Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 225: Suy luận của tôi




Nếu như nói chồng của người phụ nữ và người phụ nữ họ Cố kia có mối quan hệ tình cảm rối rắm lằng nhằng, thì thật ra lại không có liên quan gì mấy đến người phụ nữ này. Người phụ nữ họ Cố chỉ là mối tình đầu của chồng cô ta yêu thầm, khi đó cô ta và chồng vẫn chưa quen biết nhau, người phụ nữ họ Cố kia cũng cũng chỉ là bạn học thời trung học của chồng cô ta.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, người phụ nữ họ Cố thi vào một trường đại học loại ba của một thành phố cấp I. Cô ta một lòng muốn tới thành phố lớn, sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta vẫn ở lại thành phố lớn, chỉ vào dịp lễ tết mới về quê thăm bố mẹ. Cô ta kết hôn sinh con ở một thành phố khác, sau đó bởi vì chồng ngoại tình nên cô ta ly hôn. Sau khi ly hôn, cô ta dẫn theo con gái trở về quê. Trong một buổi họp lớp, chồng của người phụ nữ cũng biết được tình hình của người phụ nữ họ Cố kia. Người phụ nữ họ Cố lại không hề hay biết gì về người đàn ông từng yêu thầm mình này.

Sau khi người phụ nữ họ Cố trở về thì tình yêu thầm kín và khát vọng muốn theo đuổi tình yêu đầu đẹp đẽ của chồng người phụ nữ lại trỗi dậy, hơn nữa một khi đã trỗi dậy thì không thể kiềm chế được. Lúc này ông ta đã không còn là thiếu niên ngây ngô như xưa nữa, không cần phải lấy can đảm, mà rất tự nhiên, mượn cớ là bạn học cũ để trò chuyện với người phụ nữ họ Cố. Dần dần họ qua lại với nhau, ông ta tính toán ly hôn với người phụ nữ, theo đuổi mối tình đầu của mình, còn giới thiệu cô ta cho con trai của mình biết nữa.

Con trai của người phụ nữ là rõ ràng một con lợn theo chủ nghĩa Sô vanh1, cậu ta không hề cảm thấy việc cha mình vì “tình yêu đích thực” mà ly hôn với mẹ có gì sai trái cả, thậm chí còn tán đồng việc làm của người cha, lại còn nghĩ rằng người phụ nữ họ Cố với nửa cuộc đời sống ở thành phố lớn thì bất luận là về phương diện ăn nói, khí chất hay là tri thức, tầm nhìn đều hơn hẳn mẹ cậu ta, vậy nên cha cậu ta đương nhiên phải theo đuổi người phụ nữ tốt hơn rồi.

1 Chủ nghĩa Sô vanh (chauvinism) là một chủ nghĩa sùng bái tinh thần bè phái cực đoan, mù quáng trên danh nghĩa của một nhóm (thường là một quốc gia hoặc một dân tộc), nhất là khi tinh thần bè phái đó có bao gồm cả sự thù hận chống lại một nhóm địch thủ (theo Wikipedia).

Chuyện người phụ nữ mất tích bị thay thế bởi cuộc tranh cãi gia đình lạ lùng này, ngay đến cả em trai của người phụ nữ đều bị tức giận làm cho mù quáng, nên tạm thời cũng quên luôn việc chị mình mất tích, chỉ nghĩ đến việc phải đánh cho bằng được anh rể và cháu trai của mình để trút giận.

Trong hình ảnh tua nhanh thì gia đình này liên tục xảy ra tranh cãi.

Nhưng thời gian luôn có thể san bằng tất cả.

Người phụ nữ đã mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, cô ta dần bị lãng quên. Tần suất của những trận tranh cãi cũng thưa dần, khoảng nửa năm sau thì em trai của người phụ nữ không tìm tới nhà gây sự nữa.

Bởi vì phạm vi hoạt động của người phụ nữ chỉ giới hạn ở hai điểm, nên tôi cũng không biết vụ án của cô ta đã tiến triển tới đâu rồi, nhưng xem bộ dạng thì chắc là không có tiến triển gì.

Hai cha con kia cũng không đề cập gì tới người phụ nữ nữa, đồng nghiệp của người phụ nữ cũng không nhắc tới cô ta nữa.

Lúc nãy tôi xem vở kịch luân lý gia đình quá nhập tâm, nên bây giờ mới phát hiện người phụ nữ kia đi lại trên đường nhưng không hề để lại thi thể.

Sau khi những người này lãng quên cô ta, thì cô ta mới để lại thi thể trên đoạn đường cố định mà cô ta đi qua. Ai cũng đều có thể tiếp xúc và cảm nhận đươc, nhưng tất cả mọi người đều không nhìn thấy chúng.

Số lượng xác chết trong nhà ảnh hưởng tới sinh hoạt của hai cha con kia cho nên họ mới nổi nóng, dọn dẹp sạch sẽ thi thể.

Trong cảnh tượng kỳ lạ như vậy, họ đều lựa chọn làm ngơ với người phụ nữ.

Kết hợp tất cả các yếu tố lại với nhau, có thể đây mới là nguyên nhân khiến người phụ nữ để lại thi thể và lấy thời gian là một tuần để lặp lại những hành động của mình.

Chỉ là, tại sao giấc mơ lần này của tôi lại chia làm hai đoạn như vậy?

Đoạn giấc mơ đầu tiên, trong khoảng thời gian đó, khoảng thời gian một tuần mà cảnh tượng trong giấc mơ không bị tua nhanh, rốt cuộc nó muốn ám chỉ điều gì?

Nếu như muốn chỉ ra thân phận của hung thủ, vậy thì chỉ cần đoạn giấc mơ thứ hai là đủ rồi.

Rõ ràng hung thủ là tên tội phạm giết người đã có mưu đồ từ lâu, gã đã theo dõi người phụ nữ này một tuần. Thậm chí tôi còn có thể đoán ra được bởi vì người phụ nữ sống một mình nên hung thủ mới lựa chọn cô ta làm mục tiêu giết hại.

Giá như chồng của người phụ nữ không lén lút qua lại với người họ Cố kia, mượn cớ đi công tác, giá như đứa con trai của người phụ nữ có thể quan tâm tới mẹ mình hơn một chút, cuối tuần về nhà, thì tất cả mọi chuyện đã không xảy ra.

Nhưng trên đời này làm gì có giá như?

Còn một chuyện khiến tôi khó hiểu nữa là chuyện của người phụ nữ sao lại ảnh hưởng tới Trịnh Hân Hân sống ở một thành phố khác như vậy chứ?

Chuyện này chắc phải có “nguồn lây nhiễm” đúng không?

Là tên hung thủ kia sao?

Có phải giấc mơ sẽ có tiếp đoạn thứ ba không?

Suy nghĩ vừa lóe lên thì tôi cảm nhận được một tia sáng không nằm trong cảnh tượng trước mắt.

Khi tôi mở mắt ra, tôi phát hiện đèn trong phòng được bật sáng, nhiều người vây xung quanh giường.

“Anh Kỳ, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!” Giọng điệu của Tí Còi giống như sống sót sau tai nạn vậy.

“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?” Tôi hỏi một cách nghi ngờ.

“Bây giờ là 12 giờ rồi, là 12 giờ đêm đó.” Gã Béo nói với giọng điệu lo lắng.

Nói như vậy có nghĩa là tôi đã ngủ gần 12 tiếng đồng hồ sao? Tôi có chút kinh ngạc, trước kia nằm mơ đều không lâu như như vậy.

“Tình hình của Trịnh Hân Hân rất tệ. Tụi em đã trói cô ấy lại rồi. Trần Dật Hàm có gọi điện thoại tới, anh ta điều tra ra được mấy người, người tấn công Trịnh Hân Hân và kẻ gây ra tai nạn xe đều bỗng nhiên cảm thấy vùng lưng sau đau đớn, tính tình ngày càng nóng nảy, có dấu hiệu của chứng cuồng loạn.” Tí Còi nói rõ tình hình trước mắt, “Tên Tiêu Thiên Tứ kia vẫn không có bất kỳ hành động gì khác.”

Tôi day day trán, cầm lấy điện thoại đang đặt trên kệ tủ đầu giường, gọi điện thoại cho Trần Dật Hàm, kể cho anh ta giấc mơ của tôi.

Đám người Tí Còi kinh ngạc.

“Người phụ nữ đó tên là Trương Hinh Nhu, mất tích ba năm trước, thật ra là bị người ta giết hại, đâm vào vùng eo sau. Chính là vị trí mà nhóm người Trịnh Hân Hân đau. Trên người cô ta có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, có lẽ thi thể cô ta ở những nơi đó. Ngoài ra, vụ án xảy ra ở tòa nhà Mậu Xương, Đông Lương, nhà cô ta ở khu Đông Lương Tân Thôn, mỗi ngày đi làm bằng xe buýt. Hung thủ có lẽ làm việc ở trong tòa nhà Mậu Xương và sống ở Đông Lương Tân Thôn. Hai năm trước, có lẽ tên hung thủ đó chọn địa điểm xuất hiện là ở trên một tuyến đường cố định, nhưng tôi không xác định được là gã ta hoàn toàn làm theo cách mà ba năm trước gã đã giết chết Trương Hinh Nhu hay chỉ có một phần giống nhau thôi. Đúng vậy, thủ đoạn giết người rất tinh vi thành thục, tôi tin rằng gã ta là tội phạm giết người quen tay. Ừm, được.” Tôi cũng nói cho Trần Dật Hàm biết suy luận của mình.

Nếu đã có sự xuất hiện của đoạn giấc mơ thứ nhất, thì nhất định sẽ có nguyên nhân của nó, chỉ là bản thân tôi đã bỏ sót chi tiết nào đó mà thôi.

Nghĩ tới việc tên hung thủ kia theo dõi Trương Hinh Nhu suốt một tuần, như vậy thì một năm sau khi Trương Hinh Nhu chết, gã ta chắc chắn sẽ xuất hiện trong một tuần của đoạn giấc mơ đầu tiên. Đoạn giấc mơ đó chắc chắn là một manh mối quan trọng. Khả năng duy nhất mà tôi nghĩ ra được đó là hung thủ lại xuất hiện một lần nữa.

Trần Dật Hàm rất tán đồng với suy luận của tôi, và sẽ tiến hành điều tra sự việc của Trương Hinh Nhu.

Sau khi tắt điện thoại, đám người Tí Còi nhìn tôi với ánh mắt đầy lo âu.

“Tình hình của Trịnh Hân Hân rất xấu, Tiêu Thiên Tứ thì không biết trốn ở đâu rồi, lần này chúng ra thật sự gặp rắc rối rồi.” Tí còi lại thở dài.

“Trịnh Hân Hân sao rồi? Sao các cậu lại trói cô ấy lại?” Tôi hỏi.

Tí Còi và Gã Béo đều không trả lời, chỉ đi cùng tôi ra khỏi phòng.

Trong phòng khách của căn nhà, Tiết Tĩnh Duyệt ngồi thẫn thờ ra, Cổ Mạch thì vẫn chơi game giống như trước khi tôi ngủ, có điều là lúc này trên điện thoại có gắn thêm cục sạc. Sắc mặt của Quách Ngọc Khiết không được tốt, Trịnh Hân Hân đang bị trói chặt trên chiếc ghế bên cạnh cô ấy.

Vẻ mặt của Trịnh Hân Hân rất hung tợn đáng sợ, hoàn toàn không còn nét tươi vui, yêu đời khiến người ta cảm thấy dễ chịu như trước kia nữa.

“Rốt cuộc là thế nào vậy?” Tôi nhìn bộ dạng của Trịnh Hân Hân, đầu tê rần rần.

“Cô ta muốn tấn công người khác.” Cổ Mạch lạnh lùng nói.

Tôi nghe xong im lặng.

Những người trước kia đều đã được giải thoát sau khi tấn công một người khác. Tôi hoài nghi rằng, cho dù người bị Trương Hinh Nhu đeo bám không biết điều này, nhưng họ cũng sẽ bị đau đớn và sự lo lắng sốt ruột hành hạ, khiến họ trở nên nóng nảy, bạo lực, khiến con người ta thay đổi hoàn toàn.

Nhưng hồn ma của Trương Hinh Nhu lại không giống như hồn ma bạo lực, ngược lại, tính cách vẫn ôn nhu dịu dàng như trước, giống hệt cái tên của cô ấy. Lẽ nào là do tôi không biết được chuyện gì đã xảy ra trong hai năm đó sao?