Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1433: Ý tưởng lâm thời




Suy nghĩ của tôi lúc này rất đơn giản, nhất thời gần như quên đi chuyện mình bị mất năng lực, mà chỉ suy nghĩ Diệp Thanh sẽ lựa chọn thế nào.

Đổi lại là tôi, chắc tôi sẽ chọn biến thành linh hồn nhỉ.

Sống mãi và mạnh mẽ là hai thứ con người khao khát trong mấy ngàn năm qua. Trong phạm vi nhỏ là y học phát triển, khoa học kĩ thuật phát triển, chẳng phải chỉ để sống lâu hơn, sống khỏe hơn đó sao? Còn bàn rộng ra, thì các hoàng đế vì khao khát trường sinh mà chấp nhận chết vì ngộ độc “linh đan”, cũng là một loại cực đoan.

Đương nhiên trong thế giới ACGN, bởi vì sự khác biệt về văn hóa Đông Tây, nên nhân vật mà khát vọng trường sinh ở tại những quốc gia khác sẽ trở thành phản diện không từ thủ đoạn. Còn ở chỗ chúng tôi thì lại biểu hiện một loại tính đa dạng. Nhân vật chính cũng có thể khao khát theo đuổi trường sinh, có thể tu tiên và nhân vật phản diện cũng có thể, nhưng khác biệt tại “Quân tử yêu tài là dùng con đường chính đạo để truy cầu”.

Tôi không khỏi chìm sâu vào suy tư.

Linh hồn có hình thái ác ma chắc chắn là không ổn. Luôn luôn phải tính kế để giết người, duy trì sinh mệnh của mình. Hơn nữa, loài “ác ma” đã đi vào thời suy thoái, trên thế giới hiện nay có lẽ chỉ còn mỗi con ác ma đang ở trước mặt.

Linh hồn với hình thái khác thì ổn hơn rất nhiều.

Tuy tính đến thời điểm hiện tại, những linh hồn mà tôi gặp hình như đều có hành vi lạm sát bừa bãi, miêu tả nhẹ nhàng nhất thì chúng cũng giết người không chớp mắt, hễ thấy ai gai mắt là giết, giết và giết. Nhưng nếu đổi lại là Diệp Thanh, không chừng anh ta sẽ có biện pháp để giải quyết vấn đề này. Cũng có thể… Diệp Thanh không thèm để ý vấn đề này.

Tôi đang nhìn Diệp Thanh, muốn có được câu trả lời từ vẻ mặt của anh ta. Nhưng chợt nhớ ra, Diệp Thanh đã dùng một phương pháp nào đó, xóa sạch dấu vết tồn tại của mình và người của Thanh Diệp. Đến giờ tôi vẫn chưa từng nhìn thấy mặt anh ta. Đã không thấy được anh ta, thì tôi càng không thể có được đáp án.

Ác ma vờ như chẳng có vấn đề gì, cứ sòng phẳng dứt khoát mà trình bày, hình như đang đợi Diệp Thanh đáp ứng điều kiện của mình.

Ngô Linh và Cổ Mạch cũng đều đang giữ im lặng. Nhìn vào, hình như họ tôn trọng chọn lựa của Diệp Thanh, phó thác tất cả cho Diệp Thanh, tín nhiệm anh ta. Không chừng họ cũng giống như tôi, nhận thấy Diệp Thanh biến thành linh hồn cũng chẳng có gì không tốt, trái lại còn có lợi hơn cho cục diện trước mắt.

Tôi nghĩ ngợi đủ điều, nhịp tim đập loạn xạ, giống như đang tham dự một kì thi, một cuộc phỏng vấn xin việc đầy căng thẳng và mong chờ. Mà tôi lại chẳng biết mình đang chờ điều gì. Có lẽ, tôi vẫn thoái thác trách nhiệm, trút hết gánh nặng trên vai qua cho Diệp Thanh. Nếu Diệp Thanh biến thành một linh hồn mạnh mẽ, thì tôi chẳng cần phải làm gì hết. Tôi chỉ việc ngồi đợi anh ta hoàn thành cái kế hoạch động trời đó, khiến cả thế giới khôi phục trở lại, tiêu diệt sạch mọi sự vật hiện tượng quái dị là đủ rồi.

Thật lòng tôi cảm thấy cái cảm giác ngồi hưởng thành tựu của người khác, làm một kẻ bàng quan bên ngoài vẫn rất tốt.

Đủ thứ suy nghĩ trong đầu tôi chốc chốc lại lóe lên, chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân từ trong hành lang vang ra.

Tiếng nhịp tim đang đập thình thình của tôi càng trở nên loạn xạ hơn theo những tiếng bước chân ấy.

Tôi không nhìn thấy Diệp Thanh, nhưng vẫn nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên gạch vụn trên nền nhà, mỗi lúc một gần hơn, và đang hướng về phòng khách.

Âm khí xao động, hình như còn mang theo hơi gió.

Tôi ngẩng đầu lên, hình như có thể nhìn thấy một bóng người. Diệp Thanh đang đứng trước mặt tôi.

Nhưng tôi không cảm nhận được ánh mắt của Diệp Thanh.

“Mau giải trừ ma pháp của ông, tôi sẽ đi theo ông rời khỏi chỗ này.” Diệp Thanh nói.

Tôi rất bất ngờ, còn cả kích động và bàng hoàng.

Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.

“Được.” Ác ma sảng khoái đồng ý ngay, quyển sổ trên tay mở ra, bàn tay đã cầm sẵn cây bút lông.

Tôi đã nhìn thấy trang giấy có nét chữ của Diệp Thanh và “chữ kí” của tôi.

Phần dưới của trang đó vẫn trống trơn, nhưng mặt sau của nó hình như có chữ.

Xem ra, sau thời điểm của cảnh mộng ấy, ác ma đã hoàn thành thêm vài vụ giao dịch mới.

Bút lông bay lên, treo lơ lửng giữa không trung. Ngòi bút đang lướt trên mặt giấy, nét chữ tương đồng hiện ra ngang hàng thẳng lối. Nội dung thì khác hẳn và chữ kí sau cùng cũng khác.

Tôi chưa kịp nhìn rõ Diệp Thanh đã viết gì, thì nhìn thấy trước mặt mình đã xuất hiện thêm một cái bóng lờ mờ.

Cái bóng đó chắn mất tầm nhìn của tôi, khiến tôi chỉ còn nhìn thấy một cái gáy, đồng thời xuyên qua đó nhìn thấy nụ cười trên mặt ác ma.

Cây bút lông biến mất giữa không trung, quyển sổ đóng “bụp” lại.

Lập tức tôi cảm thấy có thứ gì đó đang phát tán trong thân thể mình. Giống như nhiệt lượng cơ thể phát tán ra trong những ngày lạnh giá, trong miệng tôi thở ra hơi lạnh trắng đục, lại có một cảm giác hơi quái lạ.

Khoảng khắc này, linh hồn của tôi giống như bị chạm vào một cái.

Ác ma mở cửa phòng nghiên cứu, ra hiệu bảo Diệp Thanh đi trước.

Tôi vẫn còn chưa hồi thần, chỉ cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh chóng.

Như vậy… là kết thúc rồi sao?

Tôi nghe thấy một tiếng nói khe khẽ: “Đi tìm A Miểu.”

Bàng hoàng một lát, tôi vừa ngẩng lên thì nhìn thấy ác ma đã đi khỏi phòng nghiên cứu, cửa chính từ từ khép lại, có một cái bóng rất rõ nét đang đi phía trước ác ma. Tôi chưa kịp nhìn rõ thì cửa đã đóng lại hoàn toàn.

“Vậy… anh ta cứ thế… mà đi theo nó à?” Tí Còi ngơ ngác hỏi.

Tôi nghe thấy ghế sofa phát ra âm thanh cót két, cùng với đó là tiếng thở dài của Ngô Linh.

Cổ Mạch lạnh lùng nói: “Nếu không thì sao? Chúng tôi còn cách nào nữa đâu? Ông fuck!” Anh ta không cam tâm, chửi bậy một câu: “Ai mà ngờ thứ này là từ linh hồn biến thành chứ?”

Tôi quay qua, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Cổ Mạch và thần thái mệt mỏi của Ngô Linh.

“Nằm ngoài dự liệu khá nhiều. Suy nghĩ của chúng tôi trước đây quá đơn giản. Linh… có lẽ cần phải có một số vật trung gian cũng nên.” Ngô Linh ngửa mặt nhìn lên trần nhà: “Phải có thứ gì đó, khiến chúng dựa vào đó ra đời, hoặc dựa vào đó mà sinh tồn sau khi ra đời. Chấp niệm đơn sơ thì không thể nào khiến linh hồn ra đời được… Năm xưa nhà họ Ngô thất bại cũng vì nguyên nhân này.”

Ngô Linh đã bắt đầu suy nghĩ lại những chuyện đã qua, đồng thời bắt đầu suy nghĩ trên phương diện lý luận.

Tôi thấy khá mù mờ: “Thế… Diệp Thanh…”

Nếu sự ra đời của linh hồn cần có vật trung gian, giống như trò chơi dựa vào đĩa game. Vậy Diệp Thanh đi theo ác ma, chẳng khác nào hoàn toàn bán mình cho ác ma, đã vậy còn giúp nó đếm tiền sao?

Con ác ma đó không bao giờ chịu trả lại thứ mà nó đã nắm trong tay. Có thể quyển sổ và cây bút lông chính là vật môi giới để nó dựa dẫm vào.

Tôi cảm thấy bực bội, biết trước như thế, lúc trước đúng ra phải tấn công những thứ ấy.

Nghĩ đến đây, tôi chỉnh đốn tinh thần: “Năng lực của tôi có lẽ đã trở lại. Chỉ cần tóm được nó…”

“Không được đâu.” Ngô Linh ngắt lời tôi, xua tay: “Ông ta là phù thủy mạnh, nghiên cứu vu thuật và pháp thuật hắc ám, và còn nghiên cứu rất chuyên sâu. Ông ta đủ sức dùng thủ đoạn đó để phong ấn năng lực của cậu, thì cậu làm sao đối phó được với ông ta?”

Tôi cảm thấy hổ thẹn.

Đúng như Ngô Linh đã nói, tôi chẳng có cửa đối chọi với con ác ma đó.

“Đi tìm A Miểu.”

Câu nói đó lúc này lại văng vẳng bên tai tôi, tôi giật mình hiểu ra, lấy lại tinh thần, nói cho Ngô Linh biết.

Ngô Linh vẫn im lặng.

Cổ Mạch nói: “Đây chắc là kế hoạch lâm thời mà Diệp Thanh nghĩ ra được.”

Tôi nhìn sang Cổ Mạch.

Cổ Mạch chỉ tôi: “Năng lực của cậu không đối phó được ác ma, chúng tôi cũng chịu, nhưng Gã Khờ thì có thể.”

Nghe Cổ Mạch nói đến đây, tôi sực nhớ lại cảnh tượng đã nhìn thấy trong video.

Từ không trung thò ra nhiều cánh tay, kéo ác quỷ vào vực sâu…

Năng lực của Lưu Miểu khá kì quái, tôi đoán là, anh ta có thể giúp người bị hại đưa hung thủ “cúi đầu trước pháp luật”, kéo hung thủ xuống địa ngục, cũng có nghĩa là trực tiếp giết chết hung thủ.

Ác ma đã giết chết không ít người, nếu dùng năng lực của Lưu Miểu, không chừng sẽ thành công thật.

“Năng lực của anh ta sẽ không bị phong ấn sao?” Tí Còi hỏi.

“Nếu ác ma không biết, Lưu Miểu ra tay đánh úp, thì xác suất thành công sẽ rất cao. Bây giờ Diệp Tử đang ở bên cạnh ác ma, thì ác ma cũng sẽ vướng víu trong lúc hành sự.” Ngô Linh nói.

“Anh ta không thể dùng năng lực đó lần nữa à? Chẳng phải anh ta còn đem con quái vật…” Tí Còi vừa nhìn về phía hành lang thì nín bặt.

Tôi có thể đoán ra, tuy Tí Còi chưa nhìn thấy con quái vật có hình dạng Behemoth đó, nhưng hôm nay chỉ nhìn thấy sự hoang tàn mà con quái vật ấy để lại, cậu ta cũng đủ nổi da gà.

Lòng tôi cũng thấy run sợ, nhưng là vì sợ tác dụng phụ từ năng lực của Mộc Ca. Nghĩ lại, nếu đủ kiên nhẫn, tôi nghĩ mình có thể cầm cự được.

“Không nắm chắc thành công, mà cho dù có thành công, thì cái giá phải trả cũng sẽ không thể ngờ tới được. Đây chắc là kế hoạch B của Diệp Tử.” Ngô Linh nói, rồi bổ sung thêm: “Vừa rồi chúng ta gánh phải tác dụng phụ chắc là vẫn còn rất nhẹ. Tôi chưa thấy con quái vật đó, nhưng tôi đoán là nó không có IQ cao, mà bản năng sẽ chiếm phần lớn. Con ác ma ấy không phải loại quái vật này.”

Tôi phiền não.

Diệp Thanh đã giao phó, Ngô Linh cũng tán đồng ý tưởng lâm thời của Diệp Thanh.

Nhưng mà tôi biết đi đâu tìm Lưu Miểu đây?