Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1424: Biến cố




Vừa bắt máy, tôi liền nghe thấy giọng nói gấp gáp của Ngô Linh: “Lâm Kỳ, cậu đang ở đâu?”

“Thôn Sáu Công Nông, sao vậy?” Tim tôi đã bắt đầu đập mạnh.

Chỉ nghe mỗi giọng của Ngô Linh thôi thì tôi cũng đã cảm thấy bất an rồi.

“Kiều Hử mất tích rồi. Địa điểm cuối cùng cô ta xuất hiện là sân bay Dân Khánh. Chắc đã đến Dân Khánh.” Ngô Linh nói.

Kiều Hử chắc chính là người họ Kiều biết dùng ma pháp hắc ám.

Tôi thấy không hiểu: “Cô ta đã bị ác ma làm gì đó, hay là… đã kí kết giao dịch với ác ma?”

Tôi chỉ có thể nghĩ ra hai loại này mà thôi. Nếu Kiều Hử chỉ bị ác ma nhập vào hay khống chế, thì đúng ra không nên để lộ tình hình của mình, không nên biến mất, mà phải đường đường chính chính tiếp xúc Ngô Linh. Loại thứ hai có vẻ lớn hơn. Kiều Hử nghiên cứu ma pháp hắc ám, lại là hậu duệ của tín đồ một tà giáo gì đó, không chừng cô ta vốn đã có một mối liên hệ mờ ám với ác ma.

Nghĩ đến đây, tôi mới nhận ra kẽ hỡ trong kế hoạch trước đây của Ngô Linh.

“Tôi mất dấu cô ta rồi. Lúc ở thủ đô, tôi không hề nhận thấy cô ta có tiếp xúc với ác ma.” Ngô Linh cất giọng nặng nề.

Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên và thấy mình thật là ngây thơ.

Tôi không quá mẫn cảm với chuyện trong giới quái dị, nên suy nghĩ rất nông cạn. Rõ ràng Ngô Linh không dễ dàng mắc những sai lầm kiểu đó. Xem ra, việc để cho Kiều Hử đi tiếp xúc với ác ma, chỉ là động tác thăm dò của Ngô Linh.

“Cô ta định tấn công tôi?” Tôi lập tức quay lại vấn đề chính.

Hiện tại tôi đã mất đi năng lực, trong mắt của Kiều Hử thì chẳng khác gì một người bình thường, cô ta có thể dễ dàng giết chết tôi. Nhưng nghĩ kĩ lại, dù cho tôi có năng lực, thì khi đối mặt với một pháp sư có ma pháp hắc ám như Kiều Hử, nếu tôi bị đánh lén, ám hại, thì tôi cũng chẳng có cách đối phó hiệu quả nào.

Tình hình hiện tại cũng còn đỡ. Ít nhất tôi đã biết Kiều Hử có thể sẽ tấn công tôi.

“Nam Cung và Ma Cô đều không tìm được cô ta. Bây giờ tôi sẽ đến thôn Sáu Công Nông. Còn cậu hãy chạy lên chỗ của Diệp Thanh trước.” Ngô Linh dặn dò.

“Được.” Tôi cũng chẳng ngại ngần.

Chuyện đi tìm Diệp Thanh nhờ giúp đỡ đâu phải lần đầu tiên tôi làm.

Vội vàng ngắt máy, tôi vào nói với Chủ nhiệm Mao một tiếng, rồi lại đi vào phòng ngủ, ghé tai thì thầm với Quách Ngọc Khiết vài câu.

Quách Ngọc Khiết tỏ vẻ đã hiểu, vỗ tay thình thịch lên vai tôi, dặn tôi cẩn thận.

Bờ vai tôi lập tức đau rát, nhưng cũng không còn lòng dạ oán trách cô ấy.

Vợ của Trần Ái Hoa lúc này lại xông ra khỏi phòng, định tiếp tục gây sự với Trần Mẫn Hoa, Quách Ngọc Khiết đành chuyển sự chú ý qua bên đó.

Hiện tại tôi lo cho bản thân còn không xong, nên cũng mặc kệ hai người phụ nữ này.

Từ tòa nhà số 7 chạy ra, thêm vài bước đã đến tòa số 6. Tôi lên tầng, lúc tôi định rút chìa khóa mở cửa, thì chợt cảm thấy một loại hơi thở rất lạ.

Loại âm khí tràn ngập ác ý ấy khiến tôi phải rùng mình.

Tôi nghe thấy tiếng gầm rống đằng sau cánh cửa, hình như có quái vật gì đó đang quanh quẩn bên trong.

Là cái thứ mà Diệp Thanh nhốt!

Trước đó tôi đã có suy đoán với thân phận của cái thứ đó. Rất có khả năng đó là một con quái vật xuất hiện trong thế giới tương lai, tương tự như con quái vật Kỳ Lân kia.

Tuy không rõ Diệp Thanh nhốt cái thứ ấy để nghiên cứu hay vì mục đích khác, nhưng tôi rất rõ mức độ nguy hiểm của nó.

Rầm!

Mặt tường phía bên kia vang lên tiếng va đập mạnh.

Tôi cảm thấy âm khí của Diệp Thanh đang cuộn trào mạnh mẽ ở bên trong. Tiếng chuông theo đó vang lên “leng keng, leng keng” không ngừng nghỉ, hệt như muốn thúc giục người ta rời đi.

Tôi liền lùi lại một bước, trong lòng đã nhận thấy sự nguy hiểm của tình hình.

Đây thực sự là cục diện tồi tệ, tuyết phủ thêm tuyết.

Hiện tại chắc chắn Diệp Thanh đã không còn rảnh tay để giúp đỡ tôi. Kiều Hử không biết sẽ tìm đến tôi lúc nào, mà tôi thì lại chẳng có cách nào đối phó hết.

Tôi hoang mang, vội vàng gọi điện cho Ngô Linh.

“… Cái thứ đằng sau cánh cửa đang…” Cuộc gọi được nhận, tôi vừa nói được mấy câu, thì nghe thấy tạp âm vang ra từ trong điện thoại.

Đùng đùng!

“Grào….”

Bên trong Thanh Diệp vang lên tiếng gầm của quái vật, toàn bộ tòa nhà hình như đang lắc lư.

Tôi quay phắt đầu lại, nhìn về phía sau.

Đoạn cầu thang đằng sau thành lan can, nơi tồn tại cái cửa ra vào của dị không gian, đang truyền lại sự cuộn trào khác thường!

Cửa ra vào dị không gian sắp mở!

Tôi buột miệng chửi bậy một câu.

Kiểu này đã không còn tuyết chồng thêm tuyết nữa, mà là gặp phải bão tuyết mà còn nện thêm mưa đá!

Tôi lùi lại theo bản năng, áp lưng vào bức tường ở cuối dãy hành lang.

Tôi nuốt nước bọt, thông báo cho Ngô Linh biết tin dữ này.

“Tôi… nếu thực sự tôi phải chết ở chỗ này… nếu biến thành ma… Lúc này tôi nên nghĩ đến chuyện gì là tốt nhất?” Tôi hỏi.

Đầu óc tôi đang trống rỗng. Trước giờ tôi chưa từng dự liệu mình sẽ chết kiểu này.

Nhất thời, tôi chỉ biết nói chuyện với Ngô Linh theo bản năng mà thôi.

Tôi còn nhớ được, sau khi mình chết chắc sẽ biến thành ma, tốt nhất là biến thành một con ma lợi hại, nhưng phải còn lý trí và tỉnh táo như Diệp Thanh vây. Tôi phải bảo vệ người thân và bạn bè, đồng thời tôi cũng phải hoàn thành sứ mạng của mình.

Sau khi biến thành ma, chắc tôi sẽ có lại năng lực, đồng thời đi tìm con ma tồn tại từ buổi ban sơ cho đến nay, rồi thay đổi tận gốc cái thế giới này…

Trong đầu trống rỗng của tôi đột nhiên ngập tràn những suy tính.

“Bình tĩnh. Trước tiên hãy ra khỏi tòa lầu, tìm một nơi trống trải. Ma pháp hắc ám cần phải có vật môi giới. Đừng để những vật phẩm tùy thân và các bộ phận trên cơ thể cậu chạm vào Kiều Hử. Nếu cô ta điều khiển thứ gì đó hãm hại cậu, thì đừng sợ hãi. Tôi tin rằng, tà ma và ác ma đều là linh hồn. Cậu cũng phải kiên trì niềm tin này.” Giọng của Ngô Linh vô cùng chắc chắn: “So với Kiều Hử, thì cửa ra vào dị không gian phiền phức hơn.”

“Ừ…” Tôi vừa đồng ý, liền cảm thấy toàn bộ tòa lầu chấn động.

Cơn chấn động lần này còn mạnh mẽ hơn, tôi đã nghe thấy tiếng hô hoán ở bên ngoài, có người la to động đất, động đất.

Tôi nhét điện thoại vào túi, liếc mắt nhìn đoạn giữa của cầu thang ở bên dưới, cũng chính là cửa ra vào của dị không gian, hai tay bám vào thành lan can, lập tức nhảy qua.

Động tác của tôi khá cứng nhắc, không mấy linh hoạt.

Xét về thân thủ thì tôi không tính là tồi. Điều chỉnh hướng rơi của thân thể là một việc khó khăn đối với tôi. Có điều, treo mình đong đưa trên thành lan can vài lượt, rồi nhảy xuống khe hở của cầu thang thì không khó lắm.

Loại cầu thang kiểu cũ này chật hẹp, khoảng trống ở giữa cũng khá rộng. Tôi nhảy xuống hành lang của tầng năm, tiếp đất bằng hai chân, ngay sau đó là hai mông. Vừa ngửa người ra sau, lưng lập tức va lên thành lan can của tầng năm. Tôi đau đến nín thở, lúc định đứng dậy, thì con quái vật trên đỉnh lầu lại gào thét lần nữa, khiến cả tòa nhà rung động dữ dội.

Tầng năm không có ai, dưới tầng ba và tầng bốn đã vang lên tiếng bước chân và tiếng người hô hoán.

Tôi bám thành lan can đứng dậy, vừa nhìn thấy cửa ra vào dị không gian đang lờ mờ hiện ra, thì vắt giò lên cổ mà chạy xuống.

Người ở lầu dưới đùn nhau thành từng cục, đều là những ông bà lão, năm sáu mươi, bảy tám mươi đều có hết và cũng đều là những người có quyền tài sản mà tôi quen.

“Ôi chao, Tiểu Lâm. Cậu cũng đang ở đây à.” Một người lên tiếng hỏi thăm tôi.

“Ông Ngô. Nhanh chóng xuống lầu ngay. Chân ông có thể đi chứ?” Tôi lo lắng hỏi.

“Được, có thể.” Ông Ngô tay cầm gậy ba-toong, quay người đi xuống lầu, động tác cực kì chậm chạp. Ông ta còn không quên trấn an tôi: “Ở đây động đất không lớn đâu. Dân Khánh đâu có nằm trên vành đai động đất. Tôi còn nhớ những năm chín mươi đã có một trận. Mọi người kéo nhau chạy xuống lầu, nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại nhà. Chẳng thiệt hại gì hết, không bị thương một ai cả.”

Tôi không có gì để nói, chỉ có thể dìu ông Ngô, vội vã xuống lầu.

Khi đến dưới chân lầu, tôi đã trông thấy không ít người trong khu dân cư. Mấy người già đều chẳng mấy khẩn trương, chỉ nghĩ đây là một trận động đất nhỏ.

Tôi quay lại nhìn lên tầng sáu.

Thông qua cửa sổ bên cạnh cầu thang, có thể nhìn thấy rất rõ một cái bóng đen thui ở đoạn cầu thang từ lầu năm lên lầu sáu.

Tôi đã mất đi năng lực, nhưng vẫn giữ được đôi mắt âm dương và cũng cảm nhận được âm khí.

Từ lầu sáu cho đến sân thượng, đều đang bao trùm trong âm khí. Tiếng thú gầm khiến linh hồn của người ta phải chấn động.

Điều quái lạ là, hình như chỉ mỗi tôi nghe thấy, nhưng người khác không hề nghe thấy tiếng rống của con quái vật đó.

Rầm!

Mặt đất lại rung động.

Tôi cảm thấy rất rõ, cơn chấn động không phải từ đưới đất, mà là từ trên đỉnh tầng 6 truyền xuống.

Thân thể tôi lắc lư, quay lại quan sát xung quanh và nhìn thấy Quách Ngọc Khiết.

Trần Mẫn Hoa và Nghê Diễm Bình khi nãy còn chửi nhau không ngớt, bây giờ đã dừng lại, nhưng vẫn đang căm thù nhìn nhau như hai con gà chọi.

Quách Ngọc Khiết nói gì đó với Chủ nhiệm Mao, rồi chạy về phía tôi.