Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1911: Thế giới mới (21)




“Anh Kỳ!”

Tiếng gọi lớn của Tí Còi làm tôi định thần lại.

Tôi nhận ra người mình đã đầm đìa mồ hôi.

“Rốt cuộc anh làm sao vậy? Có thật là không sao không?” Tí Còi lo lắng hỏi.

“Anh Kỳ, anh đang nghĩ gì thế? Phim kinh dị sao?” Gã Béo hỏi.

“Phim kinh dị?” Tôi ngơ ngác hỏi lại, nói xong mới nhớ ra vừa rồi chúng tôi đang bàn đến phim kinh dị.

Nhân vật chính trong bài đồng dao1kinh dị biến thành ma vương, vậy nhân vật chính trong phim kinh dị có thể cũng sẽ biến thành ma vương.

Suy luận này đã bị những ảo ảnh tôi vừa thấy lật đổ.

Ông chú ma là người từng tồn tại thực sự trong lịch sử và đã biến thành ma sau khi chết. Bất kể ông chú ma là hồn ma vốn luôn tồn tại trước khi lịch sử bị thay đổi, hay là một nhân vật8được chèn vào lịch sử sau cơn biến động thì sự tồn tại của ông ta cũng là chuyện đã định sẵn, không thể thay đổi.

Nhân vật chính của phim kinh dị do chính tác giả sáng tác ra có lẽ chỉ có thể biến thành linh hồn.

Tôi rùng mình một cái.

Bài đồng dao ấy cũng chưa hẳn là đã thay đổi dựa vào sự kiện có thật.

Nếu có một nguồn sức mạnh, có thể khiến cho hồn2ma trong tác phẩm xuất hiện trong hiện thực, khiến câu chuyện trong tác phẩm biến thành sự kiện có thật từng xảy ra trong lịch sử thì những hồn ma ấy đều sẽ có khả năng tồn tại.

Tôi nói trong vô thức: “Đến phòng nghiên cứu!”

Phải đến gặp Diệp Thanh!

Anh ta nhất định đã biết được gì đó!

Linh tính mách bảo rằng ảo ảnh mà tôi nhìn thấy, rất có thể là do Diệp Thanh rót vào4đầu tôi!

Bằng không, sao tôi lại đột ngột có được năng lực mới?

Dẫu là “thiên tài”, hình như cũng không thể có được “thiên phú” như thế nhỉ?

Nếu nói đến “thiên phú” thì ác nhân trăm kiếp như Diệp Thanh mới được Ông Trời chấp nhận là “thiên tài” chứ nhỉ?

Ông Trời thì đã không còn…

Tôi nhớ lại chuyện này.

Năng lực… thiên phú… luân hồi trong quá khứ… vẫn tồn tại trong lịch sử đang liên tục bị thay đổi sao?

Đầu tôi lại nhói đau.

“Anh đừng vội.” Tí Còi khuyên: “Hay là để ngày mai hẵng đi nhé? Hôm nay anh cứ về nghỉ ngơi trước đã đi?”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Nỗi bất an trong lòng khiến tôi nhất quyết phải tìm hiểu rõ chân tướng của sự việc.

Tôi hồi tưởng lại vẻ mặt lo âu của em gái.

Không thể tiếp tục như thế này.

Có gì đó đã trở nên khác thường.

Tí Còi và Gã Béo đưa mắt nhìn nhau, hai người họ đều bất lực thở dài.

“Thôi được.” Gã Béo khởi động máy.

Xe chạy đến ngã tư thì rẽ trái.

Tôi sững ra, hơi tức giận, nhưng không nổi đóa được: “Anh nghiêm túc đấy. Bây giờ đến phòng nghiên cứu.”

Hướng Gã Béo đang chạy rõ ràng là sai.

“Khi nãy đã qua hai cái đèn xanh rồi, chỉ còn cách vòng lại một vòng.” Gã Béo đau khổ nói.

“Chuyện này đâu còn cách nào đâu.” Tí Còi tiếp lời ngay.

Tôi ngơ ngác nhìn hai người họ, nỗi bất an trong lòng đã biến thành ớn lạnh.

Cảm giác ớn lạnh này tựa như cảm giác khi tôi đối mặt với ông chú ma trong cảnh mộng trước đây.

Ma?

Âm khí?

Tôi nhìn ra cửa sổ xe thì không thấy gì cả.

Cảm giác ấy siết chặt cổ họng tôi, khiến tôi thấy khó thở.

“Gì mà… đèn xanh? Rẽ trái?” Tôi nhọc nhằn hỏi.

“Sau hai đèn xanh thì chỉ được rẽ trái mà.” Tí Còi ngạc nhiên nhìn tôi: “Anh Kỳ quên mất hai đèn xanh hồi nãy rồi à?”

“Sau hai đèn xanh thì chỉ được rẽ trái là sao?” Tôi hỏi lại, thân thể khẽ run rẩy.

“Thì con ma ấy… không phải mãi vẫn chưa tóm được sao?” Tí Còi lộ ra vẻ mặt khó hiểu: “Trước đây đã sắp xếp cho anh nghỉ ngơi xong cả rồi, để thử xem thế nào. Bên chỗ Nam Cung Diệu mãi vẫn chưa tìm ra người. Nếu sau hai cái đèn xanh mà rẽ phải thì đi đến tử vong luôn, loại điều kiện này muốn tìm thì khó quá. Tai nạn giao thông ở Dân Khánh đều đã được liệt kê ra, có điều còn phải xác định tuyến đường lái xe của mỗi người bị tai nạn, rồi đèn giao thông nữa, mất rất nhiều thời gian.”

Gã Béo tiếp lời: “Tôi thấy không cần mất nhiều thời gian như thế đâu. Anh ta dùng chương trình để rà soát, nhập điều kiện vào, viết lại chương trình là được rồi. Anh ta chắc lười làm thế kia nhỉ? Do cố ý đúng không.”

“Cậu biết về lập trình?”

“Điều kiện khắt khe hơn anh ta cũng chưa phải là chưa từng làm đúng không? Gần đây… anh có thấy Nam Cung Diệu đang mất tập trung không?”

“Do chuyện của em trai anh ta đấy.”

Sự thảo luận của hai người họ nhanh chóng đổi chủ đề.

Tôi đã không còn run rẩy nữa, hai tay siết chặt, tim như bị nhúng vào hố băng. Cả người tôi đều lạnh cóng, cứng đờ trên ghế ngồi, không thể nhúc nhích được tẹo nào.

“Khi nào, khi nào thì xác nhận anh ta… Xác nhận được… quy tắc này…” Tôi cố nặn ra câu hỏi này qua kẽ răng.

Tí Còi quay lại, ánh mắt nhìn tôi vẫn đầy ngạc nhiên: “Anh đã ở trong cảnh mộng bao lâu?”

“Rất… lâu…” Tôi thều thào đáp.

“Ồ…” Tí Còi nhìn tôi: “Hai tháng trước, tầm tháng 9 hay tháng 10 gì đó… Trước đó số lượng vụ tai nạn giao thông không phải tăng cao đột ngột sao? Khó khăn lắm mới tổng kết ra quy tắc này đấy. Phải rồi, tin này chắc là được ghi lại.”

Nhiệt độ cơ thể tôi lại xuống thêm vài độ nữa.

Tí Còi tra cứu trên di động, rồi tức tốc kêu lên: “Tìm ra rồi. Vào ngày 27 tháng 9.”

Cậu ta đưa di động qua cho tôi xem, đó là một bản thông báo do chính quyền Dân Khánh công bố, quy định mọi người dân lái xe sau khi qua hai đèn xanh thì phải rẽ trái, cấm đi thẳng, rẽ phải hoặc quay đầu. Trong các liên kết tin tức bên dưới còn có tin tức được đăng lại từ báo giấy và báo mạng.

Điện thoại của Tí Còi hiện lên cửa sổ mới. Tin được công bố lần này là nhắm vào ba tỉnh trong đất liền, cơ chế quản lý sử dụng nước sẽ được áp dụng vào ba tỉnh ấy, nước máy sẽ bị ngắt, chỉ được dùng nước đóng chai.

Tí Còi lấy điện thoại lại, đọc bản tin lên: “Có rồi nè. Bên trên đã quyết định cắt nước.”

“Hành động cũng nhanh phết nhỉ.” Gã Béo nhận xét.

“Ừ. Con ma ấy chắc là rất dễ đối phó. Chỉ cần tóm được là xong chuyện. Đúng không, anh Kỳ?” Tí Còi nhìn sang tôi: “Không thể thành ma vương lợi hại gì.”

Tôi không đáp.

Tôi đang rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác tuyệt vọng.

Lịch sử lại thay đổi rồi.

Gã Béo và Tí Còi đang tự nhiên như không bàn luận về quy tắc do ma vương đưa ra, mọi người tựa như đều đã chấp nhận sự tồn tại của ma vương, chấp nhận quy tắc mới được công bố lâm thời.

Chuyện mà những người như chúng tôi làm, chỉ là tìm cách trừ khử đám ma vương ấy…

Chuyện cần làm có vẻ không thay đổi, nhưng tình hình chung thì đã khác rồi.

Trong khoảng thời gian ấy đã xảy ra chuyện gì?

Tôi hoàn toàn không biết.

Có điều qua một chút ảo ảnh mà tôi đã nhìn thấy thì mọi cố gắng của tôi trước giờ đã trở nên vô nghĩa, tình hình đã đến thời khắc nguy cấp nhất.

Không, vẫn chưa thể bảo là nguy cấp nhất.

Giống như thời điểm bảy năm sau, cả thế giới đều bị đám ma vương chia cắt và chiếm giữ, tất cả mọi người đều đưa cổ ra chờ trảm, đợi đến cái ngày bị ma vương chọn ra kẻ chịu trừng phạt ấy, vẫn chưa đến. Vẫn đang kháng cự… và cũng chỉ là… kháng cự…

Tôi tựa lưng lên ghế, thẫn thờ nhìn phía trước.

Xe rẽ cua, đã đến thôn Sáu Công Nông.

Gã Béo và Tí Còi tháo dây an toàn.

“Không cần, tôi tự đi.” Tôi ngăn họ lại.

Tôi xuống xe, lê bước chân nặng trĩu đi vào thôn Sáu Công Nông.

Sau lưng vọng lại tiếng gọi của Tí Còi và Gã Béo, nhưng tôi không quay đầu lại.

Tôi nhìn tòa nhà số 6 trước mặt.

Diệp Thanh… có còn là Diệp Thanh của ngày trước không?

Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi nhớ lại cái tương lai mà Thu Tử Dương đã cho tôi nhìn thấy.

Giữ vai trò chủ đạo của tất cả mọi chuyện thật sự là tôi trong tương lai sao?

Vậy, bây giờ tôi có nên bỏ cuộc, nên thẳng thắn chấp nhận cái tương lai như thế thì mới tốt hơn không?