Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 280: Mã số 019 - Cơn gió đêm trăng (2)




“Trước khi đến đó thì chúng tôi còn một số vấn đề muốn hỏi anh. Trước khi xảy ra những chuyện này, anh đã từng làm gì, có gặp qua người nào có liên quan với chuyện này không?”

“Không có. Tôi chưa từng làm gì hết.”

“Anh cũng chưa từng đụng phải xác chết hay là đến hiện trường vụ án nào sao?”

“Không có. Không có!”

“Vậy có kẻ thù nào mà có khả năng hãm hại anh không?”

“Sao cơ? Chuyện này là do có người gây ra sao?”

“Vẫn chưa thể loại bỏ khả năng chuyện này là do người gây ra.”

“Chắc là... Không có. Tôi chưa từng xảy ra xô xát với ai bao giờ. Khoảng thời gian trước đây đều rất yên bình, không có vấn đề gì cả.”

“Vậy được rồi.”

Ngày 15 tháng 4 năm 2003, đến nơi ở của người ủy thác. File ghi hình 01920030415.avi.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh một căn phòng ngủ, khoảng mười mấy mét vuông, có một chiếc giường đơn, một cái tủ quần áo, một cái bàn học và vài món nội thất linh tinh khác đã chiếm hết cả một căn phòng. Trong phòng có chút bừa bộn nhưng nói chung vẫn khá sạch sẽ. Cửa sổ trong phòng là loại cửa sổ kéo, khung cửa sổ màu xanh lục, kính cửa sổ hơi bẩn, giống như lâu rồi không có ai lau dọn vậy. Những kẽ hở quanh khung cửa sổ đều bị khăn lông bịt kín, sau đó dán thêm băng keo nữa, xanh xanh đỏ đỏ trông khá kì lạ. Rèm cửa sổ là loại rèm ngắn, chỉ vừa đủ che khuất cái cửa sổ thôi chứ không phải là loại rèm cửa sổ dài tận xuống đất. Rèm cửa sổ có màu xám đậm, trên rèm được in rất nhiều những bông hoa màu nhạt, trông khá trang nhã, đẹp mắt. Dưới rèm cửa sổ treo đầy những chai đầy nước. Rèm cửa sổ được kéo ra, những cái chai nước ấy tụm lại một chỗ, dính sát vào nhau.

Người cầm máy quay tiến về phía trước, bước đến bên giường, đưa máy quay hướng về phía cửa sổ để quay toàn bộ khung cảnh bên ngoài cửa sổ một lần.

Nơi này là nhà cao tầng, khoảng mấy chục tầng, gần đây toàn là khu chung cư khoảng năm tầng, vừa nhìn ra ngoài là một vùng đất rộng rãi trống vắng. Xa xa ngoài trăm mét mới thấy được có một toà nhà cao cỡ này, trên tầng có viết chữ, một bên tường được lắp kính, nhưng ánh sáng cũng không thể chiếu từ mặt kính bên ấy sang bên này được, không ảnh hưởng gì đến bên này.

Bỗng có một bàn tay xuất hiện trên màn hình máy quay. Bàn tay ấy đang đung đưa qua lại giữa những kẽ hở đã bị nhét đầy khăn lông trên cửa sổ, chắc là đang muốn kiểm tra thử xem gió có luồn vào được qua những kẽ hở đó không.

“Không có gió lùa chứ?” Bên ngoài màn hình Nhạc Tổ Vinh lên tiếng hỏi, trong giọng nói có chút giận dỗi và thấp thỏm.

Không có ai lên tiếng trả lời, bàn tay đó vẫn tiếp tục kiểm tra.

Lúc này bỗng vang lên tiếng mở cửa.

“Ủa? Anh Nhạc... Những người này là ai vậy?” Một giọng nói lạ lẫm vang lên.

Nhạc Tổ Vinh trả lời: “À bọn họ là bạn của tôi. Đêm nay họ sẽ qua đêm ở đây. Cậu xem...”

“Ừ, không sao đâu. Vừa đúng lúc em phải đến trường.”

“Xin lỗi nhé.”

“Cũng đâu có sao.”

Tiếng bước chân xa dần, cửa ở phòng kế bên được ai đó mở ra rồi lại đóng lại, sau đó cửa nhà cũng bị đóng lại, tiếng đóng cửa khá là rõ.

Bàn tay kia đã kiểm tra hết một lượt những kẽ hở trên cửa sổ. Lúc này ống kính di chuyển về phía Nhạc Tổ Vinh, trên màn hình hiện lên vẻ mặt lo âu, bồn chồn của anh ta. Ngoài ra còn có một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng kế bên Nhạc Tổ Vinh.

“Không có gió lùa. Sếp?” Lưu Miểu nói.

Người đàn ông đứng kế bên Nhạc Tổ Vinh khẽ lắc đầu rồi nói: “Không có âm khí.”

Diệp Thanh mặc một bộ quần áo bình thường, dáng người thẳng tắp, nhưng mặt bị làm nhòe, tinh thần anh ta tốt hơn nhiều so với Nhạc Tổ Vinh.

Ngô Linh bỗng lên tiếng: “Anh Nhạc, anh có phiền khi tôi kiểm tra căn phòng này hay không?”

“Cái gì?” Nhạc Tổ Vinh khá là ngạc nhiên.

“Có rất nhiều khả năng gây ra những chuyện này, chúng tôi phải loại bỏ từng cái từng cái một.” Ngô Linh giải thích một câu.

Nhạc Tổ Vinh không bằng lòng lắm, nhưng vẫn gật đầu.

“Làm sao để kiểm tra?”

“Trước khi anh gặp phải chuyện này có mua đồ vật gì mới về nhà không? Hoặc là được người khác tặng thứ gì đó chăng?”

Nhạc Tổ Vinh lắc đầu.

“Vậy thì phải tìm thử những góc khuất trong những căn nhà này đã.”

Nhạc Tổ Vinh nghe đến đây mới hiểu ra: “Ý cô nói là có người muốn hãm hại tôi sao? Không thể nào! Tôi nói rồi, tôi không có kẻ thù nào như vậy cả. Vả lại chìa khoá của căn nhà này chỉ có tôi, Tiểu Tô và chủ cho thuê mới có thôi.”

“Tiểu Tô là cậu thanh niên lúc nãy sao?” Lưu Miểu hỏi.

“Đúng vậy. Cậu ta tên là Tô Quảng.” Nhạc Tổ Vinh trả lời, ánh mắt có vẻ không tốt lắm liếc về phía Ngô Linh.

Người đưa ra đề nghị kiểm tra nhà là Ngô Linh chậm rãi lên tiếng: “Nếu như anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì chúng tôi đã không cần phải loại bỏ từng khả năng một đâu. Đương nhiên, nếu anh không đồng ý thì chúng tôi có thể đợi đến tối nay để xem xét tình hình cụ thể đã rồi mới tính tiếp.”

Sau khi nghe xong những lời này, Nhạc Tổ Vinh bắt đầu do dự, chần chừ. Xem ra anh ta đã bị cơn gió kì lạ và vầng trăng máu xuất hiện mỗi đêm doạ sợ.

Suy nghĩ một lúc thì Nhạc Tổ Vinh miễn cưỡng gật đầu.

Ba người của Thanh Diệp không chủ động làm gì, họ chỉ đứng đó bảo Nhạc Tổ Vinh mở ngăn tủ ra để kiểm tra đồ đạc bên trong. Nhạc Tổ Vinh dần dần cũng không khó chịu nữa. Anh ta lật căn nhà lên một lượt, thế nhưng vì trong nhà quá bừa bộn nên vẫn còn một số góc khuất không dễ kiểm tra. Ngô Linh liền bước đến giúp Nhạc Tổ Vinh một tay, Lưu Miểu cũng đem máy quay giao cho Diệp Thanh, chính mình cũng nhảy vào giúp.

Màn hình dịch chuyển.

Diệp Thanh chắc là đang ngồi trên cái ghế duy nhất trong căn nhà này. Máy quay được đặt lên đùi anh ta, màn hình hướng thẳng về phía ba người kia.

Ngô Linh và Lưu Miểu đều không động chạm gì vào ngăn kéo tủ, bọn họ chỉ lật báo và sách, xem bên trong có kẹp thứ gì không.

Ống kính di chuyển theo từng bước chân của ba người kia, chuyển từ bàn học, tủ đầu giường đến tủ quần áo.

Quần áo của Nhạc Tổ Vinh cũng không tính là nhiều lắm, nhưng trang phục xuân, hạ, thu, đông đều treo trong một cái tủ, những bộ trang phục thường mặc cũng nhét vào trong tủ, điều này khiến cho việc kiểm tra càng thêm khó khăn.

Nhạc Tổ Vinh đưa những chiếc quần áo có túi cho Ngô Linh và Lưu Miểu kiểm tra, còn anh ta thì bắt đầu lục những ngăn kéo.

Nhìn dáng vẻ ấy của ba người có chút buồn cười.

Trong khoảng thời gian này, Tô Quảng cũng từng qua đây để chào hỏi với mọi người một tiếng. Nhạc Tổ Vinh ngại nên không cho cậu ta vào phòng, đứng trước cửa nói tạm biệt.

Kiểm tra hết tất cả các túi, không thu hoạch được gì.

Người của Thanh Diệp chắc đã chỉnh sửa qua đoạn clip này. Đoạn này được tua nhanh nên không nhàm chán lắm.

Nhạc Tổ Vinh nhét lại đống quần áo kia vào trong tủ rồi oán giận nói: “Tôi đã nói là không phải có người hãm hại đâu mà.”

Ngoài trời đã dần tối đen lại.

“Chắc cũng sắp tới giờ rồi, chuẩn bị nghỉ ngơi thôi.” Diệp Thanh lơ đãng nói.

Nhạc Tổ Vinh liền cảm thấy căng thẳng.

“Anh Nhạc, anh cứ như thói quen bình thường, nằm ở trên giường là được.” Ngô Linh nói: “Tôi đi kéo rèm lại.”

Cả người Nhạc Tổ Vinh cứng đơ.

Màn ảnh từ phía Nhạc Tổ Vinh dịch chuyển về phía cửa sổ. Diệp Thanh chỉ ngồi đó, cũng không hề đứng dậy, anh ta đưa cái máy quay cho Lưu Miểu. Lưu Miểu bước đến bên cửa sổ, đưa máy quay quay toàn bộ khung cảnh bên ngoài.

Nhìn từ cửa sổ ở đây ra ngoài, dưới bầu trời đêm, toà văn phòng cao cao bên kia đã tắt hết đèn, ở khu dân cư thì vẫn còn những đốm sáng phát ra từ ánh đèn trong nhà. Đèn đường chiếu ra thứ ánh sáng màu vàng, trên đường cũng không còn người đi đường nào cả, có một chiếc xe chạy ngang qua, tiếng động cơ xe khá vang vọng giữa đêm hôm khuya khoắt.

Ống kính dịch chuyển lên trên, dường như muốn tìm mặt trăng trên bầu trời, nhưng hôm nay là đêm đen, không có trăng sao, cả bầu trời đều tối đen như mực.

Cửa sổ đóng lại, bởi vì treo chai nước bên dưới nên có chút khó khăn, mấy chai nước khẽ va chạm vào nhau.

Ngô Linh xác định đã kéo kín rèm liền yên tĩnh đứng ở đó, lại đột nhiên quay đầu nhìn qua.

Ống kính cũng theo Ngô Linh mà quay về phía Nhạc Tổ Vinh trên giường.

“Anh Nhạc, anh vì sao không kẹp rèm lại?” Ngô Linh hỏi.

Nhạc Tổ Vinh ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Bên phía Ngô Linh hình như đang làm gì đó. Sau khi ống kính máy quay chuyển qua, liền nhìn thấy cô ấy đang tháo chai nước ra, đem cái kẹp kẹp vào nơi giao nhau của hai bên rèm.

“Làm như vậy, thì có gió cũng không thể mở rèm ra được.” Ngô Linh nói tiếp.

Ống kính lại quay về phía Nhạc Tổ Vinh.

Nhạc Tổ Vinh có chút sững sờ: “Sao tôi lại không nghĩ ra chứ...” Anh ta bỗng thở ra một hơi, hình như đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh quay cận cảnh mặt của Nhạc Tổ Vinh, biểu cảm trên mặt anh ta không giống như là đang giả vờ. Có vẻ như trước đây anh ta thật sự không nghĩ ra được cách đơn giản như vậy, trái lại còn tốn hơi tốn sức đi treo những chai đựng đầy nước dưới rèm để giữ rèm lại.