Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 287: Tìm kiếm




Vẻ mặt bình yên lúc nãy của Chủ nhiệm Chu đã bị thay thế bởi nét vô hồn, trống rỗng. Bà ấy không hề chớp mắt, cả người trông giống như một con rối vậy, nhưng động tác bước đi của bà ấy không hề cứng đơ mà trái lại rất tự nhiên. Từng bước đi của bà ấy đều vững vàng, trông bà ấy không giống như là một người đã lớn tuổi.

Người đàn ông áo đen đi theo sau Chủ nhiệm Chu, khoảng cách giữa hai người khoảng một bước chân. Khi ông ta bước ra khỏi phòng ngủ, cửa phòng ngủ tự động đóng lại. Tiếng đóng cửa chậm rãi và khiến người ta cảm thấy bất an.

Tiếng bước chân của người đàn ông áo đen hoà chung nhịp với tiếng đóng cửa đã tạo nên một giai điệu kì lạ.

Chủ nhiệm Chu và người đàn ông áo đen kia một người đi trước một người đi sau mà ra khỏi nhà, cửa nhà cũng lập tức được đóng lại. Tôi có thể nghe được tiếng bước chân của hai người họ. Hai người họ đang đi xuống lầu, tiếng bước chân nhỏ dần và cuối cùng biến mất hẳn.

“Anh Kỳ! Anh Kỳ, anh đang nhìn gì đó?” Tiếng gọi lo lắng của Tí Còi truyền vào trong tai của tôi.

Tôi bỗng giật mình. Lúc này tôi mới phát hiện ra mọi người đều đang nhìn về phía tôi.

Trần Hiểu Khâu thấy tôi đã hoàn hồn trở lại, cô ấy đảo mắt về hướng tôi mới vừa nhìn lúc nãy, tầm mắt cô ấy khẽ lướt qua cửa phòng ngủ chính và cửa nhà.

“Anh Kỳ, làm sao vậy?” Gã Béo hỏi.

“Có chút lo lắng cho Chủ nhiệm Chu ấy mà.” Tôi khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: “Chỉ có một mình dì Tiền chăm sóc cho Chủ nhiệm Chu thôi sao? Nếu vậy thì chắc dì cũng bận lắm nhỉ?”

Tiền Lan đáp: “Đành phải vậy thôi, cũng không còn cách nào khác, mọi chuyện đều lộn xộn cả lên. Mấy người anh chị em của dì thì trong nhà còn có người già phải chăm sóc. Bố chồng dì cũng đã lớn tuổi rồi, chồng dì ở nhà chăm sóc cho bố. Con gái và con rể dì cũng thường qua đây giúp dì, anh chị em thì có giúp một tay nên cũng không tính là bận lắm đâu.”

“Ồ. Vậy Chủ nhiệm Chu không cần phải nằm viện sao?” Tôi có chút lo lắng, nhưng lại không tiện hỏi thẳng về tình hình của Chủ nhiệm Chu, làm vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ.

“Bệnh viện cũng không chịu nhận ca bệnh này. Mẹ dì đã như vậy rồi, chỉ có thể mang về nhà chăm sóc thôi, cho dù ở lại bệnh viện cũng không chữa trị được gì nữa.” Tiền Lan thở dài.

“Chủ nhiệm Chu đã lớn tuổi rồi, cũng không còn cách nào khác. Nói thật thì tình trạng của Chủ nhiệm Chu là khá lạc quan rồi.” Gã Béo nói tiếp: “Hôm nay chúng cháu đến làm phiền dì. Dì vừa phải chăm sóc cho Chủ nhiệm Chu mà còn phải tiếp đãi chúng cháu nữa.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lời này của Gã Béo chính là có ý tạm biệt.

“Nói gì vậy. Cũng là do dì gọi các cháu đến đây, vốn dĩ còn tưởng có thể giúp ích được gì đó.” Tiền Lan cười nói.

“Hôm nay làm phiền dì rồi. Vậy tụi cháu vào thăm Chủ nhiệm Chu lần nữa rồi ra về đây.” Trần Hiểu Khâu cũng rất thông minh.

Câu chuyện rất tự nhiên mà chuyển về mặt này.

Tiền Lan gật đầu.

Tiền Lan bước ở phía trước, dì ấy bước đi không nhanh lắm, tôi cũng chỉ đành bước đi từ từ theo sau dì ấy.

Tiền Lan tiến đến vặn mở nắm cửa, đẩy cửa ra, nhưng lại không hề phát ra cái thứ tiếng khiến người ta sởn gai ốc như lúc người đàn ông áo đen mở cửa.

Tôi đợi không kịp nữa mà nhanh chóng thò đầu vào trong phòng nhìn về phía Chủ nhiệm Chu, chỉ thấy Chủ nhiệm Chu đang nằm trên giường, sắc mặt hồng hào, ngực phập phồng, hít thở đều đặn, không có vấn đề gì bất thường cả.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi lại cảm thấy khó hiểu.

Chẳng lẽ tình cảnh mà tôi nhìn thấy lúc nãy không phải là quá trình Chủ nhiệm Chu bị Thần Chết dẫn đi sao? Tuy khuôn mặt của người đàn ông áo đen kia có chút khác so với người mà tôi thấy trong sự kiện “Người ở ngoài cửa”, nhưng cách ăn mặc lại giống nhau y hệt, người đàn ông đó chắc chắn là Thần Chết. Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì Thần Chết kia hầu như đều là ở trong một căn nhà của khu nhà nào đó để đợi linh hồn của người chết tự tìm đến, ông ta sẽ không tự mình đi tìm họ... Mà cũng không hẳn như thế, vì có lần có một ông lão đi lộn nhà do biển số nhà bị lắp nhầm, nhờ vậy mà ông ta thoát được một kiếp không chết, ông ta chính là người được Thần Chết tìm đến tận cửa. Cũng chính vì thế mà đám người Thanh Diệp mới có thể quay được mặt của Thần Chết.

Trong lòng tôi bỗng rối bời.

Tí Còi dùng tay huých vào người tôi.

Tôi tạm gác chuyện này sang một bên, quay đầu lại liền nhìn thấy Quách Ngọc Khiết và Gã Béo đang tán dóc với Tiền Lan. Có lẽ lúc nãy họ đang cố gắng giúp tôi tranh thủ thêm thời gian để tôi có thể quan sát Chủ nhiệm Chu kĩ hơn, đồng thời cũng có thời gian để suy nghĩ về vấn đề linh hồn con người sau khi chết sẽ đi về đâu. Chỉ là hai người họ nói lăng nhăng quá nhiều, ngay cả Tiền Lan cũng bắt đầu có chút nghi ngờ.

“Dì Tiền, vậy chúng cháu cũng không làm phiền dì nữa.” Tôi hít sâu một hơi nói.

“Ồ, được rồi. Để dì tiễn mấy đứa.” Tiền Lan nói.

Mấy người chúng tôi vội vàng từ chối, lần lượt rời khỏi nhà Tiền Lan, dì ấy vẫn còn đứng ở cửa tiễn chúng tôi.

Đợi khi ra khỏi nhà, xác định rằng Tiền Lan không có nhiệt tình ở cửa sổ vẫy tay với chúng tôi nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Lâm Kỳ, lúc nãy anh sao vậy?” Quách Ngọc Khiết hỏi tôi.

“Anh nhìn thấy ma hả?” Trần Hiểu Khâu hỏi.

Tí Còi quay sang nhìn về phía Gã Béo: “Cậu không nhìn thấy gì sao?”

Vẻ mặt Gã Béo ngơ ngác: “Tôi đâu có nhìn thấy gì đâu.”

Tí Còi nghi ngờ hỏi: “Rốt cuộc cậu có mắt âm dương chưa vậy?”

“Tôi cũng rất muốn biết là rốt cuộc mình có mắt âm dương chưa.” Gã Béo buồn bã.

Tôi chỉ đành kể cho bọn họ nghe về chuyện lúc nãy mà tôi nhìn thấy, rồi lại kể cho họ nghe về sự kiện “Người ở ngoài cửa“.

Quách Ngọc Khiết trợn tròn mắt: “Chuyện này là thật hay giả vậy?”

“Anh gạt em làm gì?”

Trần Hiểu Khâu bỗng lên tiếng: “Vậy có khi nào bây giờ họ vẫn đang đi trên đường không?”

Bốn người chúng tôi đều im lặng, ngay cả bước chân cũng trở nên nặng nề, rồi dần dần mà dừng lại bên đường.

Trần Hiểu Khâu lại hỏi: “Vậy họ sẽ đi đâu nhỉ?”

Bốn người chúng tôi nhìn nhau. Trong lòng ai cũng đã biết rõ được câu trả lời.

Tí Còi lắp bắp nói: “Chắc bọn họ sẽ không bắt xe đi đến đó đâu nhỉ?”

“Vậy đi bộ sao... Làm sao đi đến đó đây?” Quách Ngọc Khiết theo phái hành động.

Điều này thì tôi cũng không biết nữa.

Lúc nãy trước khi đến đây thì chúng tôi đã lên mạng dò bản đồ để tìm đường. Gã Béo phụ trách lái xe, từ chỗ làm chạy thẳng qua đây luôn.

“Chắc là sẽ không xa lắm đâu.” Vừa nói Gã Béo vừa móc điện thoại ra.

Sau khi dò tìm được đường, chúng tôi theo Gã Béo đến bãi xe để lấy xe, ra khỏi khu nhà này, chạy trên đường lớn.

Gã Béo cố tình lái chậm, may mà trời cũng đã tối rồi, ở đây lại là khu dân cư, lái chậm như vậy cũng sẽ không gây cản trở ai cả.

“Đoạn đường từ đây đến đó chắc cũng khoảng năm sáu trạm gì đó.” Tí Còi khẽ đưa mắt nhìn vào trong bản đồ: “Ngồi xe thì còn được chứ nếu đi bộ thì chắc phải lâu lắm.”

Quách Ngọc Khiết trông khá ngần ngừ: “Nếu đi như vậy thì...”

“Có thể thuận trên đường đi còn mang theo cả những người khác.” Trần Hiểu Khâu nói.

“Trong truyền thuyết cũng là Thần Chết mang theo cả đám người đúng không?” Tí Còi nói.

Nghĩ như vậy thì đúng là rất đáng sợ.

Tôi ngồi ở ghế lái phụ, và tôi cũng là người duy nhất có thể nhìn thấy Chủ nhiệm Chu và người đàn ông áo đen kia, cho nên phải tập trung tinh thần nhìn về phía hai bên đường.

Có đèn đường lại cả đèn xe nữa, cho nên tầm nhìn rất tốt, nhưng suốt cả quá trình từ hồi nãy đến bây giờ, tôi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của hai người họ.

Sau khi chạy hết hai con đường rồi, Tí Còi bỗng lên tiếng: “Nếu như còn phải dẫn theo người khác nữa, thì chắc họ sẽ không đi theo đường thẳng đâu.”

“Nhưng chúng ta cũng có đi theo đường thẳng đâu.” Quách Ngọc Khiết lên tiếng.

Mọi người bỗng im bặt.

“Rẽ trái ở ngã tư phía trước, cách nơi này năm mươi mét.” Lúc này bỗng vang lên tiếng của hệ thống định vị.

“Nếu đoán không sai thì có lẽ bọn họ sẽ đến đó, vậy chúng ta cứ đợi ở đó đi.” Trần Hiểu Khâu nói.

“Tôi nói này... Nếu như là thật thì... Chúng ta đây là đang muốn làm gì? Đến đó xem để thoả mãn lòng hiếu kì của bản thân sao?” Tí Còi hỏi: “Mấy người chúng ta cũng đâu có nhìn thấy được gì đâu.”

Trong xe lại bắt đầu yên lặng.

“Các cậu cứ thả tôi ở đằng trước là được.” Tôi vội nói.

“Anh Kỳ, cho dù là không thấy được gì nhưng cũng có thể nghe anh kể lại mà. Hơn nữa, nhiều người thì sẽ bớt sợ hơn.” Tí Còi vừa nói câu lúc nãy mà giờ đã nói ngược lại.

Tôi biết Tí Còi lo lắng cho tôi, nhưng chỉ có tôi có thể nhìn thấy Chủ nhiệm Chu và người đàn ông áo đen kia, điều đó chứng tỏ việc này sẽ có liên quan đến tôi. Bọn họ lại không nhìn thấy, theo tôi đến đó...

“Cổ Mạch từng nói rất đúng, đừng có tự tìm đến đường chết.” Tôi nói tiếp một cách nghiêm túc: “Tôi chỉ đến đó để xem một lát thôi, các cậu cách xa chút sẽ tốt hơn.”

Thấy tôi kiên quyết như vậy, bọn họ cũng chỉ đành chấp nhận yêu cầu của tôi.

Chiếc xe dừng lại ở đầu đường.

Tôi bước xuống xe, Tí Còi nhắc nhở tôi để điện thoại sang chế độ im lặng, cách một khoảng thời gian thì phải báo cáo với họ về an toàn của tôi. Xong xuôi tôi mới bước về phía trước.

Bên đường có hai dãy đèn đường chiếu sáng, hai bên đều là những toà chung cư sáu tầng. Dãy nhà bên tay trái tối om, dãy nhà bên tay phải thì vẫn còn nhiều căn đang sáng đèn. Sau khi đi hết con đường này, vừa mới qua ngã rẽ thì tôi liền nhìn thấy cái cổng khu nhà quen thuộc ấy.

Thôn Sáu Công Nông.

Phòng bảo vệ vẫn còn sáng đèn. Có một chú bảo vệ khoảng năm sáu chục tuổi đang ngồi ở trong đấy lướt máy tính bảng. Sau lưng ông ấy, khu nhà của thôn Sáu Công Nông được chiếu sáng bởi đèn đường mờ nhạt nhưng không gian phía trên lại chẳng có chút ánh sáng nào.