Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1975: Meditation (8)




Kí hiệu…

Từ này khiến tôi bàng hoàng, nhớ đến Nam Cung Diệu.

Mắt của Nam Cung Diệu thấy được những kí hiệu ấy.

Năng lực của anh ta, thay vì nói là tiên tri, thì nên nói là nhìn thấy bản chất của1vạn vật, sau đó tiến hành suy luận, dự đoán tương lai.

Chỉ có điều, quá trình này cực kỳ đơn giản đối với Nam Cung Diệu. Trẻ con làm cộng trừ nhân chia cần phải suy nghĩ một chút, người lớn8chỉ cần nhìn vào là đã có được đáp án. Nam Cung Diệu thuộc vào trường hợp sau.

Vì thế, năng lực ấy cũng có thể đánh đồng với tiên tri.

Tôi tập trung tinh thần trở lại, nhưng không nhìn thấy xiềng2xích như khi nãy.

Tôi khá thất vọng, nhưng cũng không nặng lòng lắm.

Tôi không rõ tại sao năng lực của mình lại nảy sinh sự biến đổi này.

Lẽ nào năng lực của tôi cũng đi kèm tác dụng liên quan? Có4thể nhìn thấy bản chất vạn vật?

Kể ra, năng lực cảnh mộng, năng lực nghịch chuyển thời gian đều có thể nói là đã tác động lên những thứ căn bản nhất. Tính ra thì cũng có thể ảnh hưởng đến những thứ có tính căn bản này.

Nếu tôi sở hữu kèm theo năng lực nhìn xuyên những thứ này, cũng không có gì lạ. Chỉ là, trước đây tôi quá yếu, hoàn toàn không suy ngẫm đến những vấn đề này, năng lực cũng chỉ vận hành ở bề mặt.

Không còn Thanh Diệp, bị sốc về tinh thần, tôi lập tức bộc phát ra tiềm lực, năng lực đã tiến bộ thêm nấc nữa, như vậy mọi chuyện đã có thể giải thích thông suốt.

Khi tôi sắp xếp lại những tư duy này, Meditation đã dựng ngón tay lên, từ xa chỉ vào tim tôi.

“Mi được tính là loài người, là người có năng lực, có điều, mi rất đặc biệt.” Meditation nói: “Một trong một vạn, không, trong tỷ người, cũng rất khó để tìm ra người thứ hai giống mi.”

Tôi nhìn Meditation, lòng không thấy vui tẹo nào cả.

Lời Trần Hiểu Khâu nói trước đây rất có lý. Năng lực của tôi dẫu rất mạnh, cũng không có nghĩa là thực lực của tôi mạnh.

Năng lực như thế mà nằm trong tay Diệp Thanh, có lẽ cả thế giới đã thay đổi từ lâu rồi. Nằm trong tay tôi, tôi còn được Diệp Thanh giúp đỡ, mà vẫn rơi vào tình cảnh như vậy.

Meditation bất mãn trề môi: “Bản tiểu thư đang khen mi đấy! Mi phản hồi chút phản ứng có được không hả!”

“Chuyện ấy chỉ có thể nói là tôi rất may mắn.” Tôi đáp.

Bộp, ngực tôi bị Meditation đá một phát, lưng tông vào thành giường, đau đến nghiến răng.

Cả vùng lưng sau ngực đau nhói, hình như tôi còn nghe thấy âm thanh báo động của các thiết bị xung quanh.

“Đừng có hếch mặt lên trời! Có được may mắn như vậy thì phải cảm kích đến rơi nước mắt chứ! Mi còn đòi gì nữa?! Phải hết sức trân quý năng lực của mình mới phải chứ!” Meditation tức giận gằn giọng, giẫm một chân lên ngực tôi, nheo mắt nhìn tôi với vẻ đe dọa.

“Tôi không sử dụng tốt năng lực như vậy. Nếu năng lực như vậy mà có thể trao cho một người thích hợp…” Tôi kiên trì nói.

Meditation không tấn công tôi nữa, chỉ là vẻ mặt đã khó coi hơn: “Mi tưởng, năng lực muốn cho ai thì cho sao?”

Tôi ngẩng lên nhìn Meditation.

Meditation vén mái tóc xoăn của mình lên, để lộ ra khuôn mặt đầy cao ngạo: “Ta, chúa tể của cái chết, Meditation, đã tồn tại hàng vạn năm, đã chứng kiến toàn bộ lịch sử của loài người, đã gặp vô số anh hùng và người có năng lực.”

Tôi rất muốn nói, lịch sử loài người và cuộc đời của cô đâu có đến hàng vạn năm. Có điều, Meditation đang tỏ thái độ ta đây kẻ cả như thế, còn tuyên bố như thế, thực sự khiến người ta không thể ngắt lời.

“Tất cả những người có năng lực đều là sinh ra dựa vào chính mình. Năng lực của mi bắt nguồn từ linh hồn của chính mi.” Meditation dùng mũi ngón chân chọt chọt vào ngực tôi: “Do mi muốn có năng lực như thế, cho nên, mi đã có được năng lực như thế.”

Tôi sững sờ nhìn Meditation: “Không đúng. Năng lực không phải là do Ông Trời… luân hồi đầu thai, kiếp trước làm nhiều chuyện ác, đời này mới có được năng lực như thế và gặp nhiều đau khổ hoạn nạn.”

Nói xong câu này, tôi đột nhiên nhớ ra, thế giới đã thay đổi, định lý này có còn vận hành hay không, cũng chưa biết chừng.

Meditation nhún vai: “Cái này cũng không sai. Nhưng năng lực rốt cuộc là gì, vẫn phải xem chủ tâm ban đầu của mi, xem mi muốn gì. Mi có được tư cách của người sở hữu năng lực, nhưng thực sự có được năng lực như thế nào thì phải xem chọn lựa của mi trong đời này.”

Tôi không ngờ Meditation lại lý giải như thế về người có năng lực.

Năng lực mà tôi muốn…

Tôi muốn năng lực nghịch chuyển thời gian? Muốn năng lực vào cảnh mộng?

“Tiểu Bạch…” Tôi bất chợt thốt lên.

Cái chết của Tiểu Bạch mới là đầu mối của tất cả.

Tôi trong lúc đó, chắc là đã muốn hồi sinh Tiểu Bạch, muốn về lại quá khứ.

Có điều như vậy hình như vẫn có chỗ nào đó không đúng lắm.

Trước tiên là tôi đã bị ma vương mở tiệm cơm nhắm đến, Tiểu Bạch mới chết. Nhưng chúng tôi đều không biết được tại sao ma vương được gọi là cái thứ mới ấy lại nhắm đến tôi?

Tôi chìm vào suy tư.

“Có thể tôi… đã có được năng lực từ rất sớm…” Thuận theo hướng tư duy của Meditation, tôi chỉ có thể giải thích như vậy.

Sớm hơn nữa, trước khi Tiểu Bạch gặp nạn, tôi đã có năng lực rồi.

Nhưng kí ức về quãng thời gian ấy đối với tôi nó chỉ là một khoảng trống rỗng.

Dù Diệp Thanh không can dự vào thì tôi cũng không thể nhớ nổi những chuyện xưa đến thế.

Cha mẹ tôi hẳn là biết!

Tôi sững người ra.

Nhưng bây giờ cha mẹ nếu còn nhớ, cũng chỉ nhớ về cái thứ đã mạo danh tôi để thay thế tôi, chứ không phải là chính tôi.

Chỉ còn có thể dựa vào kí ức của tôi.

Mà trong kí ức của tôi, trước khi Diệp Thanh xuất hiện, thậm chí tôi còn không biết trên đời này có ma, tôi đã quên mất Tiểu Bạch.

Kí ức như thế, thì có giá trị tham khảo gì?

Dẫu trong ấy thực sự có manh mối, thì đó cũng là điểm mù của tôi trong quãng thời gian ấy, tôi hoàn toàn không nhớ nổi.

Tôi lắc đầu với Meditation.

“Cho dù là thế cũng không ích gì. Bây giờ tôi chỉ có thể phát huy năng lực đến mức độ như vậy. Đối với thế giới, không có ích gì cả.”

Meditation liếc tôi: “Khi năng lực phát huy tối đa, cũng chính là lúc mi tìm được ý nguyện ban đầu. Ban đầu mi muốn dùng năng lực để làm gì, đến khi mi nhớ ra một cách rõ ràng, vậy năng lực của mi sẽ bùng phát.”

“Ừ.” Tôi qua quýt đáp lại một tiếng.

Meditation lại bực, đá tôi phát nữa.

Lần này tôi né được, nó đá vào không khí, rớt khỏi lưỡi hái, ngã lên đôi chân tôi.

Tôi hừ lên một tiếng vì đau.

“Á á á á! Mi dám né hả?!” Đầu tóc Meditation đã rối bù, bộ dạng thảm hại, có điều không lập tức tính sổ tôi.

“Tôi muốn tìm một linh hồn.” Tôi xoa chân, làm ngơ tiếng hô hào của Meditation: “Trong thân thể tôi có lẽ còn có một linh hồn.”

“Không có.” Meditation cau có nói: “Không phải tự mi cũng có thể nhìn thấy sao? Trong thân thể mi có mấy linh hồn, chính mi cũng không biết?”

Tôi thử nhìn lại, nhớ đến những gì đã thấy trong cảnh mộng thì cảm thấy bâng khuâng.

“Vậy thì, khi tôi không có trong thân thể, nó mới chiếm và dùng thân thể tôi.” Tôi lập tức nói.

“Mi muốn ta giúp đỡ tìm cái linh hồn ấy?” Meditation ngồi lại lên lưỡi liềm, xoa xoa cằm, để lộ ra vẻ mặt gian xảo.

“Linh hồn như thế, chắc là rất dễ dụ dỗ nhỉ?” Tôi nói.

Meditation liếc xéo tôi: “Nói đúng lắm.” Nó tỏ vẻ chần chừ, ánh mắt lấp lánh.

“Nhưng tôi không thể kí với cô hiệp ước đó.” Tôi kiên quyết nói.

Tôi từng kí hiệp ước với ác quỷ. Nếu lúc đó không có Diệp Thanh và Lưu Miểu thì tôi đã bị hại chết rồi. Tuy toàn bộ sự việc là Diệp Thanh đã hố tôi.

Sau khi ăn cú lừa như thế, tôi không dám kí hiệp ước với ác quỷ nữa.

Meditation chưa đáp lại, vẫn đang tỏ vẻ do dự.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, nó mới lên tiếng: “Thực ra, chắc là ta đã gặp được linh hồn mà mi nói.”

Tôi lập tức nhìn chằm chằm Meditation, đưa tay nắm lấy cánh tay nó: “Cô nói gì?”