Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 264: Sau cuộc phỏng vấn




Tiếng trong điện thoại có chút không rõ ràng, còn lẫn thêm cả tạp âm vào đó, nhưng vẫn nghe được giọng nói của một người đàn ông trung niên đứng đắn và bình tĩnh đang biểu đạt rất rõ ý mà chính mình muốn nói.

“Công ty bất động sản của chúng tôi vẫn luôn làm việc, cũng muốn giúp đỡ người dân xây dựng nên một môi trường sống tốt nhất. Trước đây, người dân đều thấy rõ công việc của chúng tôi, cũng đều đồng ý. Chúng tôi quản lý khu nhà này cũng không phải là mới một năm hai năm. Gần đây dịch vụ bất động sản không tốt, thật ra là có nguyên nhân cả. Vấn đề đường ống, trước đây chúng tôi đã từng báo cáo lên trên với hy vọng đường ống dẫn nước trong khu vực này được cải tạo toàn diện, nhưng các bộ ngành trong chính phủ bên trên đã bác bỏ kiến nghị của chúng tôi mà không có bất kỳ lý do gì. Tôi đã dùng mối quan hệ cá nhân của mình để đi nghe ngóng, mới biết được trong năm nay chính phủ sẽ tiến hành quy hoạch lại khu đất thuộc khu nhà này. Tôi cũng nói với họ rằng việc di dời không thể nhanh như vậy, vẫn cần phải tốn một ít thời gian, dân vẫn còn sống ở đây làm sao mà bỏ đó không quan tâm được chứ? Nhưng bọn họ lại không trực tiếp nói vấn đề này với tôi, tôi chỉ là một người làm ăn có chút ít tiền, lại không có bản lĩnh lớn đến mức có thể đi can thiệp vào cách làm việc của chính phủ.”

Nét mặt của phóng viên có chút kích động, “Ông chủ Hà, ý của ông là chính phủ vì muốn quy hoạch lại nên mới ngăn chặn việc tu sửa thiết bị trong khu nhà của các ông, là như vậy đúng không?”

“Tôi không rõ lắm, tôi chỉ là nghe ngóng được như thế thôi, tình hình cụ thể như thế nào thì các bộ phận nhà nước có liên quan không hề cho tôi câu trả lời chính thức, đến báo cáo xin xây dựng mà chúng tôi đã gửi cũng được trả về mà không ghi lý do.”

Phóng viên lại hỏi thêm vài câu, ông chủ Hà đó chỉ cười ha hả không trả lời thẳng mà chỉ dẫn dắt hướng đi. Thật ra ông ta cũng không cần dẫn dắt như vậy, tôi thấy người phóng viên trẻ đó đã rất phấn khích vì nắm bắt được một tin thời sự lớn rồi.

Tâm trạng của tôi bỗng chốc chùng xuống.

Phóng viên thất vọng mà cúp máy, rời khỏi nơi đó rồi mới nói với người quay phim: “Tôi muốn bình luận một chút nơi này, anh quay lại đi.”

“Như vậy không tốt lắm đâu…” Anh quay phim do dự trả lời.

“Có gì không tốt chứ? Anh quay thôi là được rồi!” Người phóng viên trừng mắt trước màn ảnh.

Quay phim chỉ đành đáp ứng.

Người phóng viên chỉnh lại đầu tóc, đứng đối diện với màn ảnh, “Những năm gần đây, mâu thuẫn trong việc giải tỏa di dời chẳng còn mới mẻ gì, nhân viên công tác di dời có những hành động không hợp pháp, không hợp quy tắc cũng thường bị truyền thông phát hiện. Chúng tôi kêu gọi lần nữa, cần di dời ngoài sáng, di dời công bằng, nhân viên công tác chính phủ cần thông qua những cách thức hợp pháp, hợp lý, hợp tình, hoàn thành dự án giải tỏa di dời trên tiêu chuẩn có lợi cho các bên, quan tâm đến lợi ích sống còn của người dân thành phố, tạo thuận tiện cho cuộc sống của họ. Những vấn đề phát sinh sau sự kiện lần này, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin. Đài truyền hình Dân Khánh, phóng viên La Giang Nhạn đưa tin.”

Phóng viên đổi biểu cảm khác, hỏi: “Không được, không được, vừa rồi nói từ ngữ không hay lắm, tôi nghĩ thêm đã…”

Quay phim trả lời qua loa: “Đã tốt lắm rồi.” Chiếc máy quay đã được hạ xuống.

Hình ảnh kết thúc bằng lớp áo khoác màu xám trắng kia của phóng viên.

Trưởng phòng Mã nói: “Mọi người đã nhìn thấy rồi. Đây là đoạn video do một người bạn làm trong đài truyền hình của tôi gửi tới, tạm thời vẫn chưa phát sóng. Tuy phía nhà đài vẫn chưa quyết định mấy ngày sau có phát nội dung này trong bản tin thời sự hay không, nhưng cho dù họ có phát sóng hay không phát sóng thì việc này cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ là thời đại internet, chắc chắn sẽ có người nói tới chuyện này. Nơi xảy ra sự việc là thôn Sáu Công Nông, ai phụ trách khu này?”

Tôi âm thầm thở dài đứng dậy, nói rõ tình hình của thôn Sáu Công Nông, “… Lúc trước, Chủ nhiệm Ủy ban và người dân trong khu đã rất không vừa lòng với công ty bất động sản. Họ lấy cớ vì di dời mà quản lý lỏng lẻo khu vực này, không đồng ý việc tiếp tục tiến hành quản lý nữa. Lại vì lý do giải tỏa mà không có bất kỳ công ty bất động sản mới nào tới tiếp quản khu này. Ủy ban và người dân đều có ấn tượng rất tốt với Phòng Di dời của chúng ta. Lúc trước còn nhờ chúng tôi giới thiệu người làm kiểm định chất lượng nước và không khí của khu vực, sáng nay vừa mới có kết quả, tất cả đều bình thường.”

“Ồ?” Trưởng phòng Mã rất có hứng thú với chuyện này.

Sếp Già gật đầu, “Công ty là do tôi giới thiệu. Kết quả giám định đều không có vấn đề gì. Buổi tối khu nhà bỗng nhiên xảy ra chuyện này, đã điều tra ra nguyên nhân chưa?”

Trưởng phòng Mã trả lời: “Chưa ạ. Đội tu sửa gấp vẫn đang làm việc ở khu nhà. Tôi vừa nhận được tin tức, sau khi xem xong video cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng nên thông báo trước với mọi người. Lần di dời này đều là những khu nhà cũ, có rất nhiều vấn đề xảy ra…”

Tôi ngồi xuống.

Hàng ghế trước mặt còn có các thành viên của mấy tổ khác, nghe Trưởng phòng Mã nói thì gật gù, khi Trưởng phòng Mã dừng lại thì rất phối hợp mà nói về tình trạng mà bọn họ phụ trách.

“Còn vấn đề đường ống nước quá cũ, không thể đổi mới toàn bộ nhưng sửa chữa cũng không nhất định là có tác dụng.”

“Thôn Năm và thôn Sáu có cùng một công ty bất động sản quản lý, bên đó họ cũng một mực từ chối như bên này.”

Mọi người bắt đầu nhốn nháo, khiến cho tôi thở ra một hơi dài.

Vấn đề chung quy lại không phải là việc của Phòng Di dời chúng tôi, chỉ là, theo quan niệm của người dân thì vấn đề bắt nguồn từ đâu thì phải giải quyết từ đó, không thể nói chúng tôi không can dự là xong được.

Tôi có chút bối rối trước sự to gan của ông chủ Hà, dám trắng trợn đẩy trách nhiệm lên chính phủ.

Dân không đấu với quan, câu nói này đã được nói mấy ngàn năm rồi. Đổi lại bây giờ, tuy không hà khắc như thời cổ đại nữa nhưng những người làm ăn có qua lại với chính phủ đều không muốn đắc tội với họ.

Cả một mảnh đất lớn, nếu phải thay đổi toàn diện đường ống dẫn nước như ông chủ Hà nói thì cần được chính phủ phê duyệt thông qua công trình, chứ không thể tùy tiện thay ống nước rồi làm một đoạn quảng cáo nhỏ dán lên cột điện thì có thể giải quyết êm xuôi như xử lý chuyện trong nhà được. Mà ngay đến việc sửa chửa nhà cửa của mình thôi, nếu muốn sửa nhiều sửa lớn thì vẫn phải đánh tiếng với bên bất động sản và Ủy ban trước rồi mới có thể dễ dàng làm việc được.

Ông chủ Hà nói đơn xét duyệt của ông ta bị bác bỏ, điều này chắc chắn giả. Nhưng ông ta lại nói mấy lời linh tinh trước mặt phóng viên như vậy, về sau những đơn xét duyệt của ông ta chắc chắn sẽ bị bác bỏ, hơn nữa sẽ ghi mấy trăm từ đầy đủ các lý do chính đáng, minh bạch, không thể cãi lại được.

Cuộc họp đã diễn ra hơn hai tiếng đồng hồ, chủ yếu là Trưởng phòng Mã đang huấn luyện cho mấy người nhân viên công tác cơ sở chúng tôi. Về mặt truyền thông thì không đến lượt chúng tôi xen vào, nhưng nếu như đụng phải người dân hay là phóng viên, thì chúng tôi cũng không thể làm cản trở công tác tuyên truyền của bên phía Trưởng phòng Mã được.

Tan họp, Trưởng phòng Mã giữ nhóm chúng tôi lại. Chỗ ngồi của chúng tôi chuyển từ hàng ghế nhựa xếp phía sau đổi lên dãy ghế gỗ gần bàn họp.

Mấy vị lãnh đạo đó dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm chúng tôi. Trưởng phòng Mã hỏi liên tiếp chúng tôi năm vấn đề.

Tôi phát hiện, những vị lãnh đạo này đều quen biết Trần Hiểu Khâu, cách nhìn, hỏi và thái độ đối với Trần Hiểu Khâu cũng ôn hòa hơn nhiều.

Đợi “thẩm vấn” xong, xác nhận chúng tôi không hề làm bất cứ việc gì gây phiền phức cho Phòng Di dời, họ mới tỏ ra thoải mái hơn.

“Được rồi, các cô cậu về đi. Chúng tôi sẽ liên hệ với phía Chủ nhiệm Mao sau.” Gương mặt Sếp Già sau một đêm nghiêm túc cũng có chút thả lỏng hơn.

Tôi vội vàng gật đầu.

Năm người nối đuôi nhau rời khỏi, đi được một đoạn, không hẹn mà cùng nhau thở dài một hơi.

“Mấy người nói xem, cái ông họ Hà đó có phải là đã uống nhiều quá rồi không?” Tí Còi phàn nàn.

Rõ ràng, nghi hoặc của tôi cũng là nghi hoặc của Tí Còi.

“Có thể là phải đổi nghề rồi?” Gã Béo đoán mò.

Trần Hiểu Khâu hỏi một câu: “Ông ta có phải là ông chủ lớn thật sự của công ty bất động sản đó không?”

“À há!” Tí Còi vỗ đùi một cái, “Đằng sau chuyện này còn có cả vụ đấu đá lẫn nhau trong nội bộ công ty bất động sản nữa? Hừm, cũng có khả năng, ông ta là gián điệp do nhà khác phái tới?”

Mấy người chúng tôi cứ đoán mò một lúc lâu.

Quách Ngọc Khiết hỏi: “Vụ nổ đường ống dẫn nước đó có liên quan gì đến sự việc trước kia không?”

Ai nấy đều im lặng.

Tí Còi nói: “Con ma nào nhàm chán như thế, đem nổ ống nước của cả khu?”

Câu này nghe cũng có lý.

Chúng tôi chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Ngày thứ hai đi làm, không khí của cả đơn vị đều rất căng thẳng, nhưng không có nhà báo hay người dân nào đến chặn ở Phòng Di dời chúng tôi cả, tình hình nói chung vẫn chưa phải là tồi tệ nhất.

Tuy nhiên sắc mặt của Trần Hiều Khâu lại rất kém, sau khi thấy chúng tôi đã tới đủ, mới bắt đầu nói: “Ông chủ Hà đó là bị người khác giật dây.”