“Anh ta nói… anh… sắp chết rồi…” Cô vợ chậm chạp nói: “Anh sắp… chết rồi… khặc khặc khặc… khặc khặc…”

Cô ta phát ra tiếng cười rất rùng rợn, sau khi ngoác miệng cười sằng sặc, thì hai mắt chợt trợn trắng, đổ sầm xuống sàn nhà, giống hệt như khúc gỗ.

Nhậm Tì và Vương Tiểu Soái đều chưa kịp hoàn hồn. Con gái Nhậm Tì mở cửa phòng đi ra, hoảng hốt gọi cha, rồi luống cuống chạy đến bên cạnh mẹ, mếu máo gọi: “Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy?”

Vợ của Nhậm Tì sau khi bị lay mấy cái đã tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn con rồi ngồi dậy.

Nhậm Tì và Vương Tiểu Soái đều chưa dám nhúc nhích.

“Sao…” Cô vợ tay bám lấy vai con, đưa mắt nhìn hai người đàn ông, rồi không tự nhiên co người lại.

“Vừa rồi em…” Nhậm Tì nhọc nhằn lên tiếng, giọng nói khàn đục.

“Vừa rồi… hình như em nghe điện thoại…” Người phụ nữ vò đầu: “Rốt cuộc là sao vậy? Chồng…” Cô ta chợt khựng lại, đưa mắt qua nhìn Vương Tiểu Soái.

“Không, không có gì. Chỉ là… có thể em bị thiếu máu.” Nhậm Tì lắp bắp đáp.

Người phụ nữ không tiếp lời, nhìn Nhậm Tì một lát rồi “ồ” một tiếng.

Cô ta vịn vào người con gái rồi mỉm cười với Vương Tiểu Soái.

“Cũng trễ rồi, tôi về nhé.” Vương Tiểu Soái mở lời.

Nhậm Tì muốn ngăn lại, nhưng chẳng có cớ gì để làm thế.

Anh ta tiễn Vương Tiểu Soái ra đến cửa. Hai người họ đều không nói gì. Đợi Vương Tiểu Soái đi rồi, anh ta còn đứng một hồi trước cửa, sau đó mới lấy đủ can đảm trở về phòng.

Trong phòng không có ai.

Tôi nghe thấy trong nhà tắm sát vách có tiếng động.

Hồi lâu sau, vợ của Nhậm Tì mới về lại phòng. Nhậm Tì lập tức trở nên căng thẳng.

“Chồng à, chúng ta nói chuyện một chút đi.” Người phụ nữ thở hắt ra một hơi, đi về phía Nhậm Tì, dịu dàng nói: “Rốt cuộc là anh gặp phải chuyện gì vậy? Cả Vương Tiểu Soái nữa, thường ngày hai người cũng đâu có liên lạc thường xuyên đúng không? Chuyện gì vậy anh?”