Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1878: Nhà rena (5)




Tôi vừa quan sát xung quanh, vừa từ dưới đất đứng dậy.

Tôi vẫn đang ở trên con đường ấy, đối diện nhà của gia đình Green, sau lưng là nhà Rena. Căn nhà vẫn chưa được sửa sang, vẫn trong bộ dạng lúc gia đình Rena đang sống, cây cối trong sân đã héo úa, có vẻ rất lâu không được chăm sóc.

Thời gian là ban ngày, trên đường vắng người, cả khu đều rất yên tĩnh.

Tôi lại nhìn về phía1nhà của bà cụ Winter, trong ấy hình như chẳng có ai.

“Ở đây là một dị không gian khác?” Tôi chỉ có thể nghĩ ra đáp án này, do nơi đây chỉ có con ma Hàn Vân tồn tại, chẳng còn âm khí nào khác.

Hàn Vân hừ một tiếng: “Làm việc mau đi.”

“Làm gì? Khi nãy em chạy đi đâu vậy?” Tôi ngơ ngác hỏi lại.

“Anh nghĩ rằng chỉ cần huơ huơ tay là có thể tạo ra dị không gian8này à? Chỉ có một chút phạm vi này thôi, bây giờ cần anh đến làm việc. Tôi duy trì được chỗ này đã là cực hạn rồi đấy.” Hàn Vân bực bội nói.

“Em cần anh làm gì? Phải rồi, em biết con ma ấy và Lina đã đối đầu với nhau chưa? Bây giờ chúng ta…” Tôi đang định nói ra dự tính của Ngô Linh thì bị Hàn Vân cắt ngang.

Hàn Vân lại hừ một tiếng, lườm tôi: “Chỉ2cần tôi trở thành ma vương của chỗ này thì nơi đây do tôi làm chủ đúng không?”

Tôi bàng hoàng nhìn Hàn Vân.

“Cô quạnh, sẽ mời gọi ma đến. Tôi đã cảm nhận thấy rồi đấy.” Hàn Vân nở nụ cười gian xảo: “Bây giờ, đến anh làm việc.”

“Rốt cuộc anh phải làm gì?” Tôi cảnh giác hỏi lại.

“Chẳng phải có ma phá sao? Vậy thì phá đi.” Tôi không hiểu câu trả lời của Hàn Vân. Nó chợt huơ huơ4tay: “Làm mau lên! Ma phá, hiểu không? Đi hù dọa họ. Đến khi hai dị không gian dung hợp với nhau thì những chuyện này sẽ xảy ra với họ.” Hàn Vân cuối cùng đã chịu nói vào vấn đề chính.

Tôi lập tức nhớ đến thông tin trong hồ sơ liên quan đến Hàn Vân, cũng nhớ đến đám ma nhí đã gặp trong khu Dương Sơn.

“Sau đó thì sao nữa?” Tôi vừa đi về phía nhà Rena, vừa hỏi: “Chỉ hù dọa họ, chắc sẽ không tác dụng gì đâu nhỉ? Cái thu hút em hiện thân đâu phải là sự cô đơn?”

Trẻ con cô đơn, người lớn muốn biến thành trẻ con, mới có thể mời gọi hồn ma như Hàn Vân xuất hiện. Hiện giờ sự tồn tại của nó đã rất gần với linh hồn. Nếu muốn thành ma vương thì có lẽ chỉ là chuyện trong một cái suy nghĩ là xong.

“Sau đó thì chúng sẽ gọi tôi.” Hàn Vân khinh bỉ nói: “Anh hiểu về sự cô đơn quá nông cạn.”

Hàn Vân nói nửa úp nửa mở, tôi thấy nó cũng chẳng thể nào dùng ngôn từ để diễn tả năng lực của mình. Đây đã không chỉ là năng lực, mà là càng giống với lý do Hàn Vân tồn tại ở thế gian này hơn.

Tôi tiến đến nhà Rena, đẩy cánh cửa hàng rào không bị khóa ra, lúng túng chưa biết xuống tay từ đâu.

Hàn Vân bực mình nói: “Biết trước đã chẳng nhờ anh, mà nhờ tay to con kia rồi.”

“Em chỉ có thể kéo anh và Lưu Miểu vào? Do năng lực của bọn anh cũng liên quan đến không gian?” Tôi hỏi.

“Bớt phí lời lại đi. Đi phá hỏng đèn trước đã. Anh là người sống mà, chỉ có thể làm những chuyện như thế. Nếu có tụi nó ở đây thì tốt biết mấy…” Hàn Vân càm ràm.

“Những đứa ma nhí đó, đều…” Tôi ngập ngừng hỏi.

Hàn Vân trợn ngược mắt: “Tôi chỉ cách ly chúng ở bên ngoài. Hiện giờ tất cả chúng đều đang rất ổn.”

Tất cả đều ổn thì không quá có khả năng, nhưng phần lớn hồn ma nhí chắc là vẫn ổn.

Tôi nghe theo chỉ thị của Hàn Vân, đến hiên cổng trước, vặn tháo bóng đèn bắt trên hiên cổng xuống. Công việc này thì đơn giản thôi.

Cửa chính của căn nhà đã bị khóa. Hàn Vân có thể xuyên tường vào, tôi thì đành leo cửa sổ. Hàn Vân bảo tôi phá hỏng mọi thiết bị chiếu sáng trong nhà. Nói theo cách của nó thì ánh sáng chính là kẻ thù của sự cô đơn. Nó vừa nói những lời điên điên dại dại, vừa bảo tôi để lại dấu vết trên tường nhà, rồi đập vỡ các khuôn hình đang treo trên tường sát cầu thang.

“Giờ đi phá hỏng ổ khóa.” Hàn Vân tiếp tục chỉ huy.

Tôi phá hỏng ổ khóa phòng có chiếc giường trẻ sơ sinh. Đang đợi Hàn Vân chỉ dẫn bước tiếp theo thì cảm thấy cảnh vật xung quanh lại bắt đầu chao đảo.

“Đã xong hết chưa?” Tôi nhìn sang Hàn Vân, nhưng lại thấy bóng của nó cũng đã bắt đầu biến dạng.

“Tạm thời… tôi không thể chống đỡ được nữa…” Hàn Vân nói câu này một cách ngắt quãng, rồi bóng của nó đã biến mất hoàn toàn.

Thân thể tôi đã trở lại trong xe ô tô.

“Lâm Kỳ?” Ngô Linh giật mình gọi tôi một tiếng.

“Vừa rồi anh vào cảnh mộng cùng với thân thể?” Quách Ngọc Khiết hỏi.

“Không, là Hàn Vân…” Tôi đang định trả lời thì chợt nghe thấy tiếng hét đầy kinh hãi.

Và cả tiếng khóc của trẻ con.

Âm khí ấy…

Tôi nhìn về phía căn nhà của gia đình Rena.

Tình trạng của nó vẫn như tôi đã nhìn thấy trong không gian của Hàn Vân, vẫn trong diện mạo của thời điểm gia đình Rena còn sống trong ấy.

Bà cụ Winter đang đứng ở cửa nhà, trợn mắt há miệng nhìn về phía căn nhà ấy.

Tiếng thét trong nhà đã lớn hơn, tiếng khóc của trẻ con cũng vang đi rất xa.

Trong các nhà ven đường xung quanh đều có sự nhốn nháo.

“Chuyện gì vậy? Cậu đã làm gì?” Ngô Linh hỏi tôi.

Tôi cũng chẳng rõ lắm.

Tiếng hét ấy hình như tôi đã nghe ở đâu rồi, còn tiếng khóc trẻ con và âm khí kia… chẳng phải đã biến mất rồi sao…

“Cứu với!”

Đùng một tiếng, có người tung cửa chạy xa.

“Là con gái út nhà Rena.” Tôi buột miệng thốt lên.

Cô gái này không phải đã chết, cả hồn ma cũng bị Jimmy tiêu diệt rồi sao?

“Cứu, cứu mạng! Cứu…” Cô ta vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà, nhưng sau khi băng qua hàng rào của căn nhà thì cả người chợt đứng khựng lại như một pho tượng, rồi từ từ trở nên trong suốt, mãi đến khi biến mất hoàn toàn. “Cứu mạng… cứu… mạng…” Tiếng hô hoán ấy cũng trở nên xa xăm, nhưng lại có âm vang vọng lại.

Chớp mắt, ngôi nhà đã biến thành nhà hoang cũ nát.

Đường phố tĩnh mịch đột nhiên bùng lên những âm thanh náo loạn. Trong mọi căn nhà đều có tiếng người vang ra.

Trong sự nhốn nhào này, tôi đã loáng thoáng nghe được những lời đại loại như “Ma phá”, “Có ma thật đó”.

Tôi nhất thời không thể xác định được, tình hình này là do Hàn Vân hay do Lina gây ra.

“Chuyện gì thế này?” Ngô Linh hỏi tôi.

Tôi nói lại chuyện của Hàn Vân: “… Hồn ma vừa rồi, tôi không nhìn thấy trong dị không gian của Hàn Vân.”

“Nếu vậy thì…” Ngô Linh trầm ngâm.

Tách!

Cả căn nhà của gia đình Rena đều đã sáng đèn!

Tôi nhìn về phía căn nhà bất thình lình sáng choang kia. Ở chỗ cửa sổ trên lầu hai, tôi đã nhìn thấy bóng của Jimmy. Mặt anh ta đang trắng bệch, trông giống ma hơn mấy lần trước.

Tôi cảm thấy choáng váng, linh hồn thoáng chốc đã bay lên.

Là cảnh mộng…

Lại ngay lúc này…

Hình như tôi đã cảm nhận thấy một vệt âm khí quen thuộc, chưa kịp xác định vị trí của âm khí ấy thì linh hồn tôi đã ổn định trở lại.

Tôi nhìn thấy một căn nhà, cảnh vật trong nhà và căn nhà đều khiến tôi cảm thấy quen thuộc.

Jimmy đang đứng trước gương thay đồ, nhìn mình trong gương.

Xoảng – gương nằm sát sàn bị vỡ một góc.

Tôi nhớ mình đã đấm một quả như thế, làm chiếc gương bị vỡ.

Còn có…

Chỗ kính vỡ có một vệt đỏ, là một giọt máu, cứ thế lăn xuống, để lại vết mờ trên mặt gương.

Tôi cúi đầu nhìn tay mình, linh hồn cũng tách khỏi linh hồn của Jimmy.

Trên ngón tay có một vết thương nông, bị thương lúc đánh vỡ gương.

Tôi đã cảm nhận thấy âm khí của Hàn Vân.

“Á á a…”

Tiếng thét vang lại từ phòng bên cạnh.

Jimmy chợt tái mặt. Trong ý thức anh ta hiện ra bóng hình của em gái mình. Đứa em gái đúng ra đã chết, cả hồn ma cũng đã bị anh ta tiêu diệt kia.