Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1449: Công bằng vô tư




“Đợi đã, đợi đã! Anh vừa nói năng lực của mình không phải dùng như vậy là sao?” Nam Thiên chau mày: “Hai người rốt cuộc sở hữu năng lực gì, mà cứ giấu giấu giếm giếm, không chịu nói ra? Các người như vậy là khiến tôi hiểu lầm!”

“Chẳng ai cần anh hiểu lầm. Chỉ là chúng tôi muốn hất anh ra, mà anh cứ dai như đỉa.” Tôi không khách khí nói thẳng ra sự thật.

Nam Cung Diệu đã biểu hiện quá rõ ràng, nhưng cái đứa trẻ trâu này chẳng hiểu chịu hiểu gì hết.

Nam Thiên không hề giận, mà chỉ nói quá lên: “Tôi chỉ vì sự an toàn của anh mình thôi. Tôi không hiểu cuối cùng các người đang giấu bí mật gì. Những thứ đó quan trong hơn người thân sao?”

“Vì người thân quan trọng, nên mới không nói cho anh biết.” Tôi lại thấy đau đầu.

“Bây giờ anh ngậm cái mồm lại dùm cái.” Tí Còi vừa nói, vừa đưa mắt dò xét Nam Thiên: “Có thật là anh chẳng có năng lực không?”

“Không có.” Nam Thiên xòe tay ra: “Nếu có, tôi đã tiết lộ cho anh tôi biết từ lâu rồi. Lúc này tôi đã leo lên chung thuyền với các cậu, các cậu cũng không cần giấu tôi nữa chứ?”

Anh ta thế mà suy nghĩ rất logic, nắm đúng trọng điểm.

Nhưng chẳng có tác dụng gì.

“Anh đừng có làm loạn nữa.” Tôi cảnh cáo Nam Thiên: “Năng lực của tôi có hạn, chưa chắc đã cứu được anh. Nhóm của anh trai anh thì đang ở thế giới hiện thực, ngay cả việc ở đây xảy ra chuyện gì cũng không biết.”

“Tôi hiểu.” Nam Thiên thờ ơ nói: “Nhưng các người chẳng chịu chia sẻ gì với tôi, thì tôi không thể nào đưa ra phán đoán đúng đắn được. Các người phiền vì tôi phá rối, thế tại sao tôi phá rối? Chẳng phải là do các người không chịu nói cho tôi biết sự thật sao?”

Logic của Nam Thiên đang đi vào vòng luẩn quẩn.

Tính tình của anh ta rõ ràng là khác hẳn tôi.

Cổ Mạch và Huyền Thanh Chân Nhân luôn bảo với tôi “tùy duyên”, “thời cơ chưa đến” để lấp liếm cho qua chuyện, chẳng chịu giải thích cho tôi, Diệp Thanh thì càng kín tiếng hơn nữa. Nhưng tôi vẫn nhẫn nại, không truy hỏi đến cùng. Sau đó gặp phải sự kiện quái dị, muốn ra sao thì ra.

Nam Thiên mang tinh thần truy cùng hỏi tận. Có lẽ do quen cái thói bề trên rồi, một khi đã muốn điều tra chuyện gì, nếu không xong là không cam lòng.

Tôi và Tí Còi đưa mắt nhìn nhau.

Tí Còi không có kiến nghị gì.

Tôi thì phải đắn đo rất lâu.

Cứ để Nam Thiên xông bừa như vậy, có thể sẽ làm liên lụy đến hai chúng tôi.

Không nói sự thật cho Nam Thiên biết là quyết định của Nam Cung Diệu. Vốn dĩ tôi rất tôn trọng cái cách làm anh của anh ta. Cùng làm anh với nhau, lo cho em thì chẳng có gì. Tôi rất thấu hiểu lựa chọn của Nam Cung Diệu.

Nhưng lúc này, Nam Cung Diệu không có ở đây, Nam Thiên thì bị lọt xuống cùng một hố với chúng tôi. Nhìn bi quan một chút, ba người chúng tôi có thể ra khỏi đây hay không còn chưa biết. Việc giấu giếm hay công khai ra, hình như chẳng mấy khác biệt.

Tôi thở dài ngao ngán.

Đôi mắt Nam Thiên lập tức sáng rỡ, ánh mắt trở nên đầy nghiêm túc, dỏng tai lên lắng nghe.

“Tôi nói với anh. Theo nguyên lý vận hành của thế giới này… à, là nguyên lý vận hành trên phương diện quái dị, nhưng người như chúng tôi đều thuộc hạng kiếp trước gây quá nhiều tội ác nên đời này phải hứng chịu quả báo.”

Tôi vừa mới mở đầu, thì đã nhìn thấy Nam Thiên biến sắc mặt.

“Nhóm của anh trai đã nói với tôi như vậy.” Tôi thêm vào: “Kiếp trước chúng tôi phóng hỏa giết người, làm chuyện ác, nên đời này sẽ sở hữu năng lực gì đó. Đây không phải là ưu ái, mà là nguyền rủa. Có năng lực như thế thì cả đời chúng tôi luôn bị các sự kiện quái dị vây bủa. Chúng tôi không tìm đến những chuyện ấy, thì ma quỷ cũng sẽ mò đến tận nhà chúng tôi. Mỗi lần như thế, tính mạng luôn gặp nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, còn liên lụy đến người thân đang ở bên cạnh mình nữa.”

Sắc mặt của Nam Thiên đã trở nên trầm tư.

“Chuyện của anh trai anh, chắc cha mẹ của anh đã kể anh biết rồi đúng không? Anh ta có thể nhìn thấy tương lai, thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy. Đã có người lớn trong gia đình anh bị anh ta nhìn thấy tương lai. Nhưng năng lực tiên tri này lại có tác dụng phụ, đó là cái tương lai nào mà bị anh ta nhìn thấy, sẽ lập tức biến đổi, hơn nữa còn biến đổi theo một chiều hướng tồi tệ hơn. Anh ta nhìn thấy bị thương sẽ lập tức chuyển thành tử vong. Đây cũng là lý do anh ta rời khỏi gia đình, sau đó phong ấn một phần lớn năng lực của mình. Dù vậy, nguy hiểm vẫn còn tồn tại. Giống như một quy luật bất biến của tự nhiên, tất cả chúng tôi đều phải bị ràng buộc bởi điều này.”

Nam Thiên hỏi: “Là vì như thế?”

Tôi chau mày lại.

“Cả gia đình chúng tôi, cứ xem như là có tác dụng phụ như thế, gặp phải nguy hiểm, nhưng chúng tôi cũng nên gánh chịu cùng nhau chứ.” Vẻ mặt Nam Thiên đang rất khó coi: “Vì muốn tốt cho chúng tôi, mà che giấu sự thật và rời bỏ chúng tôi?”

“Việc quái dị - càng tiếp xúc nhiều càng nguy hiểm. Cũng như đánh bạc vậy, anh hiểu đúng không? Dính vào rồi, thì không thể cai. Anh muốn cai thì những người đã từng đánh bạc với anh rồi cũng sẽ tìm đến, lôi anh xuống nước. Tránh đi càng xa, thì càng tốt.”

“Cậu sẽ vứt bỏ người thân của mình, sau khi người đó dính vào cờ bạc sao?” Nam Thiên hỏi ngược lại.

Tôi ngớ người.

“Tôi thì không bao giờ.” Nam Thiên khẳng định: “Nếu anh ấy muốn đánh bạc, tôi có thể nhốt anh ấy lại. Anh ấy không cai được, thì tôi sẽ kiếm nhiều tiền hơn, không để anh ấy phải đi vay nặng lãi. Nếu anh ấy bị vỡ một khoản nợ lớn, thực sự hết cách, tôi sẽ đánh gãy chân gãy tay anh ấy, rồi nhốt chặt lại, chứ không thể bỏ mặc cho anh ấy chết trong tay bọn cho vay nặng lãi, chết trong một ống cống nào đó mà không ai hay biết.”

Tí Còi kinh ngạc: “Con người của anh thế mà là một người cha tốt đấy?!”

“Không phải cha tốt. Đó là người thân của tôi, tôi không thể bỏ mặc. Những chuyện thế này đúng ra cả nhà sẽ cùng gánh chịu mới đúng. Máu mủ ruột thịt thì phải như vậy chứ đúng không?” Nam Thiên thản nhiên nói.

Thái độ của anh ta rất thẳn thắng, lời nói hùng hồn sắc xảo, xem ra không phải chỉ là cảm xúc nhất thời, mà là thực lòng nghĩ như vậy.

Dưới ánh mắt của anh ta, tôi và Tí Còi đều không biết nói gì.

Tôi biết, chúng tôi đều không phải loại người như thế. Người thân của chúng tôi cũng không phải loại người ấy. Nhưng đổi một loại tình huống khác, nếu người thân chúng tôi chấp nhận đánh đổi, thì chúng tôi sẽ chọn lựa thế nào, cũng rất khó đoán.

Trong quan niệm của xã hội hiện nay, cách nghĩ của tôi và Tí Còi mới chiếm đa số.

Sau khi chúng tôi gặp phải chuyện quái dị, cũng đã tuân theo hướng nghĩ tương đương: Đã là người thân, thì không nên kéo họ vào nguy hiểm và rắc rối. Chúng tôi đã yêu cầu bản thân như vậy, đồng thời cũng thầm hy vọng cho người thân của mình giống như vậy. Có điều, nếu còn nằm trong phạm vi thừa nhận của năng lực bản thân, chúng tôi sẽ tìm cách giúp đỡ, ủng hộ người thân của mình.

Còn ý của Nam Thiên là, bất luận thế nào cũng sẽ không bỏ rơi người thân. Bản thân có gánh chịu nổi hay không cũng mặc, anh ta sẽ cầm cự đến cùng.

“Anh bao giờ nghĩ, đến một ngày nào đó…” Tôi buột miệng hỏi nhưng đã khựng lại giữa chừng.

“Dù ngày đó có đến, tôi cũng sẽ không hối hận. Hiện tại chẳng phải tôi cũng đã đi vào con đường này rồi sao?” Nam Thiên nhún vai.

“Anh đúng là quái thai.” Tí Còi oán trách: “Anh còn làm liên lụy đến tụi này. Kế hoạch cũng bị phá hỏng.”

“Xin lỗi. Tôi không ngờ là các cậu cũng sẽ bị lọt qua đây với tôi.” Nam Thiên lại nhún vai: “Đây chỉ là tai nạn. Tôi cứ nghĩ cứu được Hàn Tế là xong. Nếu tôi bị nuốt mất… trái lại sẽ bị lãng quên. Đến lúc đó, anh tôi và các cậu đều sẽ nhẹ lòng.”

Nói đến đây, anh ta ủ rũ thở dài.

“Hai anh em anh xung đột tư tưởng quá nặng, hết cứu.” Tí Còi cất lời sắc bén: “Tôi thấy cái tên bốn mắt đó cũng là người rất cố chấp. Mà cả nhóm năm người của họ đều vậy hết.”

“Biết sao giờ, anh em mà.” Nam Thiên mỉm cười: “Cha mẹ cũng bảo tôi rất giống anh ấy.”

Anh ta bật cười rạng rỡ, có cảm giác như một đứa trẻ lớn tuổi.

Ngoại trừ điểm cố chấp ra, tôi chẳng thấy hai anh em này còn điểm nào giống nhau.

“Đã nói thì nói cho hết đi, năng lực của các cậu là gì?” Đột nhiên Nam Thiên hỏi: “Tôi phải biết đồng đội của mình có năng lực thế nào, sau đó mới dễ hành động chứ?”

“Biết càng nhiều thì gánh chịu càng nhiều. Có thể anh sẽ phải chịu tác dụng phụ từ năng lực của chúng tôi đấy.” Tôi nghiêm túc nói.

“Không vấn đề. Đừng có nghe xong mà chết ngay lập tức là được.” Nam Thiên xua tay.