Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 227: Kẻ tập kích




Tiết Tĩnh Duyệt lúc nào cũng có một sự may mắn đặc biệt nào đó, cô ấy luôn gặp phải chuyện xui xẻo nhưng lần nào cũng chỉ phải chịu khổ một chút, tránh được rắc rối lớn hơn.

Tham gia vào câu lạc bộ bắn súng là bởi vì trong cuộc sống cô ấy được một số điểm báo.

Hiện giờ cô ấy vô duyên vô cớ lại té ngã xuống đất, đừng nói là chính bản thân Tiết Tĩnh Duyệt, mà ngay đến cả người chưa được tính là bạn bè của cô ấy như chúng tôi cũng cảm thấy đây là môt điểm báo.

Về phương diện này thì Cổ Mạch rất quyết đoán, lập tức đóng cửa lại, ra lệnh những người trẻ chúng tôi trói người mà Quách Ngọc Khiết đánh ngất xỉu lại.

Cổ Mạch và tôi đều nhìn chằm chằm vào vùng eo sau của người đàn ông đó một lúc lâu, nhưng không thấy có gì kỳ lạ.

Trịnh Hân Hân đã khỏe lại, cầm lấy hộp y tế của phòng khách giúp tôi băng bó vết thương. Rồi nhìn vào mắt cá chân của Tiết Tĩnh Duyệt.

Mắt cá chân của Tiết Tĩnh Duyệt bị sưng như cái bánh bao, sưng rất to, nhìn kiểu gì cũng không giống như bị té trên mặt sàn bằng phẳng, trải thảm mềm của khách sạn. Điều này lại càng giống như một điềm báo.

Tiếng chuông báo động vẫn đang kêu vang inh ỏi, nhưng lúc này chúng tôi không hề có hành động gì cả, kiên quyết không ra khỏi căn phòng một bước.

“Hân Hân, cậu không sao thật chứ?” Quách Ngọc Khiết quan tâm hỏi Trịnh Hân Hân.

Trịnh Hân Hân sờ vào vùng eo sau, rồi lắc đầu: “Không còn có cảm giác gì nữa.” Lúc nói ra những lời này cô ấy hiện ra vẻ rất kinh ngạc. Xem ra trước đây mặc dù là đau đớn, nghe chúng tôi bàn tán nhiều chuyện quái dị như vậy, cùng chúng tôi trốn trong khách sạn nhưng vẫn có vài phần nghi ngờ chuyện bản thân gặp phải hiện tượng linh dị, mãi đến giờ cô ấy cũng chưa hoàn toàn dập tắt được sự hoài nghi.

Những người không gặp được ma thì rất khó để tin rằng trên đời này có ma. Thời đại khoa học, bất kỳ chuyện gì cũng có thể giải thích bằng khoa học. Như chuyện mà bây giờ chúng tôi đang gặp phải cũng có thể giải thích rằng chúng tôi đã gặp phải một kẻ biến thái cuồng giết người, còn Trịnh Hân Hân thì bị thôi miên.

Tôi suy nghĩ những chuyện này thêm một lát, rồi đặt sự chú ý lên con dao xếp kia, rồi lại quan sát, đánh giá người đàn ông bị ngất xỉu.

“Sao thế anh Kỳ? Anh phát hiện ra điều gì rồi?” Tí Còi hỏi tôi.

“Trương Hinh Nhu bị đâm chết bởi con dao giống như vậy.” Tôi nói.

“Dao xếp không phải là thứ đồ gì hiếm có cả.” Tí Còi nói.

“Người này chính là hung thủ sao?” Gã Béo chỉ vào người đàn ông.

Tôi nhìn khuôn mặt của người đàn ông, rồi lắc đầu: “Tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng không phải người này.”

Người này không phải là hung thủ. Mặc dù hung thủ đội mũ lưỡi trai, nhưng lúc hành hung, tôi có nhìn thấy hình dáng của gã ta, không hề giống người này chút nào, ngay cả là họ hàng cũng không phải.

“Chỉ là trùng hợp thôi.” Tí Còi nói.

Tôi nhìn sang Cổ Mạch.

“Ừm, đối với những người như chúng ta mà nói, không có gì là trùng hợp cả.” Cổ Mạch tỏ vẻ nghiêm trọng.

Tôi cũng không biết những lời anh ta nói là thật hay giả. Tình huống này vừa có thể nói là trùng hợp, cũng có thể nghi ngờ là hai sự việc có mối liên quan với nhau.

“Tôi thấy dáng vẻ lúc anh ta bước vào và những lời anh ta nói lúc ở ngoài cửa đều rất điêu luyện, giống như một kẻ có kinh nghiệm lâu năm.” Bã Béo nói.

Tôi cũng cảm thấy như vậy.

Người này và anh chàng công tử bột lái xe đâm vào tôi không giống nhau. E rằng người này là tội phạm có kinh nghiệm lâu năm rồi, cho nên mới có thể dễ dàng lừa chúng tôi mở cửa như vậy, sau khi nhìn thấy chúng tôi có phòng bị vậy mà vẫn cả gan đi vào, định tập kích chúng tôi. Lần này Tiêu Thiên Tứ đã kiếm được một kẻ giết người quen tay. Người mà hai lần trước nó tìm được đều có những điểm khác biệt, nhưng họ đều giỏi về phương diện nhắm vào mục tiêu.

Điều này khiến tôi càng lo ngại Tiêu Thiên Tứ hơn nữa.

Tiếng chuông báo động đã kêu inh ỏi suốt hơn mười phút, cuối cùng cũng dừng lại.

Không có ai đến gõ cửa phòng chúng tôi nữa

Bởi vì xảy ra chuyện như vậy nên chúng tôi gọi điện thoại báo tình hình cho Trần Dật Hàm.

Có thể nói rằng Trần Dật Hàm là cái phao duy nhất mà chúng tôi có thể bám vào lúc này. Anh ta vừa cho người điều tra những hồ sơ kia, vừa tìm người điều tra tình hình hiện tại của khách sạn.

“Lầu bốn xảy ra hỏa hoạn là do có người phóng hỏa, lửa đã được dập tắt. Xét về thời gian thì có thể thấy rằng chuyện này không phải chỉ do một người làm, người phóng hỏa và người đến tìm các cậu không phải cùng một người.”

Phía Trần Dật Hàm hành động rất có hiệu quả, chẳng bao lâu đã điều tra ra được tình hình.

Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Điềm báo của Tiết Tĩnh Duyệt quả không sai, nếu như đối thủ còn có đồng bọn, khi chúng tôi xuống lầu, với tình hình hỗn loạn như vậy, thì không chừng sẽ có người bị đâm cho một nhát.

“Ngoài ra, chuyện của Trương Hinh Nhu tôi cũng điều tra ra rồi. Một năm sau, đúng ngay cái ngày mà Trương Hinh Nhu mất tích, trong ngân hàng ở bên cạnh tòa nhà Mậu Xương, có một nhân viên thu ngân mất tích. Cô ta cũng sống một mình ở khu Đông Lương Tân Thôn.”

Tôi cảm thấy khó thở: “Vậy là giết người liên hoàn rồi.”

“Đúng vậy. Nhưng không điều tra được manh mối. Lực lượng cảnh sát phía khu Đông Lương không đủ, cũng không có đầy đủ camera. Còn một điều nữa, cậu nhắc tới mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, tôi phải cho người đến các bệnh viện ở Đông Lương để điều tra, tạm thời trong thời gian ngắn sẽ chưa có kết quả gì đâu.”

Trần Dật Hàm là Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố Dân Khánh. Hệ thống mạng công an liên kết trên cả nước, điều tra hồ sơ gì đó thì còn dễ, nhưng muốn điều tra cụ thể thì Trần Dật Hàm vẫn chưa thể với tới được, cho dù huy động cả nhà họ Trần thì cũng không thể điều tra ra ngay được.

“Cậu có nhìn thấy hình dáng của hung thủ không?” Trần Dật Hàm hỏi.

“Có nhìn thấy.”

“Vậy để tôi tìm người phác họa chân dung cho cậu, đến lúc đó chúng ta rà soát chứng minh thư của hung thủ.”

À đúng, còn cách này nữa!

“Được, xin lỗi, lần trước gọi điện thoại tôi không nói tới điểm này.” Tôi lên tiếng xin lỗi. Quả thật là tôi đã làm chậm trễ thời gian nếu không thì đã tìm ra được hung thủ nhanh chóng rồi.

“Không cần xin lỗi, chuyện này cũng không lạc quan vậy đâu. Nếu như hình ảnh trên chứng minh thư của hung thủ và hình ảnh mà cậu nhìn thấy không giống nhau, thì việc phác họa chân dung cũng không có hơn gì việc điều tra màn hình quan sát cả.

Khoa học kỹ thuật hiện đại giúp cho việc so sánh đối chiếu hình ảnh trở nên dễ dàng, nhưng kỹ thuật hóa trang hiện đại cũng khiến việc nhận diện khuôn mặt của những người đó trở nên khó khăn hơn.

Tôi thở dài: “Khi nào thì tiến hành phác họa chân dung?”

“Ngày mai sẽ gọi video để tiến hành. Tốt hơn hết là các cậu hạn chế tiếp xúc với người ngoài.” Trần Dật Hàm nói xong liền cúp điện thoại.

“Chúng ta phải trốn như thế này bao lâu?” Tí Còi vò đầu.

Cuối tuần thì còn dễ, chỉ cần báo cho gia đình một tiếng là được. Nhưng tới thứ hai, ngày đi làm, chúng tôi cứ trốn mãi trong khách sạn như vầy được sao? Đây cũng đâu phải là cách giải quyết chứ.

Cổ Mạch hứ một tiếng: “Người nào đó, sao còn chưa đi ngủ?”

Tôi biết Cổ Mạch đang nói với tôi, nhưng tôi vừa thức dậy chưa được bao lâu, thật sự không buồn ngủ chút nào cả. Hay là đợi đến lúc trực đêm, tôi thiu thiu một giấc trên ghế? Không buồn ngủ, miễn cưỡng cũng phải thôi miên bản thân.

Lúc này Trịnh hân Hân đã tỉnh hẳn rồi, nói với tôi: “Để tôi giúp anh thả lỏng một chút nhé.”

“Cô đừng có thôi miên cậu ta.” Cổ Mạch nhắc nhở.

Trịnh Hân Hân nhún vai, “Tôi có muốn thôi miên anh ta cũng không làm được, tôi vẫn chưa có khả năng thôi miên người khác.”

Trịnh Hân Hân để tôi nằm trên giường. Tôi cảm thấy hơi ngại, chiếm chỗ ngủ của hai cô gái. Nhưng hiện tại là thời điểm quan trọng, chỉ có thể trông đợi vào kẻ duy nhất có cách đối phó với Tiêu Thiên Tứ là tôi đây mà thôi.

Tiếng nói Trịnh Hân Hân nhẹ nhàng êm tai, nhưng khi đầu tôi gác lên gối, thì không còn nghe rõ Trịnh Hân Hân đang nói gì nữa, lập tức chìm vào trong giấc mơ.

Tôi vừa mở mắt đã thấy một cái máy tính xách tay, trên màn hình đang hiển thị một trang diễn đàn, hình như là đang bàn luận nội dung gì đó. Bởi vì toàn là tiếng Anh, nên tôi xem khá vất vả, chỉ có thể hiểu đại khái đây là một trang diễn đàn gồm những người có cùng sở thích, với cái tên là Câu lạc bộ giết người. Chủ đề đang thảo luận về cuốn sách có rất nhiều thủ đoạn giết người, trong đó có một vài từ chuyên ngành có liên quan thuốc độc, súng, dao, tôi đều không am hiểu. Tên của cuốn sách này tôi cũng từng nhìn thấy, có lẽ không nổi tiếng lắm, nên không có ở trong nước, cũng không được người trong nước biết tới.

Tôi cử động một chút, thoát ra khỏi cơ thể của con ma mà tôi đi theo, sẵn tiện nhìn rõ hình dáng của con ma đó.

Điều khiến tôi bất ngờ là người này không phải là Tiêu Thiên Tứ, cũng không phải là Trương Hinh Nhu mà là nhân viên phục vụ tấn công chúng tôi.